ZingTruyen.Xyz

[Ver] Ningselle - Hồng Trần

Chương 56: Có nghén?

melanophile_

Từ hôm đó đến nay cũng đã qua lâu, nhưng Nghệ Trác nhớ tới cảnh ông bà chủ đánh đuổi gia đình mình thì cũng còn buồn và tủi thân rất nhiều, mặt mày cứ ủ rũ thấy thương.

Chi Lợi gần đây cũng ít ăn nói hẳn ra, đi chày cá với chú tư xong thì về ăn cơm trưa nhanh gọn rồi lại lên rừng lấy củi đem ra chợ bán, dù chợ tan tầm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy cô ló mặt về, chẳng rõ là đi đâu.

Cũng may bữa kia bà Ní đi tới nhà bạn hàng ở bìa rừng để lấy hột vịt về luộc bán mới thấy Chi Lợi giờ đó còn ở trên rừng đang cặm cụi làm gì đó, nhưng bà ấy cũng nhanh chóng về đặng còn cọ rửa hột vịt để tối bán nên không nhìn kĩ lắm. Nghệ Trác nghe tin, nghĩ rằng bản thân dạo này xấu xí nên chị chê, bởi vậy mới ở miết trên rừng vì không muốn gặp mặt mình, làm nàng đã buồn càng thêm buồn hơn.

"Con Lợi nó đi đâu mà sớm giờ chưa thấy mặt vậy bây?"

"Chỉ đi lên rừng rồi thím ơi, con biểu ở nhà mà hổng chịu. Rầu thúi ruột thúi gan..." Nghệ Trác đáp với giọng ỉu xìu, mặt thì dài ra như trái bí đao, chống cằm than thở.

"Vợ ơi, chị về nè"

Lúc này thì Chi Lợi đi về, mặt mày hớn hở, trên tay còn cầm cái gì đó được gói lại bằng vải đen nữa.

"Sao chị đi đâu lâu dữ vậy hở? Em đợi cơm sớm giờ, nguội ngắt hết trơn..." Nghệ Trác thấy cô về liền mừng ra mặt, nhưng nhớ lại người ta bỏ bê mình mấy bữa nay nên lẹ miệng nói ra câu trách móc ngay lập tức.

"Thôi mà, chị hổng quan tâm em nhiều là có lý do chớ bộ"

"Lý do chi hở?"

Cỡ này Thiên Khôi nghe mẹ mình than thèm xoài, nó hiểu nên chạy qua nhà Bích Trâm bẻ mấy trái xoài non đem về hoài, một lần bốn năm trái. Nàng không phụ lòng con trai, ăn gần cả rổ to chỉ trong một ngày, khổ nỗi càng ăn càng thèm. Chắc vì vậy mới mập ra nên Chi Lợi mới chê, tự nhiên lúc này tức thằng con ghê gớm.

"Nè, tặng cho em đó" Cô chìa cái thứ trên tay đưa cho Nghệ Trác, mặt cười rất tươi.

"Cái này... là cái chi hở chị? Em sợ rắn lắm, đừng có... nhát em à nghen"

Nàng chưa dám cầm cái vật lạ kia, giọng run run vì sợ cô doạ mình. Bây giờ chỉ cần thấy con rắn nữa là nàng nhảy cẫng lên liền, có điều cũng tò mò lắm nên mới ở lại xem.

"Thì em cứ mở ra coi đi, chị hứa hổng có hù em đâu. Coi xong còn phải hun chị năm trăm cái nữa đó đa"

Nghệ Trác nửa tin nửa ngờ, nhưng cái tính tò mò nên cũng cố gắng mở ra xem thử coi là cái gì. Vậy mà không ngờ bên trong là một thứ rất đẹp, rất rất đẹp là đằng khác.

"Chị... chị cho em đôi... guốc này hở? Chị cho em... thiệt... thiệt sao?"

Là một đôi guốc gỗ, điêu khắc con chim con phượng gì đó không rõ. Đó giờ làm con hầu có được chủ phép mang bao giờ đâu, còn bên Đức thì lạnh lẽo nên phải mang vớ và giày cho thiệt ấm, về đây rồi thì lại càng không, nhiều lúc bị gai đâm chân mà đau điếng. Bây giờ có đôi guốc vừa đẹp vừa chắc chắn, nàng mê như mê mấy trái xoài luôn.

"Thiệt, cái này có quý giá chi đâu mà em mừng tới chảy nước mắt luôn vậy?"

Chi Lợi thấy trên má nàng đã bắt đầu lấm tấm nước mắt, vội đưa tay mà nhẹ nhàng lau cho người kia. Chỉ biết cười vì độ dễ thương này thôi.

"Mừng chớ... em mừng lắm. Hồi nhỏ thấy cô Linh Chi mang guốc gỗ, mỗi lần cô ấy bước đi cứ lốc ca lốc cốc nghe sướng cái lỗ tai, em mê lắm mà có được mang đâu, chân em đen nhẻm thô kệch bởi vậy ông bà chủ chẳng cho em mang. Phải chi chân em trắng trắng, mềm mỏng như cô Linh Chi thì mới mang được..."

Đang vui mừng hân hoan, bỗng dưng nhớ tới thì Nghệ Trác rũ xuống, cứ luôn nghĩ là do chân mình bẩn bởi vậy có khi nào được mang guốc đâu. Đó giờ chỉ toàn thấy mấy cô tiểu thư như Linh Chi mới được mang thôi, rõ ràng là bản thân không được phép sử dụng đôi guốc đẹp như thế này nên buồn ra mặt.

"Hổng phải vậy đâu. Guốc thì ai mang cũng được, có điều là ngày xưa em là người hầu nên phải chạy việc suốt ngày, thành ra mang guốc rất bất tiện. Bây giờ em đã là vợ của Chi Lợi, mẹ của Thiên Khôi rồi chớ có phải hầu hạ ai nữa đâu mà hổng được mang đúng chưa?"

Chi Lợi thấy nàng buồn bã, nghĩ mà thương. Chỉ có bao nhiêu đó mà nghĩ mình không xứng để mang guốc, tội nghiệp gì đâu.

Tay cô cầm lại đôi guốc từ tay nàng, ngồi xổm xuống rồi từ từ mang vào chân cho vợ mình. Nghệ Trác xúc động đến không cầm được nước mắt, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"Vừa in, chị mua ở đâu mà đẹp quá vậy hở?"

"Tui tự làm chứ mua đâu mà mua. Hổm rài trên rừng là kiếm gỗ tốt rồi còn đục đẽo cho mấy người nè"

"Sao hổng mần ở nhà, lên rừng đói bụng khát nước rồi sao? Chưa kể ruồi, muỗi, kiến, gián nữa"

"Thì như vậy em mới bất ngờ, mần ở nhà biết hết trơn rồi hổng có thú vị gì hết ráo"

Nghệ Trác nghe mà ấm lòng, người gì đâu mà thấy ghét. Bữa nay còn biết tự làm quà để tặng mình nữa.

"Bánh bán hết rồi kìa. Hai đứa mình dẫn thằng Khôi đi qua bà Ní ăn hột vịt lộn, bữa giờ thèm mà bận đi làm từ sáng tới tối nên có ăn được đâu"

"Để em dọn dẹp mấy cái xịa chút xíu"

Chi Lợi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên đó. Thiên Khôi nãy giờ đang ngồi trên chõng gặm xoài nên cũng không quan tâm má Sa với mẹ làm gì, đối với bé thì miễn có ăn là được.

Nghệ Trác đang loay hoay ở sàn nước để rửa xịa bánh, khi đứng lên thì bỗng choáng váng sắp té, cũng may là cô nhanh chân lẹ tay đến đỡ kịp nên cũng không sao.

"Chèn ơi, tự nhiên đứng dậy cái quay quay như chong chóng là sao? Em có bị gì không hở? Hay để chị đi kêu thầy lang tới nghen?" Chi Lợi sốt sắng nói.

"Hổng sao đâu, chắc tại cỡ này em làm bánh đứng gần lò lửa nên hơi khó chịu trong người. Chị đừng có lo"

"Thiệt hông đó? Đừng có gạt tui à nghen"

"Thiệt mà, chị hổng tin em sao?"

"Thì tin..." Chi Lợi nghe xong vẫn còn lưỡng lự, chỉ sợ trong người Nghệ Trác mà có bệnh gì thì phải trị sớm mới tốt chứ để lâu thì không nên.

"Em dọn dẹp xong rồi, mình dẫn Thiên Khôi đi ăn hột vịt lộn"

"Khôi, đi nè mày"

Cô cũng mau chóng lấy lại tinh thần vui vẻ, chỉ kịp nói có bốn từ ngắn gọn là đã bê thằng mập kia trên tay mà đi. Một tay nắm tay Nghệ Trác, mồm thì hát những câu đồng dao không ngớt.

Nhà bà Ní cách đây chỉ có năm, sáu căn. Chẳng mấy chốc thì cả nhà ba người đã ngồi xuống ghế, ngay chiếc bàn mà bà ấy đang múc mấy trứng vịt để đem ra cho khách, kế bên cũng có cái bà chủ sạp ngoài chợ, tên là Giao thì phải.

"Ý chèn ơi, Nghệ Trác bữa nay mang đôi guốc đẹp dữ bây. Con Lợi nó mua cho hả?"

Chưa gì thì bà chủ đã tia được đôi guốc dưới chân nàng, mặt cười tươi roi rói. Nàng nghe xong chỉ biết cười bẽn lẽn, mặt đo đỏ ngại ngùng.

"Lấy cho con ba trứng hột vịt lộn nghen dì" Chi Lợi thấy nàng mắc cỡ nên phải lên tiếng đánh trống lảng giải vây cho nàng.

Thiên Khôi nghe có ba trứng thì có nghĩa là ba người mỗi người một trứng, mặt mày liền chù ụ, bụng người ta bự như vậy mà cho ăn có một trứng thì đâu có thấm thiết chi.

"Biết rồi ông nhỏ ơi, chừng nào ăn hết thì kêu thêm. Má Lợi cho mày ăn sập quán bà Ní luôn được chưa?"

"Tao quánh hai má con bây gãy dò bây giờ, ăn thì ăn chớ mắc chi ăn sập quán tao? Mới mở hàng mà bây làm kì ghê"

"Con xin lỗi..." Chi Lợi gãi gãi đầu, cười xuề xòa cho qua. Công nhận thì vô duyên thiệt, Thiên Khôi thấy má Lợi bị chửi nên bụm miệng cười khúc khích thấy mà ghét.

Lát sau thì ba trứng hột vịt đã được múc ra, rau răm rồi muối tiêu chanh nhìn mà nuốt nước miếng ực ực. Thằng nhỏ lóc chóc háu ăn, liền dùng cái tay béo ú của mình mà cầm trứng vịt lên, Chi Lợi và Nghệ Trác thấy mà không kịp cản. Tay nó bị bỏng, la oai oái.

"Dẫn em lại sàn nước rửa tay lẹ lên, đã ú mà còn ham ăn quá trời quá đất hà" Bà Ní chỉ biết lắc đầu mà cười, gia đình nhỏ tới đây ăn có mới chút xíu mà xôm dễ sợ.

Chi Lợi nhanh chóng dắt con trai đi rửa tay, mặt mày lo lắng thấy rõ. Nghệ Trác thấy Thiên Khôi không sao nên cũng yên tâm, nàng thèm ăn nhưng được cái còn khôn hơn thằng con, để trứng lên cái chung rồi mới đập đập cái vỏ ở trên đỉnh ra, vừa mới mở được một miếng thì bỗng buồn nôn muốn ói nên liền chạy đến sàn nước. Chi Lợi chưa ngồi nóng ghế là đã chạy đến xem vợ mình, sau khi hết muốn nôn thì mới dẫn lại bàn ngồi tiếp.

"Có sao không bây? Bị gì vậy hở?"

"Con hổng biết nữa dì ơi, tự nhiên nghe mùi hột vịt cái con bị mắc ói" Nghệ Trác vuốt vuốt ngực mình, chậm rãi trả lời.

"Hột vịt tao mới lấy hồi sáng mà, đâu có hư hao chi mà bây chê thúi" Bà ấy đập trứng vịt lộn ra chén, săm soi rất kĩ mới lên tiếng.

"Hay là em bị bịnh chi? Để chị đi kêu thầy lang" Chi Lợi nãy giờ đứng vuốt lưng nàng, lúc này mới ngồi xổm xuống rồi dịu dàng nói.

"Nó không có bịnh chi hết" Bà Giao ngồi bên bàn kia, không quá xa nên cũng quan sát được mọi chuyện, lúc này mới xen vào một câu làm mọi người chú ý.

"Chớ nó bị cái chi hở bà?"

"Nó có bầu chứ bị cái gì, cái này chắc được hơn một tháng rồi đó đa"

Bà nói tỉnh queo nhưng bốn người đều trố mắt. Thiên Khôi sắp có em rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz