Vet Nang
cái hè oi bức mùa hạ, màu đỏ của hoa phượng, lòng tôi lại nôn nao, nôn nao về cái tuổi học trò nên gọi là tươi đẹp hay là một cái kết bi thương như cây kim sắt nhọn ghim trong lòng tôi, chính bản thân tôi cũng không biết.
Mùa hè, hai từ nhắc đến cũng khiến con người ta thấy nóng nực, liệu là cái nóng của mùa hè hay sức nóng của một người yêu đơn phương với một trái tim cháy bỏng? Cái nóng điên người đó, trong lớp học lại vang lên tiếng của một bạn học nam, chính là bạn thân của tôi,Nhật Minh:
"Hôm nay nóng vãi, đá banh cái đéo gì nổi, mày vẫn trâu bò lết đi đá à Phúc ?"
Không ai khác, tôi tên là Nam Phúc, tôi rống lên:
" thằng chó kia, ngày qua m set kèo đá với lớp bênh rồi còn gì ? M huỷ kèo t đấm chết m giờ"
Cái lớp nóng lên bởi mùa hạ và cũng trở nên nảy lửa vì cuộc trò chuyện của chúng tôi. Bỗng cái lớp im lặng khiến tôi thấy "sợ", thầy chủ nhiệm bước vào, chẳng có gì làm lạ nhưng sau lưng thầy là một thằng nhóc nhỏ con với mái tóc dài phủ cả mắt, da trắng hệt như con gái với chiếc cặp màu xanh phía sau lưng. Thầy tiếp tục nói :" cái lớp này chẳng im được 1 phút nào à? in như cái chợ"
-nào, đến đây
Thằng nhóc kia nhẹ nhàng đi lên bục với sự lúng túng
-giới thiệu bản thân xem?
Nó nhẹ nhàng đáp:
- xin.n chà..o, mình tên là nhất dương
- hết rồi à?
- Vâng..
- Lòng tôi bỗng nghĩ, ái chà lại một thằng tự kỉ gia nhập hội xiếc 11a3 đây
Sự lúng túng đó thể hiện qua từng hành động, cử chỉ của cậu ta khiến mọi người điều thấy khó chịu.
Có lẽ phải thông cảm hết mức cho cậu ta đây.
Đám bạn lớp tôi cứ nháo nhào lên như vỡ chợ.
Ngày hôm sau, cậu ta mặc chiếc áo len cổ lọ đến trường, mồ hôi vã ra khiến tôi cũng thấy nóng dùm.
"Mùa hè oi bức như này, không thấy nóng hả cu cậu?"
Tôi đến hỏi han, ái chà cậu ta bơ đẹp tôi luôn ấy, cứ gián mắt nhìn vào mắt tôi không chút động đậy, đôi mắt bị che lấp bởi mái tóc phủ dài kia, nó cứ lấp la lấp lánh như viên pha lê giữa mùa hạ nóng nực.
Tôi đơ người, gió lùa qua mái tóc cậu thanh niên ấy, tôi thấy rõ đôi mắt đó. Lỡ thốt lên:
"Đẹp quá"
Cậu ta lập tức quay sang đỏ hết cả tai, tôi cũng quay lại hội bạn.
Đó có lẽ là lần đầu tiền bọn tôi nói chuyện chăng?
Trong lớp, ai cũng cảm nhận được sự kì quái đó, chẳng thèm bắt chuyện.
Tôi cứ tưởng với cái vẻ rụt rè đó, chắc là một học bá chăng? Với sự suy luận của zai đọc hết 1 ngàn tập conan chắc chắn là như vậy, học bá!
cứ tưởng thế, dạ vâng cậu ta học ngu toán như bò ạ! Mọi suy đoán của tôi đổ sông đổ bể. Tôi lại đi cược với thằng Nhật Minh thua 20k, nhưng cậu ta là thiên tài âm nhạc, tôi cũng đoán đúng chứ bộ chỉ là hơi sai thôi.
"Thứ Nam Phúc đẹp trai này tự hào ở đây là sự hoàn mĩ thiên phú và giỏi toán"(nói với vẻ khoe khoan)
Cuối cùng thầy chủ nhiệm nghe thấy tôi chém như vậy, lại bắt tôi kèm toán cho Nhất Dương, đen thôi đỏ quên đi =))
Chiều hôm đó, ai mà ngờ được cậu ấy đồng ý tôi dạy kèm. Và người sốc nhất chắc là tôi.
Tôi đảm nhận dạy kèm cho cậu ta vào mỗi chiều tan học. Chắc đây cũng là một trải nghiệm đầy mới mẻ đối với đứa suốt ngày chỉ biết đá banh như tôi.
Chiều hôm ấy, cậu ta sắp bàn lại ngồi tại đó, gió lùa vào lớp học, rèm đung đưa, bầu trời ửng hồng. Một cậu trai với vẻ mỏng manh nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi tại đó, ánh mắt kiêm định khiến cho con người ta khó mà không động lòng.
Tôi kéo cửa vào, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi tại đó.
Hai đứa im lặng một hồi, cậu ta cất tiếng hỏi
"chúng ta bắt đầu học được chưa?.."
Giọng nói có chút khàn của một cậu con trai, nhưng lại mang vẻ dịu dàng vô cùng.
Tôi ngước nhìn rồi "ừm" một cái. " lần đầu chúng ta nói chuyện ấy nhỉ?"
Cậu thanh niên mảnh khảnh đáp:
"Tôi không hay nói chuyện với người khác, cũng không biết nói như nào nên..ờ" cậu ấy ậm ừm
" ái chà, lần đầu nghe cậu nói dài như vậy đấy, diệu kì ghê ta ơi" tôi khẽ cười không thành tiếng.
Cậu ta vẫn không dám nhìn vào mắt tôi, cứ đảo mắt liên tục.
Chúng tôi cứ thế bước vào những bài toán đơn giản, ngoài lời giảng thì chẳng có gì cứ thế mà kết thúc.
Tôi một người năng nổ, nhưng khi tiếp xúc với cậu ta cứ như bom nổ chậm, chẳng biết nói gì hơn.
Hôm sau lại thế, cậu ấy đến sớm nhưng bầu trời hôm nay lại chẳng đẹp, mây đen kéo đến đùng đùng.
Tôi kéo cửa bước vào, chầm chậm tiến đến.
"Chào cậu"
Tôi ngồi vào chỗ, khẽ" cậu ta ngủ rồi".
Đôi mi dài cong vút, mái tóc mềm mượt phủ qua mắt, nốt ruồi phía sau đuôi mắt, đôi môi ửng hồng nhẹ nhàng, làn da trắng bệt.
sự xinh đẹp đó, có lẽ riêng mình tôi cảm nhận được chăng? Chẳng kiềm chế nổi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu ấy.
"Chết mất"
Tôi lỡ miệng thốt lên như vậy.
cậu ấy mở mắt, bầu không khí ngại ngùng cứ thế diễn ra.
Và chúng tôi vẫn cứ tiếp tục học.
Trong lúc cậu ấy làm bài tập, tôi không dấu được tò mò mà hỏi cậu ấy.
"Sao cậu không cắt mái tóc dài phủ mắt của cậu? Không thấy khó chịu à?"
"Tại tôi không muốn người khác chạm vào người tôi, nên cũng lâu rồi không cắt tóc"
Ái chà, thế mà tôi lỡ tay chạm vào người cậu ta mất rồi, tôi cứ như được đặt quyền ấy nhỉ, người đầu tiên nói chuyện, người "lỡ" chạm vào.
" nếu cậu thấy như vậy, thì mai tôi sẽ cắt"
"Hả?" Tôi ngạc nhiên
"Ưm ừm"
Trời đột nhiên mưa xuống, cứ như ông trời muốn cuốn đi sự ngại ngùng ở đây vậy.
Chúng tôi cứ tiếp tục làm bài như vậy.
Kết thúc, mưa càng trĩu hạt, mỗi lúc mỗi to
"đ*t mẹ, xui quá kh mang dù"
Tôi thốt lên như vậy, chắc có lẽ đợi mưa nhỏ hơn một tí, chạy về chắc không sao.
Phía xa kia, Nhất dương đứng đó, vẻ ngoài kia khiến tôi nhận ra ngay.
Cậu ấy học xong thì xuống trước tôi, tôi định hô to tên cậu ấy : Nhất Dươ..ng
Một chiếc xe hơi đen, người đàn ông với dáng vẻ lực lưỡng từ từ bước xuống, tóc vuốt ngược ra sau với bộ vest đen. Tôi đứng khựng lại, anh ấy đi đến xoa đầu cậu ấy và cả hai cùng lên xe.
Chà, thế là tôi phải dầm mưa một mình rồi.
Mùa hè, hai từ nhắc đến cũng khiến con người ta thấy nóng nực, liệu là cái nóng của mùa hè hay sức nóng của một người yêu đơn phương với một trái tim cháy bỏng? Cái nóng điên người đó, trong lớp học lại vang lên tiếng của một bạn học nam, chính là bạn thân của tôi,Nhật Minh:
"Hôm nay nóng vãi, đá banh cái đéo gì nổi, mày vẫn trâu bò lết đi đá à Phúc ?"
Không ai khác, tôi tên là Nam Phúc, tôi rống lên:
" thằng chó kia, ngày qua m set kèo đá với lớp bênh rồi còn gì ? M huỷ kèo t đấm chết m giờ"
Cái lớp nóng lên bởi mùa hạ và cũng trở nên nảy lửa vì cuộc trò chuyện của chúng tôi. Bỗng cái lớp im lặng khiến tôi thấy "sợ", thầy chủ nhiệm bước vào, chẳng có gì làm lạ nhưng sau lưng thầy là một thằng nhóc nhỏ con với mái tóc dài phủ cả mắt, da trắng hệt như con gái với chiếc cặp màu xanh phía sau lưng. Thầy tiếp tục nói :" cái lớp này chẳng im được 1 phút nào à? in như cái chợ"
-nào, đến đây
Thằng nhóc kia nhẹ nhàng đi lên bục với sự lúng túng
-giới thiệu bản thân xem?
Nó nhẹ nhàng đáp:
- xin.n chà..o, mình tên là nhất dương
- hết rồi à?
- Vâng..
- Lòng tôi bỗng nghĩ, ái chà lại một thằng tự kỉ gia nhập hội xiếc 11a3 đây
Sự lúng túng đó thể hiện qua từng hành động, cử chỉ của cậu ta khiến mọi người điều thấy khó chịu.
Có lẽ phải thông cảm hết mức cho cậu ta đây.
Đám bạn lớp tôi cứ nháo nhào lên như vỡ chợ.
Ngày hôm sau, cậu ta mặc chiếc áo len cổ lọ đến trường, mồ hôi vã ra khiến tôi cũng thấy nóng dùm.
"Mùa hè oi bức như này, không thấy nóng hả cu cậu?"
Tôi đến hỏi han, ái chà cậu ta bơ đẹp tôi luôn ấy, cứ gián mắt nhìn vào mắt tôi không chút động đậy, đôi mắt bị che lấp bởi mái tóc phủ dài kia, nó cứ lấp la lấp lánh như viên pha lê giữa mùa hạ nóng nực.
Tôi đơ người, gió lùa qua mái tóc cậu thanh niên ấy, tôi thấy rõ đôi mắt đó. Lỡ thốt lên:
"Đẹp quá"
Cậu ta lập tức quay sang đỏ hết cả tai, tôi cũng quay lại hội bạn.
Đó có lẽ là lần đầu tiền bọn tôi nói chuyện chăng?
Trong lớp, ai cũng cảm nhận được sự kì quái đó, chẳng thèm bắt chuyện.
Tôi cứ tưởng với cái vẻ rụt rè đó, chắc là một học bá chăng? Với sự suy luận của zai đọc hết 1 ngàn tập conan chắc chắn là như vậy, học bá!
cứ tưởng thế, dạ vâng cậu ta học ngu toán như bò ạ! Mọi suy đoán của tôi đổ sông đổ bể. Tôi lại đi cược với thằng Nhật Minh thua 20k, nhưng cậu ta là thiên tài âm nhạc, tôi cũng đoán đúng chứ bộ chỉ là hơi sai thôi.
"Thứ Nam Phúc đẹp trai này tự hào ở đây là sự hoàn mĩ thiên phú và giỏi toán"(nói với vẻ khoe khoan)
Cuối cùng thầy chủ nhiệm nghe thấy tôi chém như vậy, lại bắt tôi kèm toán cho Nhất Dương, đen thôi đỏ quên đi =))
Chiều hôm đó, ai mà ngờ được cậu ấy đồng ý tôi dạy kèm. Và người sốc nhất chắc là tôi.
Tôi đảm nhận dạy kèm cho cậu ta vào mỗi chiều tan học. Chắc đây cũng là một trải nghiệm đầy mới mẻ đối với đứa suốt ngày chỉ biết đá banh như tôi.
Chiều hôm ấy, cậu ta sắp bàn lại ngồi tại đó, gió lùa vào lớp học, rèm đung đưa, bầu trời ửng hồng. Một cậu trai với vẻ mỏng manh nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi tại đó, ánh mắt kiêm định khiến cho con người ta khó mà không động lòng.
Tôi kéo cửa vào, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi tại đó.
Hai đứa im lặng một hồi, cậu ta cất tiếng hỏi
"chúng ta bắt đầu học được chưa?.."
Giọng nói có chút khàn của một cậu con trai, nhưng lại mang vẻ dịu dàng vô cùng.
Tôi ngước nhìn rồi "ừm" một cái. " lần đầu chúng ta nói chuyện ấy nhỉ?"
Cậu thanh niên mảnh khảnh đáp:
"Tôi không hay nói chuyện với người khác, cũng không biết nói như nào nên..ờ" cậu ấy ậm ừm
" ái chà, lần đầu nghe cậu nói dài như vậy đấy, diệu kì ghê ta ơi" tôi khẽ cười không thành tiếng.
Cậu ta vẫn không dám nhìn vào mắt tôi, cứ đảo mắt liên tục.
Chúng tôi cứ thế bước vào những bài toán đơn giản, ngoài lời giảng thì chẳng có gì cứ thế mà kết thúc.
Tôi một người năng nổ, nhưng khi tiếp xúc với cậu ta cứ như bom nổ chậm, chẳng biết nói gì hơn.
Hôm sau lại thế, cậu ấy đến sớm nhưng bầu trời hôm nay lại chẳng đẹp, mây đen kéo đến đùng đùng.
Tôi kéo cửa bước vào, chầm chậm tiến đến.
"Chào cậu"
Tôi ngồi vào chỗ, khẽ" cậu ta ngủ rồi".
Đôi mi dài cong vút, mái tóc mềm mượt phủ qua mắt, nốt ruồi phía sau đuôi mắt, đôi môi ửng hồng nhẹ nhàng, làn da trắng bệt.
sự xinh đẹp đó, có lẽ riêng mình tôi cảm nhận được chăng? Chẳng kiềm chế nổi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu ấy.
"Chết mất"
Tôi lỡ miệng thốt lên như vậy.
cậu ấy mở mắt, bầu không khí ngại ngùng cứ thế diễn ra.
Và chúng tôi vẫn cứ tiếp tục học.
Trong lúc cậu ấy làm bài tập, tôi không dấu được tò mò mà hỏi cậu ấy.
"Sao cậu không cắt mái tóc dài phủ mắt của cậu? Không thấy khó chịu à?"
"Tại tôi không muốn người khác chạm vào người tôi, nên cũng lâu rồi không cắt tóc"
Ái chà, thế mà tôi lỡ tay chạm vào người cậu ta mất rồi, tôi cứ như được đặt quyền ấy nhỉ, người đầu tiên nói chuyện, người "lỡ" chạm vào.
" nếu cậu thấy như vậy, thì mai tôi sẽ cắt"
"Hả?" Tôi ngạc nhiên
"Ưm ừm"
Trời đột nhiên mưa xuống, cứ như ông trời muốn cuốn đi sự ngại ngùng ở đây vậy.
Chúng tôi cứ tiếp tục làm bài như vậy.
Kết thúc, mưa càng trĩu hạt, mỗi lúc mỗi to
"đ*t mẹ, xui quá kh mang dù"
Tôi thốt lên như vậy, chắc có lẽ đợi mưa nhỏ hơn một tí, chạy về chắc không sao.
Phía xa kia, Nhất dương đứng đó, vẻ ngoài kia khiến tôi nhận ra ngay.
Cậu ấy học xong thì xuống trước tôi, tôi định hô to tên cậu ấy : Nhất Dươ..ng
Một chiếc xe hơi đen, người đàn ông với dáng vẻ lực lưỡng từ từ bước xuống, tóc vuốt ngược ra sau với bộ vest đen. Tôi đứng khựng lại, anh ấy đi đến xoa đầu cậu ấy và cả hai cùng lên xe.
Chà, thế là tôi phải dầm mưa một mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz