Venti
Kể từ lần Venti giả mạo đến nhà Albedo thì từ đấy không ai thấy gã trong Mondstadt nữa, những ngọn gió lồng lộng tạo nên nét đặc trưng cho Mond cũng không còn. Barbara nhìn số người đến nhà Thờ cầu nguyện mà thở dài. Ngay từ đầu, cô đã nhận ra Venti thật sự một ngày nào đó sẽ không vòn ở đây nữa. Ban đầu cô đã rất lo sợ và cố khuyên ngăn Venti hạn chế đi phiêu lưu bên ngoài một mình. Cậu gật đầu cười ngây thơ, hai bím tóc đung đưa theo gió khiến cậu trở nên xinh đẹp và thuần khiết hơn bao giờ hết. Nhưng từ khi tên giả mạo đó xuất hiện, cô đành phải chấp nhận rằng, Venti đã đi rồi...Sau một ngày làm việc, cô quay lại phòng mình với ý định đi tắm một lát. Bỗng dưng cô làm rơi một chiếc dây buộc tóc, khi Barbara cúi xuống, cô thoáng thấy một chiếc hộp. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, vì bản thân cô chưa bao giờ thấy chiếc hộp nào có họa tiết như vậy cả: (Hình cái hộp)
" Hít vào thở ra hít vào thở ra
Bình tĩnh bình tĩnh
Chỉ cần giữ mình còn sống thôi mà
Mình còn mọi người nữa
Mình là Thần mà
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi."Mới chỉ đọc xong mảnh thứ hai, nước mắt của cô đã chực rơi xuống, nhưng cô vẫn phải tiếp tục
" Mệt mỏi thật đấy! Hôm nay tôi lại đến quán rượu của Diluc, hắn ta vẫn vậy, vẫn đòi tôi sớ tiền rượu tôi đã nợ. Tôi vẫn phớt lờ đi. Nhưng khi hắn ta đưa rượu cho tôi, hắn đã chạm vào vết rạch khiến tôi đau điếng, may mà hắn không để ý."
Nước mắt Barbara tuôn rơi thật rồi, đến giờ phút này cô vẫn không thể tin được những gì mình đã đọc. Cô đưa tay vào chiếc hộp, cố tìm một mảnh giấy có nội dunng tích cực nhưng không thể
" Sau một ngày mệt mỏi
Tôi bước vào phòng tắm
Trên tay là con dao lam
Đây là nhà bí mật
Không một ai biết cả
Tôi rạch tay thật nhiều
Nhúng nó vào bồn tắm
Rồi từ từ lịm đi.
Tôi bỗng chợt tỉnh dậy
Nhìn vào chiếc đồng hồ
Đã hơn hai tiếng rồi
Sao tôi vẫn chưa chết
Đành ngồi dậy tắm rửa
Rồi băng bó qua loa.
Bước ra khỏi căn nhà
Mong không ai phát hiện
Tôi nhìn những người dân
Và mỉm cười giả tạo. "
Sau một tiếng cố gắng, Barbara đã gục ngã hoàn toàn. Cô nằm bệt xuống bật khóc nức nở. Venti vốn là một người vui vẻ hay cười, rất hiếm khi thấy cậu ấy tức giận hay khóc vì buồn. Gần như những nỗi đau ấy cậu đều giấu đi và giải tỏa nó bằng cách viết vào một mảnh giấy rồi đặt vào chiếc hộp này.Barbara dừng lại, lau khóe mắt. Cô lau dọn đống nước mắt trên sàn nhà. Cầm chiếc hộp trên tay, cô bước ra đường đến nhà Sucrose và gõ cửa mặc cho trời đã tối muộn
- Ai đấy?
- Là tôi, Barbara đây.
Cánh cửa mở ra, cô gái tóc xanh đeo kính mời Barbara vào nhà rồi đóng cửa lại.
- Barbara-san, có chuyện gì thế?
- Sucrose, nghe nói ngoài nghiên cứu ra thì cậu cũng làm thêm nghề về tâm lý đúng chứ?
- Tất nhiên rồi! Để thí nghiệm thì ngoài làm trợ lý cho Albedo thì tôi phải làm nhiều việc khác nữa, bao gồm cả tâm lý.
- Thế cậu phân tích tất cả mảnh giấy này với.
- Việc đó cứ để tôi. Cậu về nghỉ ngơi đi, đêm rồi đấy.Sau khi Barbara rời đi, cô bé đọc từng mảnh giấy một. Sau đó cô tìm thấy một cuốn sách nói về sự giả tạo trong mỗi con người. Một đêm dài trôi qua Sucrose đưa ra kết luận - Venti đã bị trầm cảm nặng, cũng đúng thôi! Một người sống 2600 năm, đã chứng kiến bao nhiêu người thân của mình ra đi thì chuyện bị trầm cảm cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Trong lúc nghiên cứu kỹ hơn cô đã thấy một mảnh kim loại như đang lồi ra, Sucrose kéo nhẹ nó ra
- Là một chiếc hộp phát nhạc sao?
Cô khởi động chiếc máy và nó bắt đầu phát ra tiếng hát, một tiếng hát trong trẻo nhưng cũng đầy sự bi thương của Venti:Ai đó đang đau buồn hét lên rằng : " Cái thế giới như thế này "
Liệu có xứng đáng là một lẽ sống không?
Đây là tất cả những gì mà tôi có thể truyền đạt
Những từ ngữ đầu tiên và cuối cùng của tình yêu
Thị trấn và con người nơi đây ai cũng nhận thấy
Mãi đến bao giờ, tôi mới nhận ra đó là con quái vật đang bị nghiền nát
Dần dần, sự ngu dốt trong tôi tụ lại trong ham muốn
Tất cả đều được đôi mắt này chứng kiến
Nắm tay nhau cùng bước lên sân khấu
Mọi người đều được nhảy múa trên đây
Dù cho tôi chẳng biết tôi sinh ra có nghĩa lý gì
Hình dạng giấc mơ giờ đây đã đổ nát
"Xin hãy trao cho tôi tình yêu"
Tôi chắc chắn mọi người cũng khát khao như vậy
"Xin hãy trao cho tôi tình yêu"
Nhẹ nhàng cầm đôi tay đang run rẩy
"Xin hãy trao cho tôi tình yêu"
Cái tình yêu đẹp đẽ đến xấu xí xé nát trái tim"Cái thế giới như thế này"
Là lẽ sống của ai đó đang đau khổ ư?
Từ ngày tôi nhận ra nó sẽ tan biến vào một ngày nào đó
Tim tôi như đang đếm ngược từng giây cho tới lúc chết
Nè, những giọt mưa nơi đây như đang muốn nhấn chìm tôi
Sẽ chẳng sao cả nếu như tôi hòa tan trong cái màu chàm này
Giờ sao nào, sao nào, ngày đó lặp lại rồi
Và tôi lại đưa chiếc ô ra và mỉm cười
Nếu tôi thức tỉnh khỏi giấc mơ này
Thì liệu cậu có rời đi với cái bóng dóng vẫn không thay đổi chứ?
Những ngón tay nới lỏng ra và dần hạ đi cái nhiệt
Ký ức của ai mà máu cứ chảy ra thế này?
Mưa ngập đầy những con đường bị tắc
Phòng bệnh bị vấy bẩn, xếp thành tháp truyền điện
Trạm xe buýt vào lúc hoàng hôn nơi chiếc đu quay đã dừng lại
Bông hoa trên bàn làm việc nở rộ
Đến cả giọng nói của cậu như từ đầu đã chả cóDù cho tôi có muốn chết thì hôm nay tôi vẫn cứ thở
Dù cho cậu có muốn sống thì cũng sẽ lạc mất vào ngày mai mà thôi
Nhưng tại sao tôi lại buồn chứ?
Đã là con người thì tất phải chết màCái thứ gọi là vĩnh hằng ấy, nó chẳng tồn tại đâu
Dù gì thì cái ngày đó tôi cũng chả mong ước có
Kết nối lại nhờ sợi dây mong manh
Hôm sau, bình minh lại đến
Chỉ cần cậu ở bên, dù cho thế giới có thay đổi
Thì cái ý chí muốn sống của tôi luôn bùng sáng
Cậu sẽ mãi sống, tim cậu mãi đập trong địa ngục của tôiNếu như ngày nào đó cậu rời xa
Thì tôi đây,
Có thể thành trái tim của ai đó.Nhạc: Dareka no shinzou ni natera nara.
" Hít vào thở ra hít vào thở ra
Bình tĩnh bình tĩnh
Chỉ cần giữ mình còn sống thôi mà
Mình còn mọi người nữa
Mình là Thần mà
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi
Chỉ cần sống thôi."Mới chỉ đọc xong mảnh thứ hai, nước mắt của cô đã chực rơi xuống, nhưng cô vẫn phải tiếp tục
" Mệt mỏi thật đấy! Hôm nay tôi lại đến quán rượu của Diluc, hắn ta vẫn vậy, vẫn đòi tôi sớ tiền rượu tôi đã nợ. Tôi vẫn phớt lờ đi. Nhưng khi hắn ta đưa rượu cho tôi, hắn đã chạm vào vết rạch khiến tôi đau điếng, may mà hắn không để ý."
Nước mắt Barbara tuôn rơi thật rồi, đến giờ phút này cô vẫn không thể tin được những gì mình đã đọc. Cô đưa tay vào chiếc hộp, cố tìm một mảnh giấy có nội dunng tích cực nhưng không thể
" Sau một ngày mệt mỏi
Tôi bước vào phòng tắm
Trên tay là con dao lam
Đây là nhà bí mật
Không một ai biết cả
Tôi rạch tay thật nhiều
Nhúng nó vào bồn tắm
Rồi từ từ lịm đi.
Tôi bỗng chợt tỉnh dậy
Nhìn vào chiếc đồng hồ
Đã hơn hai tiếng rồi
Sao tôi vẫn chưa chết
Đành ngồi dậy tắm rửa
Rồi băng bó qua loa.
Bước ra khỏi căn nhà
Mong không ai phát hiện
Tôi nhìn những người dân
Và mỉm cười giả tạo. "
Sau một tiếng cố gắng, Barbara đã gục ngã hoàn toàn. Cô nằm bệt xuống bật khóc nức nở. Venti vốn là một người vui vẻ hay cười, rất hiếm khi thấy cậu ấy tức giận hay khóc vì buồn. Gần như những nỗi đau ấy cậu đều giấu đi và giải tỏa nó bằng cách viết vào một mảnh giấy rồi đặt vào chiếc hộp này.Barbara dừng lại, lau khóe mắt. Cô lau dọn đống nước mắt trên sàn nhà. Cầm chiếc hộp trên tay, cô bước ra đường đến nhà Sucrose và gõ cửa mặc cho trời đã tối muộn
- Ai đấy?
- Là tôi, Barbara đây.
Cánh cửa mở ra, cô gái tóc xanh đeo kính mời Barbara vào nhà rồi đóng cửa lại.
- Barbara-san, có chuyện gì thế?
- Sucrose, nghe nói ngoài nghiên cứu ra thì cậu cũng làm thêm nghề về tâm lý đúng chứ?
- Tất nhiên rồi! Để thí nghiệm thì ngoài làm trợ lý cho Albedo thì tôi phải làm nhiều việc khác nữa, bao gồm cả tâm lý.
- Thế cậu phân tích tất cả mảnh giấy này với.
- Việc đó cứ để tôi. Cậu về nghỉ ngơi đi, đêm rồi đấy.Sau khi Barbara rời đi, cô bé đọc từng mảnh giấy một. Sau đó cô tìm thấy một cuốn sách nói về sự giả tạo trong mỗi con người. Một đêm dài trôi qua Sucrose đưa ra kết luận - Venti đã bị trầm cảm nặng, cũng đúng thôi! Một người sống 2600 năm, đã chứng kiến bao nhiêu người thân của mình ra đi thì chuyện bị trầm cảm cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Trong lúc nghiên cứu kỹ hơn cô đã thấy một mảnh kim loại như đang lồi ra, Sucrose kéo nhẹ nó ra
- Là một chiếc hộp phát nhạc sao?
Cô khởi động chiếc máy và nó bắt đầu phát ra tiếng hát, một tiếng hát trong trẻo nhưng cũng đầy sự bi thương của Venti:Ai đó đang đau buồn hét lên rằng : " Cái thế giới như thế này "
Liệu có xứng đáng là một lẽ sống không?
Đây là tất cả những gì mà tôi có thể truyền đạt
Những từ ngữ đầu tiên và cuối cùng của tình yêu
Thị trấn và con người nơi đây ai cũng nhận thấy
Mãi đến bao giờ, tôi mới nhận ra đó là con quái vật đang bị nghiền nát
Dần dần, sự ngu dốt trong tôi tụ lại trong ham muốn
Tất cả đều được đôi mắt này chứng kiến
Nắm tay nhau cùng bước lên sân khấu
Mọi người đều được nhảy múa trên đây
Dù cho tôi chẳng biết tôi sinh ra có nghĩa lý gì
Hình dạng giấc mơ giờ đây đã đổ nát
"Xin hãy trao cho tôi tình yêu"
Tôi chắc chắn mọi người cũng khát khao như vậy
"Xin hãy trao cho tôi tình yêu"
Nhẹ nhàng cầm đôi tay đang run rẩy
"Xin hãy trao cho tôi tình yêu"
Cái tình yêu đẹp đẽ đến xấu xí xé nát trái tim"Cái thế giới như thế này"
Là lẽ sống của ai đó đang đau khổ ư?
Từ ngày tôi nhận ra nó sẽ tan biến vào một ngày nào đó
Tim tôi như đang đếm ngược từng giây cho tới lúc chết
Nè, những giọt mưa nơi đây như đang muốn nhấn chìm tôi
Sẽ chẳng sao cả nếu như tôi hòa tan trong cái màu chàm này
Giờ sao nào, sao nào, ngày đó lặp lại rồi
Và tôi lại đưa chiếc ô ra và mỉm cười
Nếu tôi thức tỉnh khỏi giấc mơ này
Thì liệu cậu có rời đi với cái bóng dóng vẫn không thay đổi chứ?
Những ngón tay nới lỏng ra và dần hạ đi cái nhiệt
Ký ức của ai mà máu cứ chảy ra thế này?
Mưa ngập đầy những con đường bị tắc
Phòng bệnh bị vấy bẩn, xếp thành tháp truyền điện
Trạm xe buýt vào lúc hoàng hôn nơi chiếc đu quay đã dừng lại
Bông hoa trên bàn làm việc nở rộ
Đến cả giọng nói của cậu như từ đầu đã chả cóDù cho tôi có muốn chết thì hôm nay tôi vẫn cứ thở
Dù cho cậu có muốn sống thì cũng sẽ lạc mất vào ngày mai mà thôi
Nhưng tại sao tôi lại buồn chứ?
Đã là con người thì tất phải chết màCái thứ gọi là vĩnh hằng ấy, nó chẳng tồn tại đâu
Dù gì thì cái ngày đó tôi cũng chả mong ước có
Kết nối lại nhờ sợi dây mong manh
Hôm sau, bình minh lại đến
Chỉ cần cậu ở bên, dù cho thế giới có thay đổi
Thì cái ý chí muốn sống của tôi luôn bùng sáng
Cậu sẽ mãi sống, tim cậu mãi đập trong địa ngục của tôiNếu như ngày nào đó cậu rời xa
Thì tôi đây,
Có thể thành trái tim của ai đó.Nhạc: Dareka no shinzou ni natera nara.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz