ZingTruyen.Xyz

Venom Venom Eddie Brock Riot Carlton Drake Tap Hop Nhung Fic Ngan

Note:
Chương mới ra rồi đây, mọi người chờ có lâu quá không. Chap này chúng ta xem về cặp Riot/ Drake trước nha, chương mới về cặp Veddie cũng sẽ sớm hoàn thành thui. Thường mình mà có ý tưởng thì viết cũng khá lẹ (tầm 2-3 ngày), mà chưa có ý tưởng mới nào thì mình khuyến khích mọi người góp ý, comment để mình dựa vào để viết nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic mình viết.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Từ khi sống cộng sinh với symbiote xám, cả Carlton và Riot hầu như chưa bao giờ rời nhau. Cho đến một hôm, khi Carlton tỉnh dậy trên chiếc giường xa hoa của mình, anh cảm thấy một cảm giác trống rỗng ở bên trong cơ thể.

'Riot'

Carlton gọi như thường lệ, nhưng không có ai phản ứng đáp lại lời gọi của anh.

'Riot'

Carlton đứng dậy, đi đến phía tủ quần áo và chọn cho bản thân một chiếc áo len cao cổ, khoác ngoài là áo khoác vest xám. Sau khi tút tát cho bản thân một cách hoàn mỹ, Carlton đi tới phòng ăn để dùng bữa sáng được chuẩn bị công phu bởi người làm như thường lệ. Trên bàn đã được bày biện sẵn những món ăn thịnh soạn, ở chỗ Carlton thường ngồi đã được bày biện hai lát bánh mì nướng xếp ngay ngắn trên chiếc đĩa sứ có hoa văn tinh xảo, ăn kèm với bơ và mứt cùng với một tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói trong tiết trời lạnh giá của tiết trời New York vào tháng một. Khung cảnh đáng lẽ rất bình thường nếu như xung quanh chỗ anh ngồi không bị bao vây bởi những món ăn thịnh soạn khác như gà nướng, thịt sườn,... Những món ăn đó quá nhiều để có thể dành cho một bữa sáng thanh đạm.

'Riot, tôi chuẩn bị đồ ăn cho ông rồi. Ông hãy ra ăn đi'

Đáp lại câu nói của Carlton chỉ là một sự im lặng. Anh thẫn thờ nhìn vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt, cầm trên tay con dao và chiếc nĩa, cắt từng miếng bánh thành những miếng vừa miệng rồi từ từ thưởng thức chúng. Hôm nay, những miếng bánh ngọt ngào thật...

Đắng

Sau khi dùng xong bữa sáng, Carlton đứng dậy, sải bước đi đến phòng làm việc. Lúc ra đến nơi, vị quản gia mở cửa giúp anh, không quên hỏi.

'Thưa ngài, số thức ăn còn lại trên bàn ngài có cần tôi đem cất để ngài dùng sau không ạ?'

'Đem bỏ hết cho tôi'

'Vâng thưa ngài'

Carlton ngồi xuống bàn làm việc, trên bàn đã có sẵn một chồng tài liệu đang chờ được anh giải quyết. Dù sở hữu một công ty lớn với đội ngũ nhân viên, nhà nghiên cứu hùng hậu, anh vẫn muốn tự mình giải quyết những công việc này. Không ai đáng tin tưởng bằng chính bản thân mình cả. Ngón tay thon dài lật từng trang giấy trắng, khung cảnh im lặng đến độ thứ âm thanh hiện diện nơi đây chỉ có tiếng  bút xen lẫn với tiếng gió nhẹ được tạo nên bởi những tờ tài liệu khô khan và nhàm chán. Do lật tài liệu quá nhanh, Carlton sơ ý bị giấy cắt vào đầu ngón tay trỏ của mình, giọt máu đỏ men theo vết cắt tuôn ra rớt xuống tờ tại liệu anh đang cầm. Anh đưa ngón tay bị thương lên môi, liếm đi thứ dung dịch đó, nhìn lại vết thương trên ngón tay vẫn còn vết cắt hơi nhói đau đáng lẽ đã có thể tự hồi phục trong giây lát.

Đau....sao

Anh tự hỏi, đã bao lâu rồi anh mới có thể cảm thấy cảm giác 'đau' là gì. Nỗi đau này đến từ vết cắt hay nó đến từ bên trong trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh từ rất lâu rồi. Mọi người xem anh là kẻ máu lạnh, anh tự hỏi tại sao lại xem anh là kẻ máu lạnh trong khi thứ chất lỏng chảy trong cơ thể Carlton chẳng khác người bình thường là bao cả. Đúng, anh không hối hận khi bàn tay mình đã bị nhuộm đen bởi máu và nước mắt của những người anh đem ra làm vật thí nghiệm. Anh không thương xót họ mà coi trọng họ nhiều hơn, họ đã vì mục đích cao cả của nhân loại mà hi sinh. Mọi thành tựu đều bắt đầu từ sự hi sinh, giống như việc Prometheus đã mang ngọn lửa xuống nhân loại như thế nào. Vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp đã liều mình đánh cắp ngọn lửa từ tay thần Zeus và trao nó cho nhân loại. Kết cục, Prometheus đã phải chịu hình phạt từ vị thần tối cao khi ông bị một con đại bàng ăn gan của mình hằng ngày để rồi lá gan ấy lại được tái sinh để ngày hôm sau nó sẽ lại bị ăn bởi chính con đại bàng đó. Sự hi sinh của ông là cần thiết để cho loài người tiến hoá, phát triển. Việc Carlton Drake thực hiện cũng thế, sự hi sinh của một nửa dân số thế giới là cần thiết để con người lại có thể tiến hoá thêm một lần nữa. Anh luôn nghĩ rằng mục đích của bản thân là đúng ngay cả khi bản thân hiện tại đang bị giam cầm như một con thú ngoan ngoãn yên vị trong chiếc lồng của nó. Anh mỉa mai nghĩ, bây giờ chiếc lồng này có tác dụng gì khi mà 'con thú' thực sự mà chính phủ muốn giam giữ đã trốn thoát, trốn ra khỏi cái vỏ bọc mà nó cho rằng đã vô dụng mang tên Carlton Drake này.

Anh trở về phòng để ngủ vào lúc trời đã gần sáng, cởi bỏ bộ trang phục, Carlton bước vào phòng tắm. Anh vặn mức nước nóng nhất có thể tạo ra những làn hơi mờ trên tấm kính lớn trong gian phòng. Những giọt nước mang hơi nóng góp phần làm nguội đi cơn lạnh lẽo mà anh đang cảm thấy hiện tại, làn da nâu óng hơi ửng hồng trước nhiệt độ của dòng nước. Một hồi sau, anh bước ra, đứng trước tấm kính lớn, lấy tay lau đi lớp sương mờ trên đó làm hiện lên hình ảnh phản chiếu của bản thân, gương mặt anh ửng hồng, mái tóc đen ướt át được vuốt ra sau. Đôi mắt tối của Carlton nhìn những dấu vết còn sót lại trên cơ thể. Anh lấy tay nhẹ nhàng lướt qua vết tím bầm quanh chiếc cổ thon dài, đến dấu răng còn hằn lên trên xương quai xanh và trải dài đến tận bắp đùi trong của Carlton, vết tím đậm ở hai bên hông cùng với trên cổ tay vẫn còn hơi đau mỗi lần anh cử động.

Tất cả

Đều là dấu vết của Riot

Thời gian cứ thế trôi, anh nhốt mình trong phòng làm việc, vùi đầu vào công việc để cố gắng quên đi cảm xúc anh đang trải nghiệm. Rồi cứ thế hai ngày, ba ngày, hay thậm chí đã 1 tuần? Hành động trong ngày của anh chỉ quanh quẩn là thức dậy, ăn bữa sáng và tối, giải quyết tư liệu trong phòng làm việc. Càng về sau, Carlton có triệu chứng của bệnh biếng ăn, thậm chí một ngày anh không ăn gì, khá khẩm nhất là một bữa ăn sáng với món đơn giản như bánh mì hay một tách cà phê. Kèm theo đó, anh dần không thể ngủ được về đêm, phía dưới hai con mắt đã xuất hiện những vầng thâm rõ rệt. Cơ thể Carlton ngày càng trở nên tiều tụy nhưng anh thậm chí còn không quan tâm đến điều ấy, chỉ mải tập trung vào những trang tư liệu trắng ở trước mặt. Đầu anh bắt đầu thấy choáng, Carlton buông bút xuống, chống tay lên trán mình để nghỉ ngơi một chút. Một giọng nói lạ lẫm vang lên, đây không phải là giọng của quản gia và anh cũng đã ra lệnh cấm ai vào thư phòng khi anh đang làm việc. Vậy giọng nói này là của ai?

'Trông ngươi có vẻ vẫn khoẻ trong thời gian ta đi nhỉ Carlton'. Giọng nói bí ẩn với ngữ điệu mỉa mai.

Anh mệt mỏi ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh của một người đàn ông xa lạ. Anh ta nhìn khoảng chừng trong độ tuổi trung niên, mái tóc nâu xỉn hơi bết do có lẽ đã không được chăm sóc, gội rửa thường xuyên, thân hình cao nhưng không được săn chắc, toàn thân anh ta hôi mùi cồn và thuốc lá. Một con người mà sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân đến cửa những nơi sang trọng và mắc tiền.

'Sao thế Drake, ngươi không nhớ ta sao'

Carlton đứng nhanh dậy, đôi chân anh run run tiến tới chỗ của con người lạ mặt, đầu ngón tay run rẩy sờ lên má của người trước mặt, giọng không thể kìm nén sự vui sướng ở bên trong.

'Riot! Ông.....đã trở về'

Miệng anh ta tạo thành một nụ cười nhếch mép, hai tay vòng qua ôm lấy eo Carlton.

'Ngươi có thích khoảng thời gian tự do ta dành cho ngươi không'

Carlton im lặng một hồi, đầu cúi xuống khiến cho Riot hiện tại không thể nhìn thấy biểu cảm của anh

'Người này là ai?'

'Ồ, ngươi nói tới cái thân xác này sao. Tên này là một kẻ giết người hàng loạt ta gặp trong lúc nhập vào thân xác của một trong những kẻ hắn định giết. Ta thấy hắn là một nguồn cung cấp Adrenaline hữu hiệu nên đã nhập vào hắn ta. Đúng như ta đoán, thân xác của hắn thực sự không làm ta thất vọng. Ta cũng khá thích ở đây khi mà mỗi lần hắn ta ngập tràn trong cơn khát máu, lượng Adrenaline tiết ra càng nhiều. Nhưng hiện tại thì....'

*Bốp*

Một cảm giác đau rát truyền đến bên má của người đàn ông Riot đang nhập vào nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất do khả năng hồi phục đáng kinh ngạc loài symbiote đem lại cho vật chủ. Carlton đã tát người trước mặt, trên má anh đã lăn dài hai hàng nước mắt. Rất nhanh, những chiếc xúc tu xám hiện ra, nắm lấy cổ tay Carlton và kéo hai tay anh lên phía trên đầu của mình

'Xem ra ngươi càng ngày càng to gan trong khoảng thời gian ta đi đấy Carlton'

Cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu nay chợt vỡ oà, anh lớn tiếng nói ra những từ ngữ tưởng chừng như đã được chôn sâu trong lòng.

'Tôi không thích! Tôi ghét ông nhập vào người khác chứ không phải tôi Riot! Ông có biết tôi đã cô đơn, lạnh lẽo như thế nào khi cảm giác trống rỗng cứ một ngày lớn dần. Tôi đã ngu ngốc đến mức hằng ngày chuẩn bị những món ông thích trong khi bản thân thậm chí không thể ăn được gì cả! Ông có biết tôi đã sợ đến như thế nào khi những dấu vết ông để lại ngày càng mờ đi, sợ một ngày cơ thể tôi không còn có thể nhớ ông nữa! Sao ông không ăn tôi nếu đã thấy tôi đã thành một vỏ bọc vô dụng đối với ông Riot. Ít ra....tôi cũng sẽ trở thành một với ông!'

Khuôn mặt người đàn ông tiến sát lại gần anh, môi anh ta chạm vào đôi môi đã hơi khô của Carlton. Cùng lúc đó, những dải chất nhầy xám thoát ra khỏi cơ thể người đàn ông kia, tách ra khỏi anh ta và thay thế tại đó là chiếc đầu kì dị của symbiote xám. Thân xác kia đã bị Riot ăn sạch nội tạng và nằm bất động trên sàn nhà. Riot liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn vẫn đang không ngừng rơi trên khuôn mặt của Carlton.

'Ta. Không. Ngờ. Tên. Máu. Lạnh. Nhà. Ngươi. Có. Thể. Khóc'

Anh càng cúi mặt xuống, tránh né ánh mắt của symbiote xám:'Tôi không biết...hic....lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này'

'Ngươi. Càng. Ngày. Càng. Thú. Vị'

Những chiếc xúc tu xám vẫn còn đang trói hai tay Carlton ở phía trên, nhấc cả cơ thể anh khỏi mặt đất. Chất nhầy kì dị dần bao bọc lấy cơ thể anh, xé toạc bộ vest ôm lấy thân hình gầy gò hơn lúc ban đầu. Vì lâu ngày anh đã không cảm thấy sự tiếp xúc của những chiếc xúc tu của Riot, cơ thể anh bất giác run lên, miệng đã hơi thoáng những tiếng rên rỉ mê người. Symbiote xám xem xét cơ thể giờ đây đã ốm hơn trước của Carlton và nhận ra những dấu vết Riot để lại vẫn còn ở đó dù cho đã gần một tháng trôi qua. Chiếc lưỡi dài của Riot liếm lên vết cắn nơi xương quai xanh, mùi máu vẫn còn phảng phất nơi đó.

'Ta. Tự. Hỏi. Sao. Những. Vết. Này. Vẫn. Còn'

'Tôi không thể chịu nổi khi những vết ông để lại dần biến mất nên đã...khắc đè lên những vết thương cũ'

Một cảm giác đau đớn truyền đến từ phía vị trí những dấu vết cũ trên cơ thể Carlton, symbiote xám cắn mạnh vào những vị trí đó, in dấu trên làn da mềm mại của anh. Do Riot hành động đột ngột, Carlton bắn ra, dòng dung dịch trắng đục men theo bắp đùi anh chảy xuống. Chất nhầy xám dần quấn quanh phần đùi và cổ chân Carlton, kéo hai chân anh lên để lộ phần thân dưới đã dần căng cứng trở lại, chiếc lỗ hồng hào mấp máy lộ ra. Riot di chuyển lưỡi xuống đầu ngực đã căng cứng, mút rồi tới cắn, sau đó lại liếm nhẹ lên những vết răng để lại làm dâng lên sự khoái cảm không ngừng. Những giọt nước mắt ban đầu đã được thay thế bằng những giọt nước mắt do dục vọng gây ra nơi đôi mắt đậm màu của Carlton. Tiếng thổ dốc tràn ngập căn phòng xen lẫn với âm thanh ướt át giữa cơ thể với xúc tu tạo ra.

'Aah...hãy cho tôi nhiều hơn nữa....lấp đầy cơ thể tôi...cho đến khi tận sâu bên trong đều nhớ tới ông...Riot'

Xúc tu xám quấn quanh con cặc của Carlton, di chuyển lên xuống từ phần đỉnh tới phần gốc, mỗi lần đều siết lại không cho anh bắn ra. Riot biến ra dương vật thô to với tiến phần đỉnh vào nơi chiếc lỗ chật hẹp của Carlton. Như có ý thức, cái lỗ của Carlton ngậm lấy nó giữ cho dương vật của Riot không thể li khai.

'Sâu...sâu hơn....'

Riot dùng xúc tu cố định hông của anh lại, sau đó thúc mạnh toàn bộ chiều dài, bên trong, điểm mẫn cảm bị ma sát liên tục theo nhịp những cú thúc của Riot. Hông Carlton tự nhấp theo nhịp chuyển động, cố gắng cho Riot xâm nhập sâu hơn, muốn cho những vách thịt bên trong nhớ lấy hình dạng của Riot. Khi những chiếc xúc tu quấn quanh eo Carlton, symbiote xám hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi rõ rệt của nó, Carlton ban đầu vốn đã rất gầy rồi, hiện tại cơ thể đó càng tiều tuỵ hơn. Một cảm xúc xót xa dần dâng lên trong lòng Riot.

'Eo. Ngươi. Trông. Thật. Mỏng. Manh. Cảm. Giác. Như. Có. Thể. Bị. Ta. Bẻ. Gãy. Bất. Cứ. Lúc. Nào.'

'Không sao cả...ngay cả khi nó bị bẻ gãy, ông cũng sẽ phục hồi nó lại nhanh thôi. Vì thế....hãy điên cuồng mà xâm chiếm tôi Riot. Tôi muốn ông làm như vậy'

Tốc độ di chuyển ra vào của Riot dần tăng lên, mỗi cú thúc tưởng chừng như có thể bẻ đôi Carlton ra làm hai. Dương vật của Riot bắn ra những cỗ tinh dịch vào sâu bên trong cơ thể ấm nóng của anh, Carlton cũng bắn ra. Anh ngất đi vì cơ thể đã hoạt động quá mạnh khi mấy ngày qua anh đã không thể ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.

Sự điên cuồng cùng với dục vọng khiến cả hai cùng say vào cảm xúc, dù cho Riot không bao giờ nói ra những điều mà nó thực sự nghĩ về Carlton Drake. Nhưng xem ra, anh đã giữ một trí quan trọng trong lòng Riot. Về câu nói Riot chưa kịp nói xong đó....

'........Ta cũng khá thích ở đây khi mà mỗi lần hắn ta ngập tràn trong cơn khát máu, lượng Adrenaline tiết ra càng nhiều. Nhưng hiện tại thì ta thấy cơ thể ngươi vẫn là phù hợp với ta nhất.'

Lẽ ra Carlton nên để Riot hoàn thành câu nói của mình. Ngày mà Carlton nghe Riot nói lại những câu đó xem ra vẫn còn xa vời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz