Vi Doi
Bốn giờ sáng. Tôi nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo về việc Di uống thuốc ngủ tự tử và đã được đưa đi cấp cứu. Gần như ngay tức khắc, cơn buồn ngủ và cả sự cáu gắt vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon của tôi bay biến. Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi lao đến bệnh viện.Khi tôi đến, Di đã được cấp cứu thành công. Cô đã tỉnh lại, gương mặt mang theo vẻ tái nhợt và yếu ớt đặc trưng của người vừa được súc ruột sau khi nuốt hàng chục viên thuốc ngủ. Cô cười cười tỏ ý xin lỗi tôi, cô nói bằng thái độ dửng dưng vô cảm, như thể nói về việc cô vừa đi chợ và mua được ba bó rau:"Xin lỗi nhé. Lại làm phiền cậu rồi, nhưng điện thoại của tớ chỉ lưu mỗi số cậu thôi."Cơn giận vừa dâng lên của tôi như bong bóng bị xì hơi, vừa dâng lên lại hạ xuống ngay. Tôi nhấc một chiếc ghế lại gần chiếc giường cô nằm, hỏi:"Đây là lần thứ mấy cậu tự tử rồi Di?"Di vẫn giữ nụ cười hờ hững, đáp:"Lần thứ ba sau khi tớ quen cậu."Rồi cô lại tỏ vẻ suy tư, lẩm bẩm:"Nhưng mà trước khi tớ quen cậu thì cũng có vài lần. Tớ không nhớ là bao, nhưng chắc chắn không quá mười lần."Tôi nghe cô đáp. Cơn giận vừa hạ xuống lại nâng lên, phải cố lắm mới không đem "người bệnh" là Di tẩn cho một trận..Tôi quen Di trong một tình huống không mấy tốt đẹp. Khi đó cô còn ở trọ gần nhà của tôi, trong một lần về trễ, tôi phát hiện cô bị ba thanh niên cao to dồn vào một góc khuất. Tôi không biết cô nói với ba gã kia những gì, nhưng chắc cũng chẳng hề tốt đẹp. Vì ba thanh niên kia bắt đầu thượng cẳng tay hạ cẳng chân.Tôi khi đó là một thanh niên nghiêm túc chuẩn mực, năm tốt vội vàng ngăn lại. Hiển nhiên, chiếc đai đen karatedo của tôi giúp tôi đánh bại ba gã kia một cách dễ dàng. Khi ba gã kia hậm hực rời đi, thì mặt mũi Di đã sưng vù. Tôi đề nghị đưa Di về, Di cũng không từ chối. Khi đó, tôi mới biết hóa ra cô ở trọ gần nhà tôi.Sau đó, chẳng biết vì duyên cớ hay vì lý do gì, Di tìm được tài khoản Facebook của tôi, cô gửi lời mời kết bạn, tôi đồng ý. Thi thoảng, cô lại like những status của tôi. Tôi và Di bắt đầu thân thiết với nhau hơn tôi share một bài viết với dòng caption: "Hãy sống như một đóa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời". Và Di lần đầu comment, với một câu bâng quơ chẳng rõ đâu là đầu, đâu là cuối: "Nhưng nếu tớ chẳng phải hướng dương, thì làm sao hướng về phía mặt trời?".Tôi thừa nhận mình bị câu nói của cô thu hút, rồi tôi chủ động inb cho cô. Và chợt nhận ra hai đứa hợp với nhau quá thể, khi chúng tôi có thể nói mọi điều kì lạ nhất với nhau, bất chấp sự khác biệt của giới tính. Chúng tôi thân với nhau tự lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Sau này, tôi giới thiệu cho Di công việc làm thêm cùng chỗ với tôi, chúng tôi liền chính thức trở thành một đôi bạn thân được mọi người công nhận.Ai đó đã từng nói rằng giữa nam và nữ chẳng bao giờ có tình bạn thuần khiết. Tôi không biết điều này có đúng với tất cả mọi người không, nhưng trong trường hợp của tôi thì nó đúng.Tôi đã từng thích Di, khi tôi gom hết mọi dũng khí của thằng trai tuổi mười chín mới biết yêu lần đầu để tỏ tình với cô, thì cô lại bật cười xoa đầu tôi ra vẻ người lớn và bảo tôi ngày hôm ấy chẳng phải ngày Cá tháng Tư. Khi đó, tôi không nói thêm gì nữa, cũng không cố thanh minh thanh nga giải thích rằng tôi không đùa. Đơn giản vì tôi và Di đều hiểu rằng cô ấy chỉ đang cố làm tôi khỏi ngượng. Sau vụ tỏ tình thất bại thảm hại, tôi và Di đều không nhắc về chuyện đó nữa. Chúng tôi lại là một đôi bạn thân, không hơn không kém.Khoảng ba, bốn tháng sau đó, việc học của Di trở nên bận rộn hơn, cô ấy buộc phải nghỉ làm thêm. Các anh chị nhân viên nơi chúng tôi làm thêm tổ chức một buổi chia tay nho nhỏ cho Di. Tàn tiệc, mọi người đều về hết. Vì tôi ở gần nhà Di nên chịu trách nhiệm đưa cô về. Khi đó, cô đã say bét nhè. Cô níu lấy vai tôi, hai mắt đỏ hoe mở to, lè nhè bảo giá mà cô có thể thích tôi. Rốt cuộc, tôi cũng hiểu vì sau cô lại từ chối mình. Vì Di là người đồng tính, cô chỉ thích nữ mà thôi. Vĩnh viễn.Sáng hôm sau, Di gọi cho tôi lúc tám giờ sáng, dè dặt hỏi tôi rằng tối qua có phải khi say cô đã nói ra điều gì đó không. Tôi "ừ" một tiếng. Cô lại dè dặt tiếp tục hỏi tôi, rằng có muốn tiếp tục làm bạn với cô không. Tôi lại "ừ" một lần nữa. Từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng cười của cô..Di xuất viện sớm hơn dự tính. Vì cô cứ luôn miệng than phiền rằng trong bệnh viện toàn mùi thuốc và quá nhàm chán vì không có ai nói chuyện. Cuối cùng, bác sĩ cũng đành đồng ý để cô về, dù cô còn yếu.Hôm Di xuất hiện, tôi tranh thủ tạt ngang qua bệnh viện giúp Di dọn đồ đạc. Ban đầu, tôi định gọi taxi, nhưng tự dưng Di lại níu lấy tay tôi van nài:"Cõng tớ về đi, được không?"Lúc đó, Di đã chuyển chỗ trọ. Từ nơi cô trọ đến bệnh viện cũng khá xa, nếu đi bộ thì mất tầm ba mươi phút. Nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Nhìn vào mắt Di, tôi thấy trong đó là sự khao khát và cả cầu xin, còn tôi thì chẳng nỡ từ chối sự khao khát ấy của cô.Tôi cúi người xuống để Di leo lên, bám vào vai mình. Dọc đường, cô lảm nhảm đủ chuyện. Còn tôi thì quá mệt nên chỉ đáp lại câu được câu không. Rồi Di bùi ngùi kể:"Ngày bé, cha tớ cũng hay cõng tớ thế này. Khi lớn lên, cha tớ không cõng nổi nữa nên đổi sang quàng vai. Nhưng từ khi ông biết tớ không thích con trai, thì ông chẳng bao giờ chạm vào tớ nữa. Dù chỉ là một cái xoa đầu."Tôi im lặng, chẳng biết phải nói gì. Tôi chỉ biết bờ vai bên trái của mình hơi ươn ướt, còn tôi lại chẳng đủ can đảm để quay đầu lại xem đó là mồ hôi hay nước mắt của Di..Di rất ít kể tôi nghe chuyện của mình. Thi thoảng, trong những cơn say, cô mới nói đôi lời. Qua những lần như thế, tôi tự chắp vá thành một câu chuyện.Di biết mình là người đồng tính từ rất sớm, khi cô mới mười ba mười bốn. Nhưng năm cô mười bảy, cô mới thú nhận với người bạn thân. Bí mật một khi được nói ra dù chỉ một lần sẽ chẳng còn được gọi là bí mật nữa. Chuyện cô thích nữ bị truyền đi với tốc độ chóng mặt, khắp trường rồi đến tai của cha mẹ cô.Trong quan niệm bảo thủ của một thế hệ người lớn, thì chuyện một cô gái không thích một chàng trai mà lại đi thích người cùng giới tính với mình là một nỗi ô nhục, một chuyện chẳng thể nào chấp nhận được. Ở nhà, Di bị đánh bị mắng. Ở trường, cũng chẳng khá hơn khi cô liên tục bị trêu chọc, tẩy chay. Người bạn thân của Di cũng "cạch mặt" cô.Tình thế bốn bề không chốn trú chân ảnh hưởng đến cô khá nhiều. Năm đó, Di thi đại học, đáng lẽ ra cô có thể đậu vào một trường đứng top, nhưng việc bị xăm soi khiến thành tích của cô trượt dài, cô đậu vào một trường đại học hạng ba, không tiếng tăm. Với ba mẹ Di - những người trọng tiếng tăm thì đó là một việc chẳng cách nào chấp nhận được, nhất là sau chuyện Di là người đồng tính bị công khai.Di bị đuổi khỏi chính ngôi nhà của cô, với một ít tiền và quần áo, cùng một số tiền chu cấp mỗi tháng đủ để cô lay lắt mà sống qua ngày. Bên ngoài, ba mẹ Di tuyên bố đã "từ" cô - đứa con gái mà theo họ là "trắc nết". Di cũng bị cấm quay về nhà. Rồi số tiền chu cấp mỗi tháng cũng chấm dứt khi mẹ Di có thai một đứa bé trai. Di mất sạch tất cả, chính thức trở thành một kẻ bỏ đi.Những tưởng chuyện tồi tệ nhất chỉ đến đó thôi, thì không. Ở ngôi trường đại học hạng ba kia, Di bị cưỡng hiếp, không chỉ một mà đến ba, bốn thằng, lí do bọn chúng đưa ra buồn cười đến nỗi khi tôi nghe Di kể, tôi chỉ muốn giết quách chúng đi. Di bị cưỡng hiếp, vì cô là người đồng tính, vì cô không thích nam, vì cô chưa biết "mùi đàn ông", còn bọn chúng chỉ đang cố "chữa bệnh" cho cô.Sau sự việc tai tiếng và vụ kiện chẳng đi tới đâu vì những kẻ gây tội đều là con nhà có gia thế, Di nghỉ học, tự tử nhưng bất thành nên bắt đầu đi làm đủ mọi chuyện trên đời để bươn chải và tự chăm lo cho cuộc sống của mình.Di lớn hơn tôi hai tuổi, khi đó, cô mới có hai mươi. Năm đó, tôi mới mười tám, vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn. Còn Di, đã mấy lần tự tử chẳng thành công....Tôi không biết mình có còn thích Di nữa hay không, nhưng bằng tư cách một người bạn, tôi thật lòng muốn bù đắp phần nào cho cô. Nên sau ba lần bị gọi đến bệnh viện vì Di tự tử, tôi chỉ giận chứ không nỡ trách cô.Đau thương đến cùng cực rồi thì sẽ quên mất cách để vui sướng. Còn Di thì đã chạm đến đáy của cùng cực thương đau. Tôi chỉ có thể níu lấy chút hi vọng mong manh, mong mình có thể làm được điều gì đó cho Di. Chỉ để cô biết, cuộc đời này không phải chỉ toàn đớn đau....Cuộc đời của Di chính thức dừng lại vào năm cô hai mươi ba tuổi, khi còn hai ba tuần nữa là cô tròn hai bốn. Cô tự tử bằng cách đốt than để khí CO ngập tràn trong căn phòng trọ, còn mình thì lịm dần rồi mất đi. Nghe nói, khi được tìm thấy thì cơ thể cô đã cứng lại.Trong điện thoại của cô chỉ lưu duy nhất một số điện thoại là số của tôi. Tôi theo lời cô thu âm lại trong chiếc điện thoại, rút tiền từ thẻ của cô rồi lo hậu sự của cô. Thi thể của cô được hỏa táng, phần tro cốt sau đó sẽ được gửi nơi cửa Phật.Di nói, phần đời của cô quá nhiều đau thương, chỉ có cách nương nhờ cửa chùa thanh tịnh, hằng ngày nghe tiếng gõ mõ tụng kinh thì mới tan bớt oán than mà siêu sinh được.Tôi không làm đám tang cho Di, vì ngoài tôi ra cô chẳng thực sự thân thiết với ai, cũng chẳng thông báo được cho người nhà của Di để nhìn mặt cô lần cuối. Nhưng giả sử có liên lạc được, tôi cũng sẽ im lặng không liên lạc.Di mất rồi, chuyện nhìn mặt hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mà thiết nghĩ, năm đó gia đình cô đã từ mặt cô thì bây giờ cô sống hay cô chết đều chẳng còn liên can gì đến họ. Có lẽ, họ cũng chẳng mảy may đau buồn. Vì trong mắt họ, Di đã chết từ năm cô mười bảy rồi...Cuộc đời này thật trớ trêu. Có những người tha thiết mong cầu được sống mà chẳng được. Có những người được sống lại chỉ tha thiết muốn chết đi. Chuyện của Di, tôi chẳng muốn bàn đúng sai, chẳng muốn phân phải trái. Người chết rồi, cái gì cũng trở nên vô ích, kể cả cái câu mà người ta vẫn hay dùng để ủi an nhau: "Ngày mai rồi mọi thứ sẽ ổn thôi". Làm sao ổn được, khi Di đã chẳng còn ngày mai?Cuộc đời này đầy rẫy những đớn đau. Sống lại trở thành một hình phạt tàn nhẫn, thì liệu chết đi có khá hơn?Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz