ZingTruyen.Xyz

Vi Em Ton Tai

Kẻ đang đi bên cạnh tôi, thật sự cho tôi cảm giác đáng tin cậy, mặc dù bị tôi kéo đi, không biết sẽ đi đâu, hay làm gì, nhưng hắn vẫn đồng ý, cũng không gặng hỏi. Nguyên đi phía bên phải tôi, cố ý che chắn cho tôi khỏi từng đợt gió lạnh thổi tới, môi hắn cũng bắt đầu tái mét, nhưng vẻ lãnh đạm trên mặt thì vẫn còn đó.

Tôi nhìn thấy Phan đứng phía bên kia đường, đối diện với cổng lớn của học viện, hai tay đặt trong túi áo, thơ thẩn hất tung cục đá tình cờ tìm thấy. Và, Phan đứng một mình.

" Duyên đâu? Không phải hai người đang hẹn hò sao?"

" Không. Tôi..." Ánh mắt Phan va vào Nguyên, và câu nói dang dở của gã bị nuốt chửng. Hai người con trai cao lớn cạnh tôi đấu mắt với nhau, một hiếu kì, một hờ hững.

" Vậy, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?" Tôi bước thêm một bước, đứng trước mặt Nguyên, đối diện với Phan, chen ngang sự căng thẳng ngột ngạt ấy trước khi nó đi xa khỏi tầm kiểm soát.

" Không có gì, tôi quên mình định nói gì rồi."

" Hả? Anh bị điên à?"

" Ừ. Chắc tôi đang bị điên đây." Phan cười khẩy

" Vậy giờ tôi vào trong được chưa?"

" Ừ. Vào đi. Cảm ơn vì chiếc bánh."

" Ừ. Không có gì. Anh về cẩn thận. Chào."

Dứt câu, tôi nắm tay Nguyên, đi một mạch. Hành động ấy nằm ngoài dự tính, nhưng tôi cũng không có ý định rút tay ra, dẫu sao, tay Nguyên cũng thật ấm, phù hợp với thời tiết phố Núi bây giờ. Dẫu Nguyên luôn cố tỏ ra mình thật lãnh đạm, nhưng qua biểu hiện trên khuôn mặt, hắn đang tò mò muốn chết, hắn bây giờ trông đáng yêu đến lạ.

" Anh có gì muốn hỏi hả?"

" Không có gì." Hắn chối.

" Nào. Cho anh một cơ hội đó, hỏi bất cứ điều gì, em hứa sẽ trả lời thật lòng."

" Người em vừa gặp là thế nào với em?"

" À anh ta á, để xem, bệnh nhân cũ." Tôi cười khúc khích, cứ cố thản nhiên làm gì không biết nữa. " Và anh ta cũng là con trai độc nhất của thầy em. Nói chung là bạn bè xã giao, đại loại thế."

" Chỉ vậy thôi?"

" Vâng. Vậy thôi."

" Tôi nói điều này, em đừng nổi nóng với tôi nhé. Theo tôi thấy, người đó, không chỉ xem em là bác sĩ hay bạn bè xã giao gì đâu, ánh mắt anh ta lúc nhìn anh ở cạnh em, khác lắm."

" Khác là thế nào?"

" Ghen, là cảm giác đó." Nguyên nhún vai, vẫn nắm chặt tay tôi, nhưng bước chân bắt đầu nhanh hơn, ở thế chủ động, hắn đang cố tình né tránh câu hỏi tiếp theo, né tránh cả ánh mắt và đống ngờ vực hắn reo vào đầu tôi. Nhưng thật sự, nếu hắn có muốn nói tiếp, tôi cũng không thật sự muốn nghe nữa. Tối nay như thế là quá đủ rồi.

Tôi cũng nói dối quá nhiều rồi.

Một ngày cuối tháng một, tôi ra sân bay để đón anh trai mình, toàn bộ mấy thủ tục lằng nhằng như book photographer, makeup, trang phục, homestay tôi hoàn thành một lượt, cứ ngỡ như tôi đang chuẩn bị đám cưới cho chính mình vậy.

Tôi đã phải xin nghỉ phép một ngày để chạy theo phụ giúp, dẫu sao tôi cũng biết nhiều thứ hơn dù mới chỉ ở đó vỏn vẹn ba tháng. Thậm chí, tôi còn xin phép được giám đốc cho mượn sân tập một tiếng để chụp đa cảnh, ngay chính tại học viện nổi danh cả nước. Bộ ảnh này có lẽ sẽ là đáng nhớ và nổi bật nhất trong cuộc hôn nhân lâu dài của anh chị tôi.

" Bạn bè ở đây có nhiều không?" Chúng tôi đang ngồi uống cafe ở chính Edge coffee, sau suốt hơn một tuần chỉ vùi đầu vào công việc, tôi thậm chí không biết đó là một kỉ niệm vui hay buồn.

" Em không. Em chỉ tiếp xúc chủ yếu với đội bóng, đồng nghiệp ở bệnh viện." Tôi đã loại Phan ra khỏi cuộc trò chuyện, tôi chưa sẵn sàng để lại nghĩ đến anh ta.

" Vậy còn Mạnh Nguyên thì sao?"

" Nguyên á? Bọn em cũng khá thân thiết đấy, ảnh viện hôm nay cũng là Nguyên đưa em đi tìm đó."

" Thân thiết theo kiểu nào?"

" Em không biết, trạng thái lấp lửng, chắc vậy."

" Lớn rồi đấy, tự biết bản thân mình muốn gì và giành lấy nó đi."

Câu nói của anh trai khiến tôi cứng học. Bản thân tôi muốn gì? Và làm sao tôi giành được thứ không thuộc về tôi? Tôi không phải đứa mặt dày, hay cố chấp, tôi chỉ muốn một con đường dễ dàng và ghét phải suy nghĩ quá nhiều, có thể nó nhạt nhẽo và chán ngắt, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần tôi muốn là được.

" Giờ anh chị về homestay, mai anh chị lên Đà Lạt rồi về lại Hải Phòng luôn."

" Vâng."

" Giờ mày về học viện à?"

" Chắc thế, muộn rồi mà."

" Ai đón? Hay tự về?"

" Chắc em tự về."

" Kia là Mạnh Nguyên đúng không?" " Ơ Mạnh Nguyên!"

Chị dâu tôi nói lớn trong bất ngờ, còn anh trai hỏi chỉ để xác nhận, bất kì ai trong gia đình và bạn bè đều biết tôi từng thích Nguyên nhiều đến thế nào. Tôi cứng họng, ho sặc sụa vì lỡ ực một ngụm cafe lớn, ngoái đầu nhìn về phía sau. Nguyên đang đứng đó với khay cafe trên tay, cũng sững sờ y như tôi. Hắn khẽ gật đầu chào, anh tôi gọi hắn ngồi cùng luôn.

" Chắc cậu vẫn nhớ anh chứ nhỉ."

" Dạ, em không rõ lắm, nhưng em biết anh là anh trai Ân." Nguyên đáp cực kì lễ phép.

" Con Ân cũng hay nhắc về cậu đấy."

" Ơ kìa, anh nói linh tinh gì đấy." Tôi gắt gỏng.

" Chối làm gì, anh mày còn lạ mày quá." Anh tôi cười lớn, xoáy sâu vào mắt Nguyên, hình như đang theo dõi thái độ của hắn. " Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ nó, nếu có chuyện gì phiền cậu để ý chăm sóc nó giúp gia đình anh nhé."

" Dạ. Em hiểu ạ." Mạnh Nguyên vẫn điềm tĩnh như bản năng, nhưng hắn có vẻ dè chừng và cẩn trọng hơn rất nhiều, người ngồi đối diện hắn là thánh đọc tâm lý người khác.

" Vậy cậu với Ân bây giờ là như thế nào rồi?"

Cả Nguyên và tôi gần như nín thở, hắn phải xoay sở tìm câu trả lời, còn tôi thì nhấp nhổm chờ đợi, tôi cũng muốn biết đáp án. Nguyên cứ ngồi trầm tư, nhìn rất lâu vào cốc cafe đen trên bàn, ngay lúc hắn ngập ngừng định nói gì đó, thì điện thoại của anh tôi lại reo lên, tại sao cứ phải là khoảnh khắc quan trọng nhất?

" Anh chị phải đi gặp lão photo hồi chiều, anh về Hải Phòng nếu bên đó cần gì thì mày giải quyết hộ anh nhé. Hai đứa cứ ngồi chơi rồi về cẩn thận, anh chị về trước đây. À, cafe anh mời nhé."

" Ờ. Em biết rồi." Tôi hờ hững đáp

" Vâng. Em chào anh chị."Nguyên thì lễ phép hơn.

Để lại hai đứa ngồi cạnh nhau, trong đầu là hàng tá suy nghĩ vẩn vơ, cách anh tôi đặt vấn đề luôn khiến đối phương phải thành thật và không kịp đề phòng. Không khí giữa hai đứa lúc này gượng gạo khủng khiếp, tôi chỉ ước có ai đó ở đây giúp được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz