ZingTruyen.Xyz

[VHOPE] MỜ ÁM (Hoàn)

Mở đầu

PhamMy00

Tôi là Jung Hoseok, 13 tuổi. Và em ấy là Kim Taehyung, 12 tuổi.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã.

Tôi chạy vội về nhà sau buổi học thêm của trường, trước cửa đã có mẹ chờ sẵn, vẫn một nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, mẹ cởi chiếc áo mưa nhỏ của tôi và rũ nước xuống.

"Mưa to quá con nhỉ"

"Nhưng con thích mưa lắm!" Đôi mắt tôi sáng bừng lên khi nghĩ đến những cơn mưa rào mát mẻ, tôi thích chúng, thích cảm giác rùng mình khi một vài giọt nước len lỏi qua kẽ hở của áo mưa và thấm vào da thịt.

"Nếu con không lau người ngay thì sẽ bị cảm lạnh đó, thật là.. mặc áo mưa gì mà ướt hết cả người"

Mẹ tôi cằn nhằn và đẩy tôi vào phòng bếp, xoa khắp cổ, và tay chân tôi bằng chiếc khăn bông mềm còn thơm mùi xả vải.

Tôi cười khúc khích tận hưởng cảm giác ấm cúng hiếm có giữa hai mẹ con, nhưng khi liếc sang bên cạnh, nụ cười tôi chợt tắt ngấm vì phát hiện có một sinh vật lạ trong góc phòng.

Nó gầy còm, đen đủi, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa sợ sệt nửa kinh ngạc. Dường như nó đã ở đây từ lâu, quan sát tất cả, nhưng nó chẳng lên tiếng, cũng không có ý định sẽ lên tiếng để thông báo cho người khác biết về sự tồn tại của mình.

Đáng lẽ mình mới là người phải kinh ngạc chứ? Cái quái gì đang xảy ra vậy và thằng nhãi này là ai?

Ánh mắt tôi và nó giao nhau, dưới ánh nhìn tò mò không có tí thiện cảm nào của tôi, thằng nhóc ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, tay chân nó cứ xoắn xuýt cả lên, và đôi tai thì đỏ hồng.

Chứng kiến sự việc này, mẹ tôi chỉ biết nở một nụ cười đây bối rối, bà dừng việc lau khô người cho tôi và nắm tay thằng bé lại, đoạn cầm lấy tay thằng bé đặt vào tay tôi.

" Hoseok à, đây là Taehyung, con của chú Kim, từ giờ mẹ và chú quyết định sẽ sống với nhau nên hai con cũng có thể coi là anh em một nhà rồi, mẹ hi vọng hai đứa sẽ thân thiết với nhau nhé"

Này là mấy lời thoại quen thuộc trong mấy bộ drama hay chiếu trên TV đó hả? Tự dưng tôi - kẻ đã sống cô độc với mẹ suốt 13 năm qua và bây giờ thì lòi thêm một người bố và một cậu em trai? Chú Kim thì tôi chẳng lạ gì nữa, đồng nghiệp cùng công ty với mẹ suốt ngày đến nhà tôi chơi nhưng vấn đề ở chỗ thằng cu con chú là như thế nào?

Thôi được rồi, đầu óc tôi choáng váng khi phải tiếp nhận một mớ thông tin gây sốc và tôi cũng chắc chắn là giờ tôi trông như shit với cái mắt trợn trừng và mồm thì há to như có thể nhét nguyên quả trứng gà.

Tôi có thể thấy hình bóng mình trông ngớ ngẩn thế nào qua đôi mắt đen láy của thằng bé, bằng chứng là việc nó đang cố nhịn cười với cái miệng mím chặt và đôi vai run rẩy.

"Sao mẹ không nói với con chứ? Rằng việc mẹ đã có người khác ấy?"

"Mẹ nghĩ là con đã hiểu chứ? Chú Kim là người duy nhất qua nhà ta nhiều trong suốt những năm trở lại đây, và mẹ thì cần có một người chèo gánh gia đình cũng như con cần phải có một người bố"

OK. Tôi thừa nhận là tôi đã quá ngây thơ rồi, bây giờ thì tôi còn có thể nói được gì nữa chứ? Bố tôi là một thằng khốn tệ bạc nợ nần chồng chất và bị xã hội đen thịt ngay trong cái đêm tân hôn với mẹ. Mẹ tôi - người không nghe lời bà ngoại có chửa 3 tháng với bố chỉ sau một đêm thành góa phụ và nuôi tôi tới tận bây giờ.

Đây thực sự là một câu chuyện buồn, nhưng không biết tại sao qua cái mồm tôi thì thành chuyện cười.

Cơ mà nếu chịu xâu chuỗi lại một chút, tôi phần nào cũng thông cảm cho mẹ. Bà còn trẻ, xinh đẹp, đảm đang, là kiểu mẫu phụ nữ truyền thống luôn sống vì gia đình, hơn nữa vấn đề tài chính trong nhà tôi đang gặp khó khăn khi mấy tên xã hội đen cứ suốt ngày đập cửa đòi nợ liên tục. Tôi không biết tại sao mà mẹ tôi lại phải chịu đống rác mà bố tôi thải ra sau khi ông đã nghẻo mà chả làm được tích sự gì ngoài việc tặng cho nhà tôi một đống nợ.

Thực sự việc mẹ tôi tiến thêm bước nữa đối với tôi cũng không phải vấn đề gì quá to tát, tôi làm gì có tí tình cảm nào với ông bố ruột còn chưa thấy mặt kia đâu? Nhưng mà tôi đã quen sống một mình với mẹ rồi, bây giờ tự dưng có một thằng nhóc xen vào không gian riêng của tôi - điều này chẳng tốt chút nào!

Căn hộ mà mẹ tôi thuê vừa nhỏ, xập xệ lại mục nát, cơm còn chẳng đủ ăn. Hai người là đủ, ba người có thể miễn cưỡng, nhưng bốn người đã thành chật rồi. Cứ ngỡ có tia hi vọng khi mẹ tôi nói ai đó sẽ đỡ đần tài chính trong nhà và giúp đỡ cuộc sống của mẹ con tôi tốt hơn nhưng nếu đó là chú Kim thì..

Đáng buồn thay, đó lại thật sự là chú Kim!

Ấn tượng của tôi về chú là chú ấy thực sự rất hiền, hiền đến độ thua Phật mỗi cái áo cà sa. Nhưng những người hiền thì thường ít phấn đấu, vì họ an phận thủ thường quen rồi, cả đời chỉ biết ở trong cái vỏ ốc an toàn của bản thân mà thôi. Tôi sợ nhất việc sẽ trở thành kiểu người như vậy.

Nghèo không đáng sợ, quen với nghèo mới đáng sợ.

Thằng nhóc con chú Kim, a, tên gì nhỉ, Taehyung, đúng rồi! Nó còn gầy hơn tôi. Nếu tôi là con ma bệnh thì thằng nhóc chính là con quỷ đói.

"Thôi nếu hai đứa đã làm quen nhau xong rồi thì lên nhà chơi đi nhé để mẹ còn nấu cơm tối" Có vẻ hài lòng với thái độ không có vẻ gì là thù địch với Taehyung của tôi, mẹ cười xuề xòa và đẩy 2 đứa chúng tôi lên lầu. Vậy là từ nay về sau tôi sẽ có thêm một đứa em trai nữa ấy hả, tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

" Giường tao quá nhỏ, chỉ một đứa nằm được thôi nên mày trải sàn ra mà nằm"

Vừa lên trên gác tôi đã ra vẻ mình chính là một tên du côn đích thực chuyên bắt nạt kẻ yếu, tôi thích sự phục tùng của kẻ bề dưới đối với bề trên, bạn bè cũng đều sợ tôi như vậy bởi vì ở trường tôi chính là kẻ mạnh nhất, một đóa hoa phản diện đầy kiêu hãnh và ngây ngất lòng người!

Nhưng sự việc trở nên nhàm chán khi Taehyung chỉ răm rắp làm theo lời tôi nói, lật đật lấy trong tủ ra màn và chiếu, dọn dẹp đống đồ chơi tôi bày bừa như một cái ổ lợn rồi im ắng trong góc phòng, tiếp tục thu nhỏ sự hiện diện của mình một cách tối đa.

Hiền thật. Chẳng khác gì bố nó.

Này nói gì đi chứ? Cái bầu không khí quái quỷ gì vậy? Mồm tôi ngứa ngáy khi không thể nói chuyện một cách bình thường với thằng em trai quý hóa, bình thường nếu tôi ở một mình tôi chỉ nằm đọc truyện hoặc chơi game, sau đó mẹ gọi xuống ăn cơm tối là sẽ kết thúc một ngày, nhưng đấy là tôi ở một mình, còn bây giờ là hai mình! Nếu có hai đứa mà 1 đứa trên giường một đứa trong xó xong cứ mắt to trừng mắt nhỏ thì trông dở hơi biết chừng nào, tôi phải phá vỡ cái bầu không khí quỷ dị này mới được.

" Này, sao mày không nói gì với anh hết vậy, mày có bị chứng bệnh rối loạn tâm lý ám ảnh cưỡng chế không? Hay tự kỉ, hay chứng ngại giao tiếp?"

Một đề khá nan giải chính là từ lúc tôi gặp Taehyung đến giờ tôi chưa nghe nó nói một câu nào cả.

" Mày ghét anh hả?" - lắc đầu

"Vậy bị câm hả?" - lại lắc đầu

" Chứ tại sao lại không thấy nói gì hết vậy hả? Anh đang nói chuyện với mày đó!" - Tôi trợn mắt.

Tầm nửa phút sau đó, mẹ kiếp, cứ như chờ tảng băng trong phim Titanic tan đi vậy, thì tôi mới nghe thấy tiếng lí nhí nhỏ như muỗi kêu.

"E..em không biết nói gì hết, sợ anh sẽ ghét em.."

Không biết tại sao trong lòng tôi lại nảy sinh ra cái cảm giác muốn bảo vệ, chắc là từ trước tới nay tôi chưa từng có em trai nên giờ tôi thấy nó có một chút đáng thương, bao nhiêu lời cay độc định thốt ra lại nuốt ngược trở vào, tôi không thích cảm giác này chút nào - với một kẻ thích bắt nạt người khác làm niềm vui.

Cái bộ dạng của thằng nhóc con đó trông thật luống cuống và tội nghiệp, tôi thở dài, hứng thú trêu chọc nó phát khóc cũng chẳng còn nữa, tôi liền chỉ cho nó tủ truyện ở đầu giường.

"Gia tài của tao đó, cho mày mượn." Thật ra việc thu nhập thêm một thằng đệ làm tay sai cho mình cũng không phải là quá tệ.

Như được tôi ân xá, hai mắt Taehyung long lanh và mặt nó rạng rỡ hẳn, nụ cười hình hộp bé xíu nở rộ, thật sự có chút chói mắt.

Tôi kìm lại cái tiếng trống ngực đang đập thình thịch trong lòng.

Này đập cái gì mà đập, cái đồ không có liêm sỉ!

Tôi không được tự nhiên bảo Taehuyng mình buồn đi vệ sinh, dưới ánh nhìn ngơ ngác của nó, tôi đóng cửa chạy vội ra ngoài, thực chất là đi tìm mẹ, tôi muốn biết nhiều hơn về Taehyung, chắc vậy.

"A, Hoseok đó hả, con và Taehyung chơi vui chứ?" Lại xuất hiện một người khác trong phòng bếp, chính là chú Kim, chắc chú đi làm về rồi.

"Con nói chuyện với nó nhưng nó chẳng chịu nói gì cả"

Nghe thấy tiếng than vãn của tôi, chú Kim liền ngừng cười, đôi mắt chú buồn buồn đan xen cùng một chút thương xót.

"Thật ra thì Taehuyng từ bé rất nghịch ngợm và lanh lợi nhưng kể từ khi nó 5 tuổi cô và chú li hôn, nó chuyển đi sống với mẹ bị bố dượng bạo hành đánh đập liên tục, bỏ đói nên nó mới trở nên như vậy, đã 1 năm trôi qua từ khi chú quyết định giành lại quyền nuôi Taehuyng từ tay của mẹ nó, nó vẫn chưa thể thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy..."

Chú hơi ngừng lại, có lẽ chuyện cũ xúc động, giọng chú cũng run rẩy theo:

"Chú xin cháu, Hoseok à, Taehyung cần một người anh,..một người bạn giúp nó nhận ra cuộc sống này tốt đẹp biết nhường nào"

Tôi lảng tránh đôi mắt van nài của chú Kim, xong lại gặp ngay ánh mắt hoe đỏ của mẹ tâm trạng càng ngày càng não nề. Cái quỷ gì vậy, tôi thừa nhận, tôi thực sự là một tên nhóc khốn kiếp khi mới gặp đã bắt nạt Taehyung nhưng mà bỗng dưng một thằng nhóc côn đồ mà lại thành anh trai tốt thì nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.

Kể ra thì tôi vẫn tốt hơn Taehyung chán, tuy rằng cuộc sống thỉnh thoảng nửa đêm phải nghe tiếng đập cửa chửi rủa đòi nợ hay sáng ngày ra đang đánh răng bị tâng ngay cái bàn vào mồm vì bọn xã hội đen đến đập phá thì vẫn khá hơn việc hằng ngày bị bạo hành đến nỗi thu hẹp mình lại như thế.

"Con hiểu rồi, con sẽ đối xử với Taehyung thật tốt, mong chú và mẹ cứ yên tâm!"

Tôi không biết rằng, lời hứa ngây thơ thuở bé năm nào đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của tôi. Cuộc đời tôi gắn liền với một món nợ mang tên Kim Taehyung..

.

.

Bữa ăn tối diễn ra một cách tốt đẹp, tuy nhiên thằng nhóc ăn như mèo, đó cũng là lí do tại sao mà trông nó lại gầy như vậy.

10h tối, khi ánh sáng thành phố đã lên đèn, tôi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, rên hừ hừ vì lạnh, chăn dày tôi lỡ cho Taehyung mất rồi, thằng nhóc có vẻ ngủ rất ngon, phải, đương nhiên là ngon rồi vì ấm vãi mà!

Kìm nén chút tự tôn của một người đàn ông mạnh mẽ để không mặt dày đòi chăn của em trai, tôi co ro cố gắng chợp mắt, bên ngoài mưa rơi dày đặc kèm theo những tia chớp lóe sáng một vùng trời.

"Anh ơi.. anh ngủ chưa?"

"Chưa"

Tôi không nghe lầm đấy chứ? Taehyung đang gọi tôi với đôi mắt cún con ầng ậc nước kèm theo cái giọng run rẩy.

Hóa ra thằng nhóc vẫn chưa ngủ, dù rằng đáng lẽ phải ngủ rất ngon thì nó lại cuộn chặt mình như một miếng gimbap. Người nó run rẩy theo tiếng sấm.

"Đừng nói là mày sợ sấm nhé?" Tôi ngạc nhiên sau đó cười khùng khục như điên "Làm ơn đi, mày nghĩ mày còn bé chắc?"

Mặt Taehyung đỏ lựng vi xấu hổ, nó không nói gì nữa, tôi nghĩ nó sợ thật, trông nó như sắp tè ra quần đến nơi rồi.

"Kể cả mày sợ thì mày định làm gì chứ? Mày kêu tao ngủ cùng mày chắc, là đàn ông thì phải biết vượt qua nỗi sợ hãi của mình"

Đấy là tôi nghĩ thế, tôi cũng định nói thế, nhưng trước khi tôi bắt đầu lải nhải thuyết giáo nó về việc làm một người đàn ông mạnh mẽ và trưởng thành thì thằng nhóc đã ôm lấy chăn rồi lồm cồm bò lên giường tôi và ôm chặt cứng lấy tôi rồi.

"Này làm cái gì thế hả?"

"Taehyung!"

"Này!!"

"Nốt lần này thôi nhé..."

Thôi được, tôi thừa nhận, tôi thì lạnh mà nó thì sợ, việc ngủ cùng nó cũng chả có vấn đề gì, chỉ có điều... cái giường hơi nhỏ, tôi và nó nằm lên mà không có một kẽ hở nào cả.

Ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ, nhảy nhót qua hàng mi cong dài hơi rung động của thằng bé, đôi mắt sáng đen láy như bảo thạch cùng nhịp thở ấm nóng khẽ khàng, nó đang quay mặt nhìn về phía tôi, hai đứa áp sát nhau, tôi có thể cảm nhận được cả hơi nóng phả vào cổ tôi ngứa ngáy..

Trước khi tôi kịp định thần lại vì cái vẻ đẹp chết người của Taehyung, bỗng có một thứ cứng cứng chọc vào đùi tôi làm tôi giật bắn mình.

Cái gì vậy hả?

Tôi ngờ vực, túm chặt lấy nó thì đột nhiên Taehyung kêu ré lên đau đớn, tôi vội thả ra, khi biết đó chính xác là cái gì, tôi đỏ bừng mặt xấu hổ quay vội lưng về phía thằng nhóc, và thằng nhóc cũng có một vẻ mặt xấu hổ tương tự.

1s, 2s, im lặng không nói với nhau câu gì.

Một lúc sau, tôi chắc mẩm Taehyung vẫn chưa ngủ, mới rụt rè lên tiếng:

"Này.. Taehyung, mày cứng đó hả?.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz