ZingTruyen.Xyz

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 36. Nghiệt ngã

TraiCocChua0909

Đến thời khắc này rồi thì những lời khuyên ngăn nhắc nhở của Trí Ân đã hoàn toàn không có tác dụng nữa, Thái Anh mang trong mình một tâm trạng hết sức nặng nề mà tiến tới căn phòng đó. Chần chừ, lo sợ, hơn hết là chưa muốn đối diện với sự thật dù là tốt hay xấu. Nàng chỉ biết bên trong có những vết tích do Cầm Hoa để lại, người mà trước giờ Lệ Sa vẫn hằng để trong tâm trí khó mà quên được, không những thế mà đó còn là chuyện hạnh phúc cả đời, nàng muốn biết...

Căn phòng này đã quá cũ kĩ nên lúc cánh cửa được mở ra đã tạo ra một tiếng ken két đến rợn người. Sống lưng nàng cũng bắt đầu một cơn ớn lạnh. Thứ duy nhất có thể thấy được đó chính là tối, tối đen như mực. Dường như là ánh trăng chẳng thể len lỏi một chút ánh sáng gì vào đây càng khiến cho nàng bất an ơn. Châm ngọn đèn dầu để tạo hơi ấm và ánh sáng, Thái Anh cuối cùng cũng dũng cảm đặt chân vào trong.

Nàng rọi đèn quanh một lượt đề dò xét nơi này, tuy bên ngoài cũ kĩ như bỏ hoang nhưng bên trong không hề bám bợn một hạt bụi. Bàn ghế, kệ sách đều được giữ gìn rất tốt, không có dấu hiệu của thời gian để lại, phải nói là Lệ Sa rất để tâm đến nơi này nên mới có thể giữ nguyên hiện trạng như vậy. Thoáng chốc nàng cũng có chút ganh tị với Cầm Hoa, dù mất đã lâu nhưng lại để một vết hằn sâu trong tim Lệ Sa khiến cho cô dù bận rộn cách mấy cũng thường xuyên đến đây để dọn dẹp lau chùi mọi thứ về nàng ta. Quả là người có phúc thì có như thế nào thì vẫn có được sự yêu thương.

Chẳng hiểu nàng trong mắt bọn đàn ông ngoài kia như thế nào nhưng nàng thừa biết Lệ Sa để mắt tới mình không phải là vì yêu, nói chính xác thì chính là yêu vì nhan sắc. Nàng biết bản thân có sắc mới khiến cho Lệ Sa để mắt đến, nhưng với ngần ấy thời gian ở bên nhau, dù sao thì cũng phải có chút thật lòng ấy vậy mà vẫn chưa đủ để cô thương xót cho nàng.

Lệ Sa trong mắt nàng vẫn luôn là người khá lạnh nhạt, bên ngoài tuy thể hiện ra vẻ đùa giỡn tươi tắn nhưng nàng biết trong tâm cô là một chuỗi cánh cửa thầm kín che giấu tâm tư. Nhất là với việc gia đình, trong mắt cô thì vợ chính là Trí Ân, con trai duy nhất chính là Thế Bảo và người mẹ ruột là Trân Ni, còn lại thì cũng chỉ là một đám vợ bé không đáng quan tâm, kể cả nàng cũng là một trong số đó. Vậy mà chỉ với một Cầm Hoa không thân không thích, thời gian yêu nhau chẳng lâu vậy mà đã khiến cô bi luỵ đến vậy. Dám hỏi nếu nàng ta còn sống thì liệu cô có cần đến nàng để sinh con hay không? Liệu họ đã có thể gặp nhau và sống cùng nhau? Hay bây giờ hai người đã có cuộc sống riêng, nàng cùng Hưng một túp liều tranh hai quả tim vàng, cô thì chỉ chung thuỷ một lòng cùng người yêu thuở niên thiếu hạnh phúc bên nhau trọn đời...

Dẹp suy nghĩ rối bời sang một bên, Thái Anh đến kệ sách cầm một vài quyển lên xem thử, đa số đều là tiếu thuyết văn học phương Tây, có cố gắng xem đến mấy thì cũng không hiểu nổi nội dung bên trong. Vốn dĩ nàng không được đi học từ bé, mãi cho tới khi đến đây được Lệ Sa ưu ái dạy cho cách đọc cách viết thì mới có thể tạm gọi là trôi chảy.

Chắc có lẽ đây đều là toàn bộ số sách mà lúc Lệ Sa và Cầm Hoa đã từng đọc qua, bấy giờ nàng mới thấy bản thân có một khoảng cách với họ xa đến vậy. Nhà nghèo, không được ăn học, suốt ngày chỉ biết làm lụng chân tay mà kiếm sống phụ giúp cha mẹ, mãi cho tới khi sinh được Thế Bảo thì mới được hưởng chút sung sướng của cái gọi là mợ trẻ nhà giàu. Còn Cầm Hoa và Lệ Sa là một cặp trời sinh, hai người họ có cùng môi trường sống, gia cảnh lại rất tốt, tiếng Tây tiếng ta đều có thể thông hiểu, trên đời có thứ gì mà họ chưa được biết cơ chứ. Chả bù cho nàng, chỉ có mỗi hai đứa con làm vốn, ngay cả Lệ Sa còn muốn vứt bỏ là vứt bỏ thì có cái tư cách gì mà so được với vị trí của Cầm Hoa cơ chứ.

Hoá ra nàng bước vào đây đã được một lúc mà bấy giờ mới thấy chậu hoa tường vi ở góc phòng đang nở rộ một cách vô tư, dường như nó còn chẳng biết nơi mà nó cư ngụ là một căn phòng tối tăm không có ánh sáng. Thái Anh chìm trong sự đẹp đẽ này mà thoáng chốc đã lơ là đi việc mình đến đây để làm gì, nàng cảm thấy như muốn chìm vào đấy mà đã vội vàng tiến tới. Hoa nở rất đẹp, là màu hồng phấn nàng thích nhất. Nhưng đã đến lúc nàng kịp ngợ ra, rõ ràng đó không phải là sự trùng hợp khi có loài hoa này xuất hiện ở đây. Lệ Sa tuy thích ngắm nàng bên những gốc tường vi nhưng cô trước giờ không hề yêu cây cỏ. Vậy thì lý do gì mà nó lại được đặt ở đây? Lại còn là nơi lưu giữ những kí ức đẹp đẽ mà Cầm Hoa để lại.

Bấn loạn với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí, dưới bụng bỗng dưng quặn lại đau đến khó thở. Nàng vội đặt người mình xuống chiếc ghế cạnh bàn để ổn định lại tinh thần cho mình và cho cả đứa bé mong rằng sẽ trở nên tốt hơn nhưng chưa đợi nàng bình tĩnh thì gặp phải những điều tội tệ nhất.

Đó là những lá thư đặt ngăn nắp trên bàn, nàng xem qua một lượt trên bao thư đều là gửi cho Cầm Hoa, không có địa chỉ người nhận. Chắc hẳn đó chính là tâm thư của Lệ Sa muốn nhắn nhủ, tâm sự với nàng ta. Tình cảm của họ khiến cho nàng ganh tị, ngưỡng mộ, hơn hết là tò mò. Nàng tò mò không biết Lệ Sa những lúc "ở cùng" Cầm Hoa sẽ trở nên thế nào. Liệu có dịu dàng, ấm áp hay là dùng những từ ngữ ân cần, thắm thiết trò chuyện cùng nhau. Tất cả những điều đó đã khiến cho nàng phải mở thư ra để đọc, nàng muốn biết những gì cô tâm sự với người đã mất...

"Cầm Hoa à, Thái Anh đã mang thai rồi. Cuối cùng thì chị cũng đã sắp có con rồi. Chị nhờ em trông nom, phù hộ cho đứa bé bình an khôn lớn. Đến đó thì chị mới có thể tròn bổn phận với tổ tiên mà lên chùa sống, cầu nguyện cho em được. Em hãy chờ chị, đừng rời đi em nhé!"

Đây có lẽ là bức thư được viết vào lúc Thái Anh vừa mang thai không lâu, cũng có nghĩa đứa bé mà cô gửi gắm cho Cầm Hoa chính là Thế Bảo. Cô còn nói, nếu thằng bé bình an khôn lớn thì cô sẽ lên chùa cùng Cầm Hoa. Đến bây giờ nàng mới hiểu rõ, đối với cô thì mẹ con nàng chẳng đáng là gì cả, cùng lắm chỉ là công cụ để sanh đẻ, Thế Bảo chỉ là đứa con nằm trong bổn phận cho nên muốn bỏ thì cứ việc bỏ thế thôi.

Nàng lại tiếp tục mở một bức thư khác, bên trong viết rằng:

"Chị mệt mỏi lắm rồi, chị không muốn cưới Trụ Hiện và Thừa Lợi đâu em à. Chẳng qua là do mẹ ép uổng, một phần là lúc đó Thừa Lợi đang mang giọt máu của họ Lạp nên bất đắc dĩ chị phải làm như vậy. Lần này là chị thật tâm muốn ở bên Thái Anh, em cũng hiểu được lý do mà đúng không?"

Câu cuối khiến cho Thái Anh càng tò mò hơn, nàng mau chóng đọc lướt qua những bức thư tâm sự của Lệ Sa mà tìm tới câu trả lời cho câu hỏi trên. Cuối cùng là Lệ Sa thật lòng yêu nàng hay còn có lý do gì khác, nàng nhất định phải biết rõ mới có thể yên tâm mà sống bên Lệ Sa trọn đời được.

Cuối cùng cũng đã tìm thấy, mà sau này nàng mới biết bản thân đã hi vọng không thể tìm được bức thư này biết bao.

"Cầm Hoa à, em không biết chị đã tài giỏi đến thế nào đâu. Chị đã tìm được em rồi, à không, nói chính xác là em trong một con người khác. Gương mặt, sở thích, lời ăn tiếng nói hay thậm chí là cử chỉ cũng rất giống em. Ngay cả hoa tường vi cũng thích cùng một màu. Cổ rất khéo, biết may vá lại biết nấu ăn, càng là người biết sanh con cho chị. Mặc dù là ép uổng nhưng dường như cô ấy đã có tình cảm với chị, luôn muốn giành những điều tốt nhất cho chị. Nhưng như thế đối với chị vẫn chưa đủ, chị luôn muốn cô ấy mặc áo màu hồng phấn mỗi khi ở cùng nhau, chỉ có như thế thì chị mới thực sự có cảm giác là em đã trở về. Tuy ở bên cổ nhưng trong tâm chị vẫn nghĩ đó là em mà thuơng yêu chăm sóc, dù sao cũng là vật thay thế nên không thể nào hoàn toàn đặt tình cảm vào được. Chị biết mình làm vậy là tội nghiệp cho cổ, nhưng thế gian làm gì có chuyện đều toại lòng người. Chị chỉ biết bù đắp cho cổ, cho cha mẹ cổ thật nhiều tiền của, cho cổ một cuộc sống an nhàn hưởng phúc, cùng nhau sanh con đẻ cái ở bên nhau đến bạc đầu. Chị sẽ cổ coi như đó chính là em mà sống tiếp, em đừng bận tâm mà vướng lại chốn hồng trần này nữa. Đến lúc nào đó chúng ta sẽ lại đoàn tụ cùng nhau thôi..."

Những dòng thư không đề cập tên của nhân vật giấu mặt, nhưng nàng biết, đó chính là Phác Thái Anh. Ngoài nàng ra thì còn ai đã sanh con cho nhà này, ai là người thích hoa tường vi, ai là người luôn bị cô thúc ép khoác lên người màu áo hồng phấn, còn cả cha mẹ của ai được nhờ nhiều nhất chứ. Tất cả cộng lại chắc chắn là đang nói đến nàng, nói đến "vật thay thế" này mà thôi.

Hoá ra, tình cảm trước giờ mà cô dành cho nàng đều là giả dối. Nói đúng hơn thì đó là tình cảm của cô dành cho Cầm Hoa. Dáng sắc, cử chỉ hay thậm chí là những sở thích cá nhân đã vô tình dán chặt cả nàng và cô ta cùng nhau, khiến nàng trở thành thứ được gọi là "vật thay thế" mỗi khi Cầm Hoa không có mặt. Vậy thì nàng là ai? Là Phác Thái Anh hay Cầm Hoa. Có lẽ ai cũng phân biệt rõ được điều đó, chỉ có riêng mỗi Lạp Lệ Sa trước giờ vẫn không phân biệt được, hay chính xác là cô không muốn phân rõ ai là ai, đâu là người cô yêu, đâu là vật được cô bắt về để làm vợ bé.

Ngỡ rằng đã có tất cả nhưng đến thời khắc này mới biết bản thân chưa thực sự có được gì, liệu có gì đau khổ hơn? Nàng chỉ đơn giản là muốn yên phận ở bên Lệ Sa, cùng nhau nuôi con dưỡng cái mà lại khó đến vậy. Không phải do số trời mà đó là do Lệ Sa chẳng để nàng được hạnh phúc, cô muốn cướp đi những thứ mà nàng đáng được nhận. Đúng là cao tay, đúng là thâm độc lắm. Cô và Cầm Hoa đã thành công biến nàng từ người con gái thanh thuần trong sáng với khao khát nhỏ bé là được yêu mà phải rơi vào vực sâu vạn trượng.

Nước mắt từ sớm đã thấm ướt bức thư nằm trên tay, nàng đau lòng đến không thể nói thành lời. Bụng quặn thành từng cơn đau tột cùng, có lẽ là nó biết mẹ đang rất đau khổ nên muốn ra sức làm phân tâm nàng nhưng nào được, nỗi đau xác thịt này thì có là gì so với sự vỡ vụn trong lòng đâu chứ.

"Lạp Lệ Sa, cô chính là muốn giết em, cô muốn giết em đúng không?"

Nàng thét lên từng cơn nức nở, như là ai đang xé gan xé lòng nàng ra vậy. Kể từ thời khắc này, người nàng hận nhất chính là Lạp Lệ Sa, cô đã nhẫn tâm đoạt lấy tất cả những gì nàng đang có, cô là người ác độc nhất từ trước đến giờ mà nàng thấy.

Lệ Sa vốn đang nằm ngủ trong phòng của Thái Anh thì bỗng dưng nghe tiếng khóc thét lên của Thế Bảo. Bình thường nó khóc rất mau nín, chỉ cần có Trí Ân ở bên cạnh đút cho bình sữa là nín ngay nhưng hôm nay lạ quá, khóc nãy giờ cũng phải mười phút mà vẫn chưa chịu ngưng. Vừa ồn ào khó ngủ lại vừa lo cho con trai, cô liền ngồi bật dậy xỏ đôi guốc mộc vào rồi qua tìm con cho yên tâm. Vừa qua tới đã thấy mặt mày nó đỏ lựng, Trí Ân vác nó trên vai vỗ mãi mã vẫn cứ khóc là khóc, bình sữa thì từ sớm đã bị quăng thẳng xuống dưới đất, chắc là lại ba gai giở thói nhõng nhẽo nữa đây mà.

"Sao vậy? Sao con khóc dữ vậy? Mau qua má Sa coi coi."

Cô giơ hai tay đón lấy thằng bé, nó vừa qua tay cô thì liền có dấu hiệu muốn nín khóc. Vừa vỗ thêm mấy cái là đã nín hẳn, đã vậy còn thộn nguyên cái tay béo vào mồm như rất đói sữa.

"Sao nó khóc dữ vậy em? Đói hả?"

"Em cũng hổng biết nữa, hồi nãy con vừa thức dậy là em đút bình sữa cho bú liền vậy mà nó quăng xuống đất rồi khóc ngọt ngay luôn. Chắc là thiếu hơi chị nên nhõng nhẽo đó thôi."

Đợi cho thằng bé ngủ hẳn thì Lệ Sa mới yên tâm chuẩn bị trở về phòng ngủ. Quái lạ thay, Thái Anh có đi đâu thì cũng nên về sớm rồi mới phải, vậy mà từ nãy tới giờ cái giường vẫn trống không. Lẽ nào là trời tối quá nên vô tình trượt ngã ở đâu, nghĩ lại vẫn là không chờ được. Cô liền ra nhà trước tìm không thấy, rồi lại đến bếp vẫn chẳng thấy cái bóng ai.

Ngay góc vườn, căn phòng đó đang sáng đèn. Lệ Sa nghi hoặc trong lòng, nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn không phải người tốt mà vào dọn dẹp vào giữa đêm hôm như vậy. Chẳng lẽ là Trân Ni cố tình vào đó để vứt bỏ di vật của Cầm Hoa sao? Cô không thể để yên cho chuyện này xảy ra được, cô liền mau chóng lê chân tiến tới để làm cho ra lẽ. Chẳng ngờ, kẻ đó lại là người cô không muốn thấy nhất.

"Thái Anh? Em vào đây làm gì?"

Mới đầu là bất ngờ nhưng sau một lúc bình tâm lại, giọng của Lệ Sa bấy giờ đã trở nên lạnh nhạt chán ghét vô cùng. Chứng tỏ động đến Cầm Hoa chính là động đến giới hạn cuối cùng của cô.

Nước mắt đã khô từ sớm, đôi mắt đỏ hoe đến đục ngầu. Nàng nghe thấy giọng cô mà không mau chóng quay sang, nàng chậm rãi ôm bụng tiến đến gần cô. Trên tay còn cầm lá thư vừa nãy tiến đến chỗ cô đứng mà chìa ra, lạnh lẽo phun ra một câu.

"Em đến là để xem Cầm Hoa của cô, xem em làm trò chơi trong tay các người như thế nào."

Lệ Sa cầm lá thư đọc qua một lượt, dù chỉ là thoáng qua nhưng chắc chắn là trong ánh mắt đó có sự hối hận, tiếc thương nhưng nàng không kịp nhận ra điều đó, bởi vì nàng đã thật sự chết tâm rồi.

"Cô coi em là cái gì hả? Là vật thế thân của cô ta sao? Em là Phác Thái Anh, là mẹ của Thế Bảo, là người đang sống cùng cô hiện giờ chớ không phải người con gái cô yêu xương đã sớm lạnh dưới đáy mồ. Nếu như cô không yêu em thì đừng nên cưới em về, chi bằng cứ để em cày thuê cuốc mướn dưới miệt ruộng đồng đó suốt đời cũng được. Hà cớ gì rước em về rồi lại đối xử với em như vậy..."

Đã cố dặn lòng đừng nên yếu thế trước kẻ bội bạc này nhưng vẫn cứ là không kiềm được nước mắt, nàng vừa nói vừa nấc không thành lời rõ ràng. Nàng mệt lắm, đừng đối xử tệ bạc với nàng như vậy chứ.

"Nói xong chưa?"

Thái độ này của Lệ Sa là đang xem nhẹ chuyện này, cô xem chuyện của Thái Anh chẳng đáng là hạt bụi gì trong mắt. Cùng lắm là đang nghe nàng nhõng nhẽo cà nanh một hai câu thôi sao?

"Nếu nói xong rồi thì mau trở về phòng ngủ. Vì em đang mang thai nên tôi sẽ bỏ qua cho em lần này, nếu lần sau không được sự cho phép mà còn vào đây thì đừng có trách."

Chưa gì mà Lệ Sa đã vội vàng phất áo định bỏ đi. Điều này càng chứng tỏ những gì trong bức thư đều là lời thật lòng, cô là đang cố tình tránh né nàng.

"Nếu như em không mang thai thì sao? Cô định đánh chết em đúng không? Chỉ vì hồn ma bóng quế đó mà cô nỡ làm vậy với em? Nếu cô yêu cô ta quá thì cứ sớm chết theo cô ta, đừng làm khổ em nữa, em không phải là vật thế thân của cô ta."

Lệ Sa xoay người trở lại giáng một bạt tai thật mạnh vào má Thái Anh. Do bất ngờ quá nên chưa kịp định hình lại thì đã ngã xuống sàn vì chống chịu không nổi lực đánh quá mạnh, khoé miệng cũng đã rỉ máu, cái bụng vì thế cũng va đập đến co lại.

"Tôi cấm cô gọi Cầm Hoa như vậy, lại còn cả gan dám trù ẻo tôi. Phải, cô chính xác là vật thế thân không hơn không kém. Chẳng qua là do cô có nét giống Cầm Hoa nên mới được bước chân vào ngưỡng cửa nhà này. Trước giờ tôi nâng niu, chiều chuộng cô chẳng qua là nhờ cái mặt. Mỗi một lúc ở bên nhau tui đều liên tưởng đến Cầm Hoa, Phác Thái Anh là ai trước giờ tôi không quan tâm. Cha mẹ của cô nghèo kiết xác, nếu như không có tôi chu cấp thì lấy gì sống. Giống Cầm Hoa mấy phần vốn là phước đức mấy đời nhà cô để lại, cũng nên tự biết mà an phận đi."

Thái Anh quả là không ngờ Lệ Sa lại có thể thốt ra những câu nói vô tình đến thế. Cô là đang thức tỉnh nàng đừng trông mong gì nữa, chính cô cũng đã nói như vậy rồi thì cần thiết chi phải níu kéo chút ân huệ giả tạo này.

"Vậy sao? Phúc của tôi sao? Tôi khinh. Nếu như không nhờ gương mặt giống Cầm Hoa thì tôi đâu có xui xẻo đến vậy. Chắc có lẽ bây giờ tôi đang sống cùng anh Hưng, dù là cuộc sống nghèo khổ nhưng tôi cũng đang sống hạnh phúc, cùng nhau sinh con, có thể tự tay nuôi dưỡng con cái. Tội gì phải trốn vào cái xó nhà của cô tranh qua tranh qua tranh lại mỗi đêm với mấy người phụ nữ, tội vì phải đưa đứa con do bản thân rứt ruột sanh ra cho người khác nuôi, tội gì phải ăn nằm với kẻ sáng nắng chiều mưa, còn nhẫn tâm xem tôi là kẻ thế thân như thứ bỏ đi. Chi bằng đừng cho tôi cái phúc này."

"Được, hay lắm, hay lắm. Con đàn bà lăng loàn tới giờ vẫn còn ôm mối tình đầu trong lòng thì không cần hưởng phúc nữa. Từ nay hãy dọn xuống cái chỗ mà cô từng ở, cũng đừng hòng được ăn uống đàng hoàng, hai ông bà già ở quê thì cứ chờ mà ra ruộng làm mà kiếm ăn chớ đừng mong chi tiền của nhà họ Lạp này, sau khi sanh xong đứa con thì cứ việc đưa cho Trụ Hiện nuôi. Tôi sẽ khiến cho cô cứ sanh rồi lại sanh nhưng nhất định không được giữ một đứa con nào ở bên mình. Tôi cứ xem cô là giẻ rách đó thì sao? Thằng chó đó cũng đừng hòng động được tới miếng giẻ rách chùi chân của tôi."

Nói xong Lệ Sa liền dứt khoát bỏ đi để lại Thái Anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo một mình. Vừa không quên được Cầm Hoa lại vừa muốn có tình yêu của nàng sao? Lạp Lệ Sa tính toán hay lắm, nhưng cô lại không tính được nàng đã một lòng ôm hận. Nàng sẽ không thể nào quên được kẻ đó đã đối xử với mình như thế nào, một chữ cũng không được quên.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz