ZingTruyen.Xyz

Vì Công Lý Là Em

Chap 2: Mưa đầu mùa

Caboitrongmo


Ba ngày sau buổi tập huấn đầu tiên, Giai Nghi nhận được lời mời kết bạn từ một cái tên khiến cô phải nhìn kỹ màn hình.
Tạ Dư Phàm.

Cô hơi bất ngờ. Nhưng không nghĩ gì nhiều. Có lẽ là do anh là người hướng dẫn. Có thể cần liên hệ nhóm, nên mới chủ động gửi.
Cô nhấn "chấp nhận" ngay.

Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn đến:
"Thứ sáu em rảnh không? Có quán café gần cổng sau của trường. 3h chiều gặp để anh hướng dẫn phần mô phỏng."
Cô gõ lại nhanh gọn:
"Dạ vâng, em sẽ đến đúng giờ ạ."

Chiều thứ sáu, trời Giang Thành âm u, mưa lất phất.
Giai Nghi đến sớm mười lăm phút, chọn bàn gần cửa kính. Cô lấy tập vở ra, lật lại bài hôm trước. Tay cầm bút, nhưng lòng hơi căng - không hẳn vì sợ, mà vì... không biết sẽ bắt đầu như thế nào.

Lúc chuông cửa khẽ reo, cô ngẩng đầu lên.
Tạ Dư Phàm bước vào.

Áo sơ mi xanh dương, tay cầm túi đựng laptop, hơi ướt vì mưa. Mái tóc rối nhẹ. Gương mặt không biểu cảm gì đặc biệt - vẫn là kiểu lạnh tanh như lúc tập huấn, nhưng nhìn kỹ thì... không đến mức khó gần như cô từng tưởng.
Anh đi thẳng đến bàn, kéo ghế ngồi đối diện, nói ngắn gọn:
"Anh xin lỗi, kẹt xe."
"Dạ không sao đâu ạ."

Cô chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua áo sơ mi anh - màu xanh dương nhạt, sạch sẽ, đơn giản. Không hiểu sao, cô ghi nhớ nó một cách vô thức. Có thể vì đó là màu cô thích.

Anh mở máy tính, lấy ra một xấp giấy đã đánh dấu bằng giấy nhớ.
"Đây là tài liệu phiên tòa mô phỏng đầu tiên. Em xem trước phần này. Cách phản biện, đặt câu hỏi và xử lý tình huống đều nằm trong đây."
"Dạ."
"Anh có đánh dấu mấy đoạn dễ bị hỏi xoáy - nhớ đọc kỹ."

Cô cầm lấy xấp tài liệu, mắt dán vào từng đoạn gạch chân bằng bút chì. Chữ viết anh không đẹp, nhưng rõ ràng và sạch sẽ. Có vài chỗ, anh còn vẽ sơ đồ logic phân nhánh theo kiểu "nếu - thì", khiến cô dễ hình dung hơn hẳn.

"Nếu em không hiểu thuật ngữ nào thì cứ hỏi anh, đừng để đến buổi tập huấn mới ngơ ra nha."
"Dạ, em sẽ cố gắng đọc hết ạ."
Anh gật đầu, không nói thêm.

Buổi học trôi qua trong khoảng gần một tiếng rưỡi.
Không có gì đặc biệt. Chỉ là sách, là luật, là câu hỏi - và một người giảng, một người ghi chép. Nhưng với Giai Nghi, đó là lần đầu tiên cô thấy... học luật không hẳn là chuyện quá xa xôi.

Tạ Dư Phàm giảng không cần tra sách, không cần nhìn slide. Anh chỉ cần nói, và mọi thứ tự động sắp xếp thành hệ thống.
Cô lặng lẽ nghĩ:
"Anh đúng là rất giỏi thật."

Học mãi, đến khi ngoài đường cũng vắng hẳn, cô và anh mới chợt nhớ ra là đã đến giờ về.

Khi soạn đồ đứng dậy, anh chỉ nói một câu:
"Học luật không chỉ cần thông minh mà còn cần kiên trì. Nhưng đừng học sai cách."
Cô gật đầu. Nhìn anh rời khỏi quán, cô không nghĩ gì nhiều. Chỉ lật lại cuốn tài liệu, xem kỹ một lần nữa trước khi gấp lại.

Lúc bước ra khỏi quán, mưa đã nặng hạt hơn. Cô đứng lặng dưới mái hiên, ngập ngừng rút điện thoại tra bản đồ xem trạm xe buýt gần nhất.

"Về đâu vậy?" - giọng anh vang lên từ phía sau, vừa đều vừa thấp.
Cô quay lại, thấy anh đứng cách vài bước, tay cầm điện thoại như đang gọi xe.

"Dạ, em ở trọ gần đây, đi bộ chắc mất mười mấy phút... mà giờ mưa kiểu này chắc phải chờ ngớt."
Anh nhìn trời, rồi nói ngắn gọn:
"Anh gọi taxi rồi. Tiện đường, đi chung."

Cô chớp mắt:
"Ủa... anh có xe máy mà, đúng không ạ? Lúc tập huấn em thấy anh dựng xe ở bãi..."
Anh nhấc mắt lên nhìn cô, không cảm xúc:
"Ừm. Trời tối rồi, anh đưa em về cho an toàn, cũng không thể để em ướt mưa."

Trên xe, hai người ngồi im lặng. Ngoài cửa kính, mưa tạt vào loang loáng ánh đèn xe. Anh ngồi bên cạnh, kéo nhẹ khẩu trang xuống cằm, đưa mắt nhìn đường, không nói gì thêm.
Cô cũng không biết nên bắt chuyện hay giữ im lặng, chỉ ngồi thẳng lưng, tay ôm tập tài liệu đặt trên đùi.

Tới đầu hẻm, cô vội nói với bác tài:
"Dạ chú ơi, cho con xuống đoạn này ạ."

Chiếc taxi dừng lại trước đầu hẻm. Cô vừa định mở cửa thì anh lên tiếng:
"Ngồi yên, đợi anh."

Anh nói xong thì mở cửa bên kia, cầm theo cây dù nhỏ. Mưa vẫn chưa ngớt, những hạt nước lách tách đập vào mặt đường loang ánh đèn.
Anh vòng qua, mở cửa cho cô rồi bung dù, đứng che phía trên.
"Đi thôi."

Hai người bước chậm qua mấy bậc tam cấp của khu trọ. Dưới mái dù, khoảng cách vẫn đủ xa, nhưng đủ để cô nghe tiếng mưa va vào vải dù lộp độp, đều đều.

Tới trước cổng nhà trọ, anh khẽ nghiêng dù che hẳn về phía cô, để cô không bị tạt mưa khi cúi xuống mở cổng.
Cô luống cuống lấy chìa khóa, gật đầu:
"Em cảm ơn anh nhiều ạ."
"Ừm. Em vào đi."

Anh nói xong thì quay đi luôn, không đợi cô chào thêm câu nào.
Dáng anh khuất dần sau làn mưa, vai áo sẫm lại vì nước, bàn tay vẫn cầm chặt cán dù.

Cô đứng trong sân, nhìn theo một lúc rồi mới bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz