ZingTruyen.Xyz

Vì em tồn tại

Vì em tồn tại - Chương 56!

Letrinh7053

Tôi mặc một chiếc váy hai dây màu đen, makeup đậm hơn bình thường một tone, như đưa tôi về với bản chất của mình. Tôi thường luôn đối xử với mọi người nhẹ nhàng và tử tế, nhưng bên trong vẫn là một con quỷ máu lạnh. Bảy giờ tối, tôi có mặt ở Pinter, nhận ra Phan ngay khi vừa tới gần quầy bar. Tôi đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống cạnh Phan. Anh trợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi, cả Chiến cũng vậy. Bọn họ chưa bao giờ chứng kiến tôi trong bộ dạng bất cần, thờ ơ giống thế này.

" Em???"

" Sao cơ?"

" Chị trông như nữ thần vậy." Chiến nói lẫn vào, đáp lại lời khen của Chiến, tôi chỉ cười nhẹ gật đầu. Tôi vẫn cần diễn cho xong vai diễn của mình.

" Em đang làm trò gì vậy?" Phan vẫn uống Blue Lagoon, dù ngồi ở khoảng cách tương đối xa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị của nó.

" Anh đã đọc nó rồi đúng không? Tờ giấy em để lại cho anh?"

" Rốt cuộc em nghĩ cái quái gì thế Ân?" Phan bắt đầu nổi cáu. " Một tháng? Con mẹ nó, một tháng để chứng minh tình cảm của chúng ta? Em điên rồi hả Ân?"

" Không. Em hoàn toàn tỉnh táo đấy chứ." Tôi nhún vai, vẫn kiên định nhìn về phía trước. " Em chỉ nghĩ là mình chưa đủ yêu anh, và anh cũng hợp với một người khác hơn là em, một tháng coi như bài test đi."

" Test? Tôi chưa từng nghĩ tình yêu có thể đem ra test giống như xét nghiệm bệnh truyền nhiễm như vậy Ân ạ." Phan cười khẩy, lộ rõ vẻ thất vọng, chán chường trên khoé miệng. Anh uống hết ly cocktail của mình, nhìn tôi. " Vậy nếu có kết quả thì sao, nếu là Âm tính thì sao? Em rồi sẽ làm gì với chuyện này?"

" Chia tay, đường ai nấy đi. Đơn giản mà." Tôi đã luyện tập rất nhiều cho ngày hôm nay, khi biết mình bắt buộc phải nói ra những lời miễn cưỡng, để đạt được mục đích. Chiến nhìn thấy rõ không khí căng thẳng giữa tôi và Phan, nhưng không dám hé lấy nửa lời. Cậu sẽ bị Phan thô lỗ xé xác. Cậu lẳng lặng để ly cocktail mà tôi đã gọi lên bàn, rồi chuồn thẳng.

" Vậy thì không cần đến một tháng đâu. Một ngày là đủ rồi. Tôi trả kết quả cho cô ngay tại đây. Hồng Ân, chúng ta dừng lại, kết thúc rồi."

Phan nói một mạch, không một chút đắn đo sợ hãi, anh gằn giọng với ba chữ cuối cùng, rồi để lại tôi ngồi một mình với đống suy nghĩ mâu thuẫn giày vò. Phan xô ghế đứng dậy, không nhìn tôi lấy một giây, anh quay lưng và bỏ vào phòng, sự tức giận bị anh dồn hết lên cánh cửa tội nghiệp. Tôi vẫn ngồi đó, không đụng đến một giọt cocktail nào trong ly của mình. Chiến quay lại sau đó khoảng vài phút, cậu nhìn tôi dè chừng.

" Hai người lại giận dỗi nữa à?"

" Không." Tôi lắc đầu.

" Vậy sao anh Phan..."

" Bọn chị chia tay rồi."

" GÌ CƠ?" Chiến hét lớn, gần như không tin nổi vào những gì tôi vừa nói. Nhưng đáp lại sự kinh ngạc khó tin đó, tôi chỉ cười nhẹ rồi đứng lên.

" Chị về đây, bills chị thanh toán cả hai nhé. Chị cũng sắp về lại Hải Phòng rồi, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tạm biệt em nhé."

Tôi thậm chí không biết mình đã về được tới học viện bằng cách nào, khi tâm trí chẳng rõ đã bay nhảy tận đâu. Vai diễn kết thúc sớm hơn dự tính, nhưng tôi chẳng hề thấy vui hay nhẹ nhõm, mà chỉ thấy hụt hẫng. Mà đúng là chẳng thể oán trách hay trông đợi gì, vì tôi là người đã viết nên vở kịch này. Chỉ có điều, Phan đã thay đổi cái kết khác, hoàn hảo hơn, ngắn gọn hơn và đủ để tôi chết điếng người ngay tại đó: " Kết thúc rồi."

Ngày thứ hai, tôi vẫn lén lút đến dọn dẹp cho Phan, và vẫn gặp Duyên lúc ra về, nhưng Duyên hình như đã hiểu chuyện hơn ngày đầu tiên, em không tra hỏi không tò mò quá nhiều về chuyện của tôi nữa. Tôi phải công nhận, em biết điều hơn bà chị đa mưu nhiều trò của em.

Ngày thứ ba, sau hôm nay, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Một tháng mà tôi nói với ông Huân, rốt cuộc chỉ cần ba ngày.

Đứng trước mặt tôi lúc này không phải Phan, mà là cô gái đã từng bị Phan đá đít ra khỏi nhà, cô ta thậm chí chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ. Phan ló đầu ra ngoài sau đó khoảng vài phút, đầu tóc bù xù và cởi trần. Hình ảnh trước mắt là quá đủ để tôi hiểu những gì đã xảy ra ở đây đêm qua. Chắc là tiếng dọn dẹp của tôi đã đánh thức và phá đám bọn họ, cả ba cứ đứng nhìn nhau, hoặc là hai người kia nhìn tôi, và tôi nhìn Phan, trong mắt tôi lúc này chỉ có mỗi bộ mặt ngái ngủ và bộ dạng đáng khinh bỉ ấy.

Tôi bỏ lại túi rác giữa nhà, cầm túi xách của mình và quay lưng bỏ đi, không thốt lấy một lời. Phan không đuổi theo, bởi vì anh không có lý do gì để làm thế. Chúng tôi dẫu sao cũng đã không còn là gì của nhau nữa, anh có thể làm tất cả những gì anh muốn, kể cả việc tìm đến các mối quan hệ không ràng buộc. Anh đã có cả quá khứ sống như thế, nếu không phải vì tôi, có lẽ anh vẫn sẽ sống tự do và ưa khám phá. Anh đã yêu tôi bằng cảm tính, giờ là lúc anh để lý trí quay về, anh sẽ không bao giờ uỷ khuất chính mình. Tôi thấy mừng vì anh đã đón nhận chuyện chia ly lạc quan đáng ngưỡng mộ.

Nhưng tại sao, tim tôi lại nhói thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz