ZingTruyen.Xyz

Vi Cai Nha Nay Ta Tra Gia Nhieu Lam Thien Phong Nhat Hac

[16] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Vân Phi Dương: Cậu là dân chuyên nói xin lỗi à?

***

Tô Tinh Thần không xác định vị kiếm tu nóng nảy này có lật lọng hay không nên tạm thời không có tính toán, nằm yên trên đất không cử động, cho đến khi đối phương hùng hùng hổ hổ vứt ra vài lời ác độc, thấy dáng vẻ kinh sợ của cậu thì rốt cuộc tức giận rời đi.

May quá.

Tô Tinh Thần thở phào một hơi, lập tức sử dụng chức năng sống lại miễn phí tại chỗ một lần do hệ thống tặng kéo tiểu rác rưởi sống lại, tiếp tục chạy nhiệm vụ kiếm tiền.

Dọc đường, Tô Tinh Thần thấy không ít người chơi cùng cấp bậc với mình cưỡi vật cưỡi tiên hạc xinh đẹp bay ngang qua trên không trung, trong đầu cũng nổi lên ý niệm muốn bắt một con tiên hạc.

Bất quá phải làm nhiệm vụ trong tay trước đã.

Lúc này, Giết Ma cầm hình chụp nick 'thân hữu' của Vân Phi Dương không chút cốt khí phản bội, trong lòng thực không thoải mái, cũng không chút cố kị post lên bang phái phun tào.

Giết Ma: Mới vừa nãy gặp thân hữu của tên Vân Phi Dương kia, bị giết một lần liền kinh sợ, thực con mẹ nó không có ý nghĩa mà [hình]

Số lượng người của bang Huyễn Kiếm Kinh đông đảo, tùy tiện tụ lại liền có thể nhét hơn 2000 game thủ siêu cấp.

Lúc này lại là giờ cao điểm ban đêm, người online hơn ngàn người.

Giết Ma vừa post lên lập tức dẫn tới một trận náo động.

Thân hữu Vân Phi Dương?

Thật giả?

Nếu là thật, nội dung bức hình này có thể nói là rất được yêu thích.

Tử Hoàng: Chị Phỉ Phỉ, mau ra đây xem một chút @Lạc Vãn Phương Phỉ

Người được tag là chị gái đặc biệt nhất trong Huyễn Kiếm Minh, người chơi xưng là Phỉ Phỉ nữ thần, rất nổi danh, trình độ học vấn cao, gia thế tốt, tướng mạo đẹp, vóc người nóng bỏng.

Từ khi trò chơi của Phong Hành hỏa bạo, Lạc Vãn Phương Phỉ liền bộc lộ tài năng, vang danh khắp giới võng du.

Bất quá không hề truyền xì căng đan gì cả, điều duy nhất làm người ta bàn luận say sưa chính là ân oán tình thù thật thật giả giả của cô cùng Vân Phi Dương.

Thật ra chuyện cũng rất đơn giản, chính là có người phát hình của Lạc Vãn Phương Phỉ cho Vân Phi Dương, hỏi rằng Lạc Vãn Phương Phỉ có phải là nữ thần đẹp nhất giới võng du hay không.

Sau đó Vân Phi Dương nói...

Nói ba chữ: Mắt gà chọi.

Đại đa số bang chúng Huyễn Kiếm Minh đều biết chuyện này, vì thế nhìn thấy Tử Hoàng tag Lạc Vãn Phương Phỉ liền ngậm miệng chờ nữ thần nhà mình ra xem một chút.

Lạc Vãn Phương Phỉ: vì chút chuyện nhỏ này mà tag tôi vào làm gì? Tôi với tên kia không có quan hệ gì cả, mấy người sau này đừng như vậy.

Lạc Vãn Phương Phỉ: @Giết Ma, vô duyên vô cớ hành hạ acc nhỏ, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng bang phái chúng ta, tôi hi vọng cậu nói xin lỗi người bị giết kia.

Giết Ma: Cái gì? Bảo tôi đi nói xin lỗi? Bà có nhầm không?

Lạc Vãn Phương Phỉ: Cậu là người của Huyễn Kiếm Minh, đeo danh hiệu Huyễn Kiếm Minh làm ra chuyện khi dễ nhỏ yếu như vậy vốn là không đúng, nếu cậu không tự kiểm điểm thì tôi chỉ có thể tự động thủ.

Giết Ma: Bà muốn làm thế nào?

Lạc Vãn Phương Phỉ: Đuổi cậu ra khỏi bang phái, thanh minh chuyện này không liên quan với Huyễn Kiếm Minh. Này không phải ghim cậu mà là quy củ Huyễn Kiếm Minh, chúng ta là bang phái lớn chính thống, không phải đám ô hợp.

Giết Ma: Bà tưởng bà là bang chủ à? Bà chỉ là cao tầng thôi, không cần bà bận tâm, tôi đích thân nói với bang chủ.

Mọi người còn lo lắng Giết Ma sẽ bị trục xuất khỏi bang phái tỉnh ngộ, có ân oán với Vân Phi Dương không chỉ Lạc Vãn Phương Phỉ, mà còn có bang chủ Thương Sơn Ánh Thủy.

Trong giới võng du gọi người này là Thương thần, là vị thần nhân tinh thông hết thảy trò chơi, hơn nữa không chỉ dáng dấp đẹp mà còn có tiền.

Trận offline lễ giáng sinh năm 2017, đến giờ vẫn còn rất nhiều người không quên được, Thương Sơn Ánh Thủy bao trọn Độ Giả Thôn, cùng nhóm cao tầng trong bang vui chơi.

Lạc Vãn Phương Phỉ tự nhiên cũng tham dự, thế nhưng quan hệ của cô với Thương Sơn Ánh Thủy không phải người yêu, chỉ là bạn bè.

Lạc Vãn Phương Phỉ: Bang chủ bận rộn như vậy, cậu cảm thấy anh ấy rảnh rỗi quản chuyện vớ vẩn của cậu sao?

Giết Ma chơi game chủ yếu vì kiếm niềm vui, kết quả bây giờ chỉ giết một acc nhỏ mà bị người ta bắt cúi đầu xin lỗi, hắn dĩ nhiên sẽ không làm.

Giết Ma: Ô, bang phái rác rưởi.

Sau khi lưu lại câu nói này, Giết Ma liền rời bang, đi sạch sẽ.

Lạc Vãn Phương Phỉ nhíu mày, cảm thấy người này muốn kiếm chuyện.

Quả nhiên, rất nhanh liền có người ở trong bang báo cáo, Giết Ma kia lăn lộn post bài trên diễn đàn, nói Vân Phi Dương làm người thất bại, bị thân hữu của mình mắng rác rưởi, còn nói Lạc Vãn Phương Phỉ của Huyễn Kiếm Minh là một con lẳng lơ, kỳ thực rất muốn dán lấy Vân Phi Dương.

Bài post vừa xuất hiện đã dẫn tới một trận oanh động không nhỏ, rất nhiều người ôm tâm tình hóng náo nhiệt sáp một chân.

Dương Mỹ Thần: Sao tôi không biết Vân Phi Dương có thân hữu vậy? Không phải nổi danh độc hành hiệp à?

Tâm Niệm Nhất Dạng Huy Sái: Anh đây từng đánh với Vân Phi Dương, nguyên nhân tên này không thân hữu nhất định là vì miệng quá tiện, tính khí còn quá thúi!

Đại Đại Hiệp AA: Deideidei! Tui cũng đánh với Vân Phi Dương rồi, tính khí thật sự thúi! Độc đoán!

An Hằng Ngôn: Tôi nói với mấy người a, có lần nọ Vân Phi Dương mang theo tụi tôi bị đoàn diệt, thế mà còn ra vẻ trách bọn tôi rác rưởi, ông đây phun nước miếng đầy mặt hắn, hắn mới là rác rưởi!

Mà lúc này, Tô Tinh Thần đang lăn xăn chạy nhiệm vụ ở bên ngoài bị người nhận ra, gửi tin hỏi: Cậu là thân hữu đó của Vân Phi Dương à? Cậu nổi danh trên diễn đàn rồi a anh em.

Tô Tinh Thần: "? ? ?"

Tô Tinh Thần ngơ ngác leo lên diễn đàn, nhìn bài post một cái, cứ vậy tìm được câu trả lời làm mình nghi hoặc đã lâu, hóa ra nguyên nhân mọi người ghét Vân Phi Dương là vì vậy.

Mà quả thực.... có chút đạo lý?

Tiếp đó làm cậu sửng sờ chính là mình vô duyên vô cớ bị toàn bộ người chơi Ma Vực gác cái mác thân hữu Vân Phi Dương, oh, lại còn là một vị thân hữu hèn nhát không có cốt khí, cảm thụ thực không tốt chút nào.

Dù sao Tô Tinh Thần chơi game cũng chỉ vì giải trí, muốn tìm chút chuyện để làm, kết quả chỉ vô tình ăn ngay nói thật một câu liền bị cuốn vào thị thị phi phi của người khác, cũng thực mờ mịt.

Lúc Tô Tinh Thần ở dã ngoại gặp một vị tự xưng là người ái mộ của Vân Phi Dương đòi làm thịt cậu tế thiên thì càng mờ mịt hơn nữa, vì sao loại tính khí thúi đó của Vân Phi Dương ngay cả thân hữu cũng không có nhưng lại có người ái mộ?

[Phụ Cận] Ngã Giá Thục Nam*: Tiểu đạo tu, đưa số wechat của Vân Phi Dương cho tao, tao sẽ cân nhắc không giết mày. [người đàn ông thành thục của tôi]

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: ...

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: ...khi dễ tôi như vậy, không sợ tôi tố cáo với Vân Phi Dương à?

[Phụ Cận] Ngã Giá Thục Nam: Ha hả, mày đã bán đứng anh ta, anh ta còn xem mày là thân hữu à? Không làm thịt là may lắm rồi.

Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút thì cảm thấy có lý, nếu như mình là Vân Phi Dương thì cũng sẽ nổi giận.

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: Oh, vậy giết tôi đi.

Người chơi khi dễ Tô Tinh Thần ngẩn người, không phải nói tên Ngó Sen Chua Ngọt này không có cốt khí sao? Sao không giống lời đồn?

[Phụ Cận] Ngã Giá Thục Nam: Mày phải nghĩ cho kỹ, tao không chỉ giết mày mà còn thủ thi, không cho mày chơi game.

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: Anh muốn số wechat của anh ta làm gì? Anh là gay à?

[Phụ Cận] Ngã Giá Thục Nam: Phi, mày mới là gay, là em gái tao muốn!

Tô Tinh Thần hiểu ra, hóa ra không phải gay, sau đó cậu thu hồi ánh mắt có chút sắc ý của mình, dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.

[Phụ Cận] Ngã Giá Thục Nam: Tính khí quật cường dữ, vậy thì tao giết mày!

Người nọ nói xong liền giơ đại đao làm ra tư thái công kích Tô Tinh Thần, thế nhưng còn chưa kịp hành động đã bị một cây tam xoa kích sắc bén từ phía sau lưng đâm xuyên tới, nhất thời trước mắt tối đen, bị chết ngay tại chỗ.

Người tới chính là Vân Phi Dương đang hot hừng hực trên diễn đàn, lúc này cả người đầy sát khí đi tới trước mặt tiểu đạo tu, hắc bào tung bay trong gió.

Tô Tinh Thần nhìn đối phương, tâm tình bình tĩnh không biết vì sao dâng lên một trận ủy khuất, trực tiếp lấn át chút chột dạ bé nhỏ.

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: Thật xin lỗi....

Thế nhưng Tô Tinh Thần cảm thấy, nếu làm sai chuyện thì cần phải nói xin lỗi.

Du Phong Hành nhìn tiểu đạo tu mặt mũi thanh tú trước mắt, chỉ trong một ngày đã nói xin lỗi mình hai lần, thú vị chính là một lần là khen mình, một lần là nói xấu mình...

[Phụ Cận] Vân Phi Dương: Cậu là dân chuyên nói xin lỗi à?

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: Hả?

[Phụ Cận] Vân Phi Dương: Tối nay bị người ta giết hai lần?

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: ....oh.

[Phụ Cận] Vân Phi Dương: Đều là vì tôi?

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: ....oh.

[Phụ Cận] Vân Phi Dương: Đã như vậy, vì sao lại nói xin lỗi tôi?

Tô Tinh Thần bối rối, đúng vậy, tính ra thì người bị giết hại chính là mình, tại sao phải nói xin lỗi?

Thế nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, cũng vì mình đã làm sai chuyện nên mới bị giết.

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: Tôi hại anh bị người ta treo, nếu tôi không nói mấy lời kia thì anh cũng không bị như vậy.

[Phụ Cận] Vân Phi Dương: Ha hả, cậu quả đề cao mình rồi đi, cho dù cậu không nói về tôi thì nhiệt độ của tôi cũng sẽ không thấp, hiểu không? Tôi là người nổi danh trong giới võng du, mà cậu thì chỉ là người qua đường, ai quan tâm cậu là ai.

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: ....

[Phụ Cận] Vân Phi Dương: Off ngủ đi, sinh viên.

[Phụ Cận] Ngó Sen Chua Ngọt: Tôi mới đầu còn muốn làm bạn với anh.

Tô Tinh Thần ở ngoài đời phồng má, tức muốn chết, trên thế giới này sao lại có người nói chuyện có thể nghẹn chết người ta như vậy chứ, giống như mấy lời trên mạng, Vân Phi Dương này quả thực là độc hành hiệp.

Nói xong câu đó, Tô Tinh Thần liền tức giận off game.

Mà thanh niên ma tộc lưu lại nhìn núi xanh trống rỗng trước mặt, vô ngữ thật lâu.

[Phụ Cận] Ngã Giá Thục Nam: Vân đại thần, ngài là bản nhân Vân đại thần sao?

[Phụ Cận] Ngã Giá Thục Nam: Cái đó, vừa nãy chỉ là hiểu lầm tôi! Tôi không có ý định đánh giết tiểu đạo tu đó, thật sự, tôi chỉ định....

Hù dọa cậu ta thôi.

Dòng giải thích thứ ba còn chưa kịp gửi đi đã bị thanh niên ma tộc sát khí nồng đậm xoay người tung một kích đâm thấu tim, chỉ là không lập tức ngủm, vẫn còn sót lại một phần ba thanh máu.

[Phụ Cận] Vân Phi Dương: Lần sau thấy cậu ta thì đi vòng, biết chưa?

[Phụ Cận] Ngã Giá Thục Nam: Vâng... biết, biết rồi.

Hóa ra thật sự là thân hữu....

[Phụ Cận] Vân Phi Dương: Đừng nghĩ nhiều, cậu ta không có số wechat của tôi, cũng không phải thân hữu, tôi và cậu ta không có chút quan hệ nào cả, nhớ kĩ.

Bên cạnh có không ít người xem náo nhiệt chụp lại lời này của Vân Phi Dương, post lên diễn đàn.

Làm hại nickname 'Ngó Sen Chua Ngọt' liên tiếp xuất hiện trong các bài post hot, trở thành nhân vật mà người người đều biết.

Diễn đàn.

Vân Phi Dương #tôi cùng Ngó Sen Chua Ngọt không có quan hệ gì hết, thấy tôi không vừa mắt thì cứ trực tiếp tới tìm tôi, đừng quấy rối cậu ta#

Nội dung chính văn: Như tiêu đề, muốn làm giá cứ tới tìm tôi, còn tên ngốc Giết Ma kia, mi con mẹ nó lôi một acc nhỏ lv 30 ra hả giận thì còn là nam nhân sao, rửa sạch sẽ chờ ta.

.16.

[17] Vì cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Cách Ăn Sốt Cà Chua Của Thổ Hào

***

Giết Ma kia hiển nhiên vẫn chưa rời đi, vẫn luôn ở trên diễn đàn phát tiết cảm xúc, thấy Vân Phi Dương tự mình hiện thân trên diễn đàn post bài hung ác thì chẳng những không sợ mà còn cảm thấy tự hào.

Giết Ma: Ha ha ha, đôi cẩu nam nữ Vân Phi Dương cùng Lạc Vãn Phương Phỉ muốn truy nã ông đây sao, ông mỏi mắt mong chờ.

Giết Ma: @Lạc Vãn Phương Phỉ nữ thần? Chậc chậc, mày hẳn phải cám ơn tao đã tạo cơ hội cho bọn mày dã uyên ương, bằng không Vân Phi Dương chỉ biết mày là thứ mắt gà chọi chứ không biết mày thâm tình thắm thiết với hắn a.

Người này đúng là ác tâm.

Lạc Vãn Phương Phỉ sớm đã soát loa lớn treo thưởng một số tiền lớn, muốn lấy đầu chó của Giết Ma.

Du Phong Hành thì trực tiếp hơn một chút, bỏ tiền mua tọa độ Giết Ma, tự mình chạy tới giết, thế nhưng tên trộm gà Giết Ma này phát hiện có nguy hiểm liền không chịu ra khỏi thành, trốn trong thành nhảy nhảy nhót nhót.

Du Phong Hành chơi game lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải một chuyện chán ghét lại không thể làm gì như vậy.

Dù sao thì trước này chỉ có anh làm người ta buồn bực, người khác làm gì có cửa làm anh buồn bực.

Thế nhưng không có cách nào, cũng không thể lợi dụng thân phận lão tổng Phong Hành mà dùng việc công báo thù riêng.

Mắt thấy không thể giết Giết Ma, Du Phong Hành cũng từ bỏ ý niệm, chuẩn bị off ngủ.

Bất quá trước khi off thì có tin xin kết bạn xuất hiện phía dưới màn hình, là Lạc Vãn Phương Phỉ.

Du Phong Hành thầm nghĩ, cô gái này thêm bạn mình làm gì, chẳng lẽ còn ghi hận câu mắt gà chọi kia?

Thế nhưng mình cũng đâu có nói láo.

Suy nghĩ một chút, Du Phong Hành liền không để ý, trực tiếp off game.

Trước đó Tô Tinh Thần tức giận out game ngồi nhìn trần nhà ngẩn người một hồi, ngược lại đổi giận thành vui, bởi vì là người mắc chứng hậm hực, Tô Tinh Thần đã lâu không có được ưu tư kịch liệt tức giận này.

Mà tối nay, trước mặt chủ nhân căn nhà này, cậu lại lộ ra chút tính khí chỉ lộ ra với người thân thiết.

Tô Tinh Thần cảm thấy khá giật mình.

Có thể là vì khoảng thời gian này hai người vẫn luôn lẳng lặng bầu bạn cùng chia sẻ đi, Tô Tinh Thần nghĩ.

Cảm thấy mình tức giận là chuyện tốt, nếu không phải thời gian đã quá muộn, cậu thực muốn gọi điện nói cho bác sĩ Phương biết tình huống của mình lại khá hơn một chút.

"Ngủ thôi." Tô Tinh Thần không có ý niệm làm bữa khuya cho chủ nhà, vì thế liền kéo chăn ngủ trên sô pha, ngủ thật sâu.

Bên S thị, Du tổng nhìn mặt bàn trống rỗng mà rơi vào trầm tư, chẳng lẽ... tối nay tâm tình người thần bí kia không tốt? Không có tâm tư làm thức ăn?

Cũng may anh cũng không phải nhất định phải ăn khuya mới có thể ngủ.

Vào nửa đêm, Du Phong Hành bị cơn ác mộng đã lâu không thấy đánh thức, sau khi tỉnh lại thì phát hiện cả người mình đầy mồ hôi, tim đập như sấm, tình hình không thể nào quen thuộc hơn...

"..." Du Phong Hành lộ ra biểu tình nhân quỷ chớ tới gần, sát khí dày đặc rời giường, đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, thuận tiện lắc lắc đầu hất văng những kí ức tuổi thơ xuất hiện trong cơn ác mộng.

Sáng hôm sau, tới công ty.

Mọi người đều phát hiện tâm tình lão tổng hôm nay không tốt, trên mặt không có chút vị nhân tình.

Theo lý mà nói, Ma Vực vừa đạt được bước đầu thành công, tâm tình ông chủ không nên tệ hại như vậy a.

Khả năng duy nhất mọi người có thể nghĩ tới chính là, đời sống tình cảm của ông chủ xuất hiện vết nứt.

"Boss, bên công chúng mới nói chuyện với tôi, cần anh định đoạt một chút." Sau khi tan họp, Bùi Văn đuổi theo Du Phong Hành sải bước rời đi, báo cáo: "Tối hôm qua trên diễn có vài người chơi lưu lượng* tranh chấp, bọn họ hỏi tôi nên thêm dầu thêm mỡ làm lớn chuyện thêm hay thuận theo tự nhiên không nhúng tay vào?" [có danh tiếng]

"Tối hôm qua?" Du Phong Hành nhíu mày: "Ai?"

Bùi Văn trả lời: "Vân Phi Dương, Lạc Vãn Phương Phỉ, có lẽ có cả Thương Thần..."

Một người nhân duyên cực kém, tính tình đặc biệt thối nổi danh cô độc hành hiệp, một người là nữ thần trò chơi người đẹp gia thế tốt, mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này không phải được quần chúng ăn dưa thích nhất sao?

Bên công chúng thêm dầu thêm mỡ thêm chút gia vị thì có thể dựa vào mấy tin hoa hoa cỏ cỏ này lũng đoạn thị trường trò chơi.

"Chúng ta cần sao?" Lão tổng từ trước tới nay vẫn luôn lấy lợi ích làm mục tiêu nhưng coi tiền như rác hừ nhẹ: "Bùi Văn, làm mấy trò lén lút mờ ám này không phải kế lâu dài, anh phải hiểu rõ ràng."

Bùi Văn: "..."

Du Phong Hành nói: "Chuyện này tôi cũng biết, người chơi Giết Ma kia không gây ảnh hưởng chính diện tới Ma Vực, tôi vốn không thích mấy người như vậy."

Bùi Văn liền suy nghĩ, boss có ý gì a?

Lại thấy Du Phong Hành vỗ vỗ vai mình: "Đi làm việc đi, tôi tới bộ kỹ thuật một chuyến."

Bộ kỹ thuật.

Nơi này cấp dưỡng một đám đại lão có đặc quyền, ở trong phòng làm việc rộng rãi sáng ngời, có khu nghỉ ngơi thoải mái dễ chịu, còn có mấy con quất miêu béo mụp để bạn chà đạp. [mèo màu vàng cam]

Du Phong Hành đi tới phía sau một nhân viên.

Vị trình tự viên mặc áo kẻ sọc đeo kính đen này gọi là Hùng Viễn Phi, lúc này trên màn hình trước mặt Hùng Viễn Phi là một mảnh mật mã chi chít làm người ta hoa cả mắt, mà bên dưới màn hình là chiếc di động kiểu mới đang mở kênh livestream.

Oh, trình tự viên thích xem livestream giải tỏa áp lực, không có gì lạ.

Thế nhưng.... làm Du Phong Hành khó hiểu chính là Hùng Viễn Phi đồng chí không xem gái vị thành niên giả tiếng mèo kêu, cũng không xem mỹ nữ nhảy sexy, cư nhiên xem một tiểu ca nông thôn mặc quần cụt ở bờ sông mò cá...

Yêu thích này có chút khó tưởng tượng.

"Đẹp mắt không?"

Du Phong Hành đưa tay vỗ vai Hùng Viễn Phi, chỉ thấy Hùng Viễn Phi tập trung tinh thần xem livestream phản ứng khá kịch liệt, suýt chút nữa đã bị Du Phong Hành hù chết: "Ai nha?"

Quay đầu nhìn lại thì thấy là lão lãnh đạo nhà mình, lập tức hốt hoảng úp di động xuống, bày ra trạng thái ảo não gãi đầu: "Lão... lão đại, tôi không phải thường xuyên xem đâu! Chỉ thỉnh thoảng xem một chút thôi! Thật sự!"

Thấy nhân viên nhà mình sợ bể mật, trong đầu Du Phong Hành thầm nghĩ, có đáng sợ vậy sao?

"Không sao." Anh chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.

Thuận tiện hỏi thăm đám công thần này một chút.

"Lão Du." Một trình tự viên mặc áo sơ mi hoa chữ T cổ rộng, khoát tay một cái liền lộ ra xương quai xanh cùng bả vai, nhìn qua thoạt nhìn không hề giống trình tự viên chút nào hướng Du Phong Hành gọi: "Ông muốn xin nghỉ! Ít nhất hai tuần!"

Người này gọi là Diệp Tiếu Hàn, là đầu lĩnh bộ kỹ thuật.

Du Phong Hành cười đẹp: "Mơ đẹp nhỉ."

Diệp Tiếu Hành trợn mắt, cố nén xúc động muốn chụp bàn phím ném vào mặt cấp trên, dù sao thì bàn phím cũng rất đắt: "Vậy ông tới đây làm gì? Không phải tới an ủi bọn tôi à?"

"Đúng vậy." Du Phong Hành đi tới cạnh bàn Diệp bộ trưởng, nhấc chân ngồi xuống, thong dong nhàn nhã nói: "Cuối tuần không tăng ca, ông chủ mời cơm, an ủi như vậy được rồi đi?"

"Cút." Diệp Tiếu Hàn không dám tin, bộ kỹ thuật bọn họ mệt mỏi kiên cường làm việc ròng rã suốt ba tháng, giờ chỉ được nghỉ ngày cuối tuần cùng một bữa cơm là xong? Lương tâm đâu chứ?

"Không muốn thì thôi." Du Phong Hành nói, sau đó không chút lương tâm làm bộ phải rời đi.

Những người khác sắp khóc tới nơi, cuối tuần không tăng ca cũng tốt a, bọn họ quả thật rất lâu rồi không được trải nghiệm cuối tuần, bạn gái cũng sắp lấy chồng chạy mất rồi a.

"Lão Diệp...." Cả đám đáng thương nhìn Diệp Tiếu Hàn, hi vọng anh dỗ ông chủ.

"Rồi rồi rồi." Diệp Tiếu Hàn gọi Du Phong Hành quay lại, thỏa hiệp: "Cuối tuần thì cuối tuần, ăn cơm thì không cần, đổi thành tiền mặt đi, để bọn họ dẫn bạn gái đi ăn."

Phòng làm việc lập tức vang lên tiếng hoan hô 'lão Diệp vạn tuế', Du Phong Hành đau răng, móc móc lỗ tai: "Các cậu có phải đã quên tôi mới là ông chủ của mấy cậu không...." Chứ không phải họ Diệp kia.

Bất quá, anh cũng ủng hộ chuyện chuyển ăn chung thành tiền mặt, anh thật sự không thích ăn đồ ngoài.

Nói xong, Diệp Tiếu Hàn thờ ơ hỏi: "Nghe nói ông có bạn gái?"

Du Phong Hành phì cười, cho Diệp bộ trưởng ánh mắt tự hiểu.

"Kia Giai Doanh thì sao?" Diệp Tiếu Hàn nghiêm túc xích tới gần Du Phong Hành, nhỏ giọng nói: "Ông cảm thấy cô ấy còn thích ông không?"

Vấn đề này hỏi ra.

"Bọn tôi chia tay bốn năm rồi, ông cảm thấy thế nào?" Du Phong Hành liếc mắt: "Ông không hiểu nữ nhân, nếu cô ấy còn thích tôi thì không có khả năng vẫn còn ở Phong Hành."

Diệp Tiếu Hàn: "Chậc chậc, người nói qua yêu đương chính là không giống." Sau đó khoát tay: "Được rồi, là tôi nghĩ linh tinh, bất quá tôi tò mò a, phải là dạng thiên tiên tuyệt thế gì còn lợi hại hơn cả Kế tổng giám chúng ta?"

Cư nhiên thu phục được thất cô lang Du Phong Hành này. [cô độc]

"Ờ..." Du tổng bị cà khịa không chút chột dạ, nói cứ như thật: "Hiền lành, biết chăm sóc, biết nấu cơm."

Tô Tinh Thần ở vùng quê xa xôi đang bên bờ sông câu cá: "Hắt xì!"

Tô Tinh Thần vô duyên vô cớ hắt xì một cái, biểu tình mờ mịt, sau khi xoa xoa mũi thì tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước an tĩnh.

Phách Vương Biệt Cơ _ R: Ha ha ha, biểu tình vừa nãy của streamer tiểu ca thật đáng yêu nha.

Vũ Văn Tỷ Tỷ: Tiểu ca ca, nhớ phải chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh nga~ ~

Sau khi lượng người ái mộ Tô Tinh Thần gia tăng thì vô thức hình thành một hiện tượng cổ quái, chính là chia thành hai tốp, một tốp là anh em trai nhìn trúng cảnh cậu đánh lui mãng xà muốn xưng huynh gọi đệ.

Một tốp chị em gái mềm mại yếu đuối muốn làm bạn bè trai gái vừa moah moah lại vừa ba ba ba.

Nhóm anh em coi thường cách ứng xử ân cần hỏi han của nhóm chị em, rõ ràng streamer tiểu ca rất đàn ông, cư nhiên lại bị bọn họ đối đãi như tiểu thịt tươi õng õng ẹo ẹo trong giới giải trí; mà nhóm chị em gái lại coi thường cách ứng xử đơn giản thô bạo của nhóm anh em, bộ bọn họ không hiểu tiểu ca ca chính là báu vật cần phải nâng niu sao?

Hai phe này vừa thấy đã chán ghét nhau cũng là một loại hiện tượng lạ.

"Ô." Tiểu Bạch được nuôi béo một vòng đột nhiên đứng dậy, hướng về phía mặt nước lăn tăn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt hổ phách tỏa sáng.

Mắc câu.

Tô Tinh Thần lập tức kéo cần câu, quả nhiên nặng trịch: "Là cá lớn a." Cậu hưng phấn nói, sau đó từ ghế xếp đứng dậy, vừa kéo dây vừa lùi về sau.

Nhóm anh em lập tức bùng nổ.

Khoai Tây Trái Tim: Ôi trời, con cá này ít nhất cũng ba cân a! [1 cân = 1/2kg]

Kinh Đô Khách: Tiểu ca lợi hại a, ông đây đi câu sao không bắt được cá to như vậy chứ?

"Uông uông!" Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng thấy cá bị lôi khỏi mặt nước thì hưng phấn xoay quanh ngoắc ngoắc đuôi, giống như muốn nhào tới cắn con cá kia lôi lên bờ.

Mà Tô Tinh Thần thì thuần thục không nhanh không chậm thu hồi cần câu, gỡ cá đưa tới trước máy thu hình đong đưa hai vòng, âm thanh lộ ra ý cười: "Cá trắm cỏ thật lớn a, nặng cũng cỡ ba cân đi, tối nay có lộc ăn rồi, có thể làm đầu cá sốt cay cùng cá chiên xù sốt cà, đúng rồi, mọi người từng ăn cá chiên xù sốt cà chưa?"

Lời nhắn có ăn rồi, cũng có chưa ăn.

Tô Tinh Thần: "Ăn ngon lắm, chính là khứa caro thân cá, rắc một lớp bột bắp rồi bỏ vào chảo dầu chiên giòn, chiên tới khi cá có màu vàng ươm thì vớt lên, tiếp đó rót cả bình sốt cà chua, ừm, mọi người không nghe lầm, là cả bình a, là cách ăn thổ hào, cực kỳ sảng khoái a."

Nhóm khán giả đang xem livestream nghe streamer tiểu ca mô tả hai món ăn xong thì dâng lên một ý nghĩ cổ quái: Ừm, trong bếp nhà mình hình như có sốt cà, chính là lúc xử đẹp nó a.

...

[tác giả] Sốt cà chua: Mấy người có biết cái gì gọi là tuyệt vọng không?

.17.

[18] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Người Này Đang Nói Gì Vậy?

***

Thời gian còn sớm, Tô Tinh Thần liền kết thúc buổi livestream, chạy về nhà chuẩn bị đầu cá sốt cay cùng cá chiên xù sốt cà, cậu muốn làm tinh xảo một chút, đền bù vụ tối hôm qua vì tức giận mà không chịu làm bữa khuya.

Ừm, tối qua Tô Tinh Thần đơn phương tức giận, vừa không làm bữa khuya vừa không chiếu cố chủ nhà nửa đêm bị ác mộng quấy nhiễu.

Sau một ngày tỉnh táo lại, Tô Tinh Thần thừa nhận mình quá nhỏ mọn chứ không phải đối phương đã làm sai.

Dù sao đối với Vân Phi Dương trong trò chơi mà nói, Tô Tinh Thần chỉ là một người xa lạ, dùng thái độ xa lạ đối đãi với cậu là chuyện hiển nhiên.

Nghĩ vậy thì Tô Tinh Thần không cảm thấy có gì phải tức giận.

Ngược lại là cậu, tự dưng rình coi cuộc sống riêng tư của người khác như vậy mới cần xin lỗi.

Mà hành động xin lỗi Tô Tinh Thần có thể nghĩ ra chính là làm một bữa tối thịnh soạn cho đối phương, có đầu cá sốt cay, có cá chiên xù sốt cà, có canh bí đao nấm mèo.

Bởi vì nấm mèo dễ dự trữ nên Tô Tinh Thần mua một lần rất nhiều, bình thường nấu nướng có thể thêm liền thêm, dù sao thì nấm mèo cũng là thứ tốt bổ thận, rất thích hợp với nam nhân bọn họ.

Còn sốt cà chua thì sau khi mua về Tô Tinh Thần vẫn chưa khui.

"Aiz...." Lúc dùng sức trút sốt cà chua vào thân cá, Tô Tinh Thần có chút đau lòng, lần này chính là trút cả một bình a, cậu thầm nghĩ, sau này không thể thường xuyên làm món này, bởi vì thứ cậu thiếu không phải cá mà là sốt cà chua a.

Tốt lắm.

Ba món ăn thơm ngào ngạt mới ra lò, hoàn tất.

Thế nhưng bởi vì thể tích quá lớn mà không thể bỏ vào hộp đựng thức ăn.

Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút liền từ bỏ, trực tiếp dọn lên bàn cơm chủ nhân căn nhà.

Đúng rồi, Tô Tinh Thần đưa cơm một đoạn thời gian liền mơ hồ cảm giác được vì chủ nhà tính khí không tốt này tựa hồ biết sự tồn tại của cậu, hơn nữa cũng không... bài xích đi?

Bằng không vì sao mỗi khi tới giờ cơm chủ nhà liền chủ động biến mất một đoạn thời gian, tới khi qua giờ cơm một xíu mới đi ra dùng cơm chứ?

Sự thật chứng minh, phỏng đoán của Tô Tinh Thần không sai.

Từ khi biết người thần bì kia không hi vọng anh tìm hiểu, Du Phong Hành liền từ bỏ ý niệm đó, hoàn toàn tiếp nhận chuyện có người nấu cơm cho mình, chỉ để ý tới việc ăn.

Đồng thời cũng cho thấy, Du Phong Hành kỳ thực không quá để tâm tới rất nhiều thứ.

Bao gồm cả chính mình.

Thế nhưng không biểu thị người khác có thể tùy ý tác động, trên thế giới này chỉ có bản thân Du Phong Hành có thể tùy ý chi phối hết thảy của anh.

Thế nhưng ý tưởng tự phụ này... sau khi nhìn thấy bàn cơm phong phú, Du tổng tài tạm thời gạt bỏ nó ra khỏi từ điển của mình.

Ít nhất tạm thời mà nói, dạ dày Du Phong Hành đã vững vàng nằm trong tay người khác.

Ớt đỏ chói phủ đầy thịt đầu cá trắng nõn, mùi thơm cay nồng thoang thoảng chọc người ta chảy nước miếng.

Nếu ớt đỏ cùng thịt đầu cá làm người ta chảy nước miếng thì mùi vị chua chua ngọt ngọt của món cá chiên xù sốt cà kế bên đập vào mặt thật sự làm người ta không thể nào quản được ngón tay, cầm đũa lên kẹp một miếng thịt cá bọc trong sốt cà đỏ au đưa vào miệng, vừa mềm vừa thơm lại vừa giòn.

Ba tầng hương vị, tương cà thơm ngon, lớp ngoài giòn rụm, thịt cá mềm mại, hết thảy đều đạt tới hiệu quả thần kỳ, trực tiếp bắt giữ Du Phong Hành làm tù binh.

Lúc Du Phong Hành lấy lại tinh thần thì anh đã ăn liên tục vài đũa, hơn nữa còn không thể dừng lại.

Món này thật sự quá ngon.

Ngay cả món cơm trắng mà anh vốn không thích ăn cũng có thể không biết ngán mà ăn kèm với sốt cà cùng thịt cá.

Sau khi lót dạ một chút, Du Phong Hành bắt đầu lớn mật thử nghiệm món đầu cá sốt cay đủ sắc hương vị kia.

Thịt đầu cá non mềm trơn nhẵn cùng vị ớt gừng tỏi cùng bùng cháy trong miệng mang tới cảm giác hưởng thụ cực hạn cho Du Phong Hành.

Chính là quả thực có chút cay.

"..." Du tổng tài vừa rót nước sôi để nguội vừa thầm nghĩ, vị thần bí này rốt cuộc là cô nương Tứ Xuyên hay Hồ Nam, sao làm món gì cũng thích bỏ ớt....

Bất quá, thức ăn làm thực sự rất ngon.

Sau khi ăn no, Du Phong Hành có chút no căng uống xong một chén canh, tổng tài thỏa mãn híp mắt, chậm rãi chuyển qua chùm nho xanh xanh mướt mượt.

"..." Du Phong Hành thật sự có chút no rồi, thế nhưng chùm nho kia nhìn dáng dấp trong veo mọng nước, một chùm cũng không nhiều lắm.

Du Phong Hành cầm lên, ăn từng quả từng quả, cảm khái thức ăn của người khác chính là đặc biệt thơm ngon: "..." Dù sao thì nho tự mua, Du Phong Hành chưa từng có cảm giác ăn ngon như vậy.

Đúng là chuyện lạ.

Tô Tinh Thần đi ngang qua bàn cơm vô tình liếc nhìn trước mặt chủ nhà, cậu kinh ngạc phát hiện chủ nhà đã ăn sạch sẽ hai món mặn cùng một món canh.

Tô Tinh Thần vừa cảm khái sức ăn của chủ nhà thật lớn vừa vui mừng mình ở nơi non nước có cá có vườn rau, bằng không căn bản không thể nuôi nổi chủ nhà.

"Khụ khụ..." Tô Tinh Thần có chút xấu hổ thu hồi lời trong tâm, đi tới phòng bếp lấy thức ăn cho đám cún mang xuống lầu, bồi chúng ăn xong thì rửa chén, bị đám cún quấn một hồi mới nói: "Tốt lắm, ta phải lên lầu chơi game, ngày mai dẫn hai đứa ra ngoài được không?"

"Uông uông!" Hai con cún thân thiết quấn chân Tô Tinh Thần, hiển nhiên không chịu buông.

"Còn muốn chơi với ta nữa hả, vậy ôm một chút...." Tô Tinh Thần vui vẻ với hai con cún con, hoàn toàn không miễn cưỡng cúi người ôm chúng nằm trên người mình: "Ồ, hai đứa tăng cân nhanh thật nha?" So với mấy hôm trước lại nặng thêm một chút.

"Uông ô...." Hai con cún dùng cái mũi ươn ướt của mình cọ lên gò má non mịn của Tô Tinh Thần, ỷ lại khỏi cần phải nói.

"Ừm, ta cũng thích hai đứa." Tô Tinh Thần nói.

Lại qua một hồi lâu, Tô Tinh Thần rốt cuộc buông hai chú cún dính người, để chúng quay về ổ nghỉ ngơi: "Đi ngủ đi, ngủ ngon."

Ánh mắt hai con cún sáng bừng, nhìn bóng lưng nhỏ gầy của thanh niên biến mất mới chịu dựa vào nhau chìm vào mộng đẹp.

Lúc này đã là tám giờ tối, cũng là lúc online cao điểm trong game, máy chủ hiển nhiên đông nghịt.

Vì thế lúc Tô Tinh Thần đăng nhập thì nằm ở hàng chờ 21.

Trong quá trình chờ đợi, Tô Tinh Thần nhàn rỗi dùng di động lên diễn đàn, xem thử xem có người chơi nào phàn nàn máy chủ quá đông hay không, kết quả lên diễn đàn liền thấy bài post thanh minh của Vân Phi Dương bị đẩy lên đầu, nóng sốt hừng hực.

Tô Tinh Thần tò mò click vào, thấy Vân Phi Dương không chỉ phủi sạch quan hệ với mình mà còn tuyên chiến với Giết Ma.

Mà bên dưới cũng có không ít lời nhắn của mọi người.

Siêu Nhân Gấu Trúc: Theo tôi biết thì đây là lần đầu tiên chân thân Vân Phi Dương lên tiếng a! Xem ra thật sự bị chọc giận. [icon cười][icon cười]

Biệt Danh Cún Con: Vị Củ Sen Chua Ngọt kia là thần thánh phương nào? [*chỉnh ngó sen thành củ sen]

Nguyện Nàng Mỉm Cười Như Lúc Ban Đầu: Giề đây, đóng phim truyền hình à?

Mộ Dịch Đồng: Phim con mẹ mày, người ta bảo vệ danh dự liên quan cái rắm gì nhà mày?

Phổ Đà Phật Fly: Hò hò, Vân Phi Dương có danh dự sao?

Bằng Không Em Nghĩ Thế Nào: Hò hò, Vân Phi Dương có danh dự sao?

"Ha ha..." Tô Tinh Thần cười vui vẻ, bất quá lo lắng mình cười nhe cả hàm răng quá xấu nên mới đưa tay bụm miệng cố nén: "Phốc...." Niềm vui hôm nay chính là bài post của Vân Phi Dương!

Ting....

Một chuỗi tiếng nhạc vang lên.

Hóa ra, 21 người chơi kia đã lục tục tiến vào máy chủ, tiểu đạo tu cùi bắp của Tô Tinh Thần cũng xuất hiện trên màn hình, đang mỉm cười với cậu.

Tô Tinh Thần đặt di động xuống, chuẩn bị nghiêm túc chơi game.

Hôm nay nhiệm chủ yếu của tiểu đạo tu là kiếm tiền để học tâm pháp môn pháp, sau đó có thể tham gia phó bản.

Thế nhưng không ngờ tiểu đạo tu vừa online liền nhận được vô số thông báo của hệ thống, nhắc nhở có rất nhiều người chơi muốn thêm bạn tốt....

Tô Tinh Thần sửng sốt một chút, nhíu mày.

Mở cài đặt, chọn từ chối tìm kiếm.

Mà số người đã gửi đề nghị thì từng chút từng chút bấm từ chối, từ chối toàn bộ.

Bên tai Tô Tinh Thần thanh tịnh, sau đó bắt đầu điều khiển tiểu đạo tu làm nhiệm vụ hằng ngày.

Thế nhưng không đợi Tô Tinh Thần chạy ra ngoài thành đã bị thông báo thêm bạn che kín màn hình, hơn nữa còn là hết người này tới người khác, từ chối mãi không hết!

Tô Tinh Thần vẫn luôn tốt tính cũng cảm thấy muốn tức giận!

[Phụ Cận] Củ Sen Chua Ngọt: Mấy người đi tìm Vân Phi Dương đi, đừng có tìm tôi.

Đây là Vân Phi Dương tự nói nên Tô Tinh Thần hoàn toàn không có cảm giác mình gây họa.

Du Phong Hành làm nhiệm vụ chạy tới Huyết Nguyệt Thành thì nhìn thấy một bóng đạo bào xám tro đáng thương Lv 30 bị một đám người chơi bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài như đang xem xiếc khỉ, cực kỳ tội nghiệp.

[Phụ Cận] Mạt_Tử Nặc: Vân Phi Dương tới!

Không biết là ai tinh mắt nhìn thấy Vân Phi Dương liền hô một tiếng, mọi người nhìn thấy dòng chữ màu đỏ kia liền rối rít nhìn quanh tìm kiếm.

Tô Tinh Thần vẫn luôn bị xin thêm bạn cùng tổ đội, lúc này mới thở phào một hơi, trực tiếp chạy ra ngoài thành.

Du Phong Hành ở trong thành đảo một vòng rồi chạy ra theo.

[Hệ Thống] người chơi Vân Phi Dương đề nghị kết bạn, đồng ý or từ chối.

Tô Tinh Thần không chút do dự nhấn từ chối.

[Hệ Thống] người chơi Vân Phi Dương đề nghị kết bạn, đồng ý or từ chối.

Tô Tinh Thần tức tới mức đập con chuột một cái.

Vân Phi Dương: Mới nãy có phải nhấn nhầm không?

Cư nhiên có người cự tuyệt kết bạn với Du Phong Hành anh?

Tô Tinh Thần ngơ ngác nhìn màn hình, phát hiện mình đập chuột một phát xong thì Vân Phi Dương đã thành công trở thành bạn tốt của mình.

"..."

Du Phong Hành cũng không truy cứu, thực chân thành đưa ra một lời đề nghị cho Tô Tinh Thần: Tình huống vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy, cho nên, cậu bỏ cái nick này đi, dù sao cũng chỉ là một cái nick cùi bắp.

Tô Tinh Thần không dám tin nhìn tin tức đối phương gửi tới, khóe miệng mất hứng xụ xuống.

Người này đang nói gì vậy?

...

[tác giả] Du tổng: không ngừng lẩn quẩn bên bờ vực cái chết.JPG

.18.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz