ZingTruyen.Xyz

Vi Em Ton Tai

Ngày hôm sau, Phan gửi cho tôi địa chỉ một quán cafe lạ tít dưới phố, và bảo tôi tự đến. Anh không nói lý do, nhưng tôi biết, Diệu hoặc Duyên là nguyên nhân của cuộc gặp không báo trước này. Ngoài dự đoán, cả hai người họ đều ở đó, nhưng chỉ có một người ngẩng đầu đối diện với tôi khi tôi đến, người còn lại, chỉ cúi gằm mặt và im lặng suốt buổi.

" Đi thẳng vào vấn đề thôi nhỉ?" Diệu nhắm vào tôi. " Không biết ' người ngoài' có muốn nghe không?"

" Đừng vòng vo, tôi còn nhiều chuyện phải làm." Phan hiểu rất rõ ý định của người đang ngồi đối diện, anh nắm lấy tay tôi đang đặt dưới gầm bàn.

" Chắc anh cũng nghe về chuyện đám cưới đang được tiến hành rồi chứ nhỉ?"

" Và?"

" Và anh nên bắt đầu làm quen với việc trở thành một người chồng tốt đi." Diệu nói, rồi nhìn về cô em gái đang ngồi bên cạnh mình. " Duyên nó cũng chịu nhiều thiệt thòi vì anh rồi."

" Cô có đang ảo tưởng quá không?" Phan ngả lưng tựa vào ghế, anh vẫn nhìn tôi, ánh mất nói rằng tôi có thể tin tưởng anh. " Tôi sẽ trở thành một người chồng tốt, nhưng không phải với Duyên. Cảm ơn vì ý tưởng dị hợm này."

" Dị hợm à?" Diệu cười hắt ra, chống hai tay lên bàn và đan vào nhau, lòng bàn tay úp xuống, cái điệu bộ ấy cho thấy chị nghĩ rằng mình đang nắm quyền chủ động. " Thật không may là ý tưởng dị hợm đó là do hai ông bố yêu quý của chúng ta sắp xếp."

" Bố tôi? Ông ấy thừa biết chỉ khi mất trí thì tôi mới nghe theo mấy trò dở hơi này."

" Bố anh chỉ mong có một cô con dâu hiếu thảo và những đứa cháu nội nối dõi thôi."

" Vậy thì Duyên cũng không phải là người duy nhất làm được điều đó. Cô hiểu chứ? Tôi có người của mình, và chuyện tôi yêu hay lấy ai, là chuyện của tôi. Cô bớt nhiều chuyện đi thì sẽ tốt hơn đấy."

" Đã mang tiếng nhiều chuyện, thì làm cho trót vậy." Diệu khuấy nhẹ cốc cafe khiến nó tạo thành một xoáy nước nhỏ, chị đưa lên miệng uống một ngụm lớn, trước khi nhìn sang tôi với vẻ khinh bỉ. " Tôi biết hai người đang hẹn hò, nhưng cô có muốn nói gì không, Hồng Ân? Trước khi tôi cho Phan biết chuyện cô đang giấu."

" Cô nói cái quái gì thế?" Phan kéo tôi đứng dậy, nhưng tôi thì không, tôi bất động nhìn Diệu, rồi lại nhìn vào bàn tay Phan, tôi biết cô ta đang muốn nói đến điều gì. Tim tôi đang đập nhanh đến không thở nổi, nỗi bất an một lớn dần, tại sao lại sớm tới vậy chứ?

Diệu cười khinh khỉnh, lông mày nhướn lên, rồi đặt một phong bì vàng khổ A4 lên bàn đẩy trực tiếp về phía Phan, ung dung quan sát. Phan nhíu mày, thả tay tôi và đón lấy bộ giấy tờ khổ lớn, anh tháo lớp khoá chỉ bên ngoài, rút ra một loạt giấy tờ được kẹp ghim cẩn thận. Từ bên phải liếc qua, tôi có thể nhận ra nó, bởi vì mỗi ngày tôi đều tiếp xúc rất nhiều lần, những tờ giấy kết quả xét nghiệp và bệnh án.

Phan có lẽ đọc dòng in đậm cuối cùng trước, sau đó liếc mắt lên trên, mắt anh mở to, bàn tay gân guốc nắm chặt đến nhàu cả tờ giấy. Phan đập rầm tờ giấy xuống bàn, nhưng anh không tỏ ra giận dữ với Diệu, hay Duyên, mà là tôi. Anh quay sang nhìn tôi vẫn đang nhấp nhổm không yên ở ghế bên cạnh, gằn giọng.

" Tại sao em giấu anh?"

" Gì cơ?" Tôi vơ lấy tờ giấy Phan vừa ném đi, và rồi tờ giấy rơi xuống đất, tên của tôi nằm trên đó, dù nhắm mắt tôi cũng có thể đọc được những chữ phía sau, thứ tôi đã đọc đi đọc lại cả chục lần. Đó chính là kết quả khám Khoa Sản của tôi, nhưng tại sao Diệu lại có nó?

" Em có thể giải thích." Phan vẫn giữ tone giọng trầm, nhưng lời nói thì chẳng dễ nghe chút nào.

" Chuyện này..." Tôi chỉ biết cắn môi, cúi gằm xuống đất nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn cạnh chân, Phan vẫn nhìn như muốn nuốt chửng tôi.

" Đừng thử thách giới hạn của anh!" Phan gào lên, mặc cho hàng chục cặp mắt xung quanh bị đánh động mà đổ dồn vào. Cả quán cafe, chỉ có bàn tôi mang không khí nặng nề của một phiên toà, và tôi là đứa đang bị thẩm tra xét xử. Tôi giật mình vì tiếng hét của Phan, lập tức ngẩng lên nhìn anh, tôi nghĩ mình sắp khóc vì sợ đến nơi.

" Khỉ thật. Được rồi, anh xin lỗi vì đã quát em. Giờ thì anh cần một lời giải thích." Phan nắm tay tôi, dịu giọng. " Em có muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn không?"

Sau cái gật đầu của tôi, Phan nói nhanh với Diệu rằng có thể về trước, rồi kéo tôi đi khỏi. Phan hỏi phục vụ, và cô gái đó chỉ chúng tôi lên sân thượng, nơi duy nhất yên tĩnh vào giờ này. Phan giữ vai tôi, cúi xuống, đôi mắt đen thẫm ấy khoá lấy sự run sợ trong mắt tôi.

" Nói cho anh biết, tại sao em phải giấu anh? Những lần em đau bụng khóc lóc, cả lần em nhập viện vì mất máu, đều là vì căn bệnh này, đúng không? Hoàn toàn không có cái quái nào tên là đau dạ dày cả? Tại sao, hả Ân?"

" Em... xin lỗi, em không...không dám nói..." Tôi lắp bắp. " Em sợ... sợ anh sẽ bỏ rơi em." Vài giọt nước mắt nóng hổi đầu tiên rơi xuống. Dù trời rất tối, nhưng Phan vẫn nhận ra ngay, anh dùng ngón cái gạt chúng ra khỏi má tôi, và anh đặt luôn tay mình ở đó.

" Anh bỏ rơi em? Em không tin tưởng anh?"

" Em... không có"

" Em có! Em giấu tôi tất thảy mọi chuyện, sợ tôi bỏ rơi em, chỉ vì em không tin tưởng tôi." Phan quát, rút tay ra khỏi tôi, anh lùi về phía sau một bước, để đứng thẳng mà không cần nhìn vào mắt tôi nữa. " Đến bây giờ thì tôi đang không biết em còn giấu tôi những chuyện gì, sinh nhật em tôi cũng không được biết, cả căn bệnh quái quỷ này cũng không."

" Em không giấu anh gì nữa..."

" Em lại đang muốn lừa gạt tôi? Tôi là thằng ngốc sao Ân?" Phan cười chua chát. " Vì cái quái gì em nghĩ tôi sẽ bỏ rơi em chỉ vì em mang trong mình một căn bệnh?"

" Anh không biết gì về loại bệnh này đúng không?" Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Phan, cố nén tiếng nấc trực chờ nơi cổ họng. " Diệu nói đúng, bố anh cần có cháu để nối dõi, nhưng điều đó, điều đó, chết tiệt, EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"

Phan sững người trước bốn chữ cuối cùng ấy, tôi đã không thể kiểm soát nổi âm lượng mình muốn, và gần như quát vào mặt anh. Phan chớp mắt liên tục, để chắc rằng mình hoàn toàn tỉnh táo. Tôi lùi lại thêm vài bước, để khoảng cách của chúng tôi ngày một lớn hơn. Rốt cuộc cũng xong rồi, tôi chẳng còn phải căng thẳng giấu diếm hay nói dối anh chuyện gì nữa. Và, cũng không còn cơ hội để yêu anh nữa.

" Em xin lỗi."

" Đừng xin lỗi."

" Em về trước nhé, anh về cẩn thận." Tôi nói, và bước qua người Phan, mùi thơm của anh lại xộc vào mũi tôi, kéo theo từng mảng chắp vá kí ức hạnh phúc, tôi không muốn lại khóc nữa, mắt tôi đã chẳng còn thấy nổi đường nữa rồi.

Phan kéo ngược tôi về phía mình, ôm ghì vào lòng, anh xiết tay tôi đến hằn in cả dấu ngón tay, anh nói trong nghẹn ngào, hình như anh cũng đang khóc. " Đừng, mặc kệ căn bệnh của em đi, tôi muốn em. Đừng để điều đó trở thành lý do để em xa tôi, xin em."

Tôi chưa từng thấy Phan yếu đuối như thế này trước đây. Người ta nói khi yêu ai đó thật lòng, bạn sẽ chẳng ngại ngùng mà bộc lộ bản thân với những khía cạnh xấu xí nhất với họ. Nhưng Phan bây giờ, tôi nghĩ anh đã ở mức độ vượt xa tình yêu, anh có thể chấp nhận mọi thứ tệ hại từ tôi, thấu hiểu và bao dung từng chút một. Anh thương tôi.

Và tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ buông tay anh, cho đến một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz