Ver Vkook Song Them Mot Kiep Van Phu Tam Chan Tinh
Cảnh báo: Chương này có H nhè nhẹ không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi -))
Chính Quốc hơi thở nặng nề nằm trên giường, cơn đau trên tay làm y bình tĩnh lại một chút nhưng vì thuốc quá mạnh, vẫn không thể nào khống chế nổi thân thể như thiêu đốt của mình. Thái Hanh xé ra một mảnh vải nhỏ, nhìn vết thương sâu trong lòng bàn tay không ngừng chảy máu, hắn đau lòng cẩn thận quấn lại, nức nở nói: "Xin lỗi... Là ta về muộn, làm ngươi bị thương đến như vậy."
Y mơ màng nghe thấy giọng nói của hắn, cố gắng gồng mình lên để kiềm chế bản thân, hai tay siết chặt vào nhau, mồ hôi chảy ra đầm đìa ướt cả áo.
Nóng!
Thực sự rất nóng!
Thái Hanh ban nãy nhìn thấy chảy nhiều máu quá chỉ mải giúp y băng bó vết thương, bây giờ nhìn y đang run rẩy mới thấy có gì đó không đúng. Hắn chợt nhớ ra y có võ công, sao có thể dễ dàng bị Giai Hy khống chế như vậy được, Thái Hanh lo lắng sờ lên khuôn mặt Chính Quốc vừa mới động vào liền hoảng hốt, sao lại nóng như vậy? Hắn cúi xuống nhìn y đang khổ sở nhắm chặt hai mắt, cả người gồng lên chịu đựng liền nắm lấy vai y gọi: "Chính Quốc, ngươi sao vậy nói gì đi đừng làm ta sợ."
Chính Quốc sắp không khống chế nổi mình nữa, y nghe thấy giọng nói quen thuộc khẽ mở hai mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của hắn lo lắng nhìn mình, y khó khăn mở lời: "Thái Hanh?"
"Là ta đây, nói ta biết ngươi làm sao?" Thấy người trước mặt đúng là Thái Hanh, Chính Quốc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng thứ thuốc trong người rạo rực làm y không thể bình tĩnh nổi. Bây giờ hai người đều đang ở trên giường, y nằm còn Thái Hanh ngồi bên cạnh khẽ cúi người xuống, gương mặt chăm chú nhìn y. Chính Quốc có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay sát bên mình, cả hai tay hắn đặt trên vai y, Chính Quốc cả cổ họng đều khô khốc, ngước mặt lên nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt nuốt khan xuống một ngụm.
Không được!
Không thể được!
Chính Quốc tự nhủ lòng nhưng thân thể lại không theo ý, bàn tay vô thức đưa tay lên đặt sau gáy Thái Hanh kéo xuống gần mình, rồi ngậm lấy bờ môi hắn.
Thái Hanh lần đầu bị y chủ động hôn nên đơ luôn người, hắn mở to hai mắt nhìn y vụng về di chuyển trong miệng mình, Chính Quốc vừa ghì chặt lấy cổ vừa ngấu nghiến hôn lên bờ môi đó, y dùng sức hơi mạnh nên làm khóe môi hắn rỉ máu.
Lúc này thì Thái Hanh cũng nhìn ra y bị hạ dược, chỉ là vì quyến luyến nụ hôn nên cũng mặc y muốn làm gì thì làm. Khi nhìn lại thì Thái Hanh đã bị đẩy mạnh xuống giường, Chính Quốc ngồi trên người hắn đưa tay xuống mò mẫm nơi thắt lưng.
Đột nhiên hắn nhìn thấy bàn tay bị thương lúc nãy của y, hắn chưa kịp băng bó xong bây giờ lại tuột máu bắt đầu lan ra. Thái Hanh nhíu mày cầm lấy tay đang mò mẫm thắt lưng của mình, tay khác đặt lên lưng trở mình đè y nằm xuống dưới. Đổi tư thế nên hai môi cũng tách nhau ra, Chính Quốc có chút không cam lòng nhìn hắn. Lần đầu tiên Thái Hanh thấy bộ dạng khao khát này của y khóe môi khẽ nhếch lên, hắn định băng bó nốt bàn tay kia nhưng Chính Quốc dùng hết sức vùng vẫy, làm hắn không có cách nào thực hiện được được.
Chính Quốc thở gấp gáp gọi tên hắn: "Thái Hanh... Thái Hanh."
Nhìn thấy y không còn tỉnh táo vẫn gọi tên mình, Thái Hanh bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn. Nhưng y ra sức giãy giụa hắn không còn cách nào khác, đưa tay lên giật dây buộc tóc của y xuống buộc một tay lên đầu giường. Chính Quốc không cam tâm nói: "Thả ta ra, ta muốn..."
Thái Hanh vuốt nhẹ lên gương mặt đang ửng đỏ, dịu dàng nói: "Ngoan, nằm im đợi một chút. Để ta băng bó xong vết thương cho ngươi đã."
Dường như nghe thấy giọng của hắn Chính Quốc cũng bình tĩnh hơn, Thái Hanh sợ hai chân của y lại vùng vẫy nên lấy đầu gối mình ghì chặt lại. Sau đó cẩn thận băng bó lại vết thương nơi cánh tay, băng bó xong hắn nhìn Chính Quốc vẫn khổ sở chịu đựng tác dụng của thuốc trên giường khiến hắn đau lòng.
Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y nói: "Nằm im."
Chính Quốc bị hắn cắn lên tai nhột nên khẽ thu cổ lại, không biết vì sao dù thân thể đang mãnh liệt phản ứng mà y vẫn nghe theo hắn, bình tĩnh nằm im lại hơn trước. Thái Hanh thấy y ngoan ngoãn, mỉm cười đưa tay xuống cởi dây buộc y phục của y ra, y phục từng lớp bị trút bỏ thân hình thiếu niên lồ lộ ra trước mặt hắn.
Thái Hanh cúi đầu vùi mặt vào cổ trắng nõn của y hôn xuống, hắn cứ như vậy hôn một đường xuống ngực, bụng, rồi đến eo.
Đến nơi hạ thân đã phản ứng mãnh liệt, Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn y một lúc, sau đó không do dự mà dùng miệng ngậm lấy thứ nóng rực đã căng cứng đó.
"Ưm.." Nơi đó lần đầu có người chạm tới, hơn nữa đã khó chịu từ lúc nãy, đột nhiên được thoải mái làm y khẽ rên lên một tiếng.
Thái Hanh nhẹ nhàng mút lấy, lúc đầu còn chậm sau đó nhanh dần, nhanh dần theo nhịp.
"A..." Chính Quốc vì động tác của hắn vừa thở dốc vừa kêu lên thành tiếng, hai chân bị hắn mở rộng sang hai bên. Vì một tay bị trói lại nên Chính Quốc dùng tay kia nắm chặt lấy tóc hắn, Thái Hanh bị y kéo tóc đau cũng không tức giận, vẫn thành thạo ngậm lấy chỗ đó. Vừa dùng tay lẫn miệng để y thấy thoải mái hơn. Hắn ngậm chặt, đẩy thứ đó vào sâu tận trong cuống họng của mình.
Không chịu được khoái cảm mãnh liệt như vậy, chẳng mấy chốc Chính Quốc đã phóng ra dục vọng, một dòng chất lỏng ấm phóng thẳng vào họng Thái Hanh. Hắn thấy y đã phát tiết mới buông ra, nuốt xuống thứ chất lỏng âm ấm đó. Thái Hanh đưa tay lên lau miệng, nhìn y sau khi giải tỏa cả người mềm nhũn mệt mỏi rũ người xuống, Thái Hanh cẩn thận kéo y phục trở lại như cũ, rồi mới tháo sợi dây buộc tay y ra.
Hắn dùng khăn lau mồ hôi trên mặt y ôn nhu nói: "Ngoan, ngủ đi."
Thái Hanh cẩn thận kéo chăn lên đắp đến nửa người, thấy mọi thứ đã ổn thỏa đang định ra ngoài thì Chính Quốc nắm lấy vạt áo của hắn, ánh mắt dâng lên một tầng nước mỏng hai má đỏ ửng nhìn rất dụ người. Thái Hanh cúi xuống khẽ cạy tay y ra khỏi vạt áo mình đặt trở vào trong chăn, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nói: "Ngươi mà giữ ta lại không biết ta sẽ làm ra chuyện gì đâu, ta không muốn nhân lúc ngươi không tỉnh táo mà làm ra chuyện đồi bại với ngươi."
Nói vậy nhưng hắn vẫn ngồi bên cạnh đợi y đi sâu vào giấc ngủ mới lặng lẽ đi ra ngoài, Thái Hanh giờ mới nghiến răng ánh mắt tràn đầy sát khí trở về phòng.
An Giai Hy nếu đã như vậy đừng trách Thái Hanh này lấy oán báo ân, ta đã cho cô cơ hội là cô không biết trời cao đất dày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz