Ver Ningselle Hong Tran
“Trời ơi! Sao vậy Nghệ Trác” Chi Lợi thấy nàng nằm dài trên sàn nhà liền đưa Thiên Khôi qua cho dì bảy rồi chạy đến muốn đỡ nàng lên, nhưng Nghệ Trác lại hét toáng lần nữa.
“Trượt chân... té, đau quá cô chủ ơi. Đừng bắt... con đứng dậy”
“Trời ơi, con tôi. Giờ phải làm sao đây tụi bây?” Từ lúc đón Thiên Khôi từ tay Chi Lợi mà dì hoảng, thấy nàng bị ngã như vậy mà quay vòng vòng, không giữ được bình tĩnh, lo lắng không thôi.
Thằng nhỏ thấy mẹ kêu la thì liền khóc lớn. Còn bé nhưng nó hiểu hết, hiểu cả những lúc má hay đánh mẹ của nó. Trong đầu bây giờ tự nhảy số là do má Sa đánh mẹ, nó muốn qua đòi lại công bằng cho mẹ.
“Sao vậy con? Đừng có khóc. Một mình mẹ mày la tao còn lo không chịu nỗi mà mày khóc nữa chắc tao xỉu luôn quá” Một bên bận lo cho Nghệ Trác, bên này lại có cục nợ đang nhõng nhẽo đúng là rối mà.
“Dì bảy để con đi mời bác sĩ, chắc là em ấy bị trật chân rồi” Minh Di im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
“Ờ... lẹ lẹ đi con” Nghe dì bảy nói xong thì anh liền chạy đi.
“Cô chủ ơi... đau quá. Con đau quá...”
“Ráng một chút đi, bác sĩ sắp đến rồi” Chi Lợi để nàng dựa vào lòng, vội vỗ vai nàng trấn an.
Còn thằng nhỏ kia thấy cô dính chặt với mẹ nó càng khóc tức tửi hơn. Cái nết cũng dữ lắm, bị bà bảy giữ chặt trên tay mà nó cứ nảy lên thiếu điều muốn bay ngay lại chỗ má mà bảo vệ mẹ.
“Im coi, mẹ mày đang bị thương không thấy hay sao mà nhõng nhẽo? Có tin tao đánh mày không hả?” Chi Lợi quát làm nó giật mình. Có vẻ biết sợ nên im bặt mà mím môi lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cô như ghi hận. Kiểu như: “Đợi tui lớn đi rồi má sẽ không ăn hiếp mẹ của tui được nữa đâu, chờ đấy”
“Cô chủ... đừng có la cậu ấy mà. Cậu sợ đó...” Dù đau chân nhưng thấy cảnh Thiên Khôi bị cô mắng liền lên tiếng, nàng thương nó lắm, thương hơn thương Chi Lợi luôn.
“Rồi biết rồi, nằm im đi. Nhúc nhích một cái mắc công lại đau chân, tới đó mà khóc là tao đánh thêm” Cô nắm chặt tay nàng, không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà.
“Bác sĩ tới, bác sĩ tới”
Một lúc sau thì Minh Di cũng chạy về, phía sau còn có ông bác sĩ già, hai người thở hồng hộc vì mệt.
“Ể, lại là cô à? Lại là mày” Ông bất ngờ, hết nhìn Chi Lợi lại nhìn Thiên Khôi.
“Dễ thương quá, mấy tháng rồi?” Bác sĩ nựng hai bên má thằng nhỏ.
“Bảy tháng rồi đó ông, ú nu hén?” Dì bảy cũng tiện miệng trả lời lại bằng tiếng Đức. Dù sao cũng ở đây hơn chục năm nên vốn từ của dì cũng kha khá.
“Tôi đỡ đẻ cho mẹ nó nè chứ đâu. Thiệt tình, già rồi mau quên” Ông bác cười hề hề. Thiên Khôi ngơ ngác nhìn ông già lạ hoắc.
“Trời ơi, bác sĩ coi vợ tôi làm sao nè. Tự nhiên đứng nói chuyện phiếm tỉnh queo vậy?” Chi Lợi ngơ ngác hơn cả Thiên Khôi. Đang dầu sôi lửa bỏng mà làm nhiều cái mệt ghê.
“Thôi chết, tôi quên, cho xin lỗi đi” Ông bác cười hề hề rồi vội ngồi xuống bên hai người kia.
“Trong hai ngày đầu cho vợ của cô nghỉ ngơi, không được đi đứng gì hết. Chườm đá nhiều lần, lúc nằm thì chân bị thương phải giơ cao hơn chân còn lại. Hiểu chứ?” Ông bác đưa ra những biện pháp chuyên môn của mình. Ông nói tới đâu thì Chi Lợi gật gù tới đó.
“Rồi, chỉ vậy thôi đó. Việc của tôi là chỉ quấn băng cho cổ” Nói rồi bác sĩ lấy trong giỏ của mình ra mấy miếng vải, quấn vòng quanh chân của Nghệ Trác chặt lại.
“Đau... đau quá” Đang nằm gắng nhịn đau, bị bóp mạnh chân để quấn băng làm Nghệ Trác la hét không thôi.
“Ráng chịu đau một chút, chị thương em. Đừng khóc...” Chi Lợi trong lúc lo lắng vô thức nói ra ba từ đó, anh Di và dì bảy trố mắt nhìn nhau bất ngờ. Chỉ có nhỏ khờ kia là không để tâm, đau muốn chết hơi đâu nghe mấy lời của cô chủ xạo ke.
“Rồi đó, thuốc này để cho cổ uống”
“Cảm ơn ông, tiền đây. Cảm ơn ông nhiều lắm” Chi Lợi móc một sấp tiền dày cộm đưa cho bác sĩ sau khi đã sơ cứu xong. Lòng cảm kích không ngớt.
“Thôi được rồi, mấy miếng băng với thuốc đó là tôi tặng. Mấy lần trước nhận tiền của cô là do tôi mua quà tặng vợ, giờ thì bà ấy không còn nữa...” Vợ của ông bác mới mất cách đây bốn tháng, lúc này nhắc lại như đâm một nhát vào vết thương chưa lành.
“Tôi thành thật chia buồn cùng ông... nhưng ông hãy nhận tiền đi. Cho không như vậy chúng tôi áy náy lắm”
“Thôi được rồi. Thay vì trả tiền thì cho tôi mang thằng nhỏ này về nhà nuôi đi. Dễ thương quá” Ông bác vội gạt đi chuyện buồn, quay sang Thiên Khôi ngô nghê đang mút ngón tay vì đói sữa mẹ.
“Cho đó, đem về nuôi đi” Chi Lợi đáp lại bằng tiếng Đức, mọi người cười ồ lên vui vẻ vì câu nói đùa này, ở đây ai cũng hiểu chỉ ngoại trừ Nghệ Trác và thằng nhóc kia.
“Dì bảy, cô chủ nói gì mà cười dữ vậy ạ?” Nàng thắc mắc.
“Nó nói cho Thiên Khôi để bác sĩ nuôi” Dì bảy thuật lại y chang, nhưng vẫn cười. Chỉ có Nghệ Trác là hét toáng lên, khóc lóc tiếp.
“Cô chủ đừng có bỏ cậu chủ nhỏ... cô chủ đánh con cũng được, đừng cho cậu ấy có được không? Con lạy cô chủ mà...”
“Đâu. Tao đâu có cho nó, nói chơi thôi. Đừng có nhõng nhẽo nữa, làm mẹ người ta rồi đó nghen” Chi Lợi phụt cười, vội đến lau nước mắt cho nàng rồi hôn lên trán người đó để trấn an. Ngây thơ đáng yêu dữ không biết.
Mọi sự việc lúc này đã thu vào tầm mắt của bốn người còn lại.
“Trời ơi đui mắt, tụi bây bớt lại cái coi. Người già với trẻ nhỏ ở đây nè thấy không?” Thiên Khôi dùng cái tay béo núc ních của mình bắt chước bà bảy bịt mắt lại. Má Lợi với mẹ của bé làm gì kì cục.
“Con xin lỗi...” Chi Lợi gãi đầu cười hề hề vì sượng, ai mượn Nghệ Trác dễ cưng quá làm chi.
“Ờ quên, ông có bánh nè. Ăn không?” Bác sĩ quay sang thằng bé kia, lấy một túi bánh đưa ra trước mặt nó. Khỏi nói cũng biết, nó nhanh tay chụp lấy, cơn đói sữa liền bị quên đi.
“Cảm ơn ông đi Khôi” Dì bảy thấy vậy liền nhắc nhở nó. Thằng bé gật đầu xuống thay lời nói, đôi mắt long lanh cưng chết đi được.
“Rồi, vậy tôi về. Nhớ chăm vợ cho cẩn thận”
“Cảm ơn ông, cảm ơn rất nhiều”
Chi Lợi và mọi người cùng đồng thanh lên tiếng. Ngay cả cái đứa mập kia cũng ú ớ theo, như đang cảm ơn ông vì đã cứu mẹ nó và vì... bịch bánh này.
Nghệ Trác được đưa vào phòng nằm trên giường, cả Thiên Khôi cũng bị tách ra để tránh động vào chân đau của mẹ nó. Không cam tâm nằm trên xịa mà ngủ thiếp đi.
Chi Lợi và Minh Di giúp dì bảy dọn hàng bánh vào nhà. Anh Di ở lại hỏi thăm tới chiều tối cũng về. Còn cô thì nhà sát vách, ở lại tới sáng cũng chẳng sợ, lo cho con sóc khờ này lắm.
“Đưa chân đây coi, đã kêu mày gác lên cái gối này rồi. Vậy mà chút xíu tao vào lại thấy ở dưới” Chi Lợi trách móc, nhưng trong đó mang âm điệu quan tâm nhiều hơn.
“Con ngủ quên, xin lỗi...”
“Lỗi phải gì mà xin? Ngồi dậy ăn cháo, dì bảy mới nấu còn nóng hổi” Cô đỡ nàng ngồi dậy, tay cầm chén cháo mà thổi thổi rồi chẳng mấy chốc lại đút vào miệng Nghệ Trác.
“Con cảm ơn cô chủ, nhờ cô chủ mà con mới được chăm sóc kĩ lưỡng. Con cảm ơn cô chủ nhiều lắm”
“Trả ơn bằng cách nghe lời tao ẵm con về nhà. Được chứ?”
“Thôi, cô chủ hay đánh...”
“Không, chị hứa sẽ không bao giờ đối xử tệ với em nữa. Lúc trước là do chị, do chị sai hết. Chị xin lỗi em... Tin chị lần này được không? Về nhé?” Cô nắm tay nàng, nói bằng giọng thành khẩn. Nước mắt lưng tròng như sắp khóc.
“Trượt chân... té, đau quá cô chủ ơi. Đừng bắt... con đứng dậy”
“Trời ơi, con tôi. Giờ phải làm sao đây tụi bây?” Từ lúc đón Thiên Khôi từ tay Chi Lợi mà dì hoảng, thấy nàng bị ngã như vậy mà quay vòng vòng, không giữ được bình tĩnh, lo lắng không thôi.
Thằng nhỏ thấy mẹ kêu la thì liền khóc lớn. Còn bé nhưng nó hiểu hết, hiểu cả những lúc má hay đánh mẹ của nó. Trong đầu bây giờ tự nhảy số là do má Sa đánh mẹ, nó muốn qua đòi lại công bằng cho mẹ.
“Sao vậy con? Đừng có khóc. Một mình mẹ mày la tao còn lo không chịu nỗi mà mày khóc nữa chắc tao xỉu luôn quá” Một bên bận lo cho Nghệ Trác, bên này lại có cục nợ đang nhõng nhẽo đúng là rối mà.
“Dì bảy để con đi mời bác sĩ, chắc là em ấy bị trật chân rồi” Minh Di im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
“Ờ... lẹ lẹ đi con” Nghe dì bảy nói xong thì anh liền chạy đi.
“Cô chủ ơi... đau quá. Con đau quá...”
“Ráng một chút đi, bác sĩ sắp đến rồi” Chi Lợi để nàng dựa vào lòng, vội vỗ vai nàng trấn an.
Còn thằng nhỏ kia thấy cô dính chặt với mẹ nó càng khóc tức tửi hơn. Cái nết cũng dữ lắm, bị bà bảy giữ chặt trên tay mà nó cứ nảy lên thiếu điều muốn bay ngay lại chỗ má mà bảo vệ mẹ.
“Im coi, mẹ mày đang bị thương không thấy hay sao mà nhõng nhẽo? Có tin tao đánh mày không hả?” Chi Lợi quát làm nó giật mình. Có vẻ biết sợ nên im bặt mà mím môi lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cô như ghi hận. Kiểu như: “Đợi tui lớn đi rồi má sẽ không ăn hiếp mẹ của tui được nữa đâu, chờ đấy”
“Cô chủ... đừng có la cậu ấy mà. Cậu sợ đó...” Dù đau chân nhưng thấy cảnh Thiên Khôi bị cô mắng liền lên tiếng, nàng thương nó lắm, thương hơn thương Chi Lợi luôn.
“Rồi biết rồi, nằm im đi. Nhúc nhích một cái mắc công lại đau chân, tới đó mà khóc là tao đánh thêm” Cô nắm chặt tay nàng, không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn nhà.
“Bác sĩ tới, bác sĩ tới”
Một lúc sau thì Minh Di cũng chạy về, phía sau còn có ông bác sĩ già, hai người thở hồng hộc vì mệt.
“Ể, lại là cô à? Lại là mày” Ông bất ngờ, hết nhìn Chi Lợi lại nhìn Thiên Khôi.
“Dễ thương quá, mấy tháng rồi?” Bác sĩ nựng hai bên má thằng nhỏ.
“Bảy tháng rồi đó ông, ú nu hén?” Dì bảy cũng tiện miệng trả lời lại bằng tiếng Đức. Dù sao cũng ở đây hơn chục năm nên vốn từ của dì cũng kha khá.
“Tôi đỡ đẻ cho mẹ nó nè chứ đâu. Thiệt tình, già rồi mau quên” Ông bác cười hề hề. Thiên Khôi ngơ ngác nhìn ông già lạ hoắc.
“Trời ơi, bác sĩ coi vợ tôi làm sao nè. Tự nhiên đứng nói chuyện phiếm tỉnh queo vậy?” Chi Lợi ngơ ngác hơn cả Thiên Khôi. Đang dầu sôi lửa bỏng mà làm nhiều cái mệt ghê.
“Thôi chết, tôi quên, cho xin lỗi đi” Ông bác cười hề hề rồi vội ngồi xuống bên hai người kia.
“Trong hai ngày đầu cho vợ của cô nghỉ ngơi, không được đi đứng gì hết. Chườm đá nhiều lần, lúc nằm thì chân bị thương phải giơ cao hơn chân còn lại. Hiểu chứ?” Ông bác đưa ra những biện pháp chuyên môn của mình. Ông nói tới đâu thì Chi Lợi gật gù tới đó.
“Rồi, chỉ vậy thôi đó. Việc của tôi là chỉ quấn băng cho cổ” Nói rồi bác sĩ lấy trong giỏ của mình ra mấy miếng vải, quấn vòng quanh chân của Nghệ Trác chặt lại.
“Đau... đau quá” Đang nằm gắng nhịn đau, bị bóp mạnh chân để quấn băng làm Nghệ Trác la hét không thôi.
“Ráng chịu đau một chút, chị thương em. Đừng khóc...” Chi Lợi trong lúc lo lắng vô thức nói ra ba từ đó, anh Di và dì bảy trố mắt nhìn nhau bất ngờ. Chỉ có nhỏ khờ kia là không để tâm, đau muốn chết hơi đâu nghe mấy lời của cô chủ xạo ke.
“Rồi đó, thuốc này để cho cổ uống”
“Cảm ơn ông, tiền đây. Cảm ơn ông nhiều lắm” Chi Lợi móc một sấp tiền dày cộm đưa cho bác sĩ sau khi đã sơ cứu xong. Lòng cảm kích không ngớt.
“Thôi được rồi, mấy miếng băng với thuốc đó là tôi tặng. Mấy lần trước nhận tiền của cô là do tôi mua quà tặng vợ, giờ thì bà ấy không còn nữa...” Vợ của ông bác mới mất cách đây bốn tháng, lúc này nhắc lại như đâm một nhát vào vết thương chưa lành.
“Tôi thành thật chia buồn cùng ông... nhưng ông hãy nhận tiền đi. Cho không như vậy chúng tôi áy náy lắm”
“Thôi được rồi. Thay vì trả tiền thì cho tôi mang thằng nhỏ này về nhà nuôi đi. Dễ thương quá” Ông bác vội gạt đi chuyện buồn, quay sang Thiên Khôi ngô nghê đang mút ngón tay vì đói sữa mẹ.
“Cho đó, đem về nuôi đi” Chi Lợi đáp lại bằng tiếng Đức, mọi người cười ồ lên vui vẻ vì câu nói đùa này, ở đây ai cũng hiểu chỉ ngoại trừ Nghệ Trác và thằng nhóc kia.
“Dì bảy, cô chủ nói gì mà cười dữ vậy ạ?” Nàng thắc mắc.
“Nó nói cho Thiên Khôi để bác sĩ nuôi” Dì bảy thuật lại y chang, nhưng vẫn cười. Chỉ có Nghệ Trác là hét toáng lên, khóc lóc tiếp.
“Cô chủ đừng có bỏ cậu chủ nhỏ... cô chủ đánh con cũng được, đừng cho cậu ấy có được không? Con lạy cô chủ mà...”
“Đâu. Tao đâu có cho nó, nói chơi thôi. Đừng có nhõng nhẽo nữa, làm mẹ người ta rồi đó nghen” Chi Lợi phụt cười, vội đến lau nước mắt cho nàng rồi hôn lên trán người đó để trấn an. Ngây thơ đáng yêu dữ không biết.
Mọi sự việc lúc này đã thu vào tầm mắt của bốn người còn lại.
“Trời ơi đui mắt, tụi bây bớt lại cái coi. Người già với trẻ nhỏ ở đây nè thấy không?” Thiên Khôi dùng cái tay béo núc ních của mình bắt chước bà bảy bịt mắt lại. Má Lợi với mẹ của bé làm gì kì cục.
“Con xin lỗi...” Chi Lợi gãi đầu cười hề hề vì sượng, ai mượn Nghệ Trác dễ cưng quá làm chi.
“Ờ quên, ông có bánh nè. Ăn không?” Bác sĩ quay sang thằng bé kia, lấy một túi bánh đưa ra trước mặt nó. Khỏi nói cũng biết, nó nhanh tay chụp lấy, cơn đói sữa liền bị quên đi.
“Cảm ơn ông đi Khôi” Dì bảy thấy vậy liền nhắc nhở nó. Thằng bé gật đầu xuống thay lời nói, đôi mắt long lanh cưng chết đi được.
“Rồi, vậy tôi về. Nhớ chăm vợ cho cẩn thận”
“Cảm ơn ông, cảm ơn rất nhiều”
Chi Lợi và mọi người cùng đồng thanh lên tiếng. Ngay cả cái đứa mập kia cũng ú ớ theo, như đang cảm ơn ông vì đã cứu mẹ nó và vì... bịch bánh này.
Nghệ Trác được đưa vào phòng nằm trên giường, cả Thiên Khôi cũng bị tách ra để tránh động vào chân đau của mẹ nó. Không cam tâm nằm trên xịa mà ngủ thiếp đi.
Chi Lợi và Minh Di giúp dì bảy dọn hàng bánh vào nhà. Anh Di ở lại hỏi thăm tới chiều tối cũng về. Còn cô thì nhà sát vách, ở lại tới sáng cũng chẳng sợ, lo cho con sóc khờ này lắm.
“Đưa chân đây coi, đã kêu mày gác lên cái gối này rồi. Vậy mà chút xíu tao vào lại thấy ở dưới” Chi Lợi trách móc, nhưng trong đó mang âm điệu quan tâm nhiều hơn.
“Con ngủ quên, xin lỗi...”
“Lỗi phải gì mà xin? Ngồi dậy ăn cháo, dì bảy mới nấu còn nóng hổi” Cô đỡ nàng ngồi dậy, tay cầm chén cháo mà thổi thổi rồi chẳng mấy chốc lại đút vào miệng Nghệ Trác.
“Con cảm ơn cô chủ, nhờ cô chủ mà con mới được chăm sóc kĩ lưỡng. Con cảm ơn cô chủ nhiều lắm”
“Trả ơn bằng cách nghe lời tao ẵm con về nhà. Được chứ?”
“Thôi, cô chủ hay đánh...”
“Không, chị hứa sẽ không bao giờ đối xử tệ với em nữa. Lúc trước là do chị, do chị sai hết. Chị xin lỗi em... Tin chị lần này được không? Về nhé?” Cô nắm tay nàng, nói bằng giọng thành khẩn. Nước mắt lưng tròng như sắp khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz