ZingTruyen.Xyz

Ver Vkook Song Them Mot Kiep Van Phu Tam Chan Tinh

                                   
                                         

Tiếng ồn ào làm Chính Quốc mơ màng mở mắt, sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức còn có chút ướt, có lẽ do máu chảy không ngừng bị bết dính lại. Chính Quốc mở mắt quan sát một lượt nơi mình đang ở, đây giống như là một doanh trại, bên trên còn có một tầng. Xung quanh treo sừng hươu da hổ nhìn giống nơi ở của đám thổ phỉ, cách đó không xa có hơn chục tên mặt mày hung tợn đang ngồi ăn uống nói cười ầm ĩ, nơi ra vào đều có người đi đi lại lại canh gác.

                     

Nghe nói ở trên núi Mao Sơn có một đám người tự xưng là Thiết Diện bang, thực chất là một đám lưu manh chỉ cần có tiền chuyện gì cũng có thể làm.

                     

Nếu là Điền Mạc Liên rất có thể sẽ sai khiến đám người này, vừa không phải dùng người của mình, vừa hay để bản thân tránh liên quan. Chính Quốc bị ném ở một góc khuất không ai để ý đến, hai tay hai chân đều bị dây thừng trói chặt. Chính Quốc hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng tay đang bị trói moi từ trong thắt lưng ra một cao dao nhỏ, may mà lúc nào cũng để dao trong người.

                     

Chính Quốc cố gắng không gây tiếng động, vì tay bị trói nên hành động cũng hơi khó khăn, y xoay con dao lại từ từ cứa dây thừng từng chút một.

                     

Đột nhiên trên lầu truyền xuống tiếng bước chân, những tên mặt mày hung tợn đang uống rượu vội vàng đứng lên, hướng người vừa xuống cung kính nói: “Tiểu thư, người đã được đưa đến.”

                     

Chính Quốc nhắm hờ hai mắt để họ không biết rằng mình đã tỉnh. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lại gần về phía mình, sau đó dừng lại. Cảm giác cho biết, người kia đang chăm chú quan sát y nhìn một lượt.

                     

“Tốt lắm, xử lý cho sạch sẽ đi.”

                     

Sau một lúc cuối cùng người đó cũng cất tiếng nói, là giọng nói trong trẻo của một nữ nhân. Chính Quốc cũng không cảm thấy bất ngờ vì giọng nói khá quen thuộc, Điền Mạc Liên tuy ngu dốt nhưng là một tên nhát gan, nếu để tự hắn suy tính sao có gan dám bắt y giữa ban ngày ban mặt còn ngay chính trong phủ, chỉ có thể là có người ở đằng sau kích động.

                     

Và người này là Giai Hy cũng không có gì là lạ, cô vốn đã năm lần bảy lượt tính kế chỉ hận không trực tiếp băm vằm y ra. Một tiểu thư chân yếu tay mềm sao có đủ quyền lực để ra lệnh cho đám thổ phỉ hung tợn này, có Điền Mạc Liên giúp sức mọi thứ đều dễ dàng hơn. Không biết cô ta dụ dỗ Điền Mạc Liên bằng thứ gì, tiếc cho tên nhị ca của y ngu dốt. Chỉ sợ ngay sau khi y có chuyện thật Giai Hy dễ dàng phủi tay sạch sẽ, còn lại mọi thứ đều đổ hết lên đầu hắn, lúc đấy có trăm lời cũng khó thoát tội.

                     

Chính Quốc khẽ thở dài, là một nữ nhân sao lòng dạ lại nham hiểm như vậy, dễ dàng trêu đùa hai nam nhân trong tay, Thái Hanh mà biết hắn bị mọc cặp sừng chắc sẽ sốc lắm.

                     

Nghe được lệnh, hai tên nam nhân bên cạnh lại gần muốn kéo Chính Quốc đi, vừa đúng lúc con dao trong tay y vừa hay cứa đứt sợi dây thừng. Lúc bàn tay tên thổ phỉ cách y vài tấc, Chính Quốc đã mở mắt xuất ra một chiêu, dùng con dao nhỏ trong tay cứa mạnh lên bàn tay hắn. Hai tên thổ phỉ không ngờ rằng y đã tỉnh từ sớm, không kịp đề phòng một tên bị y đâm trúng vội ôm lấy bàn tay đang chảy máu gào lên, những tên khác đồng loạt đứng lên.

                                 

             
                   

Nhân lúc mấy người kia chưa kịp hoàn hồn, Chính Quốc chặt đứt nốt sợi dây đang buộc chân mình. Y đứng dậy nhìn Giai Hy đứng cách đó không xa, trên mặt được che bằng tấm lụa mỏng, sau tấm lụa đó dường như là nét mặt kinh ngạc, Chính Quốc khẽ cười nói: “Không ngờ lại gặp cô ở đây, Giai Hy tiểu thư.”

Thấy y nhận ra mình Giai Hy cũng tháo luôn khăn che mặt ra, mỉm cười đáp: “Thế tử thật khiến người ta bất ngờ, nhìn bộ dạng này của ngươi không ai nghĩ thế mà lại biết võ công.”

Chính Quốc không trả lời câu nói châm chọc của Giai Hy, đưa mắt quan sát xung quanh một vòng. Trong căn phòng này tổng cộng cũng hơn hai mươi người, dù y biết võ công nhưng trước đó đã bị thương, không thể đánh lại một đám người to cao như vậy được. Chỉ đành cố kéo dài thời gian, biết đâu Trác Phong phát hiện y biết mất kịp tìm người đến cứu.

Chính Quốc nói: “Cô rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với vương phủ, sao cứ phải tìm đủ mọi cách để Kim gia và Vương phủ chém giết lẫn nhau?”

Giai Hy khẽ cười: “Thâm thù đại hận? Quả đúng là có, nhưng sao ta phải nói cho ngươi biết?”

“Cô là người của Tống Thanh Trì, là vì muốn giúp ông ta lật đổ vương gia?” Chính Quốc thấy Giai Hy không bị mắc mưu, cố gắng kiếm chuyện hỏi tiếp.

“Cũng chỉ là một phần.” Giai Hy không muốn nói nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn cho có.

“Không đúng, Tống thừa tướng không phải là người hành động điên cuồng như vậy. Đây là cô tự ý làm đi?”

Giai Hy không nhịn được cười thành tiếng: “Ngươi rất thông minh, chuyện này đúng là do ta tự ý làm, nếu không phải các ngươi ép ta thì ta cũng đâu làm đến bước đường này.”

“Mọi chuyện vốn dĩ đang tốt đẹp, Thái Hanh lúc nào cũng nghe theo ta. Chỉ cần một thời gian nữa thôi ta trở thành chính thê của hắn, ta sẽ có mọi thứ trong tay, lúc đó dùng hắn đối phó vương gia đâu có gì là không thể.”

“Nhưng chính ngươi, vì ngươi đột nhiên xuất hiện!” Giai Hy vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Chính Quốc: “Chỉ vì ngươi mà Thái Hanh đuổi ta ra khỏi kinh thành ép ta đến đường cùng, chuyện hôm nay cũng là chó cùng rứt giậu mà thôi, ta dùng cái mạng này để kéo ngươi chết cùng!”

Hai mày của Chính Quốc khẽ nhíu lại: “Thái Hanh... Đuổi cô khỏi kinh thành?”

“Đúng! Vậy mà hắn nỡ đuổi ta đi thật, lúc đầu ta chỉ nghĩ hắn chỉ cảm thấy hứng thú với ngươi, không ngờ hắn thực sự thích ngươi.”

Giai Hy cười lớn: “Nhưng thích thì đã sao, hôm nay ngươi chết ở đây chắc hắn sẽ đau lòng lắm, nếu biết là có liên quan đến Điền Mạc Liên, hắn sẽ đi trả thù vậy thì coi như ta đã thành công.”

“Điền Chính Quốc điều cần nói đã nói đủ rồi, ngươi tốt nhất vẫn là nên chết đi!” Giai Hy quay qua ra lệnh cho mấy tên lưu manh vẫn đứng bên cạnh từ lúc nãy lớn giọng: “Ra tay đi!”

Chính Quốc còn đang trầm mặc suy nghĩ lời nói của Giai Hy, mấy tên trước mặt đã thi nhau xông lên. Y lấy lại bình tĩnh đưa tay lên đỡ một đòn về phía mình, lại dùng một chân đá bay một tên khác ra xa. Con dao của y rất nhỏ, không thể đỡ được những thanh đao lớn nên chủ yếu chiêu đánh ra toàn là tránh né, tìm điểm yếu của đối phương mà hạ thủ.

Dao ngắn nên có đâm phải cũng không gây thương tích gì lớn lắm, Chính Quốc lôi châm bạc từ trong người ra, phi về hướng ba tên đang sát gần mình. Vì châm có độc nên rất nhanh ba tên kia đã ngã xuống, những người còn lại thấy y cũng không phải dạng dễ đối phó, cũng dè chừng cẩn thận hơn.

Mấy tên thổ phỉ này võ công không tồi, Chính Quốc liên tiếp phi ra mấy chục cây châm mà chỉ hạ được thêm một tên, chẳng mấy chốc châm bạc bị y dùng hết. Một gã bịt một mắt cầm trên tay thanh đao, cười nửa miệng tiến lại gần y nói: “Sao nào nhóc con, có chiêu gì thì tung ra nốt đi.”

Chính Quốc chỉ có một mình sớm đã yếu thế hơn lại còn có thương tích, nãy giờ ra tay đã thấm mệt, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán. Y đâm dao của mình về phía cổ người trước mặt, động tác dứt khoát vốn có thể dễ dàng cứa đứt yết hầu của hắn, không ngờ có một tên khác dùng chân đá mạnh vào tay y cản lại, Chính Quốc làm rơi con dao nhỏ xuống đất. Y lùi về sau vài bước, nhìn một đám người xông lên tiến về gần mình, Chính Quốc hơi thở nặng nề, không lẽ phải chết ở đây như vậy?

Dưới đất cách đó không xa có một thanh kiếm, Chính Quốc cắn răng chạy lại phía đó định nhặt thanh kiếm lên đánh đến cùng, trong lúc không cẩn thận bị một mảnh gỗ dài từ đâu bay đến đập thẳng vào lưng. Chính Quốc phun ra một ngụm máu ngã xuống dưới đất, thanh kiếm chỉ còn cách một chút nữa là chạm đến, y muốn nhào người lên với lấy, lại bị một bàn chân khác đá nó đi xa hơn. Bàn chân đó tiếp tục dẫm thẳng lên lưng đạp y xuống sàn, Chính Quốc cảm thấy khó thở mặt dí sát xuống dưới đất.

“Chỉ là con mèo nhỏ mà cũng dám cắn người, thế mà cũng giết được năm sáu tên thuộc hạ của ta, đúng là không tồi.”

Một tên râu quai nón từ trong đám người bước ra lên tiếng, có vẻ là thủ lĩnh của đám người này, nhìn thấy hắn đến ai cũng cung kính cúi đầu một cái.

Tên đó lại gần Chính Quốc đưa tay lên vuốt ve gương mặt một bị tóc che khuất một nửa, một nửa còn lại bị dí sát xuống dưới đất, y khó khăn tránh né bàn tay của hắn.

“Thật là đẹp, chỉ tiếc không phải nữ nhân, nếu không chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau rồi...” Tên thủ lĩnh vừa nói vừa khẽ vuốt ve lên phía cổ y.

“Ngươi muốn chém muốn giết thì làm nhanh đi!” Chính Quốc không chịu đựng được những cái đụng chạm của hắn, y thấy ghê tởm gào lên. Nhưng phản ứng này của y làm hắn càng thấy thích thú cười lớn.

“Bát Đạt nếu huynh thích có thể thử, đâu cần phải nữ nhân, nam nhân cũng được mà lâu lâu nếm thử cảm giác lạ.” Tên thuộc hạ thấy đại ca của mình cao hứng, tiến lại gần đưa ra chủ ý.

Người tên Bát Đạt đó nghe vậy nở nụ cười lưu manh, nhìn về phía Giai Hy đứng đó quan sát từ nãy tới giờ, ánh mắt như muốn thăm dò. Giai Hy hiểu ý của hắn liền phất tay đi lên lầu nói: “Làm gì thì làm nhanh đi, làm xong xử lý gọn gàng là được.”

Dù sao Chính Quốc chết càng thê thảm càng nhục nhã càng tốt, như vậy Thái Hanh sẽ càng điên cuồng trả thù vừa đúng ý cô.

Nhận được sự đồng ý, Bát Đạt vui vẻ quay qua nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt thèm thuồng như hổ đói, hắn khẽ liếm môi nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài của mình ra.

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz