ZingTruyen.Xyz

Vi Doi

Nàng bước lại gần chiếc ghế, vừa đi vừa cởi nốt những mảnh vải con con còn sót lại trên người mình. Động tác ưu nhã và điềm nhiên như một chú thiên nga trắng đầy kiêu hãnh. Cởi xong chiếc áo, nàng thản nhiên vứt xuống sàn rồi ngồi lên chiếc ghế và tạo dáng, phơi bày tất cả những gì đẹp nhất của một người phụ nữ ra trước mắt tôi.

Tôi cầm chiếc bút lên, phác họa từng đường nét dáng hình nàng trong tranh.

.

Tôi là một họa sỹ, chuyên vẽ tranh khỏa thân, có chút tiếng tăm trong giới. Nói một cách thô thiển, thì tôi đang làm nghề mà kẻ thì cho là nghệ thuật, còn người thì cho là đồi bại, tổn hại thuần phong mỹ tục. Tôi cũng chẳng biết rốt cuộc thứ mình vẽ là độc hại hay nghệ thuật, nhưng hễ ngón tay tôi đặt trên giấy, thì dáng hình phụ nữ lại hiện ra, tự nhiên như nước từ sông suối chảy ra biển cả.

Nàng là Z, một nhà văn lẫy lừng và bí ẩn, những quyển sách của nàng luôn luôn bán chạy. Nàng có một tài khoản mấy triệu người theo dõi nhưng chưa từng lộ mặt bao giờ. Những bức ảnh nàng đăng lên luôn là hai màu đen trắng. Và có đôi lần, nàng nói với tôi, vốn dĩ cuộc đời chỉ có hai màu trắng đen, tất cả những sắc màu còn lại đều là do con người tự tưởng tượng mà pha trộn nên. Hiển nhiên, tôi không nghĩ mình hiểu điều nàng nói.

"Sao em lại làm công việc này?" - Đã có lần nào tôi hỏi nàng như thế.

"Em thích tranh của anh, thích màu đen của chì và màu trắng của giấy." - Nàng thong thả nhấm một ngụm cà phê, rồi nói tiếp:

"Em thích phơi bày cơ thể mình trước mắt anh. Vì khi nhìn vào mắt anh, em biết mình có trẻ và còn đẹp."

Tôi nhìn nàng, thầm nghĩ, dù cho nàng có là một bà cụ chín mươi tuổi đi chăng nữa, thì nàng luôn đẹp như thế. Ai đó đã từng nói, cái đẹp nào nằm trên đôi má hồng thiếu nữ, mà nó nằm trong ánh mắt kẻ si tình.

.

Tôi nhìn thấy nàng bị một đám phụ nữ xúm lại đánh hội đồng, có rất nhiều người nhìn thấy, một ít đứng lại xem và hóng hớt chen vào để có cái tung lên mạng, số còn lại thì ơ thờ lướt qua. Tôi lao đến, đẩy người phụ nữ đang túm tóc nàng ra, kéo nàng dậy.

"Cô làm gì vậy?" - Tôi thét lên.

Người phụ nữ hung hăng đáp trả:

"Tao đánh ghen. Nó dám quyến rũ chồng tao! Thứ đồ hồ ly tinh!"

Tôi hơi ngẩn ra, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, nói:

"Cô ghen nhầm người rồi, đây là vợ tôi."

Người phụ nữ kinh ngạc há mồm. Còn tôi thì nhân lúc đó kéo nàng đi.

.

"Vẽ em đi." - Nàng nói. Bàn tay đang bôi thuốc của tôi hơi ngừng lại.

"Em điên hả?" - Tôi ngần ngại hỏi.

"Không. Vẽ em đi."

Tôi vứt miếng bông gòn tẩm thuốc, vứt luôn chai thuốc sang một bên, vào phòng lấy lấy họa cụ và khung vẽ ra. Lúc tôi ra ngoài, nàng đã cởi xong đồ, nằm trên chiếc sofa của tôi. Trên cơ thể vốn láng mịn đầy những vệt tím xanh.

Tôi vẽ nàng, vẽ cơ thể nàng, vẽ đôi mắt nhắm của nàng, kể cả những vết thương của nàng vào tranh.

.

"Giờ thì em nói đi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?" - Tôi hỏi nàng, sau hai tuần kể từ cái ngày nàng bị đánh ghen.

"Em lỡ thích một người, mà người ấy lại có gia đình. Sau khi em biết, em đã cắt đứt với anh ta. Và chẳng hiểu sau, vợ anh ta lại tìm em đánh ghen." - Nàng ngả người, tựa lưng vào ghế, nói.

Tôi im lặng, nàng lại nói:

"Lạ kỳ anh nhỉ? Rõ ràng lỗi đâu phải một mình em, sao chỉ mình em bị đánh?"

Nói xong, nàng đưa tay lên che mắt, tôi thấy có hai giọt lệ chảy ra.

.

"Anh đã vẽ cho em bao nhiêu bức tranh rồi?" - Nàng hỏi.

"27 bức." - Tôi đáp.

"Nhiều hơn em nghĩ, một bức nữa là bằng tuổi em rồi."

28 bức tranh, 28 năm của nàng, có lẽ nàng không biết, tôi và nàng cũng gặp nhau vào ngày 28. Và khi tôi hoàn thành bức vẽ thứ 28, tôi sẽ cầu hôn nàng, cũng vào ngày 28 của tháng 10.

.

Tôi đã định như thế, nhưng cả cuộc đời tôi, tôi chỉ vẽ nàng hết thảy 27 bức mà thôi.

Có ai đó đã từng viết một bài phân tích rằng con số 27 là con số định mệnh của những người nghệ sỹ, bao nhiều người nổi tiếng đã chết đi vào năm họ 27 tuổi. Còn nàng, một nhà văn, một nhà nghệ thuật đã lựa chọn chết đi khi 28 tuổi, khi tôi vẽ nàng được 27 bức. Tôi không biết có gì liên quan ở đây không, vì trong đầu tôi chỉ toàn là máu.

28 tuổi, nàng nhảy lầu tự sát. Trước đó, nàng nhắn tin bảo tôi đến chung cư nơi mà nàng ở, kèm theo một câu rợn người:

"Em muốn anh nhặt xác cho em."

Khi tôi nhận được tin nhắn đó, tôi không nghĩ nàng sẽ nhảy lầu tự sát. Khi tôi nhìn thấy xác nàng nằm đó, mùi máu còn đặc nghẹt trong không khí, tôi cũng không nghĩ nàng sẽ nhảy lầu tự sát.

Nàng từng nói, nàng sợ đau. Chẳng ai ngờ được, một người như nàng lại lựa chọn cách chết quyết tuyệt như vậy.

.

Nàng để lại hai bức thư, một cho gia đình bạn bè và một cho tôi. Tôi không biết trong thư viết cho gia đình đang ở nước ngoài của nàng có gì, nhưng trong bức thư gửi cho tôi, nàng chỉ ghi vài dòng chữ, nét chữ vẫn thanh tú đều đặn. Nàng viết:

"Cứ nghĩ đến việc già nua xấu xí là em thấy sợ. Nếu em chết bây giờ, em sẽ vẫn trẻ mãi, đúng không anh?"

Tôi gấp bức thư lại, cẩn thận nhét vào trong túi áo. Tôi nghe người ta nói, khi công an đến họ phát hiện ra cửa nhà chỉ khép hờ chứ không khóa, mọi đồ đạc còn y nguyên, hai bức thư gọn gàng để trên chiếc bàn trong phòng khách kế bên là một mẩu giấy ghi dòng chữ: "Xin lỗi đã làm phiền".

Đúng phong cách của nàng, thản nhiên điềm đạm, thản nhiên đến nghiệt ngã.

.

Mộ nàng được đặt ở một nghĩa trang ngoại ô thành phố, khi tôi đến thăm, chỉ mang theo một bó hồng đỏ thắm và một xấp tranh. Bác trông nghĩa trang còn bảo chưa thấy ai thăm mộ lại mang theo hoa hồng nhưng tôi lờ đi.

Tôi đến mộ nàng, đốt 27 bức tranh thay tiền cúng rồi cẩn thận đặt hoa trước mộ nàng. Có lẽ thật lạ kỳ nếu đem hoa hồng viếng mộ, nhưng biết sao được, nàng có thích cúc đâu...

.

Nàng, Z, chết năm 28 tuổi, vào ngày 20/10, ngày mà đáng lẽ ra nàng phải được hạnh phúc, được tôn vinh như bao người phụ nữ khác, mang theo 27 bức tranh tôi vẽ nàng và cả tình yêu của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói chang quá đỗi, nên tôi che mắt mình lại. Có hai giọt gì ấm nóng chảy ra, tôi tự nhủ, là mồ hôi, nào phải nước mắt đâu...

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz