ZingTruyen.Xyz

|˚✧₊ Vertrauen - 23:50| Hội Chứng Sợ Lửa

thử lửa

meowy_ine

Jeong Jihoon tại sao cậu lại không khóc ?

bé gái với chiếc váy xoè màu hồng thắc mắc tay chỉ vào cậu bé trước mặt, đôi mắt to tròn còn chảy rất nhiều nước nước mắt.

"tại sao phải khóc?"

"tại vì chú chim này đã chết rồi, Jeong Jihoon cậu là cái đồ quái vật không có cảm xúc!"

(...)

trường mẫu giáo số hai có nuôi một con chim sáo rất đẹp, sáng nào cũng thấy nó cất tiếng hót nghe rất êm tai.

chỉ là hôm nay con chim sáo đó không còn hót nữa, mấy đứa trẻ thích động vật tụm năm tụm bảy thút thít làm cho nó một ngôi mộ nhỏ bên gốc cây, giáo viên thì từ đứng xa nhìn lại với ánh mắt thương tiếc.

chỉ có Jeong Jihoon là trông lạc quẻ so với bầu không khí này, nó không khóc, nó còn đang bận thắc mắc tại sao mấy đứa nhóc xung quay cứ bù lu bù loa lên như vậy.

thật ồn ào!

Jihoon đứng dậy quay người rời khỏi chỗ đó, những khung cảnh hồi ức đan xen trong đầu nó một cách nhỏ giọt.

con mèo chết đuối bên bờ sông tháng trước nó nhìn thấy hay con chim sáo đã chết bây giờ cũng không gợi lên cho nó bất cứ sự thương hại nào.

ba mẹ li hôn, trước khi rời đi mẹ Jihoon đã nói nó là một đứa máu lạnh, sau này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một thằng khốn nạn như ba nó, hôm đó mưa rất to mẹ Jihoon một thân ướt sủng rời khỏi ngôi biệt thự to lớn.

Jihoon ôm chặt con gấu bông nhỏ mà mẹ nó mua đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xuống.

"máu lạnh là gì vậy ba ?"

đáp lại nó chỉ là sự im lặng của người đàng ông phía sau.

(...)

"Jeong Jihoon chia tay đi, anh căn bản không coi tôi là người yêu của anh."

"lúc đầu cô không đòi hỏi nhiều như vậy?"

"anh-.."

"tôi đồng ý hẹn hò chỉ vì cô nói bản thân sẽ cố không làm phiền tôi như những người trước đó, nhưng cô không giữ lời."

"phiền phức." Jihoon mân mê chiếc nhẫn trong tay, mắt còn chả muốn nhấc lên.

"anh đúng là đồ khốn nạn!"

ly nước trên bàn bằng tốc độ nhanh chóng đã hất hết lên mặt nó, cô gái kia sau đó quay lưng bỏ đi với gương mặt tức giận trước khi đi còn chửi nó thêm một trận nữa.

dù sao cũng không phải lỗi của mình, Jeong Jihoon vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của nước ra sau.

xung quanh vang lên vài tiếng hít khí nhỏ, mấy cô nàng ngồi gần đó mặt đã đỏ lên được một mảng, có vài người táo bạo hơn thì đã sớm rút điện thoại ra chụp được vài tấm từ phía sau.

"cậu không sao chứ?"

"không sao."

Jihoon nhận khăn giấy từ người nhân viên, nó lau sơ qua phần gương mặt bị ướt.

"đúng là bất lịch sự, hất nước lung tung cũng không quay lại dọn, lương đã ít rồi còn bắt làm nhiều."

nó nhìn người trước mặt vừa lau nước trên bàn vừa lẩm lẩm bẩm, anh ấy nói rất nhỏ nhưng vì khoảng cách quá gần nên Jihoon nghe không sót một từ nào.

giống tiếng mèo, Jeong Jihoon nghĩ lung tung.

thấy người sắp rời đi nó mới lên tiếng hỏi:

"cậu tên gì ?"

"tôi là Kim Hyukkyu."

Hyukkyu cầm ly nước đi vào trong quầy mặt mày bí xị.

"sao mà mới làm được một tiếng mặt đã như cái mâm rồi vậy?"

"đây là lần thứ 4 trong tuần thằng cha đó bị gái tạt nước rồi á!"

Hyukkyu vứt mạnh chiếc ly vào thành bồn, với miếng rửa ly bên cạnh.

"sao cứ phải là quán mình, đã vậy toàn là ca của em làm nữa chứ, mấy nhỏ con gái cũng quá đáng tạt nước không biết lau hay gì, lương thưởng thì không được bao nhiêu mà cứ bắt đi lau nhà với lau bàn, nhà em em còn không lau!"

"khách hàng là thượng đế mà, em quăng cái ly mạnh như vậy nó mà bể thì phải đền cho quán đấy!"

"em xin lỗi."

(...)

"một americano size L, cảm ơn."

"của anh là 6000won anh dùng tiền mặt hay chuyển khoảng ạ?"

"tiền mặt."

"anh ra bàn đợi giúp em năm phút nhé, xin lỗi anh tại quán hôm nay hơi đông."

Jihoon ngồi xuống chiếc bàn ngay góc cửa sổ quen thuộc, thi thoảng lại nhìn vào quầy pha chế dõi theo bóng hình đang cười mỉm bấm bill cho khách.

ngoài trời đổ cơn mưa phùn nhỏ, nắng chen qua khe hở rơi vào mắt nó, Jihoon chớp mắt vài cái đã thấy mắt mình hơi ướt.

ra là mưa rơi trúng, nó dụi mắt cố kéo ghế vào trong một ít nhưng những hạt mưa bên ngoài vẫn có xu hướng rơi vào, cho đến khi mà trước mặt nó bị chắn bởi một dáng người mảnh khảnh.

nắng làm cho khuôn mặt nhỏ của người ấy như sáng bừng, mái tóc thẳng hơi che mắt dính vài hạt mưa nhỏ, mùi cà phê thoang thoảng xung quanh làm Jihoon thả lỏng hơn bao giờ hết.

"sao anh không đóng cửa sổ lại, lần sau trời mưa như vầy mà bị hắt trúng người thì cứ đóng cửa sổ lại nhé, mưa nhỏ vậy thôi chứ dính vào dễ bị cảm lắm đấy. Tôi bị mấy lần rồi."

"..." Jihoon nhắm mắt im lặng nghe Hyukkyu luyên thuyên đủ điều, từ mưa cho đến con mèo đang trú mưa trước cửa quán.

"tôi thấy anh hay tới đây lắm, cà phê ở đây đúng là ngon nhất nhỉ?"

"ừ." Jihoon nhẹ giọng đáp lại, mắt vẫn không mở ra.

một tiếng kêu nhỏ như có từ tín truyền thẳng vào tai Kim Hyukkyu làm mặt anh đỏ lên trông thấy, trong khi đang luống cuống phẩy tay cho mặt bớt đỏ thì tiếng kêu của quản lí cắt ngang.

Hyukkyu gần như là chạy vào tận quầy bên trong, ngồi thụp xuống ôm lấy gương mặt vẫn còn ửng đỏ của mình.

"sao đấy, uống rượu trước khi đi làm à?"

tiếng bước chân biến mất Jeong Jihoon mới từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ.

"Kim Hyukkyu nhỉ?"

cơn mưa đã tạnh hẳn, giờ chỉ còn lại mỗi ánh nắng mềm mại chiếu xuống những tán cây, gió thổi nhẹ qua làm giọt nước còn đọng lại trên phiến lá rơi xuống.

Jeong Jihoon vẫn ngồi đó nhắm mắt mặc cho nắng chiếu vào gương mặt mình, mấy cô nàng đi ngang qua đôi khi phải ngoái lại nhìn, lại có thêm nhiều người hơn bước vào quán. Kim Hyukkyu thì bận tối mặt tối mũi, hết đứng bấm bill lại đến bưng nước, chân không có thời gian nghỉ.

sau hơn 2 tiếng thì lượng khách đã thưa hơn quán chỉ lác đác vài người mà vị trí gần cửa sổ mãi không thay đổi.

Ly americano uống được hơn một nửa đã tan hết đá, nắng cũng đã nhạt dần mà người ngồi đó vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhắm mắt dưỡng thần.

Kim Hyukkyu len lén nhìn đến lần thứ năm mới bị đồng nghiệp vỗ lưng cái bốp, đẩy ra khỏi quầy.

"muốn bắt chuyện thì lại đó đi, ngại cái gì người ta toàn xuất hiện vào mấy ca có mày không đấy!"

mặt Kim Hyukkyu lại đỏ lên, anh nhăn mặt quay lại quát khẽ với đồng nghiệp: "ai ngại, em có người yêu rồi đấy nhé!"

"điêu mày có lúc nào?"

"bọn em yêu nhau được 3 năm rồi mà em không thích công khai thôi!"

(...)

"anh có muốn đổi một ly nước khác không ?"

tiếng nói khe khẽ làm Jihoon thoát ra khỏi cơn mộng mị, liếc nhìn người trước mặt một cái thấy Hyukkyu thì tâm trạng nó dễ chịu đi không ít.

"đổi cho tôi một ly khác, vẫn y như vậy, mang về."

"tôi hiểu rồi, anh có muốn lấy liền luôn không?"

nhìn gương mặt như bừng sáng vì nụ cười, Jihoon tay nhanh hơn não đứng bật dậy chộp lấy tay của Hyukkyu.

khoảnh khắc như ngưng đọng lại trong giây phút đó, nó nhìn Hyukkyu đóng mở miệng muốn nói rồi lại thôi cuối cùng chỉ phát ra tiếng rên khe khẽ vì đau.

"quý khách?"

tự cảm thấy bản thân quá nóng nảy, Jihoon thả tay ra đứng thẳng người lại, gương mặt đẹp trai hiện lên ý cười nhỏ mà có sức công phá rất lớn nói :"xin lỗi."

"à, không sao ạ." Kim Hyukkyu hơi ngẩn ngơ vô thức dùng kính ngữ.

"tôi lấy liền bây giờ."

"sao ạ?"

"ly nước tôi sẽ lấy ngay bây giờ."

"dạ-.., à vâng anh đợi tí nhé!"

lại một lần nữa chạy như bay khỏi khu vực đó, Kim Hyukkyu rút ra được kinh nghiệm sâu sắc.

trai đẹp rất có lợi cho người gay, đặc biệt là đã đẹp mà còn thẳng.

một lần nữa nhận ly nước từ tay Kim Hyukkyu Jihoon vẫn kịp cười nói một tiếng cảm ơn.

chuông cửa kêu "leng keng" phía sau, cũng không cản được đôi chân dài đang bước nhanh trên đường, Jihoon lấy một tay che mặt nở một nụ cười có hơi méo mó.

những thứ gì càng xinh đẹp thì ham muốn phá huỷ càng mãnh liệt, nó muốn nhìn cảnh Kim Hyukkyu rơi nước mắt. nó muốn thấy người đó phải vặn eo dưới thân nó nấc lên từng tiếng nhỏ

đôi mắt đỏ bừng vì khóc, môi sưng vù do bị chà đạp quá nhiều, tiếng rên phát ra sẽ rất dễ nghe.

càng nghĩ Jihoon càng bước nhanh, tới khi ngồi vào chiếc ô tô đen bóng loáng đang đậu ở bãi đổ xe bên cạnh nó mới gục đầu xuống vô lăng thở dài.

không được rồi, càng nghĩ càng nứng.

(...)

khuôn viên đại học nhộn nhịp người qua kẻ lại, ánh nắng sắp vào hè có hơi gắt. Jeong Jihoon đứng dưới giảng đường bấm điện thoại, mắt hơi nheo lại nhìn màn hình.

chỉ cần đứng im cũng đủ để thu hút rất nhiều người, tiếng xì xào trước mặt, sau lưng càng khiến chân mày nó nhíu sâu hơn.

tiếng dày va vào đất cộp cộp từ xa vang lại sau đó lại có cánh tay khoác lên vai nó làm nó hơi mất cân bằng chúi người xuống dưới.

"gì vậy chứ, bị đứa nào lấy tiền hay sao mà mặt mày như cái đòn bánh tét, hay là thấy người nhóc để ý có bạn trai." Son Siwoo cười ha hả bên cạnh.

được rồi, lại là người phiền phức.

"Siwooji bạn chạy nhanh như vậy lỡ té thì sao?"

cùng với cái tệp đính kèm cao m8.

"sao mà té được, mình đứng tại chỗ lộn ba vòng cũng được nữa á Park Jaehyuk."

Siwoo buông Jihoon ra bước tới bên cạnh Park Jaehyuk khoác tay người kia rồi cười tủm tỉm.

"nói cho bạn biết cái này nhé, Jihoon nhà chúng ta đã có người nó thích rồi đó."

"thật luôn?"

"ừm, đúng vậy."

"mình thà tin trên đời có UFO hút con bò bay lên còn hơn phải tin rằng thằng đầu đất này sẽ thật sự nghiêm túc với một mối quan hệ yêu đương á Siwooji."

"thật sự có UFO hút con bò lên à?"

"hả?"

"cậu đã nói vậy mà?"

Jihoon tặc lưỡi quay mặt đi, tốt nhất là không nên quan tâm tới hai người này.

5 phút nữa lớp đại cương của anh ấy mới kết thúc, Jihoon nhìn quanh một vòng rồi tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

tiếng chuông vang lên từng người từng người lần lượt bước ra khỏi lớp học, đôi mắt mèo ghim thẳng vào cửa ra vào chỉ để bắt được một hình dáng mà nó mong đợi.

cuối cùng cũng thấy được người, chưa kịp vui vẻ thứ tiếp theo nó thấy là bàn tay đang được nắm chặt bởi người khác. từng mạch máu trong cơ thể nó như sôi trào, nó mím môi bóp chặt chiếc điện thoại trong tay đến khi từng khớp ngón tay bắt đầu đỏ lên.

hai góc của điện thoại hơi nứt ra đâm vào tay nhưng cơn đau nó cảm nhận được không phải ở tay mà ở thứ đang đập phập phồng ngay ngực trái, đồng tử hơi giãn ra để quan sát kĩ người đang đi phía trước Kim Hyukkyu, sau khi hai người khuất bóng nó mới cười khẩy một tiếng.

à là thằng chó hồi năm ngoái đập phá trong tiệc chào đón tân sinh viên đây mà, không phải là mối đe doạ quá nguy hiểm.

cố gắng bật chiếc điện thoại trong tay, sau vài lần nhấn nút nguồn mãi không lên, Jihoon đànhnhét lại vào túi quần.

quay sang hai con người vẫn đang tranh luận về UFO và con bò biết bay, Jihoon thở dài.

"Jaehyuk, anh biết thằng ngu năm ngoái đã đập hết mấy chai rượu ở tiệc chào mừng tân sinh viên là ai không?"

"không biết, hỏi làm gì?"

"không biết thì về tìm đi, từ lý lịch, gia cảnh, và cả các mối quan hệ em muốn biết hết."

Jeong Jihoon đút một tay vào túi quần thấp giọng yêu cầu, cho dù có là một thằng ất vô dụng thì cũng phải bị diệt trừ tận gốc.

"nhờ vả người khác như vậy hả thằng trời đánh, không phải vào bữa tiệc năm ngoái lúc bị nó ném chai rượu vào người mày không thèm chấp còn gì, giờ lại đòi tìm 18 đời tổ tiên nhà nó?"

"chỉ là ngứa mắt thôi, lúc đó không ngứa bây giờ ngứa."

Park Jaehyuk nhăn mặt tặc lưỡi, lấy hai tay bịt tai Siwoo vẫn đang lải nhải.

"mày đừng có làm gì quá đáng."

đáp lại Jaehyuk chỉ có nụ cười híp mắt cùng cái nhún vai, Jihoon rời đi cùng hướng với Hyukkyu, nó bước từng bước lớn trông gấp gáp nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến bất ngờ.

"Park Jaehyuk, thằng mèo bự kia bị cái gì mà cười nhìn kình dị quá à, da gà mình nổi lên hết rồi nè!"

"vậy Siwooji đừng nhìn nó nữa nhìn mình nè!"

nếu có đuôi cái đuôi chó phía sau của Jaehyuk chắc phải đang vẫy rất điên cuồng, Siwoo cười trừ rồi đấm thẳng vào gương mặt đang kề sát.

(...)

Kim Hyukkyu nằm dài lên chiếc bàn màu trắng sứ, anh chớp mắt nhìn về phía cửa ra vào

hôm nay không thấy vị khách đó đến nhỉ...?

tiếng leng keng của cửa làm Hyukkyu giật mình đứng ngay ngắn vào quầy tính tiền, tranh thủ vuốt lại phần tóc bị đè rối.

"một iceamericano-"

"100% đá, ít đường, uống ở lại đúng không ạ?"

"anh nhớ rõ nhỉ?"

Jihoon đưa cho anh tấm thẻ, nhìn bàn tay trắng bóc chạm vào tấm thẻ màu đen tạo nên sự tương phản, tim nó lại bất giác đập nhanh hơn một tí.

"anh là khách quen mà, hì anh ra bàn đi tí nữa sẽ có người bưng nước ra."

"có được yêu cầu người không ?"

"dạ..?"

"ý tôi là có được chỉ định người bưng nước không?"

"dạ..cũng có mà cũng không ạ..."

"thế à, nếu được thì anh bưng ra cho tôi nhé?"

Hyukkyu hai mắt mở to, sắc đỏ lại bắt đầu lan dần từ tai xuống má khi thấy người kia cười với mình, anh nhanh chóng rụt tay lại cố chấn tỉnh bản thân, không được đỏ mặt mình đã là người có bạn trai rồi. Điều gì quan trọng nhắc lại nhiều lần.

"có được không?"

"được ạ."

con người ai cũng cúiđầu trước cái đẹp thôi, ở đây Kim Hyukkyu còn là một người yêu cái đẹp.

(...)

Hyukkyu đứng giữa trung tâm thương mại sầm uất, mặt mếu xệch, hai tay giữ chặt điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, sau khi xác nhận là bản thân không bị quáng gà anh thở dài ngước mặt lên trời cố ngăn cho bản thân không được khóc.

chẳng sao cả chỉ là bị bạn trai huỷ kèo ngay phút chót lần thứ ba trong tháng này thôi mà, không có gì phải khóc cả!

hic, vẫn là buồn thật.

mối tình ba năm từ lúc cấp ba đến giảng đường đại học đang của Hyukkyu đang trở nên dễ dàng đổ vỡ hơn bao giờ hết, những cuộc điện thoại reo không có điểm dừng hay những lời nói bông đùa của người ta cũng khiến tim anh từng chút một đổ vỡ

"bọn mình quen nhau hơn ba năm rồi nhỉ?"

"ừm, nhanh thật."

"em bắt đầu thấy chán chưa?"

Hyukkyu im lặng, anh không nói mà chỉ nhẹ nhàng dựa vào vai người kia.

"anh đùa tí thôi mà, sao có thể chán Hyukkyu của chúng ta chứ!" nhận được câu trả lời anh cũng chỉ im lặng chỉ là ánh sáng trong mắt lại tối đi thêm một ít.

"ai lại để một người xinh đẹp như thế này đứng khóc một mình ở đây vậy?"

tiếng nói quen thuộc làm anh hơi giật mình lùi về sau, Jihoon dùng tay kéo Hyukkyu lại gần mình, nó lấy ống tay áo lau nhẹ nước mắt cho anh.

"cảm ơn cậu."

"lạnh lùng ghê, anh làm tôi đông cứng người rồi nè!"

câu đùa không đầu không đuôi nhạt nhẽo vậy cũng làm anh vô thức phụt cười, chỉ là gương mặt nghiêm túc như vậy nói đùa có hơi mắc cười thôi.

"cuối cùng cũng chịu cười rồi nhỉ, ai làm anh khóc thế?"

"không ai cả."

"tôi đoán nhé, là bạn trai anh à"

"a.., cũng không hẳn."

"vậy là đúng rồi nhỉ, lúc nảy tôi có thấy anh ta đi cùng cô gái nào đó-"

"thật sao?"

"ùm"

"vậy giờ anh tính như thế nào?"

"tôi không biết, trước hết cậu thả tay tôi ra đã."

hai người bắt đầu bước đi, không có đích đến, không ai mở lời, Hyukkyu đi trước còn Jihoon thì bám theo phía sau.

"anh ấy là người theo đuổi tôi trước, lúc đầu tôi thấy hới phiền nhưng mà suy cho cùng thì ảnh cũng là người rất tình cảm."

nó chớp mắt nhìn anh cố gắng sắp xếp từ ngữ để kể lại cậu chuyện mà nó có đôi chút không muốn nghe, mắt anh hơi đỏ vì khóc mũi cũng vì thế mà phớt hồng, hai bên má bị gió thổi đỏ lên, môi chu ra cố gắng phát ra tiếng.

Jihoon đút tay vào túi áo, dùng móng bấm sâu vào lòng bàn tay để ngăng bản thân không được phát điên mà bế Hyukkyu một phát về nhà.

"ảnh tỏ tình tôi đồng ý nên yêu nhau thôi, năm đầu tiên mọi thứ vẫn bình thường, chỉ đến năm thứ hai tôi vô tình thấy anh ấy ngoại tình."

lại có thêm lí do để trừ khử thằng khốn này rồi nhỉ?

"anh ấy nói tôi quá cứng nhắc, không cho ảnh đụng vào nên ảnh mới đi tìm người khác như vậy, nhu-nhưng mà khi nào kết hôn m-mới được chứ nhỉ?"

"vậy à, anh cho tôi xin chiều cao cân nặng được không?"

"để làm gì?"

"đúc tượng mang vào chùa, tôi nghĩ trên cơ thể anh 100 phần trăm là được làm từ xá lợi đấy!" Jihoon buông ra vài câu bông đùa, gương mặt đẹp trai với điệu cười nhếch mép làm Hyukkyu nhìn chằm chằm rồi nuốt nước bọt trong vô thức.

"ái chà."

"kh-không..., không phải vậy chỉ là tôi nghĩ cũng đúng thôi, tôi có hơi khô khan với nhàm chán nên anh ấy làm vậy cũng đúng."

"không chỉ xá lợi mà còn hơi ngốc nữa, nghe này mấy tên như vậy thì tốt nhất cho một đá vào phần dưới là được, mạnh một chút cũng tốt."

"sao tôi có thể làm vậy chứ!!"

"vậy để tôi làm."

"không được!"

"xót à?"

"không phải, chỉ là..."

lời còn chưa nói hết tầm mắt đã va phải cặp đôi đang khoát tay ở phía trước, chẳng ai xa lạ là anh bạn trai đang được nhắc tới nãygiờ đây mà.

Jihoon dùng một tay che mắt anh, kéo Hyukkyu lại sát người mình.

"nếu anh xót thì tốt nhất đừng nhìn."

mắt mèo ghim chặt vào đôi nam nữ trước mặt, môi cong lên một vòng cung nhỏ.

cảm xúc thoả mãn dần len lỏi sâu hơn vào từng tế bào của nó, cố gắng an ủi một Hyukkyu với trái tim vỡ vụn.

có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, để có sở hữu một viên đá quý cách đầu tiên mà nó làm là đập vụn những thứ tầm thường dính bên ngoài mặt đá, dù cho viên đá có bị trầy xước đi đôi phần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz