Vhope Singularity Behind The Sence
Khi Hoseok giám sát xong chuyện ủi quần áo của Namjoon và về phòng thì cũng đã hơn 11h đêm. Taehyung đang nằm trên giường, thấy người yêu vào thì nhổm dậy cười toe toét:_Hyung, anh về rồi hả??Hoseok không nhịn được liếc ánh mắt sắc như dao về phía người kia, hằm hằm lên tiếng:_Cậu giỏi lắm, dám nói dối tôi. Tôi hiền lành tử tế quá nên cậu bắt nạt tôi có phải không hả??Taehyung không nói lời nào, bỗng tay vươn ra kéo Hoseok ngã phịch vào lòng mình. Cậu vuốt ve bờ má nhẵn nhụi trơn tru, cười nói:_Hyung, em lấy hay Namjoon hyung lấy thì cũng có gì khác nhau đâu. Sao anh lại cáu với anh ấy??_Sao lại không khác nhau- Hoseok miệng cong lên- Em là người yêu của anh, còn Namjoon thì không phải (poor Namjoon :((((((()Taehyung lòng phơi phới gió xuân, không tự chủ được hôn lên đôi môi anh đào. Cậu dịu dàng cẩn thận mút môi Hoseok như mút trái dâu tây ngọt lịm, lưỡi theo nhịp chậm mà đảo qua đảo lại như muốn quyện vào làm một với lưỡi người kia. Taehyung hôn mút triền miên một lúc thật lâu mới buông ra, nhìn người yêu ánh mắt mơ màng thì miệng nhếch lên thành một đường, liếm lên vành tai anh nói nhỏ:_Hobie, em muốn anh, ngay bây giờ....***_Ưm...Tae..chậm..chậm một chút..Hoseok hai tay nắm chặt ga đệm, không ngừng rên rỉ những tiếng đứt quãng. Thằng nhóc này thể lực sung mãn như trâu bò vậy, không ngừng thúc thứ to lớn của cậu ta vào sâu bên trong Hoseok. Anh có cảm tưởng như Taehyung sẽ dùng thứ cứng nóng như sắt đó mà đâm thủng bụng mình.Taehyung không ngừng ra vào trên người Hoseok, hai mắt dán chặt vào tấm lưng người kia. Tấm lưng thon dài, mịn màng và ngọt ngào như được phủ một lớp sữa. Cậu không tự chủ được úp mặt vào tấm lưng mịn, đưa lưỡi liếm một đường cho đến tận rãnh mông.Thơm quá, thơm hơn bất kì loài hoa nào trên thế giới này.Hoseok cảm nhận được chiếc lưỡi của người kia rê qua rê lại trên lưng mình, không tự chủ được cả người run rẩy như lá liễu trước gió. Anh úp mặt vào gối, nhỏ giọng lên tiếng:_Tae...đừng..đừng liếm nữa mà..Taehyung lật người Hoseok lại, kéo anh dậy và để anh ngồi lên đùi cậu. Thứ kia theo phương thẳng đứng mà cắm vào người anh, chọc vào dũng đạo ngày càng sâu. Hoseok không nhịn được nức nở ôm lấy cổ cậu, nước từ khoé mắt xinh đẹp chảy ra, trong như pha lê rơi xuống đọng lại trên đôi môi đỏ hồng._Hoseokie của em...Đừng khóc...anh đừng khóc..Taehyung vươn lưỡi liếm đi giọt nước mắt mặn chát, đồng thời bên dưới thúc mạnh một cái lên trên. Hoseok giật mình rên đến khản cả giọng, ôm chặt lấy người kia lắc lắc đầu nức nở rên rỉ:_Tae....đừng mà..Chậm thôi..anh..anh chết mất..A.Taehyung hai tay ôm lấy đôi bờ mông tròn trịa, cứ thế nâng lên lại hạ xuống, mỗi lần đều đâm vào đến tận gốc. Hoseok không còn hơi sức rên, từ miệng chỉ phát ra những tiếc nấc không hề rõ nghĩa. Vật nhỏ của anh nương theo động tác mà không ngừng chà xát trên cơ bụng người kia, cuối cùng không kìm được co rút lại mà bắn ra tung toé, đặc sệt dính dấp trên bụng Taehyung.Cậu cúi xuống nhìn thành phẩm của người yêu, miệng nhếch lên cười, đột nhiên đứng dậy đem Hoseok đặt lên trên tường. Sức nặng dồn cả vào nơi giao hợp giữa hai người, và Hoseok có cảm tưởng thứ kia thậm chí sẽ chọc xuyên qua miệng cậu (ghê quá..:(((()Taehyung hai tay ôm lấy mông Hoseok, để chân thon dài vòng qua quấn lấy eo mình thật chặt. Cậu hai mắt chỉ nhìn chăm chăm người trước mặt, thân dưới không hề động mà giữ nguyên vị trí._Tae...em..sao vậy??Hoseok hai mắt mơ màng ngơ ngác nhìn cậu, nhỏ giọng lên tiếng._Bỗng nhiên em nghĩ anh coi trọng mặt mũi như vậy, đã bao giờ anh cầu xin người khác điều gì chưa??Hoseok trợn trừng mắt nhìn thằng nhóc đang cười nhếch mép nhìn mình. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao, hậu huyệt anh đang ngứa sắp phát điên rồi._Tae...em..em đừng đùa nữa..._Ai đùa với anh??- Taehyung cười cười nhìn người kia đang thống khổ cựa quậy- Khi chúng ta yêu nhau, chưa bao giờ anh để lộ cảm xúc của anh cho em biết. Anh che giấu một mình, chịu đựng một mình, chẳng bao giờ nhờ vả hay xin điều gì từ em. Điều đó khiến em cảm thấy em chưa bao giờ có được anh toàn vẹn._Hope, nếu hôm nay anh không nói xin em, em sẽ đứng như thế này cho tới khi nào anh mở miệng, xem chúng ta rốt cuộc là ai thua ai thắng.Hoseok bối rối đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Những khi Taehyung buồn bã nghĩ ngợi điều gì, cậu ấy luôn gọi anh là Hope. Taehyung nói rằng em ấy muốn có một chút gì đó an ủi từ ánh sáng hi vọng mà anh mang lại, dẫu rằng nhiều lúc nó chỉ mỏng manh như hạt cát.Hoá ra Taehyung luôn ấm ức trong lòng chuyện đó sao?? Nhưng cái tôi trong Hoseok quá lớn, lớn đến nỗi nó không cho phép anh mở miệng ra xin xỏ bất kì điều gì từ người yêu nhỏ hơn anh. Chuyện đó quá khó khăn, Hoseok không cách nào làm được.Hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu, không ngừng co rút lại khiến Hoseok khổ sở vặn người, mồ hôi túa ra như tắm. Anh miễn cưỡng đưa ánh mắt cầu xin về phía người nhỏ tuổi hơn trước mặt, nhưng kết quả lại nhận được ánh nhìn thản nhiên và lạnh lùng từ cậu._Hoseok, anh biết, đó không phải là cái em cần mà.Hoseok hai hàng lông mày nhíu lại, răng cắn chặt lấy môi và móng tay như muốn cắm xuyên qua bả vai người kia. Taehyung đau lòng nhìn người cậu yêu thương nhất đang dùng hết sức lực để chịu đựng, nhưng vẫn kiên định chẳng xê dịch mà đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.Con người anh, tâm hồn anh, lòng tự trọng của anh, danh dự của anh, tất cả đều phải hoàn toàn thuộc về Kim Taehyung này._Taehyung- Hoseok rốt cuộc đầu hàng, hai tay ôm lấy mặt Taehyung khẩn cầu- Tae..xin em..anh xin em....._Anh xin em cái gì??_Xin em..chọc..chọc nó vào sâu trong anh đi.._Sắp được rồi Hoseok. Nhưng anh gọi em sai mất rồi..Anh gọi lại đi, gọi lại....Hoseok mím môi, vươn đến cắn nhẹ vào môi người kia, thì thầm:_Ông xã...Ông xã của em..Chọc thứ của anh vào sâu hơn đi..Ông xã.. (lịt mẹ tôi viết cái del gì đâyyyy..:(((()Taehyung rốt cuộc bùng phát, bên dưới tiến quân thần tốc mà xỏ xuyên không ngừng vào hậu huyệt giống như muốn lôi hết những thứ bên trong ra ngoài. Cậu liếm cắn vành tai người kia, miệng không ngừng thủ thỉ anh điên rồi....anh phát điên vì em mất rồi...Xinh đẹp của anh..anh yêu em..Kim Taehyung yêu em..yêu em..yêu em.....yêu em...Hoseok bị xóc nảy không thể dừng lại, miệng mất kiểm soát hỗn loạn ưm a rên lên. Tận đến lúc không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, và mắt Hoseok đã khô lại vì chảy quá nhiều nước, vật to lớn của Taehyung mới co rút lại, bắn ồ ath dòng chất lỏng đặc sệt nóng hổi vào bên trong anh.Taehyung bế người đang mệt lả đi lên giường, lấy chăn bọc kín rồi ôm chặt vào trong lòng. Cậu đưa tay vén mái tóc đen ướt mồ hôi, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên vầng trán cao rộng, cúi đầu ghé vào tai thủ thỉ:_Ngủ ngon, vợ yêu của anh.End.______
Đậu mẹ viết H mệt qtqd..:((((.
Đậu mẹ viết H mệt qtqd..:((((.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz