ZingTruyen.Xyz

Vi Em Ton Tai

Tôi bắt đầu đi làm trở lại ngay ngày hôm sau, chẳng có chút khó khăn gì để lại hoà nhập vào công việc với đồng nghiệp, trưởng khoa cũng đồng ý sẽ giữ kín căn bệnh theo mong muốn của tôi, kể cả với ông Huân, ít nhất thì bây giờ chưa phải là lúc. Tôi đã quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật khi quay về Hải Phòng với gia đình, sau sinh nhật lần tiếp theo.

" Lẽ ra chị không nên nói với Phan." Tôi và chị đồng nghiệp đang ngồi với nhau trong phòng chờ nghỉ của nhân viên, với hai cốc sữa tươi trên bàn.

" Chị không nghĩ là chuyện giữa hai đứa lại nặng nề như vậy." Chị nói bằng giọng hối lỗi, tuy vậy tôi không có ý trách móc gì chị cả.

" Nhưng sao chị liên lạc được với anh ấy?"

" À, cái đó, lục tung đống hồ sơ bệnh án cũ của hắn là ra thôi." Hoá ra cái điệu cười đầy mưu mô của chị hôm đó là vì trò này, nghĩ thêm một lúc, chị tiếp. " Đêm hôm đó chị nói cho hắn về tình trạng của em xong, hắn đòi vào bệnh viện ngay, nhưng chị ngăn lại, vì hết giờ thăm bệnh, sáng hôm sau mới mở mắt đã thấy hắn mò đến."

" Thảo nào..." Cái vẻ bơ phờ thiếu ngủ của Phan, liệu có phải là vì lo cho tôi không nhỉ? À không, biết đâu là do đêm hôm trước đã chơi DJ đến gần sáng, hoặc nhậu nhẹt say xỉn, ai chứ Phan và đám bạn bè ở Pinter thì dám lắm. Tôi cứ vẩn vơ suy diễn, mà chẳng biết cái bộ mặt thơ thẩn, cười ngây ngốc ấy lọt hết vào cặp mắt của bà chị tinh ý ngồi đối diện.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, và với những người làm nghề Y như tôi, câu chuyện được nghỉ tết trọn vẹn là không tưởng. Theo quy định của Y Huân, kì nghỉ tết sẽ được chia làm hai đợt, toàn bộ các y bác sĩ và nhân viên y tế ở khoa cấp cứu sẽ chia thành hai nhóm, mỗi đợt chỉ vỏn vẹn bốn ngày. Và với những nhân viên ở xa, tôi cũng thuộc nhóm được phép chọn kì nghỉ mình muốn mà không chịu sự sắp xếp từ phía cấp trên. Đợt một từ 29/12 đến mùng hai tết, dĩ nhiên, tôi chọn nghỉ đợt hai, từ mùng ba đến mùng sáu, chỉ vì ông anh trai dở người quyết định tổ chức đám cưới vào mùng sáu tết, đúng ngày chủ nhật. Vậy là năm nay, năm đầu tiên tôi ăn tết xa nhà, một mình.

Toàn bộ cầu thủ và học viên đã bắt đầu nghỉ tết sớm từ vài ngày trước, mỗi lần tan làm tôi đều không muốn về quá sớm, vì học viện bây giờ vắng tanh vắng ngắt, chán chường. Nguyên để lại cho tôi cả chồng sách gần hai mươi cuốn của hắn, để tôi đọc cho đỡ chán, trước khi ra sân bay vẫn luôn dặn dò tôi chú ý sức khoẻ, trận ốm kinh điển đó luôn ám ảnh hắn quá mức. Nguyên cũng hứa sẽ ghé qua Hải Phòng thăm gia đình tôi khi về quê ăn tết, mẹ tôi chắc sẽ vui lắm.

Thỉnh thoảng khi có thể, tôi thường ghé Edge và Pinter, như hai chỗ trú ẩn quen thuộc, rồi quay lại làm việc, và về lại học viện nghỉ ngơi. Tôi luôn tránh gặp Phan nhiều nhất có thể, vì tôi biết mọi chuyện luôn đi theo hướng tệ hơn mỗi lần ở cạnh anh ta. Dù vậy luôn có những lần vượt quá tầm kiểm soát, là khi Phan đến Pinter quá sớm, hoặc Duyên hẹn tôi lúc Phan cũng ở cạnh, ví dụ như lần này.

" Vậy là hai người đã chính thức hẹn hò rồi à?" Tôi hỏi, nghe tim mình hơi buốt, nặng trịch.

" Hiện tại thì chưa đâu, nhưng em nghĩ là sắp rồi." Mặt Duyên đỏ ửng, hai má phớt hồng, vẻ e thẹn của em có thể khiến bất kì chàng trai đối diện nào cũng muốn ôm chầm lấy. Duyên khẽ liếc nhìn về phía sân khấu, nơi chàng trai em yêu đang thử nhạc. " Em định sẽ tỏ tình với anh ấy vào đêm giao thừa.'

" Nghe lãng mạn nhỉ." Tôi nói trong khi đầu óc trở nên trống rỗng, vậy là người con trai đó, sắp trở thành người của người khác. Dù luôn phủ nhật bằng tất cả giác quan, nhưng tôi biết, chắc chắn kẻ đó, từ lâu đã có một ví trí trong cuộc sống của tôi, ít nhất là ở vùng đất này. Buồn thay chữ ' bạn' đối với chung tôi, chỉ có thể dừng lại ở đó, tôi không thể tham lam ao ước chữ ' bạn' giống như cặp vợ chồng trưởng khoa tôi luôn ngưỡng mộ được. Sẽ chẳng có cơ hội nào cả.

" Thật sự em rất thích ảnh, dù chị biết đấy, ảnh luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng như thế càng khiến ảnh trở nên hấp dẫn." Giọng Duyên càng trở nên phấn khích, tôi đọc được niềm hạnh phúc trên khắp cơ thể em mỗi lần nhắc đến Phan, tôi hồi hai mươi tuổi có yêu như cách Duyên yêu không nhỉ? Hình như đã lâu lắm rồi, tôi không thể nhớ nổi cảm giác yêu và được yêu có khiến bản thân hạnh phúc thế này không.

" Khi nào thì chị về quê ăn tết?"

" Chị ăn tết ở đây, mùng ba chị mới về lại Hải Phòng."

" Oa. Vậy là tết năm nay của em sẽ vui lắm. Anh Phan cũng ở lại đó. Tết chị nhớ ghé nhà em chơi nha."

" Ừ, chị nhớ rồi." Phan luôn nhảy ra trong bất cứ câu chuyện nào của tôi và Duyên, giống như tất cả những gì cô bé nhớ được vào lúc này là anh ta. Vậy là Phan cũng chọn ở lại, thầy Vinh có lẽ sẽ rất buồn, thầy cũng chưa bao giờ thôi phàn nàn về sự lang bạt của thằng con trai độc nhất.

" Bố em gọi, chắc em về trước nha." Duyên đứng dậy ngay khi màn hình điện thoại em sáng lên, tôi khẽ gật đầu chào và cười với em, nhưng em chỉ mải mê tìm kiếm anh chàng ấy, ríu rít vẫy vẫy tay, rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Ngay khi Duyên vừa đi khuất, Phan tiến lại quầy bar, kéo ghế ngồi bên cạnh tôi. Hắn rút thuốc ra định châm lửa, nhưng rồi khựng lại vài giấy trước khi cất mấy thứ đó vào trong túi áo khoác.

" Không cản tôi hút thuốc nữa à?" Giọng Phan có vẻ trầm hơn, hoặc là do sự ngập ngừng trong câu nói khiến tôi tưởng tượng ra như thế.

" Không. Đó là quyền của anh, tôi không muốn cản." Nở một nụ cười chán ngắt, cái kiểu cười dị hợm copy paste từ Phan, tôi luôn tự ý thức được vị trí của mình ở đâu, để có thể tác động lên hành động của một người.

" Cô có thể..." Phan đã nói như thế, tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng, nhưng tôi giả vờ rằng mình vừa điếc tạm thời, không nên để mọi chuyện đi quá xa nữa. Duyên là một cô gái tốt, và em luôn tôn trọng tôi, tôi cũng nên tôn trọng em, và giữ khoảng cách với ' người của em' là chuyện nên làm.

" Vậy anh sẽ ở lại đây hết tết à?"

" Ừ. Pinter thiếu nhân viên, mà làm tết lương gấp bốn lận."

" Vậy còn thầy thì sao?"

" Đừng lo, đây cũng không phải năm đầu tôi ăn tết xa nhà."

" À ừ, tôi hiểu."

Một khoảng im lặng ngột ngạt nữa lại kéo đến, tôi khẽ quay sang nhìn Phan kĩ hơn, vẻ nhếch nhác mệt mỏi hôm gặp nhau ở bệnh viện sớm đã không còn, vẻ điển trai vốn có đang ở đây, gã đã nhuộm tóc về màu đen, râu ria cũng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, có vẻ Duyên đã chăm sóc Phan rất tốt, hoặc ít nhất tình yêu đã giữ cho hắn luôn rạng ngời như thế. Nhưng Phan, thật sự yêu ai nhỉ?

" Phan này?"

" Gì?"

" Anh... có đang hạnh phúc không?"

" Vậy cô có đang hạnh phúc không?"

Phan không trả lời câu hỏi của tôi ngay, mà trả ngược câu hỏi về phía tôi. Trong phút chốc, tôi rơi vào trầm tư. Tôi có đang hạnh phúc không? Câu trả lời là không. Cuộc sống của tôi những ngày này luôn chỉ là chuỗi ngày ổn định, không vướng bận, không tiêu cực. Đó có thể đã là một thành công lớn rồi đấy nhỉ. Dù vậy tôi vẫn trả lời, 50% là giả dối.

" Có."

" Vậy thì tôi cũng đang hạnh phúc."

" Là sao? Vậy thì...cũng? Tôi không hiểu ý anh." Tôi nheo mắt nhìn Phan, cái vẻ mặt khó hiểu của gã, và cả cái nhếch mép quen thuộc ấy, luôn khiến tôi muốn điên đầu.

" Cô không bao giờ hiểu được. Vì cô luôn cố tình không muốn hiểu." Phan không giải thích gì nữa, cũng không đợi nghe tôi nói thêm hay cho tôi bất cứ cơ hội nổi cáu nào, gã đứng dậy và bỏ một mạch vào căn phòng phía sau quầy bar, cách cửa tội nghiệp bị Phan thô bạo hành hạ vang lên tiếng rầm chát chúa.

Chiến đứng ở quầy, hết nhìn tôi rồi nhìn về phía Phan vừa bỏ đi, cậu chậc lưỡi, lắc đầu. " Hai người chỉ giỏi tự làm khổ nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz