Ver Ningselle Hong Tran
Cũng chiều tối, Minh Di thấy trễ nên chuẩn bị ra về. Vừa bước ra tới cửa thì Nghệ Trác liền kêu lại. “Anh đem bánh về nhà ăn lấy thảo, cái này là em gói riêng cho bác gái, không hành nhiều thịt. Còn cái này là của anh, nhiều hành mà ít thịt” Nàng chìa xâu bánh ú ra đưa cho Minh Di, chỉ rõ tường tận nhân bên trong. “Cảm ơn em nghen. Khôi nó ngủ rồi hả?” Anh vui vẻ nhận bánh, mồm còn hỏi thăm em bé mập mạp. “Dạ. Lúc nãy anh với dì bảy nói chuyện, em vào phòng ru cậu ấy ngủ bộ anh không nhớ hả?” “Ờ, quên. Cỡ này anh lú lẫn quá” Minh Di cười hề hề. “Anh về lẹ đi, trời tối nguy hiểm lắm” “Vậy anh về, mai anh lại đến phụ hai dì cháu” “Dạ” Trong nhà có người nãy giờ vẫn quan sát cuộc nói chuện của hai người kia, mắt nổ đom đóm đến nơi. Nghệ Trác thấy Minh Di đi khuất bóng mới yên tâm vào nhà. Lúc này đi ngang qua Chi Lợi đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi của Thiên Khôi. “Bác gái với cả bác trai, bộ thân lắm chắc? Mắt trũng sâu như thung lũng mới nhìn trúng mày” Cô bĩu môi, nói cho hả cơn giận. “Cô chủ đi về đi, ngồi đây làm cái chi? Có trũng cũng đàng hoàng hơn cô, người ta không có đuổi mẹ con con ra khỏi nhà” Nghệ Trác ngứa lỗ tai, lại giở cái tật khó ưa đó rồi đấy. “Thì đi về nhà với tao, không có đuổi nữa. Hứa luôn đó” Chi Lợi vội đứng dậy, nắm tay nàng thuyết phục. “Thôi, cô chủ về ngủ đi. Tối rồi, một hồi cậu Khôi thức không thấy con lại khóc cho coi” Nghệ Trác không nhanh không chậm đẩy Chi Lợi ra ngoài, đóng cửa lại một cách dứt khoát. “Nghệ Trác... lạnh đấy... về nhà với tao đi...” Cô đứng đó gào thêm một lúc mà chẳng ai quan tâm. Ấy rồi một hồi lại ủ rũ lê bước trên đường đêm, lát sau còn xách về mấy chai rượu trên tay. Sau khi say bí tỉ, Chi Lợi đứng trước cừa nhà dì bảy mà đập cửa. Làm phiền chẳng cho ai ngủ được. “Nghệ Trác... ức... chị nhớ em lắm. Tha lỗi cho chị đi mà... Nghệ Trác ơi” *Cạch* “Mày có im đi không? Không nghĩ cho tao với con Nghệ Trác thì cũng thương Thiên Khôi đi chứ? Nó đang ngủ bị mày làm giật mình cho thức kìa. Lớn rồi, đừng để tao phải dạy” Dì bảy mở cửa ra trách mắng, người gì đâu bất lịch sự thế không biết. “Dì bảy ơi... giúp con với. Con không muốn mất Nghệ Trác... ức... con sai rồi. Dì bảy giúp con... đem vợ con của con về nhà với” Chi Lợi không nói không rằng đổ rầm vào người dì. “Trời ơi, nặng muốn chết. Đứng dậy coi, tao đánh cho phù mỏ mày bây giờ. Đi ăn nhậu say mèm rồi tới đây ăn vạ hả? Nghệ Trác là vợ mày hồi nào mà nói?” “Sẽ cưới... ức... khi nào con học xong sẽ về kêu cha mẹ tới rước Nghệ Trác. Cho Nghệ Trác làm mợ chủ... ức... Thiên Khôi làm cậu chủ. Dì bảy giúp con đi... ức... con nhớ mẹ con họ lắm rồi. Con biết con sai rồi... không có hai người đó con sống không có nổi” Chi Lợi mơ mơ hồ hồ nhưng tâm trí tỉnh hơn bao giờ hết. Thương thì thương mà còn hay giở thói bạo lực là dì ghét lắm đấy. “Thế hứa chắc không? Bây giờ Nghệ Trác nó về với mày thì mày có chắc nó được hạnh phúc không? Còn nữa, ông bà bá hộ có chịu cưới?” “Con hứa... chắc, bây giờ Nghệ Trác mà chịu về... ức... nhà với con thì chắc chắn con không để cho mẹ con họ cực khổ. Còn cha mẹ... ức... không chịu cưới thì con chết chứ không lấy người khác” “Được, cái này là mày nói. Nhưng trước tiên mày phải nghe lời tao thì Nghệ Trác mới chịu thương mày lại, chứ bây giờ nó lỡ thương thằng Di rồi” “Không được, vợ của con. Cấm đứa nào động vào. Con nghe theo dì bảy hết” Nghe đến tên thằng mắt trũng kia thì tinh thần Chi Lợi liền tỉnh táo, có máu chiến tức thì. “Thế này nhé, đưa tai đây tao chỉ cho” Cô liền ghé tai sát bên dì để nghe. Ngồi một hồi thì cũng ngộ ra chân lý. “Con cảm ơn dì bảy, con hiểu rồi” “Ừ, về ngủ đi. Mệt ba đứa bây quá, tao lớn tuổi rồi mà hành xác tao giữa đêm giữa hôm đi lo chuyện này. Mai mốt xong chuyện nhớ đem cho tao một con heo quay trả lễ” “Dạ. Vậy con về đây” Chi Lợi hớn hở đứng dậy, vừa bước đi mấy bước đã loạng choạng té xuống đất. “Trời ơi... thiệt tình, đi đứng kiểu gì không biết” Dì đóng cửa đi vào. Cuối cùng thì mục đích cũng thành rồi, Chi Lợi chết bầm. Thương thì thương cho đàng hoàng vào, phải đợi dì ra tay mới chịu thôi. Sáng hôm nay rất lạnh, dì bảy và Nghệ Trác hôm nào cũng thức sớm nên cũng quen. Giờ này là giờ dọn hàng bánh ra nên hai người mở cửa để chuẩn bị chào ngày mới. “Cô... cô chủ, sao giờ này cô chủ đứng ở đây?” Nghệ Trác bất ngờ khi thấy Chi Lợi đứng trước cửa nhà từ sớm. “Bữa nay tao qua đây phụ mày với dì bảy bán bánh. Được chứ?” “Dạ... được” Nàng vẫn còn hoang mang lắm. Cô chủ đó giờ lười biếng, cơm dâng tới miệng mới chịu nuốt. Mỗi ngày đi học phải có nàng kêu mới đi học đúng giờ được, bữa nay lại có ý tốt qua giúp lại là chuyện lạ à nghen. “Lợi, mày vào đây khiêng bếp than ra ngoài ngoải. Còn con Nghệ Trác lấy bánh ra đi con, nóng nãy giờ rồi” Dì bảy vội lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng. Chi Lợi hôm nay rất nghe lời, vội chạy vào khiêng lò than ra. Nghệ Trác cũng ngơ ngác đi một lúc rồi mới làm công việc của mình. “Lợi, đi chặt thêm củi cho tao, đằng kia đó” Chi Lợi nghe xong không nói không rằng liền đứng dậy đi theo hướng dì bảy chỉ, ngồi xuống chặt củi rất hăng say. Sao ngoan thế không biết. “Cô chủ... bữa nay cô chủ bị sốt hả? Đi về đi, con lấy thuốc cho uống. Con biết trời lạnh nên dễ bị bệnh, cô chủ đừng có ra gió mà trở nặng thêm. Con sợ đó, đi về nghen cô chủ” Nghệ Trác sợ sệt, ngồi kế bên Chi Lợi mà nói, giọng cứ run cầm cập. “Đâu, tao đâu có bị bệnh. Đi bán tiếp dì bảy đi, lát nữa chẻ xong tao bê đống này ra ngoài đó cho. Ngoan nha” Cô vội buông cây búa ra, sờ vào đầu Nghệ Trác một cách cưng chiều. “Dạ...” Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Chi Lợi ôn nhu quá chừng, siêng năng nữa chứ. Lạ ghê. “A, anh Di tới” Ngồi thẫn thờ một hồi, thấy người thương Nghệ Trác liền chạy ra. Bỏ lại cô ngồi bơ vơ, buồn buồn tủi tủi. “Sao anh qua sớm vậy ạ? Bác gái khoẻ hơn chưa?” Nàng ríu rít. “Mẹ anh khoẻ hơn rồi. Mà anh qua sớm là để phụ em với thím bảy. Còn việc gì không để anh giúp cho” “Còn, đống củi đằng kia kìa. Chi Lợi nó chặt nãy giờ rồi đó, con lại phụ nó một tay cho nhanh” Dì bảy đứng bán nãy giờ chứ quan sát được hết rồi nhé, Chi Lợi không dám nói. Sợ Nghệ Trác giận nên mới ngậm ngùi đằng kia đây mà. “Dạ, để con phụ” Minh Di đi vào nhà lấy thêm một chiếc búa, vừa vung lên đánh xuống là khúc gỗ tét ra làm hai. Chi Lợi thầm thán phục, nãy giờ cô ngồi cả tiếng đồng hồ mà chặt mới xong được năm khúc. “Cái thằng mắt trũng này, giành vợ với tao hả? Tao mà không sợ đi tù thì cây búa vô đầu mày từ nãy giờ rồi chứ đừng có nói là cho mày xạo sự ở đây” Phục thì phục chứ cay vẫn cay, Chi Lợi nhìn Minh Di bằng nửa con mắt. “Anh uống miếng nước ấm đi, trời lạnh lắm đó” Nghệ Trác nãy giờ đi vào nhà bế Thiên Khôi lên, đem ly nước ra cho anh ta uống đỡ khát. Còn phần của cô đâu? “Cảm ơn em. À dì bảy ơi, xong được phân nửa rồi nè” “Khiêng ra đi con, mày hay quá. Chứ đâu có như ai kia ngồi từ nãy tới giờ vẫn chưa được gì” Dì cố tình nói khích, Chi Lợi sực tỉnh. Không thể để mất mặt trước mặt Nghệ Trác được, nhanh tay nhanh chân chẻ củi lia lịa. Mồ hôi ra đầy trán. “Nghệ Trác, mày coi cô chủ của mày đổ mồ hôi kìa. Mau lấy khăn ra lau cho nó, để bệnh đó” “Dạ...” Nàng vội vào nhà lấy khăn, đưa tay dịu dàng lau mặt cho cô. Eo ôi nó sướng, Chi Lợi nháy mắt với dì bảy tỏ ý cảm ơn. “Nghệ Trác, hết bánh rồi con ơi. Vào nhà lấy thêm vài chục cái đem ra” “Dạ” “Đưa... Thiên Khôi đây tao ẵm cho. Đi vào lấy bánh đi” “Cảm ơn cô chủ” Nàng trao con cho Chi Lợi, vội vào nhà. “Ê, chuyện hôm qua đừng giận tao nhé. Lỡ tay thôi” Cô ôm nó trên tay, ôm hai má nó cưng nựng. Với lại Thiên Khôi còn nhỏ, việc bữa trước bữa sau đã quên hết nên cười với Chi Lợi rất vui vẻ. “Áaaa...” từ trong nhà vọng ra tiếng la thất thanh, bốn người ở ngoài liền chạy vào. Bánh văng tung toé, Nghệ Trác thì nằm ngay trên đất kêu la đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz