ZingTruyen.Xyz

Vet Son Tim Tren Guong Taenysic Pg13

Taeyeon khóa cửa và trở lại phòng. Dù bất kì chuyện gì đang xảy ra, được thấy Fany vẫn đến trường đều đặn làm cô yên tâm được phần nào. Trong phòng, Jessica đang ngồi trên giường ôm chặt con unicorn hồng nhồi bông với chiếc chăn quấn quanh người, đôi mắt tròn mở to, phản chiếu tia nắng về phía Taeyeon đầy ý hỏi.

Tại sao nó lại được sống cuộc sống đáng lẽ phải là của tôi....?

“Unicorn đó là của Fany. Bỏ xuống đi”, Taeyeon cười nhẹ.

Jessica cụp mắt xuống như một đứa trẻ vừa bị mắng. Nó càng siết chặt con unicorn bông vào lòng hơn.

“Mọi việc chúng ta làm đều chẳng có gì sai trái cả….” Giọng nó thấp, rõ và vô cảm.

“Em nghe hết à?”

“Thức dậy có chị kề bên là hạnh phúc lắm rồi. Em chằng quan tâm gì hơn. Mặc kệ cô ta đi.”

----

Jessica cũng đến trường sau bữa sáng. Taeyeon buông rèm, tắt đèn và trở lại giường. Cô chẳng hiểu tại sao mình làm vậy. Fany phải đi lưu diễn liên tục . Dù Taeyeon hiểu đó không phải lỗi của Fany, cũng chẳng phải chuyện sai trái, Taeyeon vẫn tin rằng mình có quyền ngủ lang, chìm đắm trong nỗi cô đơn và sự quên lãng. Yeah, có lẽ đơn giản là cô thấy cô đơn. Và cũng có lẽ, đó là thứ người ta gọi là “quan hệ tình cảm”. Rồi một ngày thu êm đềm nọ, Jessica xuất hiện. Vừa đúng lúc, thật sự là thế. Đó đã có thể là bất kì ai

Taeyeon mệt mỏi và phát cáu với chính mình. Cơn cáu giận vô nghĩa bắt đầu gặm nhấm cô. Rốt cuộc, cô chỉ là thứ ích kỉ vô tâm. Quá trống rỗng. 

Taeyeon thấy nhớ cánh đồng hoa, nơi ẩn náu bình yên của cô, nhớ cảm giác dịu êm khi những cánh hoa cúc chạm vào mặt và niềm hạnh phúc lãng quên của cánh tam diệp thảo. Cô nhớ bầu trời vắng sao đen kịt với cũng đám mây bông gòn xốp bồng bềnh. Cô nhớ sự tự do. Giai điệu thinh không của buổi trưa hè vắng lặng. Cô nhớ làn gió luồn qua tóc, thì thầm nhỏ to và ánh nắng theo chân cô suốt triền sông hoang vắng. Cỏ xanh và loài hoa không tên đã lấp kín dấu chân trẻ thơ. Mùa trôi qua, những câu chuyện dần phai phôi và người cất bước ra đi.

Taeyeon ngồi dậy nhìn vào gương. 

“Hôm nay trời sẽ đổ tuyết đấy. Chúc cậu 1 ngày vui. P/s: I love you”.

Cậu đâu có nói thật lòng, phải không Tiffany? Tiffany không biết yêu. Tất cả giữa họ chỉ có thế mà thôi: những vệt son tím trên gương.

----------------------------

Cô gái tóc vàng đẩy cánh cửa kính và Jessica theo cô ấy cùng vào. Đây là một trong những chuyến tham quan tới những gallery và triển lãm của nhóm học nghệ thuật. Tòa nhà này là một khu phức hợp gồm 1 studio, 1 gallery, 1 showroom và 1 sân khấu khổng lồ. Jessica bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc khi nó vừa dợm bước lên lầu. 

Photoshoot đó có tên là “Lorelei”, chụp cho một tạp chí thời trang nổi tiếng. Jessica đứng ngây người chăm chú nhìn như thể đây là lần đầu trong đời nó biết đến một thứ hoàn toàn mới. Có thể là thế thật. Nó chưa từng nghĩ rằng cô gái luôn tươi cười vui vẻ kia lại có thể thể hiện nhiều biểu cảm đến vậy. Cám dỗ, tội lỗi, mê hoặc, dối lừa, nhục cảm hay thơ ngây, cô ấy khoác chúng lên, biến hóa và thay đổi chúng trong nháy mắt, giống như điều cô làm với những bộ y phục đang mặc. Dường như việc làm người mẫu là khả năng thiên phú của Tiffany. Cô ấy tạo kiểu, chụp ảnh và tỏa sáng với thứ ánh sáng nội thể, bộc lộ mọi khía cạnh vẻ quyến rũ của mình. Jessica chưa từng biết rằng người ta phải có tài năng bẩm sinh mới có thể làm người mẫu, nói cách khác, modeling là loại hình nghệ thuật cực kì khó tính với những đòi hỏi khắt khe. 

Giờ đây, cô gái nhỏ mới từ từ nhận ra rằng thật sự Tiffany rất quyến rũ. Không đơn thuần chỉ là đẹp, đó là sức quyến rũ không sao cưỡng lại được. Cười hay nói, đùa vui hay làm việc, cô gái tóc nhung đó dường như luôn tỏa ra ánh hào quang của riêng mình khiến người khác không thể dứt mắt khỏi cô. 

Tôi chưa từng biết màu sắc là thế nào cho đến khi tôi gặp cô ấy. Cô gái của sự nổi tiếng và vẻ mê hoặc nhưng tất cả tôi có thể cảm nhận từ cô ấy là khói đỏ vô định hình và sự trống rỗng. Thế mà, tôi vẫn không thể vẽ được “màu đỏ”. Tôi biết người ta gọi nó là màu đỏ, nhưng tôi không biết nó thật sự thế nào. Tôi thử mọi sắc độ có thể nhưng màu đỏ đơn sắc không thể nào cho cảm giác giống cô ấy. Cô ấy là tạo vật khác thường và kỳ diệu. Bản thân cô ấy và thế giới của cô là thứ tôi sẽ không bao giờ hiểu được. 

 

Theo một lẽ, hai người họ rất đẹp đôi. Nhưng màu chói đặt cạnh nhau làm tôi thấy ghê người và ngạt thở.

----

“Em có muốn đi xỏ khuyên với tôi không?”

“Chi vậy?”, Jessica ngước lên từ cuốn sketchbook, chớp chớp mắt.

“Umh, tự nhiên muốn có thêm một cái nữa”, Taeyeon trả lời đơn giản, cô đã quen với những câu hỏi ngắn gọn quá mức của Jessica. “Tiffany nói cô ấy sẽ xỏ cho tôi, nhưng hình như cô ấy không có thời gian…”

Một cách vô thức từ khi nào không rõ, Taeyeon chỉ muốn trút toàn bộ nỗi thất vọng vì sự ra đi của Tiffany lên cô ấy, cô trách Tiffany vì bỏ cô lại một mình và cả vì thứ tình cảm yêu đương dối trá rỗng tuếch cô giữ cho riêng mình. Tất cả những nốt khuyên trên người Taeyeon đều là tác phẩm của Tiffany, kể cả cái hình xăm nhỏ; và Taeyeon đã hứa sẽ không cho phép ai khác xỏ khuyên cho mình. Nếu bây giờ cô vi phạm lời hứa, nếu Tiffany biết giao ước của họ không được giữ gìn, nếu Tiffany nổi giận với Taeyeon vì đã vi phạm điều nhỏ bé vô hại đó nghĩa là nàng vẫn còn quan tâm đến Taeyeon, ở một mức độ nào đó. Taeyeon cực kì ghét việc mình trở nên chua cay và chênh vênh thái quá thế này, nhưng cô không thể đừng được. Cô muốn Tiffany quay về. Sự gắn bó quyến luyến đó chưa từng tồn tại trong quan hệ giữa họ. Nếu bỗng một ngày nọ Tiffany biến mất chẳng lời từ biệt thì Taeyeon cũng chẳng có quyền gì mà trách cứ nàng.

“Làm một kẻ nổi loạn chắc vui lắm nhỉ?”, giọng nói nhỏ và lãnh đạm của Jessica kéo Taeyeon ra khỏi cơn mơ màng.

“Gì cơ? Không đâu…”, Taeyeon cười và lắc lắc đầu. “Tiffany luôn luôn là kẻ nổi loạn còn hơn cả tôi nữa. Tôi yêu cô ấy, chắc thế”. Nụ cười Taeyeon chợt hóa buồn như thể cô vừa nói về chuyện mình bị buộc phải làm. “Cô ấy luôn biết mình muốn gì và làm thế nào để đạt được. Cô ấy sống trọn vẹn hết mình. Còn tôi hoàn toàn không thể”

Taeyeon nhận ra cô nhớ những ngày tháng vui vẻ của họ ở trường trung học biết bao. Họ luôn cùng nhau như hình với bóng. Taeyeon là một nữ sinh kín tiếng, mẫu mực với đủ số chiến hữu và những kĩ năng thông thường để trải qua quãng đời học sinh một cách êm thấm. Tiffany không hề có ý chơi trội, nhưng cô luôn nổi bật, theo cách này hay cách khác. Một số người sinh ra để được tán dương và ngưỡng mộ, Taeyeon đoán vậy. 

Jessica yên lặng hoàn thành bản phác thảo của nó trong khi ngắm nhìn Taeyeon thả hồn lơ đãng. Nó chưa từng cố hiểu lí do vì sao Taeyeon yêu cô gái kia. Nếu có thì có lẽ nó cũng đã thất bại, nó chưa từng nghĩ tới việc người ta cần lí do để yêu một ai đó; mặc dù những lời nói đó làm nó đau nhói như bị thúc vào ngực khi nghĩ về việc họ đã từng cùng nhau bao nhiêu lâu như thế. Việc mà họ thực sự thành công là khuấy động những khoảng trống trong kí ức đơn sắc của nó. Một thiên thần say ngủ đang thành hình trong cuốn sketchbook của Jessica. “Mối tình trung học” hay ngay cả “Trường trung học” bỗng chốc hóa thành khái niệm mới với nó. Thế giới của Taeyeon phút chốc bỗng trở nên xa lạ và đầy những bí mật câm lặng.

Hoặc là nó chưa từng biết đến thế giới đó.

Một khoảng rỗng.

Vâng, rỗng không. Quả thật là thứ sắc màu tuyệt mỹ.

~Hết Hai~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz