Vi Hon The Cua Than Chet
lời của Genogiờ ăn trưa đã tới, tôi gần như không quan tâm cậu học sinh mới này cho lắm nhưng vẫn cảnh giác. Tôi mở cặp ra tìm hộp cơm mà Frisk chuẩn bị cho tôi. Nhưng chẳng thấy đâu.-Nó đâu rồi? Có khi nào mình bỏ quên ở nhà không? Tôi nói và vẫn tiếp tục tìm trong tuyệt vọng.-Xác định trưa đây nhịn. Tôi nói và nằm trên bàn thở dàiTôi đã không biết là mọi hoạt động của tôi đều bị Death nhìn thấy.-Đây ăn chung không? Hôm nay đồ ăn hơi nhiều một mình anh ăn không hết. Death nói và đưa hộp cơm cho tôi. "Anh?" Tôi nghĩ sao cậu ta lại nói vậy. Nhưng tôi dẹp sang một bên. Bây giờ tôi chỉ lo tới hộp cơm trên tay Death-Tớ ăn được sao? Tôi nói thẹn thùng-Được chứ sao lại không? Death nóiTôi nhận lấy hộp cơm và ăn. " Cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ". Lúc đó tôi mới chợt nhận ra sao mình lại nghĩ vậy chứ. Chắc đói quá nên chắc hơi bị lú lẫn chút thôi. Sau đó vào giờ học, tôi đã nhìn thấy sát khí dày đặc xung quanh kira hay là do tôi tự tưởng tượng ra. Giờ ra chơi tôi mới biết những gì mình thấy là đúng. Hiện tại tôi đang bị ép vào một góc tường cùng với sát khí của Kira-Mày nghĩ mày là ai? Tao đâu có cho phép mày lại gần Death chứ. Hay là mày đang cố dụ dỗ ảnh. Kira nói trong tức giận xen lẫn sự khinh bỉ tôi-Tớ với Death chỉ là bạn bè thôi mà. Tôi nói-Còn chối. Kira giơ tay định tát tôi thì bị ai đó cản lại-Death? Tôi và Kira nói cùng lúc-Bỏ tay ra khỏi Geno mau. Death nói như đang đe dọa-Nhưng Death mình chỉ.... Kira đang nói thì bị cắt ngang -Câm miệng. Death hét lênXong Death cầm tay tôi kéo đi. Không biết tại sao khi cậu ta cầm tay tôi lại có cảm giác quen thuộc thế này. Tôi đỏ mặt lên và gần như có thể nghe được nhịp tim đập nhanh. Cái cảm giác này là gì. Death nhìn thấy biểu cảm đó phì cười.-Dễ thương thật đấy. Death nói và xoa đầu tôi. -Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi nói lí nhí-Không có gì đâu! Death nói bình thản"Tùng tùng tùng" Thế là đến giờ học tiếp rồi. Chúng tôi lặng lẽ về chỗ mình. Gần như trong giờ học tôi chỉ toàn nghĩ về Death thôi. Thời gian qua nhanh thật, mới đó đã ra về rồi. Tôi nhanh chân chạy về nhà. Về nhà, tôi quăng cặp sang một bên và chạy một cái vèo vào phòng trước sự ngạc nhiên của Frisk và Chara. Vào phòng tôi nằm trên giường của mình cảm giác đó vẫn còn nhưng tôi không ghét nó. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Death mà thôi. Rút cuộc tôi bị gì thế này.--------------------------------------------------
Thế em đối mọi người anh Geno bị gì? Nhưng chắc ai cũng biết rồi. Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện em. Em sẽ cố gắng hết sức. Mọi người thấy chuyện em thế nào? Cứ cho em ý kiến để em sửa và hoàn thiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz