ZingTruyen.Xyz

[Ver] Ningselle - Hồng Trần

Chương 65: Gần nhau

melanophile_

“Con tui nó mần cái chi mà ác ôn dữ vậy trời? Có đau lắm không hở?” bà bá hộ nhìn tấm lưng mụ Hoa mà nhăn mặt chua xót cho người hầu cận của mình, nước mắt cũng bất giác rơi.

  “Tui cũng làm theo ý của bà... vậy mà cô chủ đánh tui ra nông nỗi này. Đau lắm bà ơi... bà giúp tui đòi lại công bằng với bà...” mụ ta vì đau quá nên khó nói thành câu tròn trịa nhưng cái mồm thì vẫn oán nghiệt hết sức.

  “Ngó bộ Chi Lợi nó còn thương con nhỏ đó dữ lắm. Ai đời có vợ rồi lại làm cái chuyện đó với người ở chớ”

  “Thì đó... bà ráng làm sao mà cho hai mẹ con nhà đó biến khỏi mắt chúng ta là mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi thưa bà”

  “Tui hứa chắc sẽ đòi lại công bằng cho bà, yên tâm đi...”

Hôm qua Nghệ Trác được giao nhiệm vụ đào khoai mì. Mà cũng có phải gần đâu, đám khoai này được trồng tại mảnh đất nhà nhưng ở tuốt làng bên lận. Vốn là ông bà bá hộ chê miếng đất này quá xa nên cho thuê rẻ, ấy vậy mà bọn tá điền cũng không trả đủ tiền nên ông Thanh liền lấy lại, không cho làm ăn tiếp nữa. Thế là mớ khoai người ta sắp thu hoạch lại về tay, lão ở không lại có của nên cũng khoái chí lắm. Mấy gia nhân trong nhà đào được hơn tuần lễ là đã xong hết rồi, bữa nay bà bá hộ giao nhiệm vụ cho nàng đi đào mấy củ khoai nằm ở sâu dưới lớp đất để chuẩn bị xới lên trồng lúa. Đây chắc chắn là chiêu trò của bà ta hành hạ mẹ Thiên Khôi chứ còn đâu nữa.

  Nàng phải lau xong cái nhà, xách nước đầy lu thì mới được đi nên lúc này nắng cũng đã lên hơi gắt. Do ở nhà ai cũng bận rộn nên không thể giữ giúp Thiên Khôi, Nghệ Trác đành phải dẫn nó theo. Biết thằng bé ăn nhiều bởi vậy nàng bới theo ba chén cơm và một khứa cá kho quẹt gói vào trong miếng lá chuối, khi nào đói thì sẽ mở ra cho nó ăn.

  Nghệ Trác đội cái nón lá lên đầu, người mặc bộ bà ba màu nâu đã sờn cũ, một tay thì dắt đứa nhỏ còn một tay thì cầm theo cái giỏ xách đựng các thứ cần thiết. Điều đáng nói nhất chính là cái bụng của nàng đã to lắm rồi, nếu như làm việc nặng nhọc mãi như vậy e rằng sẽ khó chịu nổi. Nghĩ lại Thiên Khôi ngây ngô có thể sẽ bị bỏ đói vì nàng lười làm nên cũng đành thôi.

Hai mẹ con đi bộ một đoạn khá xa thì cũng tới nơi. Nàng lựa chỗ có bóng mát của tán cây rồi trải đệm cho con trai ngồi chơi, bản thân liền bắt tay vào việc. Mảnh đất khô cằn như thế này thì sức của một người đàn bà chân yếu tay mềm khó mà đào xới lên được, chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức.

Do làm việc nặng từ nhỏ nên nàng cũng quen, một hồi cũng quen tay. Làm việc giữa trời trưa nắng gắt nên chưa gì mà người nàng đã đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn cảnh này người đời chỉ biết cảm thương cho mấy mẹ con nhiều hơn thôi.

“A... má tới... má tới” tay Thiên Khôi đang bóc lủm một miếng cơm trong cái lá chuối nhưng nó thấy Chi Lợi cũng phải đưa hai tay lên vỗ bép bép lại còn cười rất tươi. Phần nàng ở cách đó khá xa nên không nghe được, lòng chỉ biết chăm chỉ làm xong sớm sớm thì dẫn con trai về nhà là được.

Cô cười đáp lại rồi xoa đầu thằng bé, tiếp đến là bước lại chỗ Nghệ Trác đang hì hục đào bới mấy lớp đất. Cô đứng kế bên mà nàng cũng không hay, phải đợi cô ho mấy tiếng thì mới ngẩng đầu lên mà bất ngờ.

“Cô chủ đi đâu ra đây vậy ạ? Trời trưa nắng gắt thôi cô đi vô trỏng với cậu trẻ đi, để đứng đây một hồi là bệnh đó”

Thấy Chi Lợi thì nàng mừng lắm nhưng chẳng dám biểu lộ ra ngoài. Đã lâu lắm rồi mới được ở gần nhau nên không khỏi vừa vui vừa xa cách.

“Bữa nay mợ bây nói thèm ăn khoai mì, mày đào hết củ ngon rồi thì mợ mày ăn cái chi? Đi vô đó ngồi, chừng nào tao đào xong mấy củ ngon ngon cho mợ thì mày đào tiếp”

Thì ra là cô thương mợ chủ nên mới tự thân ra đây chứ đâu có phải tới để giữ Thiên Khôi giúp để nàng làm việc đâu. Lại còn ‘mợ bây’ nữa...

“Dạ, vậy... em đi ăn cơm với con. Chừng nào cô khát nước thì dặn em đem nước ra cho”

Chi Lợi nghe rồi không đáp, Nghệ Trác chỉ biết lặng lẽ đứng dậy mà lủi đi. Chốc lát lại có một thằng béo ú chạy ra sát bên, nó ụp cái gì lên đầu cô rồi cười cười.

“Lá sen... mẹ dặn đội lên đầu má Lợi cho hổng bị nắng”

Lúc này cô mới để ý thấy trên đầu nó cũng có một cái lá sen xanh tươi, công dụng giống như cái nón lá nhưng lại mát hơn. Tính ra Nghệ Trác cũng đâu có ngốc lắm đâu.

Nói là lựa củ ngon mới lấy, ấy vậy mà Chi Lợi đào được một phần tư mảnh đất rồi chẳng lẽ không tìm được củ nào ưng ý sao? Đã thế khi đào xong lại rất cẩn thận cho vào bao lớn, hành động thật đáng ngờ.

Đào thêm một lúc thì có vẻ thấm mệt nên cô cũng chui vào tán cây nghỉ mệt cùng với hai người khờ kia, Thiên Khôi lười biếng từ sớm đã gối đầu lên đùi mẹ mà ngủ. Chi Lợi nhìn nhìn một hồi rồi lên tiếng.

“Cho nằm ké một bên coi, mệt quá” mấy lời cục súc này mà đi ra đường nói với người khác có mà ăn đấm vào mặt, nhưng rất may người cô đang đối thoại chính là Nghệ Trác nên kết quả rất vừa lòng. Nàng lấy cái lá sen của Thiên Khôi đội lúc nãy mà phủi đất dưới đệm, lại sợ áo quần của mình dơ bẩn nên phủi phủi mấy cái.

“Sạch trơn rồi, cô chủ nằm xuống đi, nằm ngay chỗ này để em quạt cho mát nghen cô” dù mệt nhưng nghe nàng nói thôi mà nó ngọt như mía lùi, càng nghe càng khoẻ ra chứ chẳng chơi. Chi Lợi ngoan ngoãn nhanh chóng làm theo, nom giống như Thiên Khôi nhưng với phiên bản lớn hơn vì cả hai đều rất quấn Nghệ Trác.

  Cả nhà bốn người túm tụm lại một góc bóng mát, có lẽ vì thế mà Bánh Cam nhỏ mới tăng động hơn, nó cứ trồi sục trong bụng của mẹ nó. Cô nằm kế bên mà cảm nhận được liền nhăn mặt.

“Nó đạp như vậy mày có đau không vậy? Con nít con nôi mà khoẻ như trâu không bằng”

“Hổng có đâu, em bé tuy đạp mạnh nhưng em hổng có đau. Mà cũng ngộ thiệt hén cô chủ?”

  “Ngộ cái chi?”

  “Tự nhiên đang nằm ở trong bụng em, rồi cái đẻ ra, rồi cái nuôi, nuôi xong cái em bé lớn, lớn như Thiên Khôi luôn. Ngộ quá, sao mà nhỏ như cái nồi nấu cơm lại có thể bự ra như cái lu hén cô?” Chi Lợi phụt cười, sao mà nàng có thể so sánh con mình với cái lu được chứ.

  “Thì cũng như cái cây thôi, mình phải trồng, tưới và bón phân thì nó mới lớn. Còn cái lu với cái nồi mần sao mà phát triển như con người được”

  “Ờ... hé, vậy mà đó giờ em cứ thắc mắc quài” Nghệ Trác nghe xong mới hiểu ra vấn đề, đúng là ngốc mà.

  “Đói... đói... gà chơm... thịt chơm...” thằng nhỏ đang nằm kế bên ngủ ngon lành lại nói mớ. Mà mớ gì toàn là đồ ăn đồ uống, chắc chắn là thường ngày ăn uống thiếu thốn nên khi ngủ cũng thấy đói.

  “Thôi ngồi đây giữ con đi, tao đi mua đồ ăn. Mà nhớ đừng có đào bới nữa, chừa mấy củ khoai ngon ngon lại cho Linh Chi, tao về mà thấy mày làm trái ý là tao phạt đó” Chi Lợi nhanh nhẹn liền chạy đi mất biệt. Nghệ Trác thấy cô cứ quá quan tâm mợ chủ lại thấy tủi thân dễ sợ.

Cô đi hơn chừng ba mươi phút thì cũng về. Tay xách một con gà nướng to đùng, chưa kể còn có ba chai nước sâm mát lạnh. Cô hí hửng chạy tới chỗ Thiên Khôi, nó ngoan lắm, chỉ ngồi yên một chỗ chờ ăn thôi.

“Mẹ đâu rồi Khôi?”

“Hồi nãy con... chạy ra ngoải với mẹ. Mẹ nói bà dì tới thăm... đau bụng dữ lắm”

Chi Lợi nhìn ra đằng phía xa xa thấy Nghệ Trác đang ngồi đào khoai tiếp, chắc là tranh thủ làm để còn kịp trời tối chứ đâu. Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.

“Chết rồi con ơi, mày ngồi tỉnh bơ vậy hả con?” cô quăng đồ ăn xuống đất rồi phóng lia lịa ra chỗ nàng, gương mặt lo lắng vô cùng.

“Cô ơi... em đau quá, bà dì tới thăm... làm chi mà cắc cớ quá...” Nghệ Trác nhăn mặt, tay ôm bụng, người đổ mồ hôi như tắm. Gặp được Chi Lợi nàng mừng như muốn khóc, cố gắng gượng từng chữ.

Cô chưa kịp để nàng bày tỏ hết liền bế nàng lên, chạy thì không phải mà đi thì cũng không. Đi thì sợ quá chậm, còn chạy thì nguy hiểm nên nhìn cô rất khó nhọc vì phải vác bà bầu hơn năm mươi cân này.

“Trời ơi, sao mày ngu quá vậy hả? Bầu bì sáu bảy tháng thì bà dì nào dám tới thăm mày? Con của mày sắp tuột ra chứ bà dì nào đâu trời ơi”

Cũng may là lúc nãy đi khỏi nhà cô có thuê chiếc xe ba gác của người ta nên mới có cái để chở mấy mẹ con tới chỗ thầy thuốc một cách nhanh và gọn nhất.

“Cô ăn mặc sang trọng như vậy mà để vợ mình lao động cực nhọc tới cái độ mà cổ xém chút nữa là sảy thai vậy mà coi được sao? Ác nhân thất đức nó cũng vừa phải thôi chớ”

Sau khi chẩn mạch sắc thuốc cho Nghệ Trác uống xong thì ông thầy lang cũng phải cất tiếng rủa sả. Ông là ông ghét nhất mấy cái vụ này đấy.

Chi Lợi đứng đó câm nín, bởi vì người ta nói có sai đâu mà cãi. Nhưng cái chính là cô vẫn lo cho nàng lắm.

Nhìn nét mặt hối lỗi của cô thì thầy lang nguôi bớt rồi đi bốc thuốc, để lại cả nhà ba người ngồi trên cái chõng tre.

“Cô ơi... hồi nãy cô nói Bánh Cam nhỏ tuột ra khỏi bụng em là sao? Cô nói cái chi mà em hổng hiểu?”

Nghệ Trác lúc này mới tỉnh táo lại hơn đôi chút vì đã bớt đau, vội vội vàng vàng hỏi lại.

“Không sao đâu... bà dì tới thăm nên mày đau bụng thôi. Nằm nghỉ đi”

Khi nãy do quá lo lắng và nóng giận nên cô mới nói thật, chưa kể còn mắng nàng ngốc, bây giờ bình tĩnh trở lại thì sợ nàng lo, đành phải nói dối.

“Vậy em hết đau... rồi mình về nhà đi cô. Về đi để thôi ông bà bỏ đói Thiên Khôi đó, cô... đưa em về đi cô”

“Nằm thêm chút xíu đi, đợi thầy lang bốc thuốc xong rồi về”

“Đúng dồi... nằm đây thêm đi mẹ. Về nhà bà nội... đánh con... đau” Thiên Khôi hồi nãy ngồi trên xe mà lo cho mẹ đến khóc, gì đâu mà cái mặt của mẹ nhăn quá nên bé rất sợ. Bây giờ thì phấn chấn chỏ mồm vào đệm thêm.

“Vậy... nằm thêm một chút nữa thôi nghen Khôi” Nghệ Trác vuốt đầu thằng bé, hai mẹ con ôm chằm lấy nhau. Nàng đâu biết rằng bàn tay của mình đã bị cô nắm chặt từ nãy tới giờ đâu chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz