ZingTruyen.Xyz

Veine Rouge

Act 1 - Bảo An

Trường trung học Gladstone, Vancouver, Canada.

Bảo An lê tấm thân nặng nhọc qua từng phòng học, dừng lại trước thư viện, cô đẩy cửa bước vào, chọn một bàn trong góc, ngồi vào chỗ khuất tầm mắt nhất, tất cả đều diễn ra trong yên lặng để tránh làm phiền người khác. Lôi trong cặp ra những thứ cần thiết, cô bắt đầu công cuộc ôn bài cho final exam tuần sau. Từng ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ bên cạnh, rọi thẳng lên khuôn mặt cô gái, gay gắt đến nỗi khiến cô không thể tập trung vào những con số loằng ngoằng trước mặt.

Ngước mắt nhìn ra sân cỏ ngoài cửa sổ, nơi mọi người đang chơi đá banh. Bảo An bỗng dưng nhớ đến giải bóng đá nữ trường tổ chức mà cô đã từng tham gia khi học lớp 10. Hai năm vừa qua, cuộc sống cô đã thay đổi nhiều kể từ ngày đó, ngày cô bị săn đuổi bởi những sinh vật kì lạ. Khoảng 2 tuần sau, ba mẹ bỗng dưng muốn chuyển đến nơi khác không lý do, mặc cho cô phản đối dữ dội. Thế là cô đến đây, nơi luôn nằm trong top những thành phố đáng sống nhất thế giới, Vancouver. Nhớ ngày chia tay, con Linh đã ôm cô khóc muốn ngập lụt cái sân bay, còn thằng Thành thường ngày cái miệng không ngừng hoạt động vậy mà hôm đó lại tĩnh lặng đến không ngờ. Với tính cách nhát người lạ, Bảo An vốn dĩ không có nhiều bạn, nên khi Linh và Thành bước vào cuộc đời cô, họ bỗng trở thành duy nhất.

Mặc dù đã hai năm trôi qua, những kí ức ám ảnh đó vẫn luôn in hằn sâu trong bộ não cô, có khi cả đời cũng không thể quên được, về cái chân nhức mỏi vì chạy liên tục không ngừng nghỉ, về cơn gió đêm tạt vào mặt, về những giọt máu đen, về thân thể bấy nhầy dưới đất, về cảm giác buồn nôn khi chứng kiến một cuộc giết người, về cô gái kì dị, tất cả vẫn luôn lặp lại trong giấc mơ cô mỗi khi màn đêm buông xuống, chính xác đến từng chi tiết, sống động như thể cô đang trải qua cái đêm tanh nồng mùi máu đó. Vì lẽ đó, có muốn quên cũng khó...

oOo

Bảo An bước chân vào nhà, những âm thanh cãi vả từ trên lầu cứ thế dội thẳng vào tai cô, thở một hơi thật dài, cảm giác chán nản dâng lên tới tận cổ. Cất tập sách, cô rảo chân nhanh đến khu vườn đằng sau nhà. Nơi góc trái có một thân cây to lớn, cỡ bốn năm người ôm mới hết, lá mọc um tùm, Bảo An nhanh nhẹn trèo lên trên, cô bám víu vào những sợi dây leo, đạp lên chỗ nối giữa cành và thân cây. Cách mặt đất khoảng năm mét là một ngôi nhà nhỏ được gọt đẽo thủ công bằng gỗ, nằm trên rất nhiều cành cây to cạnh nhau được đục bằng đinh sắt để cố định. Nói là ngôi nhà nhưng thật ra chỉ là một căn hộp vuông vức có diện tích mười mét vuông. Đây chính là thế giới thu nhỏ của Bảo An.

Thả mình lên chiếc ghế lười màu hồng nhạt nằm trong góc trái của căn nhà, cô giương mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao qua mái nhà được lợp kính, suy nghĩ vẩn vơ về truyện đời.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình của Bảo An đã không còn tốt đẹp như trước. Cô đã bị trầm cảm suốt một năm trời. Còn ba mẹ thì cãi nhau thường xuyên hơn vì vấn đề tiền bạc, con cái như bao phụ huynh khác, họ trở nên cáu gắt hơn. Những mối quan hệ bạn bè do chuyển chỗ ở nên mất dần, cô đã sống cô đơn trong hai năm qua. Không bạn bè, trường học gần như trở thành một nơi không có sự sống. Những trận cãi vả giữa ba mẹ ngày càng nhiều khiến Bảo An không muốn bước chân vào nhà.

Đêm đó đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời cô. Lật cuốn sách sang một trang mới, Bảo An vẫn luôn thương tiếc trang sách cũ. Mọi thứ cứ thế đi theo chiều hướng tiêu cực. Cô căm ghét loài sinh vật đã luôn ám ảnh trong tâm trí mình suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó, nó gián tiếp lấy đi những thứ tốt đẹp đã từng nằm trong lòng bàn tay cô, những thứ mà Bảo An luôn nghĩ sẽ không bao giờ rời bỏ mình mà đi, vậy mà hiện tại những gì cô có là một con số không tròn trĩnh. Có phải cô đã quá tự phụ, tin chắc rằng những thứ là của mình thì mãi mãi sẽ luôn nằm trong vòng tay mình, nhưng người ta có câu, mãi mãi sẽ hết vào ngày mai.

oOo

Act 3 - Chris Blanc

Anh rảo bước trên con đường nhỏ hẹp không một bóng người, hàng cây hai bên khẽ đung đưa khi một cơn gió thổi qua, nó không mang đến hơi lạnh, chỉ là chút cảm giác nóng rát còn sót lại của ngày hè. Chiếc bóng anh đổ dài trên mặt đất, nhờ ánh trăng mờ ảo mà nó trông thật kì dị. Đã mấy ngày không tìm được nguồn cung cấp máu, anh sắp đói đến lả người, còn vị hôn thê của Chris đã "mất tích" suốt cả tuần nay, không một lời nhắn, nhưng không sao, anh đã quen với tính cách tùy hứng của Rachel.

Chỉ là, anh cần máu.

Từ lâu đối với việc đi săn, Chris luôn phụ thuộc vào vị hôn thê của mình. Hai người gặp nhau từ khi còn bé xíu, bao nhiêu tuổi thì anh không nhớ, nhưng họ đã bị ràng buộc với nhau bởi tờ giấy hôn ước giữa hai gia tộc lớn trong giới vampire khi vẫn còn trong bụng mẹ, bằng cụm từ mà mọi người vẫn thường dùng, là hôn ước chính trị. Đối với bản tính không thích đi săn của mình, Chris luôn chờ đến khi Rachel hành sự xong xuôi mới công khai cướp một chút máu tươi vẫn còn đọng lại trên môi cô nàng, nó ngọt và hấp dẫn một cách kinh khủng, như vậy thú vị hơn đi săn nguyên thủy nhiều. Anh không thích đi săn, nhưng không có nghĩa anh không biết cách săn con mồi, thậm chí kỹ thuật của anh còn hơn Rachel một bậc, chỉ do anh lười, và thích cảm giác được phụ thuộc vào cô ấy thôi. Nhưng khi thật sự ra chiến trường, anh tàn nhẫn và quyết đoán hơn bất kì ai.

Hương thơm cao cấp hòa lẫn trong gió, cứ lượn lờ trước cánh mũi tuyệt đẹp của Chris kéo anh về với thực tại. Với vốn hiểu biết ít ỏi của mình, anh cho rằng đây chính là blood cấp dA, thậm chí còn đẳng cấp hơn cả vậy, nhưng nói rồi, vốn-hiểu-biết-ít-ỏi, Chris không chắc chắn lắm.

Đi được vài bước, anh phát hiện bóng dáng loài người lấp ló trong một căn nhà nhỏ trên cây, hương thơm phát ra từ đó.

Cô ta có làn da trắng đến gần như trong suốt, xanh xao gầy gò như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng có thể cuốn bay. Mái tóc màu nâu sáng dài đến thắt lưng, xơ xác đến đáng thương. Nhìn qua đã thấy không thể bằng Rachel của anh, nhưng cô ta lại sở hữu dòng máu thơm đến không ngờ.

Anh có nên phá hủy giao ước giữa con người và vampire vì dòng máu đó?

Cô bé loài người bé nhỏ đang trèo từ trên cây xuống, lững thững bước đến trước cửa nhà, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, cách anh một con đường. Hai ông bà già từ trong nhà bước ra, thì thầm gì với con bé, rồi họ nhanh chóng chạy xe đi mất. Có nghĩa là, trong nhà chỉ còn một mình cô ta. Giờ là thời cơ thích hợp để hành động.

Anh chạy lướt qua con bé với tốc độ của vampire, chắc cô ta sẽ không thấy, đứng đằng sau chiếc xích đu, dùng bàn tay đập mạnh vào đằng sau gáy con bé.

oOo

Act 1 - Bảo An

Cảm giác đau đớn từ sau gáy dội thẳng đến não bộ. Trước mặt tối om. Thân hình như bỗng nhẹ đi rất nhiều, ngã không trọng lực về phía trước.

Trong mơ tôi bỗng thấy mình trở về thời còn bé, khoảng năm sáu tuổi gì đó, những hình ảnh ký ức trong quá khứ cứ đan xen lồng ghép vào nhau, mờ ảo đến vô thực. Những chiếc xe hơi bay trên trời, phi cơ không người lái, những con chip được cấy ghép trong não bộ con người, cỗ máy thời gian,...

Những tiếng động không liền mạch đập vào tai tôi, đầu đau như búa bổ, cố lê đôi bờ mi nặng như đeo chì, mở mắt nhìn thế giới xung quanh mình.

- Em yêu, cô ta tỉnh rồi.

Ngôn ngữ tôi đã từng nghe cách đây hai năm cứ thế dội thẳng vào màng nhĩ. Gương mặt bé nhỏ luôn ám ảnh tôi trong trí nhớ bây giờ đang xuất hiện trước mặt, đôi mắt màu đại dương, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng và đỏ mọng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, là cô ta. Vẫn không thay đổi mấy kể từ lần đầu tiên tôi gặp, chỉ khác là bây giờ bên cạnh cô gái đó còn một người khác, trực giác mách bảo tôi rằng đó chính là kẻ đã bắt cóc tôi, nếu từ "bắt cóc" hợp trong hoàn cảnh này. Gã ta trông trẻ măng, chiếc mũi khá cao, xương hàm vô cùng nam tính, đôi mắt màu xám tro sắc bén như sói, lông mày như hai thanh kiếm, đôi môi đỏ mọng nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng trông vô cùng đểu giả như đang xem trò vui. Cô gái đó đang ngồi trên chiếc ghế sopha nhỏ vắt chân chữ ngũ, còn gã ta đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn tôi, à không, cả hai đều đang nhìn tôi.

Một đôi mắt hứng thú, một đôi mắt băng lãnh kiêu ngạo, đều đang chiếu thẳng về phía tôi.

Lần đầu tiên gặp cô gái ấy, tôi rất hoảng sợ, tinh thần không chấn tỉnh để có thể đánh giá toàn diện. Hai năm trôi qua, trải qua nhiều chuyện hơn, Bảo An tôi cũng trưởng thành hơn, bây giờ tôi không còn hoảng loạn như hai năm trước, tuy vẫn còn chút căng thẳng và sợ hãi nhưng đã biết bình tĩnh để đánh giá tình hình.

Khó khăn nhấc thân mình lên để ngồi dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường được đặt dọc bức tường kế bên, công bằng mà nói thì chiếc giường này khá êm ái, có vẻ là giường đắt tiền, ngoài ra tay chân tôi còn đang bị trói bằng xích sắt nặng nề, sợi xích khá dài nên tạm thời có thể di chuyển tay chân bình thường, bọn họ coi tôi là cái gì mà trói lại vậy?

Không gian tĩnh lặng đến ngạt thở vẫn bao chùm căn phòng này, chỉ có tiếng động của xích sắt gây ra khi tôi dịch chuyển. Cô ta chậm rãi bước đến bên tôi, tiếng giày boot cao gót vang lên, từng bước chân là một nhịp đập căng thẳng của con tim tôi. Bằng một sức mạnh vô hình nào đó, đầu tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Tôi nghĩ cô gái đó có sức mạnh điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ của mình, vì vào thời khắc đó tôi hoàn toàn không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt màu đại dương kia.

- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao?

Cô ta đang nói gì vậy? Cảnh cáo? Bao giờ?

- Cứ chạy đi, khi ngươi còn có thể.

Đó... là một lời cảnh cáo sao? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó cô ta đã nói với tôi như vậy, nhưng tôi nghĩ nó giống như một lời đe dọa hơn là cảnh cáo.

- Là cô không nghe lời tôi, giờ phải tự chuốc lấy thôi, Trịnh Dương Bảo An.

Cô ta làm sao biết tên tôi? Dáng người nhỏ nhắn đó xoay lưng về phía tôi, từng bước một bước ra khỏi căn phòng này, gã đàn ông kia cũng đi theo cô gái ấy, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt đi khi cô ta nhấc bước chân cuối cùng mà rời đi, do nãy giờ thần kinh căng thẳng, tôi đã quên mất việc quan sát nơi ở hiện tại của mình, bây giờ thì có vẻ đã trễ rồi.

Tại sao bọn họ lại bắt cóc tôi? Tôi có giá trị gì sao?

Cơ thể mệt lả đi, dạ dày kêu réo vì đói, cổ họng khát khô thèm một giọt nước. Có vẻ như tôi đã thiếp đi rất lâu trước khi tỉnh dậy. Trong lúc đầu óc vẫn còn hỗn loạn, tôi nghĩ đến ba mẹ, đến bạn bè cũ.

Con người thường chỉ trân trọng một thứ gì đó khi họ sắp mất đi thứ đó.

Đến giây phút này tôi mới hiểu đạo lý đấy. Khi tính mạng bị đe dọa, tôi mới cảm thấy cuộc sống của mình trước đây đáng quý biết bao. Có thể tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại ba mẹ hay con Linh thằng Thành nữa. Có thể tôi sẽ chết già chết mòn nơi ngục tối cùng với cái xích sắt nặng nề này. Có thể tôi sẽ biến mất khỏi cõi đời khi chưa kịp có một mảnh tình vắt vai nào. Có thể bây giờ ở nhà ba mẹ đang lo cho tôi lắm, họ có còn tâm trạng để cãi nhau nữa không? Họ có dáo dát đi tìm tôi không? Tôi hy vọng là không, vì chính tôi còn chẳng biết tôi đang ở đâu nữa, nhưng tôi nghĩ không phải là trái đất. Rồi tôi lại nghĩ về tương lai của mình nơi ngục tù này, thậm chí còn chẳng biết mình có tương lai không. Hai người ban nãy liệu sẽ đập chết tôi chứ? Hay họ sẽ giết tôi như trong mấy bộ phim mà tôi hay coi? Hoặc kinh khủng hơn nữa là cô gái xinh đẹp đó sẽ xé xác tôi ra rồi dùng chân đạp lên cơ thế bấy nhầy của tôi như hai năm trước cô ta đã từng làm với sinh vật lạ kia. Tôi có nên nghĩ tới tình tiết phát triển theo kiểu hội chứng Stockholm* với chàng trai khi nãy như mấy câu truyện ngôn tình không? Nhưng bọn họ có vẻ thân thiết? Chẳng biết tôi dựa vào đâu mà nghĩ vậy nữa, ban nãy họ còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nhau. Nhờ hai tiếng "em yêu" chăng? Hoặc cũng có lẽ là trực giác mách bảo tôi vậy. Tôi luôn có lòng tin mãnh liệt với giác quan thứ 6 của mình, bởi vì nó chưa bao giờ sai, ít nhất là tính đến thời điểm bây giờ.

(*) Hội chứng Stockholm (Stockholm syndrome): là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. (Nguồn: Wikipedia)

Suy nghĩ đến mệt lả người, tôi lại thiếp đi không kiểm soát một lần nữa, những giấc mơ thuở bé lại vây bám lấy bộ não tôi, khiến nó đau như bị siết chặt bởi những ký ức quái dị.

Tôi tự nhủ với bản thân, không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

| March 25, 2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz