Chap 5: Giữ Lửa Mà Không Cháy Mình
Một buổi chiều giữa tháng Mười Hai, sau khi kết thúc buổi ôn bài cùng Tạ Dư Phàm trong thư viện, Giai Nghi ngập ngừng giữ anh lại một chút.
"Anh ơi... em hỏi cái này được không?"
Anh xếp tài liệu vào túi, tay vẫn chưa dừng lại.
"Ừ. Nói đi."
"Em định... đi làm thêm. Làm gia sư."
Tạ Dư Phàm dừng tay, ngước lên nhìn cô. Ánh mắt không phán xét, chỉ là chờ đợi thêm lời giải thích.
Cô vội lắc đầu:
"Không phải vì nhà em khó khăn gì đâu ạ. Em biết nhiều người đi làm thêm vì phải trang trải, nhưng em thì không đến mức đó."
"Chỉ là em muốn... rèn thêm kỹ năng giao tiếp, học cách quản lý thời gian. Với lại..."
Cô ngập ngừng một giây, rồi nói khẽ:
"Em muốn tự mình mua quà Tết cho mẹ."
Anh không nói gì trong vài giây. Đôi mắt dường như dịu đi, nhưng giọng vẫn như thường ngày, bình tĩnh, không thiên vị:
"Gia sư môn gì?"
"Văn cấp hai, hoặc tiếng Anh lớp 5. Em có mấy tài liệu rồi. Em chỉ định dạy tối 2–3 buổi thôi, không ảnh hưởng đến CLB đâu ạ."
Anh gật đầu.
"Được. Nhưng em phải giữ nhịp học. CLB vẫn còn các vòng tuyển nội bộ và thi mô phỏng phiên tòa chính thức vào học kỳ sau."
"Dạ, em biết."
Anh nhìn cô, lần này ánh mắt nghiêm hơn một chút:
"Đi làm thì được. Nhưng nếu sau này em đến buổi tập mà thiếu ngủ, hay bài phản biện cẩu thả, anh sẽ không nhẹ tay đâu."
Cô bật cười, gật đầu:
"Em biết mà. Em vẫn đang 'nợ' anh phí đào tạo mấy trăm triệu đó."
Anh mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ nhưng hiếm hoi, như chớm thoảng rồi tan nhanh trong nắng chiều lọt qua ô cửa thư viện.
Sau hôm đó, cô bắt đầu dạy thử một lớp tiếng Anh cho bé lớp 4 vào mỗi tối thứ Ba và thứ Năm. Lịch trình chặt hơn, người mệt hơn – nhưng tâm trạng lại đầy hơn. Trong đầu cô bắt đầu có những kế hoạch nhỏ: một chiếc khăn choàng cho mẹ, đôi giày đi diễn án mới. Không đắt tiền, nhưng bằng tiền của chính mình.
Một buổi chiều giữa tháng Một, Giai Nghi đang dạy học tại một quán cà phê yên tĩnh gần trường – chỗ ngồi yêu thích của cô và bé học sinh tên Khánh Linh, lớp 4. Bàn tay cô đặt nhẹ lên vở của bé, vừa kiên nhẫn sửa lỗi phát âm vừa nhắc lại công thức câu.
"'I have a dog', em nói lại nào. Nhấn vào 'have', đừng nuốt chữ."
Cô không biết rằng ở góc khuất phía sau, cách đó ba bàn, có một người tình cờ đang ở đây để chờ họp nhóm CLB. Và đúng lúc anh định đứng dậy đi lấy nước, thì giọng nói quen thuộc lọt vào tai.
Tạ Dư Phàm ngừng bước.
Anh nhìn thấy cô, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng đã hơi nhăn vì ngồi lâu, tay chỉ vào sách với sự tập trung gần như tuyệt đối. Không kiểu cách, không màu mè, nhưng trong mắt học sinh, cô rõ ràng là một người cô tự nhiên và ấm áp.
Anh đứng đó chưa đầy ba phút.
Nhưng khi quay đi, trong mắt anh có điều gì đó hơi khác. Như thể, cô đang tiến xa hơn anh tưởng. Và phần "phí đào tạo" kia... e rằng không đủ tính nữa rồi.
Nhưng áp lực không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế.
Một buổi tối cuối tháng Hai, sau buổi tập nội dung tranh tụng tại CLB, Tạ Dư Phàm đang chuẩn bị rời đi thì thấy đèn phòng thảo luận tầng ba vẫn còn sáng.
Anh quay lại.
Bên trong, Giai Nghi ngồi ở bàn, đầu gục xuống tập hồ sơ, bất động.
Anh mở cửa, bước nhẹ vào.
"Giai Nghi?"
Không có tiếng trả lời.
Đến gần, anh mới thấy rõ, cô ngủ gục từ lúc nào. Cằm tì lên tay, tóc xõa che nửa khuôn mặt, hơi thở đều và sâu. Trên bàn là bản thảo phản biện còn dang dở.
Anh nhìn đồng hồ. 9 giờ 47 tối.
Không nói gì, Tạ Dư Phàm ngồi xuống đối diện cô. Lặng lẽ. Không điện thoại, không tài liệu. Chỉ im lặng, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn như thói quen... rồi cũng ngừng lại.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt mệt mỏi của cô một lớp ánh sáng mỏng. Nhìn gần mới thấy quầng thâm dưới mắt, má hằn vết bìa sách, và vết mực lem trên cổ tay áo.
Anh nhìn cô một lúc lâu.
Có lẽ... lâu hơn cả thời gian anh từng ngồi nghe một phiên tranh tụng giả định suốt ba tiếng.
Cô ngủ yên, không biết gì. Không biết rằng có một người – vừa nghiêm khắc, vừa trầm lặng – đang ngồi chờ mình tỉnh lại. Không vì bài vở. Không vì trách nhiệm.
Chỉ vì cô là cô.
Mười lăm phút sau, Giai Nghi cựa mình, chớp mắt vài lần mới nhận ra mình vẫn ở CLB. Khi ngẩng đầu, thứ đầu tiên cô nhìn thấy... là anh.
Tạ Dư Phàm ngồi đó. Tay chống cằm. Mắt nhìn cô. Không giận, cũng không lạnh.
Chỉ là... im lặng và có một chút gì đó... giống như buồn.
"Em xin lỗi..." cô lí nhí, xấu hổ đến muốn độn thổ.
Anh nhướng mày.
"Ngủ cũng xin lỗi? Gặp anh là em cứ xin lỗi. Em ngủ gục luôn ở CLB à?"
Cô cúi đầu, lúng túng.
"Em dạy hai lớp liên tục... tối qua em học đến gần ba giờ sáng. Bản phản biện... em chưa viết xong..."
Tạ Dư Phàm thở ra, chậm rãi.
"Nghe này. Nếu em gục trước kỳ thi, thì công bằng mà nói – anh mất công đào tạo rồi đấy."
Cô nhìn anh, hơi ngơ.
Anh đứng dậy, khoác áo.
"Lần sau, sắp xếp lại. Không ai trông đợi em vừa làm mentor, vừa là siêu nhân."
Cô lí nhí.
"Em chỉ muốn làm tốt mọi thứ..."
Anh bước ra cửa, rồi quay đầu lại.
"Muốn làm tốt, thì đừng quên giữ mình đủ sức để đi lâu. Mẹ em không cần quà nếu con gái kiệt sức. Anh cũng không cần bài phản biện nếu em phải trả giá bằng mấy tiếng ngủ."
Lần đầu tiên, cô thấy anh nói chuyện không như một mentor. Mà như... ai đó thực sự lo.
Anh đứng dậy, khoác lại áo khoác.
"Về thôi."
Cô vẫn chưa hiểu.
"Anh... ngồi đợi em nãy giờ ạ?"
"Ừ."
"Anh... có thể đi trước mà..."
Tạ Dư Phàm nhìn cô. Giọng vẫn đều, nhưng chậm hơn thường lệ:
"Không yên tâm để em ngủ một mình trong phòng họp vắng. Vả lại..."
Anh dừng một chút, môi khẽ cong.
"... đâu dễ gì kiếm lại món nợ vài trăm triệu phí đào tạo, để em bể giữa chừng thì ai trả cho anh?"
Cô bật cười, tiếng cười rất nhỏ, nhưng trong lòng lại thấy ấm đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz