ZingTruyen.Xyz

Vi Khach May Man

(Nơi diễn tập)

"Mọi người, hẹn gặp lại vào tuần sau." First giơ cao tay, vẫy vẫy giữa không trung với những người bạn đồng hành đã cùng anh luyện tập.Cùng lúc đó, Khaotung một tay nắm lấy chiếc ba lô đặt dưới chân, chậm rãi đi về phía First.

First lúc này còn rất sung sức, không biết mệt mỏi lao về phía Khaotung, "Khaotung, chúng ta trở về đi, tôi diễn tập xong rồi."

Khóe miệng Khaotung khẽ nhếch lên, cậu khoác ba lô ra sau lưng nhìn First đang sốt ruột đi về phía mình.Cậu cũng từng bước vững vàng tiến về phía First.

"Hình dáng đó thật đẹp." Khaotung nói với First câu trả lời cho câu hỏi mà First nhất thời đưa ra lúc tập luyện.

"A? Cái gì mà đẹp?"First đặt dấu chấm hỏi trong lòng, đồng thời đoán xem Khaotung có ý gì.

"Không phải cậu hỏi tôi có đẹp không hay sao? Câu trả lời của tôi là rất rất đẹp."

"Ồ, thì ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng là có chuyện gì, ay...chờ một chút, trong mắt tôi hình như có cái lông mi bị rụng rơi vào." First hơi hơi siết chặt ngón tay, dụi dụi con mắt khó chịu, "Cậu có thể giúp tôi lấy nó ra được không? Tôi cảm giác lông mi vẫn còn ở trong mắt, và tôi không tự mình lấy nó ra được." First dụi dụi mắt lần 2, thấy không có tác dụng, anh đành nhờ Khaotung giúp đỡ.

"Được." Khaotung vô thức kiễng chân lên, kiểm tra vị trí của chiếc lông mi cho First, và giúp anh lấy nó ra.

First tự nhiên hơi nghiêng người, dần dần đưa mặt lại gần Khaotung.

"Gần quá, cậu đứng xa hơn được không?" Khaotung nhận ra First quá gần, thao tác không tiện, nên nói với giọng thương lượng.

Neo nhặt chiếc áo khoác vứt trên băng ghế khoác lên vai, lúc này anh mới thoáng thấy động tác thân mật của hai người.Chậc chậc, mối quan hệ giữa hai người này thật không đơn giản. Trên môi Neo nở một nụ cười đầy ẩn ý, thầm nghĩ.Lúc này, anh nên trực tiếp rời đi để không quấy rầy bầu không khí tốt đẹp giữa hai người.

Sau khi Khaotung tìm thấy thành công chiếc lông mi phiền phức, cậu đã lấy nó ra.

"Cám ơn nhé bạn ." First đứng thẳng người, vỗ mạnh vào vai Khaotung nói cảm ơn, "Tối nay tới ký túc xá của tôi ngủ nha?"

Neo có đôi tai rất thính, tình cờ nghe được lời của First trước khi chuẩn bị rời đi. Đậu xanh, bọn họ mới quen biết có mấy ngày mà đã ngủ với nhau rồi sao?

Khaotung chú ý đến Neo đi phía sau First không xa, và khi nhìn thấy vẻ mặt hóng hớt trên khuôn mặt của Neo, một cảm giác lẫn lộn xuất hiện trong lòng cậu.Xong rồi, người này chắc đã hiểu lầm cậu ấy với First rồi. Khaotung khó mà cãi lại, dù sao cậu với Neo cũng không quen biết gì, chẳng lẽ cậu lại kéo cánh tay anh ta để giải thích rõ ràng cho người ta hiểu hay sao? Cậu đương nhiên sẽ không làm vậy.

Khaotung thấy rằng First đã không nhận ra những lời nói thiếu suy nghĩ của mình, Khaotung chỉ nhẹ nhàng đồng ý.

"Tối nay tiếp tục chơi game với tôi nhé?

"Được thôi ". Khaotung đồng ý không chút do dự.

Cũng như hôm qua, trên đường trở về ký túc xá First vẫn có vô số điều thú vị muốn chia sẻ với Khaotung. First bắt đầu dám đùa với Khaotung.

"Chít tiệt, cứt chim suýt chút nữa rơi trúng người tôi, may mà tôi đi chậm, nếu không đã bị rơi trúng rồi." First nhanh chóng lùi lại một bước như thể gặp phải đại địch. "Lần này tôi thực sự may mắn, nhưng mà mấy tuần trước tôi đã không may mắn như vậy ,phân chim đã rơi xuống quần áo của tôi."

"Này,ngôi sao nhỏ may mắn, cậu nói xem nếu như tôi ở mấy tuần trước khi biết cậu, thì có lẽ cục phân chim kia chẳng phải sẽ rơi trên người tôi sao"

First gọi Khaotung là ngôi sao nhỏ may mắn nhưng Khaotung cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn cho danh hiệu này bởi vì First, người đi cùng anh, đã bị bỏng lưỡi, sặc thức ăn và đứt tay.Nếu cậu là ngôi sao nhỏ may mắn của First, cậu nên luôn để First được vận may bảo trợ và tránh khỏi vận rủi quấn lấy.

"Nó không nên rơi vào cậu, tôi hy vọng có thể mang đến vận may cho cậu." Khaotung nói

"Cậu có may mắn không? Cậu đã bao giờ trúng xổ số chưa?" First phán đoán sự may mắn của Khaotung qua việc cậu đã trúng xổ số hay chưa.

"Không có , tôi hầu như không bao giờ mua vé số cả."

"Làm sao chúng ta có thể trúng xổ số khi chưa mua vé số? Hôm nào mua vé số nhé xem chúng ta có trúng không."

"Được."

Cả quãng trò chuyện và đùa giỡn, cuối cùng cả hai cũng đến trước thang máy khu ký túc xá.Vốn dĩ không có nhiều người đang chờ thang máy, nhưng vừa khi hai người bước vào thang máy thì một đám người chen chúc đi vào, buộc bọn họ phải lui vào một góc của thang máy.

"Sao lại có nhiều người như vậy." First bị ép dựa vào Khaotung, mặt anh chỉ cách khuôn mặt nhìn nghiêng của Khaotung một centimet, khi anh hơi nghiêng đầu, trán Khaotung đụng phải lông mày của First.

Khaotung lấy tay che trán, khi ánh mắt của First rơi vào hàng lông mi của Khaotung, cửa thang máy dần dần mở ra, từng nhóm nam nữ lần lượt đi ra.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?"First vội vàng hỏi tình hình của Khaotung.

"Không sao ."

Lúc này, cửa thang máy từ từ đóng lại, trong thang máy chỉ còn lại First và Khaotung.

"Mà này, cậu có bạn gái chưa?" First trong lòng nổi lên tò mò, thừa dịp xung quanh không có ai First không chút do dự hỏi Khaotung.

"Không có."

"Thế đã từng có chưa?"

"Từng có, còn cậu thì sao".Khaotung hỏi ngược lại First.

"Chưa từng có, tôi cũng không biết tại sao, bạn tôi nói là do tôi nói nhiều mà các cô gái không thích tính nói nhiều của tôi, nhưng tôi cảm thấy khi ở cùng con gái, tôi rõ ràng rất ít nói, rất ít nói."

"Vậy bây giờ anh có thích cô gái nào không?"

"Trước đây có thích một người nhưng bây giờ cô ấy đã ra nước ngoài du học rồi"

"Anh còn liên lạc với cô ấy không?"

"Không có, trước đây tôi có gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy hay đọc nhưng không trả lời nhưng rất lâu rồi cô ấy thậm chí còn không đọc tin nhắn của tôi nữa."

"Sẽ tốt hơn nếu cậu nói ra đó. Vì cậu không thể khiến người khác yêu mến mình nếu cậu cứ chân thành chờ đợi điều đó, nên mối quan hệ này là không lành mạnh và cậu nên từ bỏ nó. Thật tốt khi bây giờ cậu không còn liên lạc với cô ấy." Khaotung an ủi First, người đột nhiên suy sụp và anh cảm thấy ấm áp trước những lời xoa dịu của Khaotung.

"Tôi đã cố gắng theo đuổi cô ấy trước đây, nhưng cô ấy luôn ở trong trạng thái thờ ơ với tôi. Cô ấy nên nghĩ rằng tôi quá phiền phức và nói quá nhiều, giống như Arthur nghĩ rằng tôi phiền phức." First nói lên nỗi lòng trong trái tim của anh và đôi mắt anh phủ một nỗi buồn sâu thẳm.

First kể cho Khaotung nghe về quá khứ đau khổ của mình, không cần cảm thông anh chỉ đơn giản là muốn tâm sự mà thôi.Tất nhiên, anh chắc chắn không muốn mang lại cảm giác khó chịu và chán nản cho bạn bè của mình. Anh ấy luôn giữ vẻ ngoài vui vẻ, cố gắng trở thành một người mua vui để bầu không khí xung quanh không bị nguội lạnh và trông thật khó xử.Nhưng ngoài vẻ vô tư, anh cũng có những suy nghĩ không thể nói ra của riêng mình.

First người gần như trúng tiếng sét ái tình với Khaotung, đã mở lòng với Khaotung một cách suôn sẻ và nhanh chóng. Dù quen nhau chưa lâu nhưng anh có thể cảm nhận được Khaotung là người mà anh có thể tin tưởng và dựa dẫm.Cảm giác này dần trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi nói chuyện với Khaotung. Bản năng mách bảo anh rằng anh có thể nói với cậu mọi chuyện mà không cần e dè. First không biết chính xác trực giác này đến từ đâu, nhưng dường như anh đã biết Khaotung trước đó.Ký ức này rất mơ hồ và First không thể tìm ra nó.Khaotung đã chăm sóc anh rất tốt ngay từ đầu, giúp anh mở nắp chai, kiên nhẫn xoa dịu cảm xúc của anh và trả lời anh một cách nghiêm túc gần như từng câu hỏi mà anh đưa ra. First thường làm theo cảm xúc của bản thân, trong lòng anh nghĩ rằng mình có thể nói chuyện với Khaotung về quá khứ của mình và nhận được ý kiến của Khaotung hoặc một số phản hồi tốt khác.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz