Vi Doi
Nàng đăng một tấm ảnh mình nằm nghiêng, khoe tấm lưng trần và vòng eo con kiến, từ phần hông trở xuống, được che bằng tắm chăn trắng đầy hờ hững. Rồi nàng đặt điện thoại xuống, trở về vòng tay của người tình đang say ngủ. Chưa đầy một phút sau, chiếc điện thoại đã liên tiếp run nhẹ, báo hiệu những thông báo mới từ Facebook.Nàng lại với tay, lấy chiếc điện thoại, xem thông báo. Bên cạnh hàng trăm lượt like và mấy mươi bình luận từ khen ngợi, gạ gẫm cho tới ghen tị, bình luận của gã người yêu cũ đầy văn vẻ và mỉa mai, lọt thỏm sang một bên như kẻ dị biệt bị đám đông cách ly.Gã bình luận vỏn vẹn có một câu lưng chừng và vẫn thoảng mùi mốc của những quyển sách lâu ngày không ai buồn ngó, chỉ có thể lặng yên nằm ở cuối đáy rương: "Một vòng eo ngàn người liếm".Nàng bật cười, bỗng hiểu tại sao bà mẹ quý hóa của nàng - người từng bị một người rất có tiếng trong giới văn chương ruồng bỏ đã hằn học bảo nàng đừng yêu một gã yêu văn thơ.Xưa có trưởng giả học làm sang, nay có những nhà văn rởm, những kẻ nửa mùa lúc nào cũng thích đem câu từ văn vẻ treo lên khóe miệng. Mỗi lần mở miệng lại "phun châu nhả ngọc", như chỉ sợ người ta không biết mình là nhà văn/ nhà thơ. Đến nỗi muốn chửi người yêu cũ là đĩ thõa cũng phải tìm cách chửi sao cho nghe đượm mùi văn vẻ nồng nặc.Nàng xưa nay tự nhận mình là người tục tĩu, dù có một bà mẹ là nhà thơ kiêm nhà phê bình nổi tiếng, thì cũng chẳng kế thừa được chút năng khiếu nghệ thuật gì từ bà, nhưng sự chua ngoa đanh đá trong cách phân tích và phê bình của bà thì mười phần ít ỏi gì nàng cũng được chín.Nàng lẳng lặng gõ chữ, rồi ấn gửi đi, tag cả tên hắn vào. Nội dung đủ chua cay gấp ngàn lần gói mì Hảo Hảo: "Bao nhiêu người liếm tôi chả buồn đếm, nhưng cũng chẳng bao giờ tới lượt anh".Bình luận của nàng rất nhanh lên top, nhận được vô vàn lời tán thưởng từ kẻ lạ, người quen. Gã người yêu cũ hình như cảm thấy quá nhục nhã nên im lìm giả chết, không rep lại..Trong đêm tối, nàng bỗng thèm một điếu thuốc, bỗng nhớ tới lời bà mẹ quý hóa của mình thường hay nói khi nàng còn nhỏ, rằng đừng nên yêu những kẻ mang nghiệp viết. Vì mười kẻ thì hết tám, chín không phong lưu thì cũng đa tình. Những kẻ này từ xưa đã dồi dào tình cảm và nỗi sầu hơn người khác, bởi đặc thù của nghiệp viết là phải vừa đa cảm, vừa nhạy cảm.Bà nói, mười người đàn ông gắn bó với nghiệp viết thì chỉ có một người xứng đáng lấy làm chồng, vì chín kẻ còn lại thì hoặc lăng nhăng, hoặc yêu viết hơn yêu cả vợ con, để yêu đương thì còn được chứ tính chuyện xa xăm cưới xin thì đừng. Nàng nghĩ, hình như bà quên dặn nàng, đừng nên yêu những kẻ gắn bó với nghiệp viết một cách nửa mùa. Vì ở đời, cái gì nửa mùa thì cũng đều khốn nạn hơn cái một mùa!.Thuở còn trẻ, thời ba chục năm về nước, mẹ nàng từng yêu một người đàn ông có tiếng tăm trong giới văn chương, yêu từ những năm mười bảy ngây ngô nhưng rồi bị ruồng bỏ vì gã đàn ông kia muốn cưới cô con gái độc nhất của một vị tai to mặt lớn trong giới, người sẽ giúp ông ta thăng tiến nhanh hơn.Sau này, khi vết thương lòng nguôi ngoai, bà cự tuyệt hết những lời mật ngọt của những người cùng giới, lấy một người đàn ông khi ấy đã gần bốn mươi, "giàu có và đầy hơi tiền" rồi có nàng. Hiển nhiên, người cao ngạo như bà sẽ chẳng lấy bất kì ai vì tiền, dù người đó có giàu có đến đâu.Bà nói, bà lấy cha nàng chỉ vì ông là kẻ khô khan, nửa câu thơ không làm được nhưng lại nguyện vì bà mà bắt đầu đọc những thứ ông không hiểu. Mà đời người phụ nữ chẳng mong gì hơn một người nguyện vì mình mà hi sinh, vì mình mà thay đổi.Nàng thấy, bà nói cũng đúng. Vì đến giờ, trong thư phòng cha nàng vẫn chất đầy những sách báo có đăng bài phê bình của mẹ nàng và tất tần tật những quyển sách mà mẹ nàng từng phê bình..Trên mạng có đăng một câu hơi hơi hay ho, hơi hơi đúng đắn, rằng khuôn mặt thật của người phụ nữ là sau khi tẩy trang, còn khuôn mặt thật của đàn ông là sau khi chia tay. Nhưng nàng lại cho rằng nếu đột nhiên phát hiện một người không như mình tưởng tượng thì chỉ có thể vì ba lý do: một là người kia che giấu quá kĩ, hai là bản thân tự ảo tưởng về người kia, còn lý do thứ ba là vì mắt bị mù.Với gã người yêu cũ, thì nàng tự nhận mình bị mù.Ai đó đã từng nói, người yêu cũ là một sinh vật rất khiến người ta đau tim lẫn đau đầu. Nàng thấy cũng đúng. Nhất là khi gã người yêu cũ lại cùng người tự xưng là bạn thân của nàng cắm cho nàng một cái sừng to tướng.Nhưng cũng may, khi ông trời không bạc đãi nàng lắm, hoặc do mắt nàng đã hết mù, nên người yêu hiện tại của nàng là một người đàn ông tốt. Nàng gặp anh khi anh cũng vừa chia tay người yêu do bị cắm sừng. Khi anh ngỏ lời yêu và nàng đồng ý, anh hài hước bảo thế là đủ một cặp sừng trâu, rồi bị nàng lườm cho cháy da cháy thịt.Nàng bảo, sừng đủ nhiều rồi, thế nên sau này nếu anh dám làm chuyện có lỗi với nàng thì nàng thề sẽ chấm dứt kiếp đàn ông của anh. Anh nghe thấy vỗ ngực thề thốt đủ điều và nàng cũng nghĩ anh cũng chẳng có cái gan ấy.Khi một người đàn ông thật lòng yêu một người phụ nữ, thì anh ta sẽ chẳng còn cái gan để làm bất cứ việc gì khiến người phụ nữ của mình đau lòng. Đấy cũng là một kiểu "sợ vợ", nhưng không phải sợ bị hằn học, sợ lửa giận ghen tuông mà là sợ người ấy đau lòng.Người yêu mới của nàng, không có miệng lưỡi ngọt ngào như gã người yêu cũ, cũng không giàu sang quyền thế. Anh chỉ là một gã kĩ sư, tháng ba mươi ngày thì hai lăm ngày lăn lộn ở công trường. Ngày nào về nhà cũng đầu bù tóc rối, người ngợm lấm lem đầy bùn đất.Anh không có gì trong tay ngoài một căn hộ còn đang trả góp và một con xe cũ. Ưu điểm duy nhất có lẽ là gì cũng thiếu, nhưng không thiếu chân thành. Mà đời, chân thành ngày càng ít, nếu gặp được thì hãy giữ chặt trong tay.Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz