Ver Vkook Song Them Mot Kiep Van Phu Tam Chan Tinh
Thái Hanh nhìn năm thanh niên đang ngơ ngác nhìn mình mà không khỏi thấy buồn cười.
"Ngươi dẫn bọn ta về đây không phải là muốn ta làm việc cho ngươi sao?" Vẫn là Minh Triết lên tiếng thắc mắc trước.
"Luyện võ, đọc sách không phải là làm việc cho ta sao?" Thái Hanh để hai tay ra đằng sau, đi đến gần Minh Triết rồi hỏi lại.
"Không phải cần chúng ta đi giết người, hay làm việc gì đại loại như thế?" Lần này là Án Lạc lên tiếng, Án Lạc là người ít tuổi nhất trong năm người, năm nay mới mười bốn tuổi. Án Lạc có khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt trong sáng vẫn còn nét ngây thơ của trẻ nhỏ, nhưng lời thốt ra lại không giống lời của một đứa trẻ chút nào.
Thái Hanh lại gần gõ lên đầu cậu một cái hắng giọng nói: "Ngươi nhỏ tuổi như vậy, đừng động một chút là chém chém giết giết được không?"
"Ta không bắt các người đi phóng hỏa giết người hay cướp của. Chỉ cần đồng ý làm thuộc hạ của ta, cứ làm những điều mình muốn, đôi khi cũng phải ra tay giết người nhưng nếu không thích thì ta cũng không ép."
Nghe Thái Hanh nói năm người không khỏi ngạc nhiên quay qua nhìn nhau như muốn hỏi, sao lại có chuyện tốt như vậy lôi họ về chỉ để họ đọc sách luyện võ? Còn bảo họ cứ làm những điều mình muốn, năm người vốn là trẻ mồ côi đã vậy còn xui xẻo bị bán vào nơi buôn bán nô lệ, ngày ngày chịu những trận đòn roi chửi rủa như súc vật.
Không ai thèm để ý họ, với đám người giàu kia nhìn thấy họ đến một cái liếc mắt cũng sợ bẩn, chứ đừng nói đến chuyện nhẹ giọng như vậy. Hơn nữa nhìn Thái Hanh cùng phủ này cũng biết hắn là một nhân vật không tầm thường, nếu muốn thì hắn chỉ cần nói một tiếng, ngày mai cả năm người sẽ chết không dấu vết cần gì đóng kịch như vậy. Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng lần đầu có người coi họ như là con người vẫn không khỏi xúc động.
"Nếu đã như vậy chúng ta nguyện theo công tử, từ nay về sau sống chết theo người quyết không hai lòng." Năm người vừa nói vừa quỳ xuống khấu đầu.
Thái Hanh gật đầu hài lòng ra hiệu cho năm người đứng dậy, như nghĩ ra gì đó hắn lại chỉ tay về một hướng khác nói: "Các ngươi nhìn thấy chỗ đằng kia không? Nếu thấy việc ta giao nhẹ nhàng quá, thì sang bên đó kiếm chuyện giúp ta làm y vui cũng được."
"Người đó là ai vậy?" Thẩm Cao tò mò hỏi.
Thái Hanh nhìn ra ngoài phía nơi ở của y mỉm cười trả lời: "Người mà ta rất yêu."
Chính Quốc chán nản nhìn đống đồ ăn cùng hai tên nhóc trước mặt. Cả ngày hôm nay phòng của y hết người này người kia đến, Chính Quốc không gặp thì quỳ mãi không chịu đi đành miễn cưỡng cho vào. Y có chút mệt mỏi xoa hai bên đầu nói: "Chủ tử các người định bắt ta ăn thành heo hay sao? Đừng có mang đồ đến đây nữa, cả hai quay về bảo luôn mấy người kia đừng đến nữa."
Án Minh vui vẻ nói: "Kim công tử giao cho chúng ta nhiệm vụ làm người vui."
"Nhìn ta có giống đang vui không?" Chính Quốc bực mình đập mạnh tay xuống bàn lớn giọng quát. Thấy vậy Án Minh với Án Lạc sợ hãi quỳ xuống cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
"Ta cũng không có trách phạt các ngươi." Chính Quốc nhìn hai đứa trẻ lại quỳ bất lực thở dài nói: "Nói với Thái Hanh không cần phải làm vậy, mau trở về đi!"
Thái Hanh đến đúng lúc nhìn thấy cảnh y đang tức giận cùng hai tên thuộc hạ của mình đang quỳ dưới đất, hắn không khỏi thấy buồn cười, giao cho mấy người này kiếm chuyện làm y vui đúng là quá sức với họ rồi. Thái Hanh xua tay đuổi người: "Hai người ra ngoài trước đi."
Án Minh và Án Lạc không thể hoàn thành nhiệm vụ nên có chút buồn lui ra.
Hắn ngồi xuống bên bàn không ngại mà cầm một cái bánh lên ăn, đúng là hương vị bánh ở Bách Hải Quán, không ngờ hắn chỉ gợi ý thôi mà năm tên tiểu tử ngốc này thi nhau đi mua thật. Thái Hanh nhìn Chính Quốc đang trừng mắt nhìn mình, nở nụ cười nói: "Ngươi đừng tức giận, ăn nhiều không tốt sao? Béo một chút mới có da có thịt."
"Phòng của ta sắp bị năm tên thuộc hạ của ngươi ra ra vào vào đến chóng mặt luôn rồi. Ngươi nghĩ cả ngày ta chỉ biết có mỗi ăn thôi sao?" Chính Quốc tức giận lườm hắn một cái.
"Được rồi, ngươi là vì tức giận ta không trực tiếp mang đến cho ngươi phải không?" Thái Hanh vừa nói vừa chạm vào vai y nhưng lại bị y hằn học đẩy ra, hắn cũng không buồn mà nói tiếp: "Vậy từ mai đồ của ngươi ta sẽ trực tiếp đi mua và mang đến, sẽ không bảo năm người kia làm nữa."
Chính Quốc càng tức giận hơn lớn tiếng: "Thái Hanh! Ta có thuộc hạ cũng không thiếu tiền, ta muốn ăn gì mua gì cũng không phiền đến ngươi."
"Ta biết, ta biết là ta tự muốn làm. Ngươi là người của ta, việc chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi, quan tâm ngươi đều là ta làm đi."
"Ta không phải là người của ngươi!"
"Được rồi là thê tử của ta, ta nói nhầm." Thái Hanh không để ý sắc mặt y càng ngày càng khó coi mà cười nham nhở nói lại. Nhân lúc y còn chưa kịp mắng thì Thái Hanh đã đỡ lời trước, gọi hạ nhân đưa một bộ y phục vào, hắn nghiêm túc nói: "Đây là đồ vương gia cho người mang đến, buổi tối còn phải vào cung ngươi chuẩn bị đi ta đợi ở ngoài."
Chính Quốc tức giận còn muốn nói hắn vài câu thì người đã đi mất tăm. Chỉ còn lại bộ y phục trắng, được thêu những hoa văn bằng chỉ vàng tinh xảo đặt gọn gàng trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz