Vi Doi
Chị chất vội mớ ve chai vừa mua được lên chiếc xe đạp cà tàng. Phía bên kia đường, trước cửa một nhà hàng sang trọng, một chiếc siêu xe dừng lại, rồi một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống.Người phụ nữ mặc váy xanh, thân mật ôm eo người đàn ông, nói gì đó. Còn người đàn ông thì hờ hững hút thuốc, vẻ mặt lạnh nhạt dường như chẳng để tâm đến lời người phụ nữ nói. Thế rồi, động tác hút thuốc của người đàn ông bất chợt dừng lại, anh nhìn về phía chị, gạt người phụ nữ đang ôm mình ra rồi nói gì đó. Sau đó anh một tay đút vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc, băng qua đường..Anh đứng trước mặt chị, phải nheo mắt nhìn kĩ mấy lần mới chắc chắn đó là chị, còn chị thì vừa nhìn đã nhận ra anh. Không trách anh được, bởi chị vốn nhỏ hơn anh hai tuổi mà bây giờ chị lại trông già hơn anh phải đến mười tuổi.Thời gian quả là con dao tàn nhẫn, biến chị từ cô gái xinh như hoa như ngọc thành người đàn bà tuổi trung niên xấu xí, quê mùa, thô kệch. Đâu còn đâu cô gái tóc mây, thắt lưng ong, đâu còn là cô gái anh thương năm nào...Anh dựa vào bức tường, dựa vào ưu thế chiều cao mà khinh thường nhìn chị, vừa hút thuốc vừa nói:"Tôi cứ nghĩ ít nhất giờ này em cũng cặp kè được với một gã nhà giàu bụng to rồi chứ."Chị cười, khẽ vuốt lại mái tóc xơ xác rối xù của mình, im lặng không đáp lại mà vội vàng cúi đầu chất mớ ve chai lên chiếc xe.Anh thấy chị không chú ý đến mình, bèn vứt điếu thuốc đang hút dở rồi dùng chân dẫm lên cho đến khi điếu thuốc nát bét, lại cảm thán:"Ai hay đâu chữ ngờ..."Bàn tay chị thoáng khựng lại. Lần này chị chậm rì đáp lại anh:"Phải, đâu ai ngờ...Biết thế..."Anh vừa nghe chị nói đến hai từ "biết thế", đôi mày liền cau lại. Phủi phủi bờ vai vốn chẳng dính tí bụi của mình rồi quay lưng đi thẳng.Chị nhìn theo anh. Hai cái mười năm rồi mà tính anh vẫn thế, chẳng nể mặt ai khi họ chạm đến chỗ đau của mình.Chị biết anh ghét chị dùng giọng điệu tiếc nuối để nhắc về quá khứ, nhưng chị vẫn cố tình nhắc đến. Chị muốn chọc giận anh..Hai mươi năm trước, chị là cô gái đẹp nhất huyện, còn anh là chàng sinh viên nghèo học giỏi. Từ nhỏ hai người đã lớn lên cạnh nhau rồi cứ thế yêu nhau, tự nhiên như nước chảy từ đầu nguồn xuống hạ nguồn. Hàng xóm cứ trêu hai người là đôi trai tài gái sắc, đinh ninh thế nào họ cũng lấy nhau. Thế mà đùng một cái, chị bỏ anh, nghe đâu đi lấy chồng giàu.Ngày đó, anh níu tay chị, van xin chị cho anh ít năm để anh phấn đấu. Nhưng chị lại hờ hững rút tay ra, chị bảo đời con gái chỉ có vài ba năm xuân sắc, mà chắc gì anh đã thành công. Chị nói, nếu anh yêu chị thì hãy để chị đi lấy chồng giàu để chị được sung sướng. Vậy là anh buông tay.Chị biết, anh hận chị. Nếu chị là anh, thì chị cũng hận mình..Hai mươi năm trước, nhà chị rất nghèo. Năm đó, khi chị vừa tròn mười tám, mẹ chị bệnh nặng rồi mất. Cha chị quá đau lòng trước cái chết của mẹ chị nên bắt đầu sa vào cờ bạc, rượu chè rồi bị người ta lừa qua Campuchia đánh bạc.Ông biến mất cả tháng trời rồi sau đó chị nhận được cái áo loang lổ máu của ông. Đó là cái áo mà ông mặc ngày đi. Bọn chủ nợ nói nếu không gom đủ năm mươi triệu thì sẽ đánh chết ông.Năm mươi triệu là số tiền mà nhà nghèo đến ăn còn không đủ chẳng dám mơ tới chứ đừng nói chi có được. Chị gom góp, vay mượn đủ chỗ cũng chỉ được mười mấy triệu. Bọn chủ nợ nói nếu gán cả chị vào thì sẽ xóa nợ cho cha chị. Phận làm con, chịu ơn sinh thành dưỡng dục, chẳng lẽ nào để cho ba mình bị đánh chết?Chữ hiếu, chữ tình, bên nào cũng nặng. Cuối cùng chị chọn phụ tình anh.Ngày chị quyết định gán mình, chị tìm tới anh nói lời chia tay. Sáng hôm sau, bọn chủ nợ đến đưa cha chị về rồi lại đưa chị đi. Cha chị nhìn chị bị đưa đi mà nước mắt lưng tròng, tấm thân già quỳ xuống xin bọn chủ nợ tha cho con gái ông nhưng bọn chúng chỉ cười khà khà rồi dắt chị đi.Hối hận gì cũng đều đã muộn. Đêm đó, cha chị thắt cổ tự tử giữa căn nhà xơ xác gió lùa. Phải mấy ngày sau người ta mới biết rồi hàng xóm thương tình, mỗi người gom góp cho ít tiền mà thuê người đem ông đi chôn tạm chôn bợ.Chuyện đó, rất lâu về sau chị mới biết..Chị bị bán vào nhà chứa, bị cưỡng hiếp, bị đánh đập. Mười năm trong nhà chứa là mười năm đen tối nhất cuộc đời chị, chị từ chống cự trở nên cam chịu rồi đến chết lặng. Những gì tồi tệ nhất cuộc đời, chị dường như đều đã trải qua.Sau đó, năm chị hai mươi tám tuổi, tàn hoa bại liễu, thân xác xác xơ chẳng còn lại gì, chị lại bị đưa sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn độc thân. Anh ta mua về làm vợ.Từ đó, cuộc sống của chị mới khấm khá lên tí chút. Rồi qua mấy năm, mất mùa đói kém, làm nông chẳng kém được bao nhiêu, chị khuyên chồng chị sang Việt Nam làm buôn bán. Anh ta vốn mồ côi, ở Trung Quốc chẳng có ai là người thân, lại khó kiếm sống nên nghe lời chị sang Việt Nam rồi hai vợ chồng thuê một căn phòng trong khu trọ lụp xụp mà sống cho qua ngày đoạn tháng..Chị mãi nhìn theo bóng dáng anh, đến khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa nhà hàng mà chị vẫn còn ngơ ngẩn.Đột nhiên, chuông điện thoại chị reo lên. Chị rút chiếc điện thoại cùi chỉ có hai chức năng nghe và gọi ra, thấy số của chồng chị, bèn bấm nhận cuộc gọi.Bên đầu dây bên kia, chồng chị bảo chị về sớm ăn cơm kẻo tối, chị "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Chị nghe loáng thoáng tiếng trẻ con. Mười năm chung sống, chị và chồng chị đã có một đứa con. Nó là tia sáng le lói duy nhất trong cuộc đời của chị, cuộc đời còn đen hơn cả cái đêm chị Dậu vùng mình chạy đi trong tác phẩm Tắt đèn mà chị đã học năm nào...Chị đưa tay lau mồ hôi, vô thức liếm đôi môi khô nứt nẻ có vị mồ hôi, mằn mặn, đăng đắng lại hơi chua, hệt như vị cuộc đời chị, rồi vội vàng chất mớ ve chai lên xe, lấy sợi dây buộc chặt lại rồi đạp chiếc xa đạp cà tàng về. Trên đầu trời đã ngã sang màu tím đen...Hai mươi năm trước, tình như suối chảy, tưởng không dứt.
Hai mươi năm sau, tỉnh giấc mộng dài, ai cũng không còn là ai của ai.Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz