11
Seoul ,nhật kí ngày nắng
26/09/2025
11:58 tốiKhông hiểu sao, hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường.
Cứ như trong người có cái gì thôi thúc — kiểu nửa hồi hộp, nửa... mong chờ.
Cả ngày làm việc tôi như ngồi trên đống lửa,
đồng hồ nhích từng tí mà tim đập như đang thi chạy.Bảy giờ đúng, tôi tới quán thịt nướng.
Hoseok đã ngồi đó rồi, áo len be, tóc hơi rối,
cằm tì lên tay, trông vừa dễ thương vừa... hơi lạnh lùng.
Cậu ấy chỉ liếc lên:"Anh đến trễ ba phút."Tôi cười, ngồi xuống, cố làm như không có gì:"Anh kẹt xe... với lại anh đang nghĩ xem nên nói gì để được em tha."Hoseok không đáp, chỉ gắp miếng thịt nướng lên,
bảo "ăn đi cho nóng" ,mà giọng em nhẹ quá, như thể giận vẫn còn nhưng lòng đã mềm đi chút rồiTôi uống một ngụm soju, rồi bắt đầu lảm nhảm"Anh cô đơn quá Hoseok à"
Cậu ấy nhướn mày: "Anh lại say rồi à?"
"Chưa,mới uống một ngụm. Nhưng mà thật đó, anh cô đơn lắm"Hoseok thở ra:"Anh có em gái xin số hôm trước rồi còn gì."
Tôi bật cười, rút điện thoại ra, chìa màn hình trống trơn:
"Anh xóa rồi. Không nhắn, không gọi. Từ lúc em giận là anh chẳng muốn nói chuyện với ai nữa"Cậu ấy nhìn tôi, im một chút, rồi mở túi, lấy ra một cái áo len màu xám."Em đan xong rồi. Định đem bán cho khách khác, mà thấy hợp với anh hơn"Tôi cầm áo lên, tay run run.
Sợi len mềm, còn ấm, có mùi hương nhè nhẹ quen thuộc- mùi vani của riêng Hoseok
Tôi nhìn Hoseok thấy cậu ấy đang cúi xuống, giấu đi nụ cười nhỏ ở khoé môiTôi cũng cười, chẳng hiểu sao nữa?
Cả hai ngồi đối diện, khói nướng bay mờ mịt giữa bàn, ánh đèn vàng hắt xuống khiến mọi thứ như chậm lại
Không ai nói thêm gì
Chỉ cười, thật khẽNhưng tim tôi thì không khẽ chút nào...nó đập loạn, mạnh đến mức tôi nghe rõ trong lồng ngực mình.
Có lẽ... tôi đã vượt qua ranh giới rồi.
Mà kỳ lạ thay, tôi chẳng muốn quay lại nữa....
26/09/2025
11:58 tốiKhông hiểu sao, hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường.
Cứ như trong người có cái gì thôi thúc — kiểu nửa hồi hộp, nửa... mong chờ.
Cả ngày làm việc tôi như ngồi trên đống lửa,
đồng hồ nhích từng tí mà tim đập như đang thi chạy.Bảy giờ đúng, tôi tới quán thịt nướng.
Hoseok đã ngồi đó rồi, áo len be, tóc hơi rối,
cằm tì lên tay, trông vừa dễ thương vừa... hơi lạnh lùng.
Cậu ấy chỉ liếc lên:"Anh đến trễ ba phút."Tôi cười, ngồi xuống, cố làm như không có gì:"Anh kẹt xe... với lại anh đang nghĩ xem nên nói gì để được em tha."Hoseok không đáp, chỉ gắp miếng thịt nướng lên,
bảo "ăn đi cho nóng" ,mà giọng em nhẹ quá, như thể giận vẫn còn nhưng lòng đã mềm đi chút rồiTôi uống một ngụm soju, rồi bắt đầu lảm nhảm"Anh cô đơn quá Hoseok à"
Cậu ấy nhướn mày: "Anh lại say rồi à?"
"Chưa,mới uống một ngụm. Nhưng mà thật đó, anh cô đơn lắm"Hoseok thở ra:"Anh có em gái xin số hôm trước rồi còn gì."
Tôi bật cười, rút điện thoại ra, chìa màn hình trống trơn:
"Anh xóa rồi. Không nhắn, không gọi. Từ lúc em giận là anh chẳng muốn nói chuyện với ai nữa"Cậu ấy nhìn tôi, im một chút, rồi mở túi, lấy ra một cái áo len màu xám."Em đan xong rồi. Định đem bán cho khách khác, mà thấy hợp với anh hơn"Tôi cầm áo lên, tay run run.
Sợi len mềm, còn ấm, có mùi hương nhè nhẹ quen thuộc- mùi vani của riêng Hoseok
Tôi nhìn Hoseok thấy cậu ấy đang cúi xuống, giấu đi nụ cười nhỏ ở khoé môiTôi cũng cười, chẳng hiểu sao nữa?
Cả hai ngồi đối diện, khói nướng bay mờ mịt giữa bàn, ánh đèn vàng hắt xuống khiến mọi thứ như chậm lại
Không ai nói thêm gì
Chỉ cười, thật khẽNhưng tim tôi thì không khẽ chút nào...nó đập loạn, mạnh đến mức tôi nghe rõ trong lồng ngực mình.
Có lẽ... tôi đã vượt qua ranh giới rồi.
Mà kỳ lạ thay, tôi chẳng muốn quay lại nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz