Vi Doi
Cho những gì dở dang còn sót lại....Người ta tìm thấy trong phòng chị một tờ giấy khám bệnh, cùng một ít thuốc. Nhưng không phải bệnh trên thể xác mà mà là bệnh trong tâm hồn.Hóa ra, chị bị trầm cảm. Chứng trầm cảm sau khi sinh, rồi chẳng được ai quan tâm nên càng trở nặng.Lật những trang nhật ký của chị mà anh ngơ ngẩn, lòng đầy những vị đắng cay. Nhật ký chị dường như chẳng về cuộc đời chị, mà về hành trình ngoại tình của chồng chị.Chị biết chồng chị có nhân tình, ngay khi chị bụng mang dạ chửa. Chị và chồng chị vốn chẳng đến với nhau vì tình yêu, còn tình nghĩa vợ chồng thì chưa kịp bồi đắp. Người tình của chồng chị chính là người yêu cũ ngày xưa của anh ta, xưa chưa dứt hết tình nên nay gặp lại, lửa gần rơm, tình cháy thành một đám lửa to...Trong nhật ký, chị không oán trách người phụ nữ kia lấy một lần, chỉ đôi lần chị thở than, nếu còn tình cảm với người kia, thì khi xưa sao lại lấy chị làm gì?Đó là câu hỏi chị vẫn luôn muốn hỏi chồng chị, nhưng chị không hỏi, cũng không còn cơ hội để hỏi.Anh lại lật tiếp. Ngày X tháng Y - trước ngày mà anh xuất ngoại một ngày, cũng là ngày con chị, đứa trẻ mới mấy tháng tuổi sốt cao. Trong đêm chị gọi cho chồng chị để đưa con đi cấp cứu gấp, nhưng chồng chị không hề nghe máy, người nhận máy là một người phụ nữ, chị chưa kịp nói gì, người kia đã buông một câu:"Anh ấy bận."Xe máy chồng chị đã lấy đi, suốt đêm, chị đèo con bằng chiếc xe đạp cũ của mình. Khi đến nơi đứa trẻ tím tái, may mà cứu được. Chị nghe bác sĩ nói, chỉ cần đến trễ dăm ba phút nữa thôi là đứa bé sẽ chết...Chị không yêu chồng mình, nên cũng chẳng hận chồng khi anh ta có người khác. Nhưng kể từ ngày đó, chị bắt đầu hận chồng mình. Hận anh ta lấy chị chỉ vì lệnh mẹ cha, chỉ để duy trì hương hỏa, mà khi đứa con của mình bệnh tình nguy kịch, anh ta cũng chẳng bận lòng.Chị thất vọng, thất vọng tột cùng. Không phải chị chưa từng hi vọng sẽ có ngày anh ta hồi tâm chuyển ý trở về, nhưng nay thì chẳng thiết tha gì nữa. Chị biết, anh ta không yêu chị, nên đứa con của chị và anh ta, anh ta cũng chẳng yêu thương. Đứa trẻ ấy, chỉ là con của một mình chị thôi...Chị viết, thôi kệ, con mình mình nuôi, chị vừa là mẹ, cũng vừa là ba của nó cũng được.Nước mắt anh bất giác rơi tự khi nào. Làm ướt nhòe trang nhật ký, anh vội vàng lau vội đi, lại đọc tiếp.Chị đã hoàn toàn tuyệt vọng với chồng mình. Những tháng ngày sau chị chỉ ghi ngày tháng, kèm hai chữ "ngoại tình". Một tháng ba mươi ngày, anh ta đã ngoại tình hết hai mươi ngày. Anh dường như có thể nhìn thấy cảnh chồng chị vội đến vội đi, còn chị một mình trong phòng, nhìn bóng mình hắt dưới sàn mà ngẩn ngơ.Không yêu, nhưng đâu phải không thương. Dầu gì cũng là vợ chồng, lòng phụ nữ yếu mềm, anh ta chẳng coi chị ra là vợ, chị lại từng xem người đàn ông khốn nạn ấy là chồng...Có những ngày chị không ghi hai chữ nặng nề ấy, thay thứ bằng hai chữ "công tác", bên cạnh là một dấu chấm hỏi, như giễu như giương, như cười như cợt. Anh ta nói mình đi công tác, nhưng lòng cả hai vợ chồng đều rõ ràng anh ta đi đâu..Chuyện chồng chị ngoại tình, chị không nói cho ai biết, kể cả mẹ ruột của mình. Mẹ chị già rồi, hơn sáu mươi, tóc đã bạc gần hết, mỗi lần nghe giọng mẹ, chị lại muốn khóc, nhưng cố gằn lại, chỉ nói với mẹ rằng chị vẫn hạnh phúc...Đôi khi hàng xóm có hỏi sao chồng chị hay đi thế, chị chỉ cười lấp liếm cho qua.Trong lòng chị, gã đàn ông ấy như thể đã chết rồi..Cũng lạ kỳ. Dường như thấy chị nhún nhường, chồng chị càng làm tới. Anh ta gom hết tiền của mình cho người tình, rồi lại về nhà đọa đày chị để hòng lấy tiền chị dành dụm. Chị im lặng chịu đựng những đợt bạo hành của chồng. Lòng đã chết, chị chẳng thấy đau nữa, có đau cũng là đau trên xác thịt mà thôi...Ngày Y tháng Z, chồng chị đề nghị ly hôn. Chị không hỏi lý do, chỉ xin chồng chị suy nghĩ lại. Chị chẳng sợ gánh tiếng đàn bà một đời chồng, cái chị sợ là con chị phải mang tiếng con không cha. Chị nhún nhường, chỉ vì muốn cho con có mẹ có cha, chị chỉ muốn cho con một mái nhà trọn vẹn, dẫu chỉ là trên danh nghĩa thôi.Ngày Z tháng J, cuối cùng chị cũng ký đơn ly hôn sau hai lần đề nghị ly hôn của chồng mình. Chị không níu kéo, không than vãn cầu xin, cũng chẳng yêu cầu lấy gì, chỉ mong anh ta sau này đừng làm phiền mẹ con chị.Chị gửi con về nhà mẹ ít hôm, vì cứ nhìn mặt con là chị thấy thấp thoáng gương mặt của anh ta, hễ nhớ tới anh ta, nước mắt chị lại chảy dài.Đôi lần ra chợ mua đồ, chị lại bắt gặp những ánh mắt tội nghiệp. Chị quay đi ngay, những ánh mắt ấy như hóa con dao, chực chờ đâm chết chị.Đôi lần ngẩn người nhìn dòng người đông đúc, chị lại tự hỏi mình sống vì điều gì. Chị tự hỏi nhưng lại chẳng thể tự trả lời, rốt cuộc, chị sống để làm chi?Trong đầu chị dường như lúc nào cũng vang lên một giọng nói, rằng nếu đã chẳng biết sống làm gì, thì hãy chết đi, cuộc đời này đớn đau như thế, có đáng để sống đâu.Chị biết chứng bệnh của mình đã càng ngày càng nặng, nhưng chị không muốn chữa trị. Chị tựa như cái cây, bị bòn rút hết sạch sức sống trong những ngày mưa bão, rễ đã thối nát rồi thì ánh mặt trời cũng chẳng cứu được chị.Thế rồi, chị treo sợi dây lên xà nhà, thắt cổ tự vẫn, tự kết liễu cuộc đời mình một cách lặng im. Ngày bé mẹ chị bảo khi chị mới sinh yên lặng hơn những đứa trẻ khác nhiều, mẹ chị còn tưởng chị bị câm. Bà nào có ngờ, chị đến với cuộc đời này trong lặng thầm, rồi cũng ra đi một cách lặng im như thế..Anh đọc hết nhật ký của chị, lặng người cả buổi chiều rồi chạy vội ra tiệm mua một quyển sổ. Trang đầu tiên, anh viết:"Mong dưới chốn u minh, chị sẽ tiếp tục viết nhật ký. Em gửi chị quyển này, mong những điều chị viết vào đây chỉ toàn là hạnh phúc!"Rồi ra sau nhà đốt quyển sổ đi.Gió thổi tàn lửa bay lất phất. Chốn u minh, chắc chị đã nhận được quà?.Trước khi chết, trong đầu chị như một thước phim, quay ngược từ hiện tại tới quá khứ, rồi dừng lại ở khung cảnh đó, khi anh mới chỉ là một cậu thiếu niên. Chị như nghe anh nói:"Nếu như đến năm 35 tuổi chị vẫn còn độc thân, thì chị em mình hãy lấy nhau đi!"Chị như nhìn thấy ánh sáng rồi sau đó, chị chẳng biết gì nữa, cũng chẳng thiết tha chi..Dẫu biết cuộc đời nào có giá như, nhưng đôi khi người ta vẫn ước ao một lần giá như thành hiện thực.Nếu như năm đó anh không kém chị mười tuổi, hoặc nếu như chị vẫn độc thân đến năm 35 tuổi, thì có phải cuộc đời chị sẽ rẽ theo một hướng khác, ít đớn đau hơn?Giá như...Giá như...Một vạn lần giá như cũng chẳng thành hiện thực. Bởi anh rồi sẽ qua tuổi 25, qua tuổi 35, rồi sẽ già đi, còn chị thì vĩnh viễn dừng lại ở năm tháng đó, ở tuổi 34.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz