ZingTruyen.Xyz

Vhope Thu Ki Trinh

Kim Thái Hanh - đã trở thành Chủ tịch tập đoàn Kim Đức khi còn ở độ tuổi 30, là người trẻ tuổi thành công nhất. Nhờ có Kim Thái Hanh mà Kim Đức đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong nước, anh ta đã giúp cho tập đoàn tăng giá trị thương mại gấp đôi so với những ngày cha anh lãnh đạo. Kim Thái Hanh luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Người trong giới kinh doanh trong và ngoài nước đều rất ngưỡng mộ Kim Thái Hanh, anh ấy kiêu ngạo, tự mãn và cho rằng không ai xứng với vẻ đẹp hoàn mỹ của mình. Kim Thái Hanh lọt top30 người đàn ông giàu có nhất xứ Hoa, là tiêu chuẩn của mọi chị em phụ nữ và cả đàn ông. Nhưng anh ấy có một tin đồn gắn liền với mình đó là CHƯA TỪNG HẸN HÒ. 

Có nhiều tin đồn nói rằng Kim Thái Hanh có vấn đề về sinh lí. Người ta chưa thấy ai ở bên cạnh hay được tiếp xúc với Kim Thái Hanh ngoài thư kí Trịnh Hiệu Tích.

Họ đã làm việc cùng nhau 10 năm.

Cho đến một ngày,

Trịnh Hiệu Tích xin nghỉ việc.

Kim Thái Hanh bực tức, tưởng rằng thư kí Trịnh nói đùa. Được làm việc với một người sếp hoàn mỹ như Kim Thái Hanh lí do gì khiến thư kí Trịnh phải nghỉ?

Đầu Kim Thái Hanh tua đi tua lại đoạn kí ức khi thư ký Trịnh xin nghỉ việc.

Ngày hôm ấy là một buổi tiệc xã giao với các doanh nhân khắp nơi trên thế giới cùng với sự góp mặt của vài người nổi tiếng. Khi mà chủ tịch Kim đang bận giao lưu với người đại diện nước Nga thì ánh mắt anh vô tình nhìn thấy thư ký Trịnh đang uống rượu và nói chuyện với mấy nhóc người Pháp. Kim Thái Hanh không để tâm lắm, quay người lại, tiến đến một đám phụ nữ.

Họ xì xào, chỉnh trang lại dáng đứng, mở nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thanh toát mang đậm khí thế của một đám tiểu thư nhà giàu. Họ tranh cãi, ai cũng cho là Kim Thái Hanh đang nhìn và đang tiến về phía mình.

Kim Thái Hanh bước chân thật nhanh, tiến đến đám tiểu thư, rồi đi thẳng qua đến nơi gắn gương tại bữa tiệc. Anh ta tự nhìn mình trong gương, chỉnh lại tóc rồi tự khen chính bản thân:

- Sao trên đời lại có người hoàn mỹ như mình nhỉ? Thật sự quá đẹp trai.

Đám tiểu thư kia ngỡ ngàng không tin nổi:

- Anh ta vậy mà dám đi ngang qua mình?

- Ôi trời, anh ta bị gì thế?

- Đúng là một kẻ tự mãn.

Thư ký Trịnh chứng kiến cảnh này không khỏi cười trừ, vì suốt mười năm qua cậu đã phải chịu đựng tên sếp ái kỷ này đấy, đây chưa là gì đâu.

Trịnh Hiệu Tích tiến đến thông báo cho Chủ tịch Kim:

- Kim tổng, bữa tiệc đã bắt đầu rồi, ngài có muốn dùng chút đồ ngọt không?

- Không, không cần, mấy thứ đồ ngọt sẽ làm hỏng thân hình hoàn mỹ của tôi.

- Haha..

Cả hai đang nói chuyện, bỗng từ đâu Tiểu Lâm xuất hiện. Cậu ấy là một idol đang nổi hiện giờ và rất thích Chủ tịch Kim, luôn tự cho rằng mình là bạn trai của anh ấy khiến cho mọi người phải kính nể, nhường nhịn. Thấy Kim Thái Hanh, cậu ta chồm lên ôm:

- Thái Hanh à, lâu lắm mới gặp anh.

Kim Thái Hanh gỡ tay Tiểu Lâm ra khỏi người mình, miệng cười trừ đáp lại:

- Sao em lại ở đây?

Tiểu Lâm đang ảo tưởng rằng Kim tổng thích mình, miệng cười tươi như hoa. Trịnh Hiệu Tích thấy cậu ấy rất xinh đẹp chẳng qua là chọn sai người để yêu.

- Em được mời. Khi em thấy tên anh trong danh sách nên em đã đồng ý đi luôn. Thái Hanh à, anh thấy em hôm nay có gì khác không?

Kim Thái Hanh nhìn mãi chả thấy gì khác lạ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trịnh Hiệu Tích. Thư kí Trịnh đang đứng bên cạnh Kim tổng thì bước chân đến bên cạnh Tiểu Lâm rồi vuốt lấy tai mình. Lúc này Kim Thái Hanh mới hiểu ra:

- À, khuyên tai đẹp đấy.

- Khuyên anh tặng em đó.

Kim Thái Hanh thực sự không biết vì anh chỉ tặng xã giao nên không để ý hoặc là do Thư kí Trịnh chọn quà.

Tiểu Lâm được nước lấn tới:

- Thái Hanh, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? 

- Ngày kí kết hợp đồng với công ty Nga?

- Đừng nói anh quên nhé, hôm nay là sinh nhật em. Anh định tặng hoa cho em đúng chứ?

Lần này Chủ tịch Kim cứng họng luôn rồi. Sao mà anh biết được sinh nhật của vị minh tinh vô danh này chứ?

Vẫn là thư kí Trịnh cứu giúp:

- Chủ tịch đã đặt hoa tặng cậu rồi ạ. Giờ tôi sẽ đi lấy, hai người từ từ nói chuyện nhé!

Dứt lời Trịnh Hiệu Tích chạy thục mạng đến cửa hàng hoa gần đây nhất. Cậu bị dị ứng phấn hoa, bước vào cửa hàng khiến cậu hắt xì mãi không thôi. Chị chủ tiệm hỏi han:

- Cậu không sao chứ? 

- Không sao, lấy cho tôi bó hoa to nhất.

Trên đường về, tay cầm hoa khiến Trịnh Hiệu Tích hắt xì không ngừng. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ này. 

Kim Thái Hanh rất hài lòng với biểu hiện của thư ký Trịnh tối nay. Khi cả hai đã lên xe ra về, Kim Thái Hanh tự mãn cười nói:

- Hôm nay cậu biểu hiện khá tốt. Cậu học tiếng Pháp từ bao giờ vậy? Với tư cách là một người sếp hoàn mỹ, hiểu tâm lí nhân viên hãy nói điều cậu muốn thực hiện đi. Bất cứ điều gì cậu muốn, tôi sẽ cho cậu.

Thư kí Trịnh cười trừ, cậu đã quá quen với tên sếp dở hơi này rồi, nói mười ý thì anh ta tự khen bản thân mình được chín ý rồi. Nghe thấy đề nghị hấp dẫn của Kim Thái Hanh, Trịnh Hiệu Tích mừng rỡ chớp lấy cơ hội:

-  Đó chỉ là mẹo nhỏ thôi. Vì ở cạnh ngài nên tôi không có nhiều thời gian nên tôi phải tranh thủ học tiếng Nga, tiếng  Hàn, tiếng Anh từ ngài. À, cuối cùng thì tôi muốn xin nghỉ việc.

Kim Thái Hanh vẫn chìm trong sự hoàn hảo của bản thân, chưa kịp nghĩ đã đồng ý:

- Được thôi.... Hả? Tại sao cậu lại muốn xin nghỉ?

Trịnh Hiệu Tích không nói rõ lí do chỉ nói đại:

- Không vì gì cả, chỉ là tôi muốn nghỉ.

Kim Thái Hanh liên tục hỏi mà không biết rằng đã đến nhà Trịnh Hiệu Tích. Thư kí Trịnh vừa bước xuống, Chủ tịch Kim cũng xuống theo, kéo tay cậu lại:

- Thư kí Trịnh! Tại sao cậu lại muốn nghỉ? Chả lẽ tôi đối xử không tốt với cậu?

Trịnh Hiệu Tích bất lực, tên sếp này sao mà dai thế không biết:

- Ngài chủ tịch, ngài đối xử với tôi rất tốt.

Nghe câu trả lời của Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh càng không hiểu tại sao cậu muốn nghỉ:

- Vậy thì sao cậu muốn nghỉ chứ? Do nhà cậu quá xa so với công ty à? Tôi sẽ mua nhà , mua xe cho cậu. Hay cậu chê lương ít? Tôi sẽ tăng gấp ba lần tiền lương cho cậu. Tôi dám chắc không còn công ty nào có đãi ngộ tốt như này cho nhân viên đâu.

Trịnh Hiệu Tích sắp bùng nổ rồi, cái tên điên này. Đến mức này, Trịnh Hiệu Tích đành phải nói ra:

- Kim tổng à, tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt mười năm qua rồi. Bây giờ tôi muốn sống cuộc sống của riêng mình, tôi muốn hưởng thụ cuộc sống này. Vả lại, tôi đã 28 tuổi rồi. Tôi cần xây dựng gia đình, tôi cần có một mái ấm với người chồng yêu thương mình. 

Kim Thái Hanh nghe xong liền nghĩ ra một giải pháp trong chóng vánh:

- Nếu cậu đã muốn lập gia đình thì tôi - Kim Thái Hanh sẽ kết hôn với cậu. 

Trịnh Hiệu Tích bất lực, tên điên này không biết cái gì gọi là hôn nhân, họ thậm chí còn chẳng hẹn hò sao mà kết hôn được:

- Ngài nói vậy chỉ vì muốn giữ tôi lại làm việc thôi. Tôi không thể làm việc đến già và cô độc. Trước khi chết vì bệnh tật, tôi sẽ chết vì quá cô đơn. Vả lại, hai chúng ta không yêu nhau sao mà kết hôn được chứ?

- Vậy thì cậu coi là cuộc hôn nhân chính trị cũng được.

- Haizz.. Ngài về đi, tôi cần nghỉ ngơi. 

- Tôi cho cậu nghỉ sáng mai để suy nghĩ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz