Verkwan Soi Chi Do
Sợi chỉ đỏ không phải lúc nào cũng kéo hai người lại gần ngay từ ban đầu. Đôi khi, nó bắt đầu bằng những sự quan tâm nhỏ nhặt, những chi tiết mà chỉ có sự tinh tế mới nhận ra được. Như ánh mắt lặng lẽ dõi theo, cử chỉ dịu dàng trong khoảnh khắc người kia không chú ý, hay sự kiên nhẫn khi đồng hành qua những thử thách nhỏ bé của cuộc sống thường ngày.
Hansol là một cậu bạn trầm tính và ít nói, xuất hiện như một ẩn số giữa ngôi trường nhộn nhịp. Đến từ New York, Mỹ, Hansol sở hữu vẻ đẹp sắc sảo pha trộn giữa phương Đông và phương Tây. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm, gương mặt với đường nét hài hòa nhưng luôn giữ một vẻ lạnh lùng khó đoán. Cậu là học sinh mới chuyển về từ đầu học kỳ, nhanh chóng nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là khả năng tiếng Anh đáng nể.Dù nhận được không ít sự chú ý, Hansol vẫn giữ thói quen ngồi một mình ở góc lớp, cắm tai nghe, lướt qua mọi ánh nhìn như không hề bận tâm. Nhưng điều thú vị là cậu dường như chỉ có một ngoại lệ: Boo Seungkwan.Một lần, khi cả lớp được giao nhiệm vụ chuẩn bị một vở kịch ngắn bằng tiếng Anh cho giờ học, Seungkwan – với vốn tiếng Anh chỉ ở mức trung bình – đã gặp rắc rối với phần thoại của mình. Dù không muốn làm phiền ai, cuối cùng cậu cũng quyết định đánh bạo nhờ Hansol giúp đỡ.Seungkwan chần chừ một lúc trước khi bước tới chỗ Hansol đang đọc sách trong thư viện. "Hansol, cậu có thể giúp tớ một chút được không?"Sau cái ngày hôm ấy, đây là lần đầu tiên hai người cùng nói chuyện lại với nhau. Có lẽ phải bất đắc dĩ lắm bạn nhỏ Seungkwan mới dám mở lời với Hansol.Hansol ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. "Được thôi. Cậu cần gì?"Seungkwan ngồi xuống, đặt kịch bản toàn là Tiếng Anh lên bàn, nhỏ giọng hỏi."Tớ... không tự tin lắm với phần phát âm. Cậu có thể chỉ tớ cách nói sao cho tự nhiên hơn không?"Hansol cầm lấy tờ giấy, lướt qua vài dòng, rồi khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến Seungkwan bối rối không biết phải nhìn đi đâu. "Cậu đọc thử trước đi, tớ sẽ chỉnh sửa sau."Seungkwan hắng giọng, cố gắng đọc một cách nghiêm túc. Nhưng chỉ vài câu, Hansol đã bật cười khẽ, khiến Seungkwan đỏ mặt. "Này, đừng cười chứ! Tớ đã cố lắm rồi mà!"Hansol lắc đầu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Tớ không cười vì cậu đọc dở. Thật ra, cậu làm tốt hơn tớ nghĩ đấy. Chỉ là... có vài từ cậu nhấn sai thôi. Để tớ chỉ."Cậu bắt đầu đọc mẫu, giọng nói trầm ấm với âm điệu hoàn hảo khiến Seungkwan không thể rời mắt. Không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy Hansol có một sức hút kỳ lạ không chỉ vì vẻ ngoài hay tài năng, mà còn bởi sự kiên nhẫn và tinh tế ẩn sau vẻ lạnh lùng thường ngày.Sau buổi học ấy, Seungkwan và Hansol dần thân thiết hơn. Dù Hansol vẫn giữ thói quen ít nói, cậu luôn dành cho Seungkwan một sự quan tâm đặc biệt, như cách cậu chỉnh từng câu thoại mà không chút phàn nàn. Và dần dần, Seungkwan nhận ra rằng, dưới vẻ ngoài trầm lặng ấy là một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ, một người mà cậu có thể tin tưởng không cần lý do.
Hansol là một cậu bạn trầm tính và ít nói, xuất hiện như một ẩn số giữa ngôi trường nhộn nhịp. Đến từ New York, Mỹ, Hansol sở hữu vẻ đẹp sắc sảo pha trộn giữa phương Đông và phương Tây. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm, gương mặt với đường nét hài hòa nhưng luôn giữ một vẻ lạnh lùng khó đoán. Cậu là học sinh mới chuyển về từ đầu học kỳ, nhanh chóng nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là khả năng tiếng Anh đáng nể.Dù nhận được không ít sự chú ý, Hansol vẫn giữ thói quen ngồi một mình ở góc lớp, cắm tai nghe, lướt qua mọi ánh nhìn như không hề bận tâm. Nhưng điều thú vị là cậu dường như chỉ có một ngoại lệ: Boo Seungkwan.Một lần, khi cả lớp được giao nhiệm vụ chuẩn bị một vở kịch ngắn bằng tiếng Anh cho giờ học, Seungkwan – với vốn tiếng Anh chỉ ở mức trung bình – đã gặp rắc rối với phần thoại của mình. Dù không muốn làm phiền ai, cuối cùng cậu cũng quyết định đánh bạo nhờ Hansol giúp đỡ.Seungkwan chần chừ một lúc trước khi bước tới chỗ Hansol đang đọc sách trong thư viện. "Hansol, cậu có thể giúp tớ một chút được không?"Sau cái ngày hôm ấy, đây là lần đầu tiên hai người cùng nói chuyện lại với nhau. Có lẽ phải bất đắc dĩ lắm bạn nhỏ Seungkwan mới dám mở lời với Hansol.Hansol ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu. "Được thôi. Cậu cần gì?"Seungkwan ngồi xuống, đặt kịch bản toàn là Tiếng Anh lên bàn, nhỏ giọng hỏi."Tớ... không tự tin lắm với phần phát âm. Cậu có thể chỉ tớ cách nói sao cho tự nhiên hơn không?"Hansol cầm lấy tờ giấy, lướt qua vài dòng, rồi khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến Seungkwan bối rối không biết phải nhìn đi đâu. "Cậu đọc thử trước đi, tớ sẽ chỉnh sửa sau."Seungkwan hắng giọng, cố gắng đọc một cách nghiêm túc. Nhưng chỉ vài câu, Hansol đã bật cười khẽ, khiến Seungkwan đỏ mặt. "Này, đừng cười chứ! Tớ đã cố lắm rồi mà!"Hansol lắc đầu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Tớ không cười vì cậu đọc dở. Thật ra, cậu làm tốt hơn tớ nghĩ đấy. Chỉ là... có vài từ cậu nhấn sai thôi. Để tớ chỉ."Cậu bắt đầu đọc mẫu, giọng nói trầm ấm với âm điệu hoàn hảo khiến Seungkwan không thể rời mắt. Không hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy Hansol có một sức hút kỳ lạ không chỉ vì vẻ ngoài hay tài năng, mà còn bởi sự kiên nhẫn và tinh tế ẩn sau vẻ lạnh lùng thường ngày.Sau buổi học ấy, Seungkwan và Hansol dần thân thiết hơn. Dù Hansol vẫn giữ thói quen ít nói, cậu luôn dành cho Seungkwan một sự quan tâm đặc biệt, như cách cậu chỉnh từng câu thoại mà không chút phàn nàn. Và dần dần, Seungkwan nhận ra rằng, dưới vẻ ngoài trầm lặng ấy là một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ, một người mà cậu có thể tin tưởng không cần lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz