ZingTruyen.Xyz

Vi Doi

Anh nằm dài trên giường, trong căn phòng tối om, thều thào nhờ cô rót giùm cốc nước. Nhưng gọi mãi, gọi mãi cũng chẳng có ai đáp lời, anh mới chợt nhớ ra cô đã rời đi.

Ngày cô đi là ngày sinh nhật anh. Khi đó anh trở về nhà lúc hai giờ sáng, trong tình trạng say đến quên cả đất trời và hiển nhiên, chính bản thân anh cũng quên mất hôm đấy là sinh nhật anh. Anh không biết cô đi lúc nào, chỉ biết khi anh tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, khi đó cô đã rời đi, bỏ lại căn phòng bề bộn, bỏ lại chiếc bánh kem mừng sinh nhật anh và một tờ giấy bảo anh đừng tìm cô nữa.

Khi ấy, anh vẫn nghĩ cô đùa. Ngày thứ hai sau khi cô rời đi, anh tự bảo mình chắc cô có việc bận gì đó. Sang ngày thứ ba, anh không kiềm được mà gọi điện cho cô nhưng không gọi được. Anh thử nhắn tin Facebook, Zalo nhưng đều không được.

Cô như bốc hơi khỏi thế giới của anh.

Anh nhớ, ai đó đã từng nói rằng phụ nữ thường yếu mềm do dự không quyết nhưng một khi muốn rời đi thì chẳng gì cản được. Chưa bao giờ anh thấy điều đó đúng như lúc này.

.

Ba tháng sau khi cô rời đi, anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh không hiểu, vì lí do gì mà cô lại rời đi. Trước đó, giữa họ không có cuộc cãi vã nào xảy ra, cô cũng chẳng có hành động gì khác lạ thể hiện rằng mình muốn rời đi.

Nhưng làm sao anh có thể hiểu được cơ chứ? Khi anh đã quên mất ngày xưa cô đến với anh vì điều gì. Ngày xưa, cô đến với anh vì anh là một chàng trai tinh tế với câu từ bay bổng. Còn anh của bây giờ đã đánh rơi sự bay bổng của mình.

Anh của lúc mới yêu cứ đều đặn ba ngày lại gửi tặng cô một bài thơ. Và mỗi tối trước đi ngủ đều chẳng quên chúc cô ngủ ngon kèm một nụ hôn dịu dàng trên trán. Anh của lúc mới yêu, dù bận rộn thế nào thì ba bữa đều nhắn tin nhắc cô ăn cơm, chỉ vì cô bị đau dạ dày và anh thừa hiểu cô là người cuồng công việc đến quên cơm nước ngủ nghỉ.

Anh của bây giờ, mỗi ngày đều quay cuồng trong những biểu đồ, những dự án, những hợp đồng. Anh của bây giờ luôn trở về nhà sau bảy giờ tối, hoặc vội vàng ăn bát cơm rồi lại ôm máy tính tiếp tục công việc, hoặc nhậu nhẹt chè chén với đồng nghiệp, với đối tác, hoặc mệt mỏi lăn ra ngủ như chết.

Anh của bây giờ, khô khan những lời bay bổng, quên mất những lời yêu thương, quên cả những thứ cơ bản nhất như một lời ngợi khen, một nụ hôn hay đơn giản chỉ là một chiếc ôm. Anh của bây giờ, thậm chí còn chẳng biết cô vừa mới đổi kiểu tóc hay mặc một chiếc váy mới.

Anh của bây giờ khiến người phụ nữ của mình cảm thấy lạnh lẽo trong chính mái ấm của hai người, cũng khiến cô cảm thấy mình chẳng được yêu thương, nên rời đi là điều tất yếu. Mối quan hệ giữa họ giống như ngọn núi lửa luôn âm ỉ hoạt động, chỉ chực chờ cơ hội bùng nổ. Còn anh lại chỉ mải mê vùi đầu trong công việc không hay biết điều gì...

.

Anh rít một hơi dài, rồi nhả khói ra. Làn khói khiến tầm nhìn của anh bị gián đoạn. Một tay anh cầm điếu thuốc, tay còn lại anh cầm điện thoại. Trên màn hình cảm ứng hiển thị hàng chục những cuộc gọi nhỡ đến số máy của cô, nhưng không lần nào cô bắt máy.

Giờ phút này, anh không còn muốn biết lí do gì khiến cô rời đi, chỉ tha thiết muốn nghe giọng của cô. Nhưng chẳng được. Anh vô tâm, nên cô tuyệt tình.

Con người là vậy, luôn không hiểu được quý trọng cho đến khi mất đi. Và cũng thật buồn, khi tuổi trẻ từng vì một người mà phấn đấu nhưng cuối cùng lại quên mất mình phấn đấu vì điều gì để rồi đánh mất đi người ấy, người mà mình cứ ngỡ sẽ cùng mình đi đến hết đời.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz