ZingTruyen.Xyz

[VHOPE] [LONGFIC] Lệnh Dương Quán

Chương 6. "Tôi không quen nợ ân tình"

makapi


Jung Ho Seok thực sự muốn nhớ xem ngày hôm nay trước khi khởi hành mình có gặp phải con dokkebi(1) nào không, để hiện tại bản thân lại thành ra nông nỗi này. Không đúng,  dù có gặp thì hắn nên được ban phước lành mới phải chứ.

(1): dokkebi là một yêu tinh xuất hiện trong truyện cổ của Hàn, thường phá rối kẻ xấu và ban phước lành cho người tốt mà chúng gặp được.

Lần thứ hai có mặt ở sở cảnh sát không ngờ lại có thể thảm hơn cả lần trước.

Viên cảnh sát với đôi mắt đã sụp mí vì những mô mỡ đùn tới trên khuôn mặt ngồi đối diện hắn, hai bàn tay với những đốt ngắn hơn so với người thường đang miệt mài cào loạn trên bàn phím. Jung Ho Seok gương mặt chẳng có lấy một chút xúc cảm, như bị mê hoặc mà nhìn theo từng cử động của ông ta trên đầu ngón tay đó. Ở ngón áp út có đeo nhẫn, dường như đã có gia đình. Xét theo độ sáng thì có lẽ chiếc nhẫn này đã cũ lắm rồi. Vậy nhưng chiếc áo da mà ông ta đang mặc có vẻ rất nhăn nhúm, những nếp gấp còn hằn rất sâu, chứng tỏ đây không phải điều như việc ngồi ở đó vài tiếng đồng hồ gây nên. Nhận thấy vẻ đăm chiêu đó của Jung Ho Seok, viên cảnh sát kia liền chưng hửng một tiếng, dừng động tác trên tay lại nhìn hắn hỏi "Theo lời trình báo của anh thì sau khi đuổi theo tên cướp và lấy lại được ví tiền của mình, anh mới nhận ra đã quên túi hành lý ở đâu đó và không tìm thấy nữa. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi cũng không hề nhận được thông báo từ người nào nhặt được túi đồ đó."

"Bởi vậy..." Jung Ho Seok như quả bong bóng bị rút hết sạch hơi, ủ rũ ôm đầu nói "Một chiếc túi rẻ tiền chứa vài bộ quần áo đó thì có giá trị gì cơ chứ? Là tên đần độn nào đã nhặt phải nó đây?"

Dường như đã quá quen với thái độ này của hầu hết nạn nhân, viên cảnh sát chẳng buồn phản ứng lại, quay xuống tiếp tục hoàn thành biên bản.

Không sai. Jung Ho Seok sau khi đuổi kịp tên cướp kia lấy lại ví mới phát hiện rằng mình đã vứt lại túi hành lý ở chỗ đứa trẻ ma quái đó. Mặc cho nó có lấy hay không, hắn vẫn muốn tin rằng túi hành lý của mình là do một ai đó nhặt được.

Ánh mắt của viên cảnh sát trước mặt nhìn hắn lại như muốn nói "Dù sao cũng chỉ là vài bộ đồ thôi mà, cậu không cần phải như vậy chứ?"

Jung Ho Seok nhìn thấy vậy lại càng thêm bất lực. Trong túi đồ đó còn cất giữ vài món đồ nghề mà hắn chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Hiện tại nếu không tìm được, e rằng chuyến này khó thành chuyện, có khi, còn là xôi hỏng bỏng không.

Sau khi làm xong các thủ tục xác nhận, Jung Ho Seok cuối cùng cũng nhận lại được ví tiền của mình. Tên cướp kia hắn cũng không còn bận tâm nữa. Vậy nhưng trước khi ra về, vẫn không quên nán lại phía viên cảnh sát kia, hỏi một câu.

"Không biết anh có tin vào thuật xem tướng không?"

Cảnh sát kia vừa nghe tới xem tướng đã nhíu mày, ánh mắt không chút hợp tác trừng hắn "Nhảm nhí."

Jung Ho Seok nhún vai, gật gật đầu như đã hiểu. Nhưng vẫn chưa dừng lại.

"Dẫu sao thì lời này của tôi anh có thể nghe hoặc bỏ ngoài tai. Cung thê của anh gian môn ám hãm, đuôi mắt có hung quang. Sắp tới nảy sinh đụng độ khó lòng cứu vãn. Sớm đi trước một bước lo chu toàn mọi chuyện, bằng không, chỉ e rằng tạo nghiệt cho một đời sau này."

Dứt lời, còn chẳng kịp để người kia phản ứng lại đã bỏ đi. Jung Ho Seok ra đến ngoài cổng sở cảnh sát, cất ví tiền vào túi quần sau rồi mới thở hắt một tiếng.

Hiện tại đã gần nửa đêm, đối với Seoul xa lạ này, Jung Ho Seok bắt đầu cảm thấy có chút lạc lõng rồi. Hắn lọ mọ lục bên túi quần còn lại của mình lấy ra chiếc điện thoại di động đời cũ mà hắn thậm chí cũng chẳng dùng tới trên mười lần, dường như muốn tra cứu chỗ nghỉ ngơi cho đêm nay. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Jung Ho Seok chỉ đành hít sâu một hơi, chứ chẳng thở dài như đã tưởng.

Xem ra lần này một mình ngụ tại Seoul sẽ chẳng dễ dàng gì, dù sao cũng còn nhiều việc sau này cần giúp đỡ, vậy nên...

Jung Ho Seok từng có một người bạn thời trung học, cũng là đồng hương của hắn, là Park JiMin. Nói đến tên Park JiMin này, thì lại không thể không kể đến cửa hàng đồ cổ khổng lồ mà cậu ta đang kế thừa từ gia đình mình. Năm đó Park Jimin kém hơn hắn một tuổi, từ nhỏ đã được ăn sâu máu làm ăn của cha mình, sau khi tốt nghiệp trung học liền tự mình rời khỏi núi Thái Bạch để đến Seoul. Từ đó đến nay thấm thoắt cũng đã gần chục năm. Park Jimin mỗi năm đều sẽ trở về quê dự vài lễ hội cùng công ích nhang khói cho các đền chùa. Cũng chỉ như vậy mà hai người mới có thể gặp mặt nhau. Tuy rằng có thể nói nhà họ Park cùng nhà họ Jung bấy lâu chưa từng có truyền thống giao hảo tốt đẹp gì, nhưng đến đời của hắn, chuyện này lại có chút khác biệt.

Jung Ho Seok lần này lại đem ví tiền ra, tìm bên trong một tấm danh thiếp mà Park Jimin khi xưa đã nhét cho hắn, còn dặn dò bất kể khi nào có việc cần giúp đỡ liền có thể liên lạc. Hắn xưa nay đều không thích mang ơn người khác, nhưng xét tình thế trước mắt, không tìm đến cậu ta thì không được.

Bấm số gọi ngay, chỉ chưa đầy ba giây phía bên kia đã lập tức nghe máy.

"Park Jimin, là tôi, Jung Ho Seok đây."

.

.

.

Park Jimin trước mặt so với bộ dáng quy quy củ củ mỗi lần về Thái Bạch kia...quả thực so với chút trí nhớ còn sót lại của Jung Ho Seok hoàn toàn không có điểm tương đồng.

Jung Ho Seok nhìn người đàn ông trẻ trước mặt trong bộ quần áo thời thượng đang xuống xe ô tô, không nhịn được mà tặc lưỡi, "Ây da, ông chủ Park. Người thành phố đúng là người thành phố a! Từ trên xuống dưới đều lấp lánh lấp lánh!"

Mà Park Jimin sau khi nhận điện thoại của hắn mà lập tức đi đến trước cửa sở cảnh sát đây, dường như chẳng có lấy một chút phiền toái. Mặc cho câu nói châm chọc của người kia, tự mình tiến tới vỗ lấy vai Jung Ho Seok từng cái bôm bốp, lại cười ha hả.

"Pháp sư đại nhân, anh không biết nhận được điện thoại của anh tôi mừng như thế nào đâu! Quả nhiên chúng ta tâm linh tương thông mà!"

Dứt lời cũng không quên ôm chầm lấy Jung Ho Seok.

"Tôi ngửi thấy mùi vận khí của cậu không tốt, xem ra lại có chuyện rồi sao?"

Hắn đẩy đẩy người kia ra không chút thương tiếc, trong đầu đã kịp nghĩ đến, lần này có lẽ không mắc nợ suông rồi.

Park Jimin nhìn hắn một cái, rồi thở dài một tiếng nặng trĩu, gật đầu thú nhận.

"Quả nhiên không qua mắt được anh. Gần đây có gặp vài chuyện kỳ quái. Hôm qua vừa muốn tìm anh giúp đỡ, hôm nay ai ngờ lại nhận được cuộc gọi của anh."

"Chẳng trách vì sao cậu phi tới đây nhanh như thế." Jung Ho Seok bĩu môi.

"Được rồi, chuyện này trở về sẽ nói tiếp. Trước mắt tôi đưa anh đi mua chút đồ, chẳng phải tư trang đều bị cướp rồi sao? Sau đó anh cứ ở lại chỗ của tôi đến khi nào xong việc cũng được."

Park Jimin đưa hắn tới một ngôi nhà nằm khá gần trung tâm thành phố. Jung Ho Seok không phải không biết tình hình giá nhà đất đắt đỏ ở Seoul phồn hoa này. Đứng trước ngôi nhà rộng lớn của cậu ta kia, trong lòng chỉ có thể gật gù, tên Park Jimin này mấy năm qua quả thực làm ăn không tệ rồi.

Tắm rửa xong thời gian cũng không còn nhiều. Jung Ho Seok ngược lại cũng không đói, liền từ chối lời mời ăn đêm của Park Jimin. Xem ra cậu ta cũng có chút khẩn trương, chi bằng hỏi thử xem rút cuộc cậu ta đang gặp phải chuyện gì trước.

Park Jimin nãy giờ vẫn đang tự mình thu dọn căn phòng mà cậu ta dự định sẽ để Jung Ho Seok dùng, thấy kẻ kia đến liền giương ra bộ dáng vô cùng ngạo mạn, vươn hai cánh tay vui vẻ nói "Pháp sư đại nhân, anh xem nơi này đã đủ tiện nghi để anh lưu lại chưa?"

"Cậu cũng không cần vì tôi mà chuẩn bị như vậy." Jung Ho Seok thoải mái ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tự mình rót nước uống mới lên tiếng tiếp "Được rồi, nếu cậu đã có tâm như vậy thì tôi chí ít cũng phải nghe xem cậu đã gặp phải chuyện gì đúng không?"

Park Jimin lúc này cũng liền ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, vẻ mặt dường như mới vừa giãn ra lại ngay lập tức có chút căng thẳng.

"Vài tuần trước cửa hàng của tôi có đón tiếp một vị khách quý. Ông ta tự xưng là một Hàn kiều thời gian này đang ở lại trong nước tìm mối đầu tư. Sau đó còn nói bản thân vốn rất đam mê đồ cổ, được người khác giới thiệu đến cửa hàng của tôi..." Park Jimin nói đến đây không nhịn được lại thở dài.

Jung Ho Seok nhìn cậu ta bất an như đang muốn tìm thuốc hút, chỉ bèn xua tay nói "Tôi biết cậu chưa cai được thuốc lá. Không cần giả bộ trước mặt tôi."

Park Jimin bị vạch trần cũng thoáng qua chút lúng túng, nhưng quả thực đã không thể nhịn thêm lâu nữa, bèn rút thuốc lá từ trong túi quần ra, châm lên một điếu.

"Ông ta đã mua thứ gì ở chỗ cậu?" Jung Ho Seok nhìn người kia rít một hơi thuốc mà cũng bày ra bộ dáng phong trần, theo quy trình mà hỏi một câu.

"Một tấm bản đồ."

"Bản đồ? Bản đồ của Đại Hàn dân quốc?"

Park Jimin chậm rãi gật đầu, rồi lại lắc đầu "Đúng mà cũng không đúng. Đó là tập hợp những bản chép tay của Kim Jeong Ho (2) được cho đã thất lạc từ lâu."
(2): Kim Jeong Ho là một nhà địa lý vĩ đại đã vẽ ra bộ bản đồ chuẩn xác và đầy đủ thông tin nhất của Hàn quốc từ thời Chosun.
Jung Ho Seok nghe đến đây liền không giấu khỏi kinh ngạc "Tôi biết gia đình cậu có tiếng trong giới đồ cổ, nhưng ngay đến những món đồ của Kim Jeong Ho mà cũng có...quả thực.."

Đỉnh thật đó....

Hắn nuốt lại cụm từ kia, chỉ giơ lên ngón tay cái làm dấu.

"Có gì to lớn, dù sao cũng chỉ là những bản nháp của ông ấy mà thôi." Park Jimin nhả ra một hơi khói, nói "Mọi chuyện xảy ra sau đó mới là thứ đáng nói. Sau khi ông ta đem tập ghi chép đó về, liền phát hiện vài sự việc kỳ lạ trong nhà."

Jung Ho Seok cuối cùng cũng có chút hứng thú, cười nói "Tỉ như đồ đạc tự rời vị trí, trên tường xuất hiện những vết lạ, mỗi lần nhắm mắt ngủ đều cảm thấy có vật gì đó đứng ở cuối giường...?"

"Quả nhiên là người trong nghề, lập tức bắt được bệnh tình." Park Jimin dường như đoán biết được hắn sẽ phản ứng như vậy, vẻ mặt không hề ngạc nhiên.

"Những thứ tôi nói đều nằm trong danh sách những việc mà lũ ma quỷ ám quái có thể làm trong phạm vi ma lực của chúng. Cũng giống như trong một lớp học, đám học sinh cùng giải một bài toán, chỉ là aii sẽ làm tốt hơn mà thôi. Mọi người vẫn luôn thắc mắc vì sao ma quỷ đều dọa người giống nhau như vậy, đây chính là câu trả lời rồi."

"Ông ta quả thực gặp phải những chuyện như anh vừa nói. Sau đó vì sợ phiền phức, đã tự mình bán lại chúng cho người khác. Vị này cũng coi như có chút am hiểu về đồ cổ, có lẽ vì nhìn ra giá trị của mấy bản ghi chép đó mà cũng lập tức mua lại. Lần này những sự việc lạ cũng tiếp tục xảy ra với người đó. Bản ghi chép lại tiếp tục được truyền qua tay một người khác. Tuy nhiên người này..."

"Gặp chuyện?" Hoseok nhíu mày.

Điếu thuốc trong tay Park Jimin cũng đã cháy được phân nửa, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu ta dùng tay không dập tắt rồi ném vào thùng rác, nhìn hắn nói "Chết rồi."

Jung Ho Seok trầm ngâm một lúc, mới đáp lại "Đám quỷ quái chính là dùng nỗi sợ hãi của con người mà tồn tại. Kẻ kia e rằng chính là không gặp may mắn, bản thân không kiềm chế được nỗi sợ mà mới bị chúng nuốt chửng."

Park Jimin gật đầu như đồng tình, lại nói "Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra về cái chết của người đó. Người nhà của ông ta cũng vì quá sợ hãi mà đã đem đống giấy tờ cũ nát đó trả lại chỗ tôi từ hôm trước. Nghe nói nguyên nhân tử vong ban đầu được cảnh sát kết luận là lên cơn đau tim. Nhưng họ không nói về dấu ấn lạ xuất hiện trên ngực ông ta khi ấy. Điều này tôi biết được cũng do được vợ ông ta kể lại. Anh xem, tôi từ đầu đến cuối cũng không thể nói là không có liên quan. Có thể làm rõ mọi chuyện, giải quyết thứ quỷ quái đang ám lấy bản ghi chép đó là tốt rồi."

"Dấu ấn lạ sao?" Jung Ho Seok lập tức nghĩ tới thi thể người đóng băng trên núi Thái Bạch mà mình từng tìm thấy. Nếu thực sự có liên quan đến nhau, e rằng đây không còn đơn giản là một vụ giết người hàng loạt như cảnh sát đang hướng tập trung điều tra nữa rồi.

"Tôi có biết một kẻ trong đội điều tra ở đây, xem tình hình này, đám người bọn họ nhất định sẽ đánh hơi ra mối liên hệ giữa cậu và nạn nhân sớm thôi"

"Chuyện này tôi vốn không bận tâm. Dù sao người cũng không phải do tôi giết, chẳng lẽ bán đồ cổ cũng là phạm pháp sao?"

Thấy Jung Ho Seok đang tự mình trầm tư suy nghĩ gì đó không đáp lời, Park Jimin bèn ho một tiếng. Lần này đến lượt cậu ta hỏi.

"Đúng rồi, anh cũng không rảnh rỗi đến độ lên Seoul này hóng gió phải không?"

"Đương nhiên rồi. Tiện đây cũng có việc cần hỏi cậu đó ông chủ Park."

Jung Ho Seok nhanh chóng đem vài chi tiết mà nữ quỷ ở khu chợ Quỷ đã nói khi trước thuật lại, liền thấy Park Jimin khuôn mặt nhăn nhó, dường như đang cố nhớ ra điều gì.

Trải qua vài phút đồng hồ, cuối cùng lại thấy người kia lôi điện thoại ra, miệng cười cười nói nói làm lơ "Xin lỗi, nghe thì quen nhưng tôi không nhớ cho lắm. Lên naver(3) tìm kiếm là được rồi."
(3): Naver là cổng thông tin điện tử đầu tiên ở Hàn quốc,  và sau đó được phát triển trở thành trang tìm kiếm trực tuyến đánh bại Google ở Hàn.

Jung Ho Seok chẳng biết nói gì hơn, sống ở Seoul như cậu cũng thật là uổng mà.

"Thấy rồi!" Park Jimin reo lên, đưa điện thoại về phía Jung Ho Seok, một tay chỉ vào những kết quả tìm kiếm hàng đầu, nói "Tập đoàn dầu khí Hyesung, bê bối biển thủ công quỹ, giảm biên chế, hàng loạt công nhân và nhân viên bị sa thải, biểu tình bạo loạn....Ha, ở cuối cùng, có thông tin."

Jung Ho Seok theo lời người kia nhìn về kết quả tìm kiếm xuất hiện ở cuối cùng danh sách.Tin bài này không xuất phát từ những trang báo mạng như thường lệ, mà là từ một tài khoản blog cá nhân đăng tải.

"Trong đây có nói về vụ việc gia đình với người chồng là nhân viên của tập đoàn Hyesung sau khi bị sa thải, do quá quẫn bách đã sát hại vợ mình rồi sau đó tự tử. Đáng nói chính là, anh ta trước đó đã nợ một mối rất lớn do thua cổ phiếu, cùng việc mất việc làm nên mới làm ra loại chuyện đường cùng ấy. So với những gì anh nói quả thực có chút mâu thuẫn."

"Đúng vậy." Jung Ho Seok kéo hết bài đăng, tác giả còn nói thêm vài suy nghĩ của mình về vụ việc, nhưng lại không nói thêm thông tin gì về việc điều tra phía sau đó.

"Xem trên các mặt tin tức này, e rằng cũng đã sớm bị chặn lại rất nhiều rồi." Park Jimin tựa như cuối cùng cũng đã nhớ ra, nói "Vụ việc bê bối của tập đoàn Hyesung khi ấy vô cùng chấn động, chỉ thua vụ Park Geun Hye(4) một chút thôi. Tuy nhiên ngoại trừ các kênh thông tin trung ương, những trang báo mạng ngày đó đều đã bị phía Hyesung chặn lại cả. Với thế lực của họ, việc bưng bít thông tin cũng không có gì khó. Anh xem, đến chính tôi cũng thiếu chút nữa quên luôn rồi nếu anh không hỏi tới. Những tin bài này có lẽ cũng là do gần đây mới được đăng tải lại bình thường."
(4): vụ bê bối giữa cựu tổng thống Hàn quốc Park Geun Hye và bạn thân của bà Choi Soon Sil

Jung Ho Seok lại hít vào một hơi, xem chừng mắt đã mỏi. Ngáp một cái dài mới hướng Park Jimin lên tiếng.

"Trước mắt nghỉ ngơi một chút đã. Ngày mai cậu nếu được thì đưa tôi đến một nơi, tiện thể tôi cũng muốn xem qua mấy bản ghi chép kia một chút."

.

.

.

Chuyện Jung Ho Seok tỉnh giấc đã là quá 9 giờ sáng hôm sau. Cũng là lần đầu tiên hắn phá vỡ quy củ như vậy. E rằng một tối qua phải đi đi lại lại, cơ thể cũng không còn sức nào phục vụ cho ý chí nữa. Vừa bước chân ra khỏi phòng, ai ngờ lại được chứng kiến một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Hơn bao giờ hết.

Kim Tae Hyung cùng hai viên cảnh sát khác đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Ngồi ngoan ngoãn ở trước mặt họ đang là Park Jimin. Nhìn thấy hắn đi tới, vẻ mặt cười mà như khóc, giơ tay vẫy Jung Ho Seok.

"Hi...!"

Hi cái con khỉ!

Jung Ho Seok trong miệng nghiến răng ken két. Mỗi lần gặp tên họ Kim bí kiểm kia đều sẽ gặp mộng. Mà mỗi lần gặp mộng cơ thể tựa như sẽ hư thoát, vô cùng mệt mỏi. Jung Ho Seok hắn hiện tại cần nhất là tỉnh táo, nội trong ngày hôm nay còn rất nhiều việc cần làm. Hiện tại, mới vừa mở mắt ra đã bắt gặp khuôn mặt liệt ấy, cảm giác như cả ngày đều hỏng.

Lại có loại cảm giác như, Kim Tae Hyung nếu biết những suy nghĩ này của hắn chắc cũng sẽ âm thầm phun máu vì phẫn uất mất.

"Cảnh sát Kim, thật trùng hợp. Ngài lại điều tra án ở đây sao?" Jung Ho Seok dù lòng dã đoán trước được cảnh này, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng vô cùng ngạc nhiên nói.

Kim Tae Hyung ngược lại, với sự xuất hiện của hắn ở đây có vẻ không mấy làm ngạc nhiên lắm.

Cậu nhìn tôi cái gì? Tôi nói rồi, tôi cũng không phải Conan, đi đến đâu liền có án mạng đến đó!

"Thì ra hai người quen nhau sao?" Park Jimin như vớt được phao cứu sinh, lập tức chớp lấy.

"Ừ hư..." Jung Ho Seok lắc đầu "Tôi cũng giống cậu, là đối tượng điều tra thôi."

Sau đó liền dùng mắt mà giao tiếp với Park Jimin.

"Chàng trai, tôi với cảnh sát không có duyên phận, hiện tại đành đi trước vậy! Hẹn gặp lại!"

Jung Ho Seok không muốn tỏ ra mình cũng quan tâm đến vụ án kia để tránh thêm nghi ngờ, vì vậy liền nghĩ muốn mau chóng rời khỏi thì tốt rồi.

Nhưng không ngờ tới Kim Tae Hyung nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, mà câu đầu tiên lại chính là "Anh Jung không ngại ở lại hợp tác điều tra cùng chúng tôi chứ?"

Cậu thật biết đùa! Đương nhiên tôi rất ngại!

"Điều tra? Không biết lần này lại là vụ án gì đây?" Jung Ho Seok nãy giờ vẫn đóng tròn vai người qua đường hỏi.

Một cảnh sát ngồi cạnh kẻ kia lên tiếng "Thông tin này cảnh sát có thể công khai nên chúng tôi sẽ nói ở đây cho hai vị. Ba ngày trước đã có một vụ án xảy ra. Từ cái chết đáng ngờ và dấu hiệu lạ trên cơ thể của nạn nhân, qua công tác điều tra chúng tôi đã xác nhận được mối liên hệ chung giữa các đối tượng liên quan. Chính là bản ghi chép của Kim Jeong Ho mà các đối tượng mua lại từ tiệm đồ của ngài Park đây."

"Nói như vậy, thật giống như phía cảnh sát đang ám chỉ tội lỗi thuộc về bản ghi chép đó?" Jung Ho Seok vẫn đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực, thân người dựa vào thành ghế cười một tiếng nói "Lẽ nào nó ẩn chứa một thế lực siêu nhiên nào đó có khả năng tấn công con người? Hoặc giả, ám chỉ anh bạn này của tôi đã phù phép gì đó vào nó chăng?"

Viên cảnh sát kia dường như lâm vào bế tắc, đành quay sang cầu cứu Kim Tae Hyung bên cạnh.

Jung Ho Seok cũng không ngần ngại nhìn về phía Kim Tae Hyung chờ đợi câu trả lời.

"Tôi biết đó không phải là phong cách của mấy người mà, đúng không cảnh sát Kim?"

"Đương nhiên thứ mà cảnh sát luôn theo đuổi đều thuộc về thế giới quan duy vật." Kim Tae Hyung nhìn hắn nói "Chúng tôi không loại bỏ khả năng tư thù cá nhân ẩn sau bản ghi chép giá trị đó. Việc điều tra những đối tượng có liên quan là vô cùng cần thiết. Chẳng phải anh Jung cũng hiểu rõ điều này sao? Nếu ngày ấy không nhờ có anh chịu hợp tác điều tra, e rằng cảnh sát sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong quá trình điều tra vụ án bà Kim Byung Ok rồi."

Khá lắm, khá lắm.

Jung Ho Seok trong lòng vặn vẹo. Nhưng hiện tại đại nhân ta không có nhã hứng hợp tác có được không?

"Nhưng tôi đối với vụ án mà Park Jimin liên quan tới thực sự không có một chút thông tin. Không biết phải lấy gì trả lời đây?"

"E rằng có chút nhầm lẫn ở đây rồi." Kim Tae Hyung miệng nói, tay chậm rãi đóng lại bút ghi trên tay mình nhìn hắn "Mời anh ở lại, chính là muốn hỏi thêm một vài tình tiết về vụ án xác người trên núi Thái Bạch."
Lần này Jung Ho Seok coi như chịu thua. Nếu cứ một mực đòi bỏ đi chỉ e rằng sẽ biến mình thành kẻ có tật giật mình mà thôi.

Sau một hồi cũng chẳng rõ là bao lâu, Jung Ho Seok cảm thấy nước bọt trong miệng mình cũng sắp khô cạn đến nơi rồi. Kim Tae Hyung tuy ngoài miệng nói muốn hỏi về vụ án, nhưng xem ra chỉ đang muốn dùng nhãn quan thăm dò tâm lý của hắn mà thôi. Việc hắn đột nhiên xuất hiện tại nhà Park Jimin, đối tượng liên quan đến vụ án quả thực rất khả nghi. Jung Ho Seok biết rõ điều này. Kim Tae Hyung không phải không có cơ sở để nghi ngờ hắn cũng có dính líu tới.

Jung Ho Seok như có như không đánh mắt xuống chiếc bút đã đóng chặt nắp đặt trên bàn của kẻ kia, trong lòng dường như có tia bực bội. Thấy đó, ngay cả ghi chép cậu ta còn chẳng bận làm, rõ ràng đang ở đó phân tích phản ứng thật giả của hắn!

Park Jimin sớm đã cùng một viên cảnh sát đi tới cửa hàng của cậu ta lấy tập bản ghi kia để phục vụ công tác điều tra của cảnh sát. Hiện tại trong nhà còn ba người. Jung Ho Seok có chút buồn chán, nhìn cậu nhóc cảnh sát tập sự đi theo tiền bối để lấy kinh nghiệm, vẫn đang không ngừng ghi ghi chép chép kia. Trong thoáng chốc lại tự chiêm nghiệm về chính mình.

Nếu hắn cũng giống như bao thanh niên trẻ khác, coi thanh xuân là một chặng đuổi bắt trên ghế đại học như vậy, một khi tốt nghiệp liền lo lắng tìm chỗ làm. Tới chỗ làm lại tiếp tục lo lắng làm việc. Mỗi ngày đều chạy qua chạy lại, một câu tiền bối hai câu bồi tiến...Thực ra cuộc sống như vậy cũng không có gì đáng nhàm chán.

Như phát hiện hắn mất tập trung, Kim Tae Hyung bỗng gõ lên bàn một tiếng, kịp thời kéo lại được lực chú ý của Jung Ho Seok.

"Anh có lẽ đang bận chuyện gì đó?"

"Tôi tới Seoul quả thực có chút chuyện cần làm. Thời gian cũng không có nhiều." Jung Ho Seok ra bộ nhìn đồng hồ nói "Nếu cảnh sát Kim đã hỏi xong, vậy chúng ta kết thúc ở đây chứ?"

Kim Tae Hyung vậy nhưng lại hỏi ngược lại một câu.

"Nếu anh có chuyện gì cần làm, tôi hy vọng có thể giúp được một chút."

Cậu thế nào lại bày ra bộ dáng đang nợ tôi như vậy chứ.

Jung Ho Seok khó hiểu, rồi cũng nhanh chóng cười nói "Cảm ơn ý tốt của cảnh sát Kim, bấy giờ tôi đều không quen nợ ân tình của ai. Không dám làm phiền tới cậu như vậy."

"Không có. Là tôi nợ anh mới phải. Số nấm anh cho lần trước mẹ tôi rất thích. Thực rất ít khi bà ấy khen thứ gì nhiều như vậy."

Vẻ mặt của cậu cảnh sát trẻ ngồi cạnh đó cũng quá dễ đoán rồi. Jung Ho Seok nhìn ánh mắt ái ngại của cậu ta nhìn hai người, trong lòng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu nhóc, tôi cho cậu ta nấm, cậu ta đổi cho tôi cà phê, chúng tôi đều hòa nhau có được không?

"Bác gái thích là tốt rồi. Nếu còn cơ hội nhất định lần sau tôi sẽ biếu bà ấy một gùi nấm nữa..."

Cũng là nhắc tới đây, Jung Ho Seok mới chợt nhớ đến.

Đúng là Kim Tae Hyung còn nợ hắn một thứ thật.

"Đúng rồi, cái gùi tôi đưa cho cậu đó..."

"Thật ngại quá." Kim Tae Hyung chỉ nghe đến đó liền hiểu ra vấn đề, nhìn hắn với khuôn mặt liệt mà nói lời xin lỗi "Xin lỗi anh, mẹ tôi cũng là thích nó quá nên giữ lại, nói sẽ dùng nó để trồng hoa, nên..."

"Nên cậu nói cậu vẫn nợ tôi chính là ý này?" Jung Ho Seok có chút buồn cười, lại nói "Được rồi. Nếu đã như vậy, chi bằng tôi để cậu trả nợ lần này, coi như chúng ta hòa nhau, thế nào?"

Nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của Kim Tae Hyung, Jung Ho Seok trong lòng đã thầm cười ha ha bảy bảy bốn mươi chín lần.

Không nghĩ đến Kim Tae Hyung này cũng có lúc khiến hắn vui vẻ như vậy. Có trợ giúp của cậu ta, chuyến này lên Seoul có lẽ sẽ suôn sẻ hơn vài phần! Jung Ho Seok càng nghĩ đến càng cười khoái hoạt.

"Về chuyện này..." Jung Ho Seok đánh mắt tới cậu cảnh sát trẻ kia, vậy nhưng không ngờ cậu ta cũng hiểu ý nhanh như vậy. Quay sang Kim Tae Hyung nói thứ gì đó rồi liền lập tức ra ngoài.

"Hậu bối của cậu coi như cũng được cậu đào tạo tốt đấy chứ?" Hắn nửa thật nửa đùa nói.

"Không biết anh có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ?"

"Thực ra cũng không có gì." Jung Ho Seok hai bàn tay đã đan chéo vào nhau để trên đầu gối, gõ nhịp nói "Vào năm năm trước đã có một vụ án mạng có liên quan đến tập đoàn dầu khí Hyesung. Hẳn cảnh sát Kim cũng biết?"

Kim Tae Hyung gật đầu xác nhận "Đúng vậy. Chỉ là không do tổ đội chúng tôi điều tra."

"Vậy sao?" Jung Ho Seok bày vẻ mặt lo lắng "Nếu vậy, không biết cảnh sát Kim có thể giúp tôi mượn lại hồ sơ vụ án đó một chút được không?"

Lần này Kim Tae Hyung không trả lời ngay, Jung Ho Seok nghĩ có lẽ cậu ta đã biết mình bị hắn chơi khăm rồi. Việc đem hồ sơ vụ án ra ngoài hẳn là không được phép. Lần này Kim Tae Hyung coi như bị hắn làm khó một lần.

"Ây...Tôi biết chuyện này không được mà. Cậu cũng không cần để bụng về nó nữa."

Vậy nhưng Kim Tae Hyung đổi lại chỉ cong khóe miệng, mỉm cười rất nhạt, nhưng Jung Ho Seok có thể khẳng định rõ ràng cậu ta vừa cười. Cuối cùng lại nhìn hắn nói một câu.

"Thành giao."

-
----
Lâu rồi không gặp. 
Đợi cho có người nhắn tin chỉ tội thì tôi mới có động lực ngoi lên đây.
Thời gian qua thực sự do phân vân không biết nên dùng tập trung wordpress hay wattpad thôi nên mới đem truyện cất đi hết.  Tuyệt đối không có chuyện chán đời rồi muốn drop hết đâu....
Hiện tại thì có lẽ sẽ đăng lại chúng sau khi chỉnh lỗi chính tả và vài chi tiết khác. 
Việc update truyện vẫn sẽ được tiếp tục. Laptop sửa xong rồi nhưng do bản tính quá lười nên chất xám nó cũng lặn mất.  Chương mới này cũng không có gì đặc biệt.  Hẹn mọi người một cái truyện ngắn sắp tới vậy.

Từng người,  từng cmt,  từng cái tag tên của các bạn tôi đều biết và vô cùng cảm ơn. Vì chúng mà mỗi khi chán chường tôi đều có cảm giác bản thân có ích,  yêu đời thêm nhiều chút. 
Yêu thương....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz