ZingTruyen.Xyz

Vi Em Ton Tai

Tôi phải chớp mắt đến vài lần, để chắc rằng mình không phải vừa xỉu dậy mà quên mất cách đánh vần. Nguyễn Hồng Ân, Kết quả Hình ảnh: U Xơ Tử Cung! Đây là một khối u tương đối lành tính, tôi biết, nhưng ảnh hưởng lớn nhất của nó luôn là về khả năng sinh sản, niềm hạnh phúc của một người phụ nữ. Tôi chợt nhớ lại những lần mình bị rong kinh, những lần bị đau bụng đột ngột đến phát khóc... Tại sao tôi có thể bỏ qua hết tất cả các triệu chứng cơ bản như thế mà không hề để tâm đến sức khoẻ của mình dù chỉ một lần. Và chết tiệt, u xơ tử cung là bệnh có thể di truyền, tuy không rõ ràng, nhưng chẳng phải hồi tôi còn học năm nhất, mẹ tôi đã phải nhập viện mổ khẩn cấp vì biến chứng của căn bệnh này hay sao?

" Cháu cũng là bác sĩ, nên cháu biết mình nên làm gì rồi đấy."

" Dạ vâng, cháu hiểu ạ. Cảm ơn chú."

" Cháu nên nghỉ phép thêm vài ngày, dành thời gian nghỉ ngơi và đi khám lại. Giám đốc đã phê duyệt đề nghị này rồi, nên cứ yên tâm về nhà đi. Chừng nào xong thì quay lại tìm chú."

" Dạ. Cháu chào chú."

Tôi cầm theo tờ giấy, đứng dậy và xin phép ra ngoài, Không có gì đáng lo ngại cả, căn bệnh này có thể chữa trị dứt điểm được mà. Tôi sẽ không ủ rũ hay lo lắng thái quá như thể mình bị ung thư sắp chết đến nơi, chỉ khiến mọi việc trở nên nặng nề hơn. Cánh cửa phòng bệnh riêng của tôi mở hé, báo hiệu có ai đó đã vào, có lẽ là anh chị đồng nghiệp, hoặc là Nguyên, hắn đã hẹn sáng nay sẽ ghé. Vậy nhưng, mọi phán đoán của tôi trật lất, kẻ đang đứng khoanh tay phía cửa sổ, là Phan.

Tôi khẽ hắng giọng, Phan quay lại tức khắc, mặt mũi cũng thiếu sức sống chẳng kém tôi là bao. Tôi đưa tờ kết quả giấu sau lưng, cả hai cứ đứng như tượng suốt vài phút, lặng lẽ quan sát lẫn nhau. Phan có vẻ cũng không ngủ nhiều ngày, bọng mắt được dịp sưng to, và đầu tóc thì bù xù y như tổ quạ, râu ria lởm chởm, trông gã tả tơi hơn cả bệnh nhân là tôi. Gặp lại Phan, tôi giống như bầu trời xám xịt chiều hạ ngoài Bắc, khi cơn giông kéo đến luôn nhanh và mạnh mẽ. Tôi đã chịu đựng mọi thứ quá lâu rồi, làm ơn đừng mang giông đến nữa.

" Tại sao anh ở đây?" Cuối cùng tôi vẫn là người phải lên tiếng trước.

" Một người chị của cô, có lẽ là y tá bệnh viện này, gọi tôi vào đêm qua, báo rằng cô ngất vì kiệt sức, vậy nên tôi đến để thăm cô." Phan chỉ tay về phía chiếc giỏ đầy ắp trái cây trên bàn, vẫn giữ nguyên vẻ thận trọng như lúc mới đến, người anh vừa nhắc đến, quá rõ để tôi biết là ai. " Có bác sĩ nào để đổ bệnh như cô không, Hồng Ân?"

" Không nhiều, nhưng cũng không phải duy nhất." Tôi tiến lại tủ đồ cá nhân, chiếc điện thoại đã tắt ngúm vẫn nằm trong đó, màn hình tối thui như tâm trạng bản thân, tôi ném luôn tờ giấy đã nhăn nhúm vào trong, đóng sập tủ lại trước sự tò mò khó coi của Phan.

" Khi nào thì xuất viện?"

" Bây giờ." Tôi đáp cụt lủn.

" Vậy chuẩn bị đi, tôi đưa cô về." Phan tiến lại phía tôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc tủ mà tôi đang dùng cả cơ thể để che chắn.

" Không cần đâu. Tôi có người đón rồi." Nguyên bỗng nhiên hiện lên trong đầu tôi, tối qua tôi cứ nghĩ khi khoẻ lại thì mình sẽ tiếp tục quay lại làm việc, nên mới nhờ Nguyên mang sạc điện thoại đến, nhưng ngay cả chính tôi cũng không lường trước được là mình bắt buộc phải nghỉ thêm vài ngày. Và rồi, chẳng cần phải giải thích thêm điều gì nữa, Nguyên mở cửa và bước vào như một tia sét giữa cơn giông, hai cặp mắt trong phòng đổ dồn vào hắn.

Tôi giật thót, cái nhìn của Phan và Nguyên như khoá lấy nhau, ngạo mạn và thách thức. Cả hai cùng bước lại phía tôi, đang đứng giữa căn phòng, đầu óc ngu đi vì chẳng thể nói hay làm gì để phá vỡ không khí căng thẳng đang đổ dồn về phía mình. Tôi hết nhìn Phan rồi lại nhìn Nguyên, một kẻ ngông cuồng một kẻ lạnh nhạt, hai con người cao gần 1m8, lọt thỏm ở giữa là đứa con gái cao vỏn vẹn 1m58. Tôi bắt gặp ánh mắt của Phan trước, vì gã đã di chuyển ánh nhìn u ám về phía tôi, rồi hắn cười, ngây ngốc, cái nhếch miệng đầy chế nhạo làm tôi điên loạn. Gã bỏ cuộc, lách qua tôi và Nguyên, bước về phía cửa, để lại ba chữ ' về cẩn thận' vụt lại phía sau.

Chỉ khi Phan đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, Nguyên lúc nào cũng dễ đối phó hơn, vì hắn luôn nhường nhịn tôi. Và bởi vì với tôi bây giờ, Nguyên gần như là một người anh trai, để tôi có thể mè nheo, làm nũng.

" Em không hề nói với tôi em bị bệnh?" Nguyên gần như sắp nổi cáu, cái nhìn của hắn như muốn nuốt chửng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy hắn mất điềm tĩnh như bây giờ.

" Không có gì nghiêm trọng mà." Tôi tránh tiệt ánh mắt Nguyên, nói bằng giọng điệu hối lỗi. " Giờ anh đưa em về luôn nhé. Em được phê duyệt nghỉ phép hai ngày rồi."

" Ừ. Tất nhiên tôi sẽ đưa em về, và nếu như em không thật sự ổn, đừng nghĩ đến chuyện đi làm." Nguyên cau mày cảnh cáo, vừa liếc về phía tôi vừa lượn quanh phòng thu dọn đồ đạc, dù chẳng có gì nhiều, ngoài giỏ trái cây Phan mang đến, và bộ đồ bệnh nhân của tôi. Nhân cơ hội Nguyên không chú ý, tôi đã nhanh chóng thủ tiêu tờ giấy kết quả khám bệnh rồi.

Chị đồng nghiệp túm lấy tôi ngay khi tôi đi đến cổng chính bệnh viện, chị thắc mắc lý do Phan bỏ về trong sự bức bối mà không đưa tôi về cùng, nhưng có lẽ vì nhìn thấy Nguyên đang từ phía sau đến gần, chị thôi không hỏi gì nữa mà chỉ dặn dò tôi nghỉ ngơi cẩn thận. Hôm nay tôi có thể thoát khỏi sự tra hỏi của chị, nhưng hai ngày nữa thì không, đột nhiên tôi chẳng muốn đi làm lại chút nào. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz