Chương 7: Vai vế
“Con nằm đây đi, mẹ lấy dầu thoa cho con” ôm Nghệ Trác xuống thì ai cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra, bá bá hộ đúng là quá độc ác mà. “Húp ít cháo loãng để lại sức” cha nàng dù đang bận rộn cũng nán lại chăm sóc con gái một lát, nhưng cũng không dám ở lâu vì một hồi bà quản gia thấy là khó sống lắm. “Con búp bê này ở đâu vậy? Mẹ chưa từng thấy” đang thoa dầu cho nàng thì bà mới để ý trên tay đang ôm chặt con búp bê khá đẹp. “Cô chủ...cho con, có đẹp không mẹ?” Nghệ Trác dù đau nhưng vẫn gắng sức mà đáp lại, trong lòng cô bé thì đây là món quà đáng quý nhất. “Thiệt tình...bà không có cho con chơi với cô chủ, con trái ý mần chi để bây giờ bị đánh thế này hở con?” bà thở dài ngao ngán, con của mình còn nhỏ nhìn nó không có ai chơi cùng cũng thấy tội lắm nhưng nàng lại lén lút chơi chung với cô chủ bây giờ bị đánh càng thương hơn. “Thôi con ở đây ngủ đi, mẹ phải ra đó phụ các bác dọn món cho khách” bà hiền từ nhìn đứa con gái nhỏ rồi cũng bước đi. Giỗ xong thì cũng đã chiều tối, Chi Lợi nuối tiếc chia tay Linh Chi, nghĩ lại mới nhớ Nghệ Trác lúc sáng bị đánh ghê lắm thì phải, liền đến phòng bà bá hộ tìm gì đó. “Lợi hả con? Vào đây chi vậy hở?” bà đang ngồi trên bàn trang điểm để tháo trang sức trên người ra, nhìn vào gương thì thấy đứa con gái cưng đang đến gần mới cất giọng hỏi. “Dạ...Lợi tìm hộp thuốc trị vết thương hôm bữa, mẹ đưa cho con đi” “Con của mẹ bị sao hả? Té trầy xước ở đâu?” bà liền quay người mà bước đến chỗ Chi Lợi, lo lắng vạch tay áo xem xét kĩ. “Lợi không có sao hết á, con xin mẹ để dành khi nào bị ong đốt hay muỗi chích thì thoa thôi à” “Thiệt tình, làm mẹ lo lắm đó có biết không? Nè, xài nhiều nhiều đi, hết thì cha mua thêm cho cả thùng, đừng có hà tiện” bà kéo ngăn tủ ra đưa cho cô cái hộp được làm bằng thiếc, trên đó còn có in chữ nước ngoài nữa thì phải, vừa nhìn đã biết là loại mắc tiền. “Con cảm ơn mẹ” thơm vào má bà một cái rồi cô vui vẻ chạy đi, cũng đáng yêu đấy chứ. Lúc này các cô chú gia nhân trong nhà đều bận rộn rửa chén bát dọn dẹp sau buổi tiệc lớn, Dũng được miễn làm một lát lát liền chạy vào xem Nghệ Trác đáng thương. “Anh nghe nói con búp bê này là cô chủ cho em hở?” “Dạ, có đẹp không anh? Đây là bé Xoài đó” tay chân nàng bầm tím, vừa nhìn qua là biết rất đau rồi. “Bé Xoài sao? Sao lại là Xoài?” “Bé Xoài là con của em và cô chủ, tụi em chơi trò cha mẹ và đây là con của tụi em” nàng nằm trên cái chiếu cũ rách mà đưa con búp bê lên cao mà tự hào, lúc này Dũng mới hiểu ra là món quà của Chi Lợi dành cho nàng nên mới quý đến vậy. “Em thích chơi trò đó lắm sao? Vậy chơi với anh đi, anh sẽ là cha của Xoài, còn em là mẹ của nó, được chứ?” “Dạ được, em thích lắm” nàng hớn hở ngồi bật dậy, lúc sáng Chi Lợi lơ nàng là buồn lắm rồi đấy. “Nhưng mà anh sẽ là tướng quân đánh giặc ạ? Hay anh làm nghề gì?” “Hm...anh sẽ là người cha đi bán bánh ít, em sẽ là người làm bánh để anh đem đi bán” “Hay quá anh ơi, làm vợ của người làm bánh thì sướng lắm, được ăn đã luôn” nàng thèm thuồng liếm mép vì đó giờ nấu đám này kia trong nhà người hầu chẳng ai được rớ vào các thức ăn, nhìn mà phát thèm chứ đùa. Dũng giả vờ lấy cái nón lá của mẹ anh ấy như đó là cái thúng đựng bánh mà diễn. “Vợ ơi, bữa nay bán trúng lắm, hết trơn rồi nè, được năm đồng lận đó” “Chồng giỏi quá vậy? Bé Xoài nó ngóng chồng về dữ lắm đó đa” ẵm trên tay con búp bê nàng nhẹ nhàng chuyền nó qua cho Dũng. “Xoài ở nhà ngoan không hở con? Đâu cha coi coi” hai người đang vui vẻ thì Chi Lợi đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào không hay. “ Cô...chủ, cô xuống đây mần chi vậy ạ?” mẹ nàng thấy Chi Lợi liền chạy đến, sợ cô lại rủ con gái mình đi chơi nữa thì lại bị đánh cho xem “Con không có mần chi hết, con tìm Nghệ Trác” “Con hả? Cô tìm con sao?” nàng hỏi lại vì chẳng biết lý do gì mà cô chủ lại đến tìm. “Ừa, ra đây Lợi có tí chuyện” cô nắm tay nàng đi ra sau vườn làm ai cũng sợ bà chủ thấy. “Nè, thoa đi” cô chìa cái hộp trước mặt nàng. “Gì đây hở cô?” “Cái này là hộp thuốc thoa vết thương ở bên Tây mà cha của Lợi mua đó, cái này hay lắm” “Thôi, con không dám đâu, bà la con chết” “Vậy...vậy làm sao đây?” hai đứa trầm ngâm một hồi “A, nghĩ ra rồi, bây giờ Nghệ Trác thoa ở đây đi, Lợi sẽ mang về phòng rồi bữa sau Lợi lén xuống đây thoa cho Nghệ Trác nữa nha” “Dạ, vậy cũng được, con cảm ơn cô” nàng cầm hộp thuốc trên tay rồi cuối người thoa ở chân trước, nhưng do ê ẩm mình mẩy nên hơi đau mà nàng nhăn mặt thì phải. “Đây Lợi làm cho” cô giật lại hộp thuốc rồi cuối xuống chân nàng mà hì hục. “Thôi mà cô ơi, con lạy cô con không có dám đâu” Nghệ Trác rụt lại, ai đời chủ lại phục vụ cho phận tôi tớ như nó. “Ngồi yên đi, sắp xong rồi” cô ghì nàng lại rồi làm tiếp, Nghệ Trác cãi chẳng lại nên cũng im lặng mà nhìn cô đắm đuối. “Nghe Lợi dặn nè, mai mốt đừng có chơi trò cha mẹ với bất cứ ai ngoài Lợi đó nha” “Sao vậy cô? Con chưa hiểu lắm” “Tại vì bé Xoài là cha mua cho Lợi, Lợi tặng lại cho Nghệ Trác thì nó chỉ thuộc quyền sở hữu của ba người thôi, cha thì không nói đến cho nên Xoài chỉ thuộc về hai chúng ta thôi, Lợi không cho phép Nghệ Trác mang Xoài làm con của người khác, nếu không thì Lợi sẽ đòi lại bé Xoài” thì ra lúc nãy cô để ý hết rồi, nhìn đúng là không muốn cho ai gần con hầu của mình cả. “Dạ...” nó kéo dài một cách buồn bã, chơi cùng cô thì bà chẳng cho, còn chơi với anh Dũng thì bị cô ngăn không cho mang bé Xoài ra, trò cha mẹ cũng khó đây, nếu lén chơi với anh Dũng để cô biết là mất luôn Xoài mà cô tặng luôn cho coi nên nàng không dám. “Thôi Nghệ Trác về ngủ đi, tạm biệt nghen” cô tươi cười nhìn bóng lưng của người con gái nhỏ ấy, thật đáng yêu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz