ZingTruyen.Xyz

Vhope Drop Anh Trai Cua Em

Võ Bình để túi hoa quả bên tủ cạnh giường, kéo cái ghế ngồi xuống, giọng nói nhỏ như muỗi ái ngại lên tiếng:

_Tiểu Hưởng ở đây đã gần hai năm rồi, vậy mà chú không hay biết. Không ngờ lại ra nông nỗi này....Đây là trách nhiệm thuộc về bọn chú, trước hết thành thật xin lỗi cháu. Nhưng những phần tử như vậy có rất nhiều, nên rất khó truy đuổi. Bọn chú không thể nào bao quát được hết.....

_Vậy chẳng nhẽ ban đêm như vậy không có cảnh sát đi tuần??

_Việc này.....Cảnh sát chỉ tuần tra ở những khu phố lớn...Những ngách nhỏ như vậy thì...

_Chú Võ, cháu không ngờ an ninh trật tự ở nơi này lại kém như vậy. Cháu không nghĩ mình có thể ở đây tiếp tục dự án nữa.

_Hạo Thạc, cháu bình tĩnh- Đội trưởng Võ toát mồ hôi vội vàng lên tiếng- Chú cam đoan đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng chuyện này xảy ra. Bây giờ Hồ Bằng Khánh đã phạm vào tội cố ý gây thương tích, chú nhất định sẽ bắt bằng được hắn. Cháu...cháu hãy nể tình chú cùng ba Kim có quen biết mà tiếp tục dự án được không??

Cấp trên đã chỉ đạo đây là dự án xây dựng trung tâm thương mại trọng điểm của thành phố Z. Bây giờ vì lý do an ninh trật tự xã hội không đảm bảo mà huỷ bỏ, đồng nghĩa với việc cái chức trưởng phòng cảnh sát của Võ Bình cũng không giữ được nữa.

_Cháu sẽ cân nhắc chuyện này...Bây giờ chú có thể về được rồi.

Võ Bình thở dài đứng dậy, khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Năm xưa ông lầm lỡ được nhà Kim cứu vớt giúp đỡ, qua bao nhiêu năm mới tới đây leo lên được cái chức vụ này. Đắc tội với các quý tử nhà họ, xét về tình, ông là kẻ bạc nghĩa vô ơn, còn xét trên thực tế, là ông đã đắc tội với gia tộc buôn bất động sản nổi tiếng tầm cỡ có nhiều quan hệ ở thành phố lớn.

Tóm lại, đụng ngang đụng dọc, cũng tuyệt đối không thể đụng vào nhà họ.

Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc ở bên ngoài, thấy Võ trưởng phòng bước ra thì đứng dậy gật đầu chào. Võ Bình vỗ vai Phác Chí Mẫn, lên tiếng:

_Lần này rất cảm ơn cậu. Nếu không có cậu báo án kịp, tôi thật sự đã gặp tai hoạ mất rồi.

Phác Chí Mẫn dạ vâng một hồi. Đợi người đàn ông đi khuất, cậu thở dài ngồi xuống lên tiếng:

_Không ngờ Tại Hưởng lại là quý tử con nhà giàu, còn được tận trưởng phòng cảnh sát tới ghé thăm nữa.

_Đúng vậy á- Tuấn Chung Quốc gật gật đầu- Lần này may mà tới kịp, nếu không anh Tại Hưởng khéo sẽ bị đánh thành tàn phế mất.

_Mà người ở bên trong kia là ai vậy??

Người đó, thực sự rất đáng sợ a. Phác Chí Mẫn vẫn còn nhớ lúc anh ta nhìn thấy Tại Hưởng máu me be bét nằm trên đất, gương mặt anh ta bỗng nhiên trầm xuống cực điểm, âm u lạnh lẽo giống như sẽ đi giết cả thế giới này vậy. Thậm chí anh ta còn không cho ai động vào Tại Hưởng, cứ một đường ôm chặt người đó đi tới bệnh viện.

_À, đấy là anh trai của anh Tại Hưởng á. Anh ấy giàu lắm nha, lần này tới đây thực hiện dự án lớn gì gì đó.

_Tại Hưởng có anh trai?? Trước đến nay chưa nghe cậu ấy nhắc đến bao giờ.

_À, anh Hạo Thạc là con của vợ hai ba anh Tại Hưởng, còn mẹ anh Tại Hưởng thì mất lúc anh ấy còn nhỏ rồi.

Phác Chí Mẫn thấy lòng bỗng nhiên trùng xuống. Làm bạn gần hai năm nay với Kim Tại Hưởng, hoá ra còn quá nhiều thứ về cậu ta mà Phác Chí Mẫn không biết. Cậu, thực sự vô tâm quá rồi.

Mà khoan đã...

_Cậu....cậu nói anh trai Tại Hưởng tên gì??

_Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc.

Phác Chí Mẫn trong đầu như bị bom giáng xuống, nổ oành một tiếng.

Vậy thì ra người Tại Hưởng yêu, lại là anh trai của cậu ấy sao??

_____
Định end rồi mà càng viết nó càng dài. Thôi cứ viết đại vậy. :(((((. Khổ quá mà huhu.
Nhớ comment cho mình để lấy động lực nghĩ tiếp nha. Mình cảm ơn. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz