ZingTruyen.Xyz

Veine Rouge

Act 1 - Bảo An

Xin chào, tên tôi là Bảo An, hiện tại đang là học sinh lớp 10C5 trường THPT Chuyên Lê Anh Xuân. Hôm nay tôi có bài kiểm tra vô cùng quan trọng, Văn 90', hệ số 2, ngay tiết đầu. Vào khoảnh khắc này tôi đang trong phòng giám thị và đã 30' trôi qua rồi. Còn về lí do hả? Dậy trễ. Cũng không ngạc nhiên lắm, chuyện mỗi ngày mà.

Để tôi kể cho mấy bạn nghe, chuyện vào được trường cấp 3 chuyên của thành phố là một kì tích, thật sự là kì tích đấy. Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao bản thân mình có thể tiến xa tới mức này. Thậm chí còn đã nghĩ tới việc, cách đây 4 tháng, tức là lúc trường xét duyệt học bạ học sinh, trong một giây phút ngẫu hứng, hiệu trưởng đã vô tình bốc trúng hồ sơ của một kẻ may mắn nào đó trong mấy ngàn hồ sơ xin nhập học. Và rất may mắn làm sao, kẻ may mắn đó lại chính là tôi. Anyway, bỏ qua chuyện đó đi, dù sao Bảo An tôi cũng là học sinh trường này rồi mà, tuy không được thuyết phục lắm.

oOo

Đã qua một tiết, lão Gà Mên cuối cùng cũng chịu nhả tôi ra. Bạn đang thắc mắc lão Gà Mên là ai à? Giám thị trường tôi đấy. Thầy bị hói 2/3 quả đầu, lại chuyên đóng vai ác với đám học sinh trong trường nên ai cũng gọi là lão Gà Mên từ mấy năm nay, cơ mà thầy cũng giống lão ta thật mà. Nếu bạn vẫn chưa biết, thì lão Gà Mên chính là nhân vật phản diện trong Xì Trum, hay còn được biết đến với cái tên Gargamel.

oOo

Tôi nằm dài ra bàn sau buổi kiểm tra đầy áp lực, con Linh bàn trên quay xuống hỏi thăm:

- Làm bài được không bae? Nhìn "mợt mõi" quá "dzậy"? Buồn ngủ à?

- Ờ, kiểm tra 90' mà tao làm trong 45' mày nghĩ có "được" không? - Tôi đáp nhát gừng, biết rồi còn hỏi chi vậy Linh. Sẵn tiện giới thiệu với mọi người, Linh là bạn thân của tôi, nó là lớp trưởng, thủ khoa khối 10 đấy không đùa được đâu. Ngoại hình cũng tàm tạm, như bao đứa học sinh giỏi khác, trước mắt nó là cái đít chai dày tám trăm mét. Lại thêm một kì tích nữa xảy ra trong cuộc đời tôi, một đứa đậu vớt là tôi, Bảo An, có thể chơi thân với thủ khoa của khối, là con Linh.

- Đã dậy trễ mà còn buồn ngủ gì, gái đứa mất nết. - Thằng Thành ngồi kế tôi xen vào một cách vô cùng bất lịch sự, thằng này lúc nào cũng ngứa mồm, hình như không bị đánh nó sẽ không chừa được cái tật nhiều chuyện thì phải?!

- Mày im lặng sẽ không ai bảo mày câm đâu. - Đây là câu quen thuộc đối với thằng Thành mà tôi luôn nói mỗi khi nó vượt quá giới hạn chịu đựng của Bảo An đây.

Tôi vốn là đứa nóng tính, đã đi học trễ phải ngồi uống trà đàm đạo với lão Gà Mên gần cả tiếng đồng hồ, sau đó rớt bài kiểm tra Văn 90' hệ số 2, lại còn gặp phải thằng nhải bô lô ba la ngồi bên cạnh, nếu không nổi nóng thì đó chính là kì tích thứ ba trong cuộc đời tôi. Một cách khởi đầu ngày mới không thể tuyệt vời hơn.

oOo

Nói về bản thân tôi một chút, thật ra Bảo An tôi đây cũng không có gì đặc biệt. Thứ mọi người nhớ về tôi duy nhất chỉ có cái tên, Trịnh Dương Bảo An. Không dưới 5 lần tôi được người khác khen là có cái tên rất đẹp. Và cũng không dưới 5 lần người khác thú nhận là ấn tượng đầu tiên về tôi chỉ là cái tên.

Bảo, tức là bảo bối.

An, trong an nhiên.

Ba mẹ đã giải thích rằng, tôi luôn là bảo bối của ba mẹ, ước mong của họ là muốn tôi sống thật an nhiên, đừng tranh đấu quá, an phận thủ thường là tốt nhất. Nhưng cái đứa mang tên Bảo An lại không nghĩ như vậy.

Hạnh phúc, không tự dưng mà tới.

Hạnh phúc, phải đấu tranh mới có được.

Nếu muốn một cuộc sống đầy sắc màu, phải biết tự thử thách bản thân.

Còn nếu nói về ngoại hình, lại càng chẳng có gì để nói.

Cao 1m6.

Nặng 50kg.

Tóc dài quá vai một chút, màu nâu sáng.

Mắt không to, cũng chẳng nhỏ, chỉ một màu đen. À, người ta thường bảo mắt là thứ đẹp nhất trên khuôn mặt phổ thông của tôi, lại còn hay so sánh, mắt tôi như hố sâu, đã ngã vào sẽ không leo lên được. Riêng tôi, tôi không tin vào mấy danh từ hoa mỹ đó. Con người thường có thói quen nịnh nọt người khác, không phải sao?

Mũi không cao, cũng không tẹt.

Môi mỏng, nhưng lại không được hồng hào lắm.

Da rất trắng, nhưng lại trắng theo kiểu xanh xao, trông yếu đuối vô cùng.

Con Linh thường chọc tôi là bánh bèo, vì nó biết tôi vốn không ưa thể loại con gái yểu điệu thục nữ. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng bề ngoài tôi nhìn rất bánh bèo. Đó có phải là bằng chứng cho câu nói: "Ghét của nào trời trao của đó" không?

oOo

Nói về cuộc sống hiện tại của tôi một chút. Ừ thì có hơi nhạt nhẽo. Ngày nào cũng dậy trễ, bỏ bữa sáng vì không kịp ăn, đạp xe vội vàng đến trường, leo tường để vào, bị lão Gà Mên bắt, vừa ngồi uống trà đàm đạo vừa viết bản kiểm điểm, sau đó lên lớp quay cuồng với các bài kiểm tra rồi thi cuối kì giữa kì, cãi lộn với tụi con Linh thằng Thành, chiều về vật lộn với đống bài tập và các lớp học thêm. Ngày nào cũng lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó. Tuy có hơi áp lực học hành với điểm số và thứ hạng trong lớp nhưng thật ra cuộc sống của tôi rất tốt, ít nhất là vẫn còn tốt hơn nhiều người đến cả tiền ăn học cũng không có. Vả lại tôi còn vô cùng may mắn khi được sinh ra trong gia đình hòa thuận, ba mẹ yêu thương nhau, cùng nhau yêu thương con cái. Tôi có thể tạm cho là hài lòng với cuộc sống này. Tuy có hơi nhàm chán, nhưng nếu sống thế này mãi cũng tốt. Còn có ba, có mẹ, có bạn bè.

Tôi không hề cô đơn.

Nhưng ông trời lại thường làm điều trái ngược so với những gì con người muốn.

Điều đó luôn luôn đúng, ít nhất là trong trường hợp của tôi.

oOo

- Đừng quên hôm nay mày phải ở lại trực nhật sau giờ học.

Con Linh sau khi biết tôi bị phạt phải ở lại phụ giúp các cô lao công dọn dẹp trường học, nó liền nhây nhây gặp mặt tôi là lại lôi chuyện này ra nói, chẳng những vậy mà vẻ mặt nó còn đáng ghét không tả nỗi. Gì chứ, trực nhật thôi mà?

oOo

Lưng đau nhức, cánh tay mỏi nhừ như muốn lìa khỏi vai, đã vậy còn đeo cái cặp nặng 800 tấn, người tôi dường như chỉ muốn gục ngã giữa đường. Gì chứ, ý thức học sinh trường tôi thật sự quá tồi tệ, đâu đâu cũng thấy rác, trong nhà vệ sinh thì bốc mùi kinh khủng, đặc biệt là toilet nữ, băng vệ sinh ở khắp mọi nơi. Dọn dẹp từ 5g chiều đến tận 8g tối vẫn chưa xong, may sao các cô lao công thương tình nên cho về sớm, chứ không tôi đã ngủm củ tỏi từ đời nào.

Do trường tôi toạ lạc ở khu ngoại ô nên đến tối xung quanh khá vắng vẻ, chỉ có tiếng gió rít cùng âm thanh xào xạc của lá cây. Mọi ngày ba thường chở tôi về, nhưng do hôm nay tôi gọi điện dặn ba mình có thể tự về được vì không muốn làm phiền. Nhưng bây giờ tôi có hơi suy nghĩ lại rồi. Khung cảnh thật sự quá rùng rợn, lại thêm cái cảm giác có người đi đằng sau theo dõi khiến tôi muốn thòng tim ra ngoài. Tự dặn lòng, không được quay lại, không được quay lại. Lý trí thì nói vậy nhưng con tim lại không nghe lời, đôi chân bỗng dưng dừng bước rồi chầm chậm quay người lại, quả thật là có người đằng sau theo dõi tôi.

Đôi mắt đỏ như máu, làn da trắng đến nỗi tưởng chừng như có thể nhìn thấu nội tạng bên trong, răng nanh sắc nhọn lòi cả ra ngoài. Anh ta mặc chiếc áo hoodie có mũ và quần đen dài, tay đút trong túi áo. Miệng nở nụ cười kì dị.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Chạy.

oOo

Act 2 - Rachel Levi

Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ.

Giữa màn đêm tăm tối.

Chó tru mấy hồi liền. Tiếng lá xào xạc. Gió gào thét, đập vào các khung cửa sổ.

Tất cả đều góp phần tạo nên một cảnh tượng ghê rợn.

Một loài sinh vật không rõ hình thù chạy lướt qua như một cơn gió. Là chạy, nhưng có thực sự chạy? Khi những gì loài sinh vật đó để lại chỉ là làn gió lạnh buốt sóng lưng. Chạy như đang lướt trên mặt đất.

oOo

Chạy. Chạy. Chạy.

Tôi chỉ biết cắm đầu chạy, không quan tâm ở phía trước là những gì đang chờ đợi tôi, bởi vì điều đó không còn quan trọng nữa, và bởi vì thứ đáng sợ hơn đang ở phía sau. Đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, sinh vật đó vẫn dai dẳng bám theo không ngừng nghỉ, khoảng cách cả hai luôn duy trì khoảng 15m. Đối với một đứa lười vận động như tôi mà nói, sức khỏe không bền bỉ, chạy cũng không nhanh. Nhưng khi đứng trước một thứ có thể đe dọa mạng sống mà bấy lâu nay tôi vẫn đang cố gắng gìn giữ, bản năng sinh tồn đã ngủ quên bao lâu lại bỗng dưng trỗi dậy. Đôi chân chỉ muốn đình chỉ hoạt động nhưng lý trí cứng đầu không cho phép.

Đến tận giờ phút này, tôi vẫn chưa biết chính xác hình thù của sinh vật đằng sau kia, nhưng tôi biết chắc chắn, không phải con người. Một người bình thường không thể chạy liên tục không ngừng nghỉ suốt 2 tiếng, trừ khi họ là vận động viên điền kinh, mà giả sử có là vậy đi chăng nữa, họ có thể chạy mà không đổ một giọt mồ hôi? Họ có thể chạy mà không một tiếng thở? Và quan trọng hơn, cả kinh dị hơn, mắt con vật đó đỏ như máu, làn da trắng đến nỗi tưởng chừng có thể nhìn thấu nội tạng bên trong, và đôi răng nanh sắc nhọn luôn nhe ra như đang chực chờ con mồi.

Và rất có thể con mồi đó là tôi.

Lại một sinh vật khác chạy ngang và đứng chắn trước mặt tôi, suýt chút nữa tôi đã tông phải ta. Tôi, Bảo An, hiện tại đang trong thế gọng kìm, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, chỉ một con đường, chết. Nhưng sinh vật đứng trước tôi, lại trông giống một con người hơn, à không, cô ta đẹp hơn nhiều, một vẻ đẹp đầy chết chóc (theo tôi là vậy), mái tóc đen tuyền như dải lụa mềm mại uốn lượn quanh dòng sông, đôi mắt to màu xanh thẳm như đại dương, làn mi cong dày ôm trọn lấy đại dương xanh kia, chiếc mũi cao, môi mỏng và đỏ mọng, vẻ mặt đẹp như được tạc từ những nỗi buồn, và đặc biệt, làn da trắng như loài sinh vật đáng sợ kia.

- Ngươi muốn phá hủy giao ước?

Âm thanh ngọt ngào nhưng lại đầy sức nặng và quyền lực được phát ra từ đôi môi mỏng kia. Có lẽ cô ta đang nói với loài sinh vật đáng sợ đằng sau tôi. Họ trao đổi bằng một thứ ngôn ngữ nào đó tôi không biết, nhưng điều đáng ngạc nhiên là tôi hiểu họ đang nói gì.

- Con mồi đó, là của ta.

Nói xong cô ta lướt trên mặt đất, chỉ trong 0,1s đã đến trước mặt loài sinh vật đáng sợ kia, và trước khi tôi kịp nhận thức mọi chuyện, bàn tay xinh đẹp đã giơ lên và bóp cổ thứ đã đuổi theo tôi nãy giờ. Cô ta dùng cả hai tay xé toạc khuôn miệng của nó, tạo thành những vết rách như vết chỉ, dùng một tay kéo đứt lưỡi và quẳng xuống mặt đất, chỉ vài giây sau đó, đầu của loài sinh vật kia đã đứt thành đôi, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, cô ta tiếp tục kéo đứt một cánh tay của nó, tiếp tục vứt xuống đất, tiếp tục giẫm đạp lên cơ thể và chỉ dừng lại khi tất cả đã không còn hình thù gì. Máu đen chảy như có thể lấp đầy cả một con sông, vài giọt máu bắn lên mặt, tóc, và quần áo của cô ta, thậm chí vài giọt còn bắn xa tới tận chỗ tôi, cách nơi xảy ra sự việc 15m, chiếc áo trắng học sinh tôi đang mặc đã lấm tấm vài vết máu đen. Trông cô ta chẳng có vẻ gì là tốn sức sau một loạt chuyện vừa rồi. Kể thì có vẻ dài dòng, nhưng sự thật tất cả chỉ xảy ra trong vòng chưa đến 1 phút. Trong khoảng thời gian đó, chân tôi tựa hồ chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả bản năng sinh tồn ban nãy cũng tan biến đâu hết. Tôi ngồi trân trối nhìn tất cả sự việc diễn ra trước mắt, cảm giác người tiếp theo sẽ là tôi. Đáng sợ gấp ngàn lần so với việc đợi thầy cô đọc số thứ tự lên trả bài đầu giờ.

Bọn họ không phải con người.

Tôi đang lạc vào thế giới chết tiệt nào đây?

May sao lý trí không cho phép tôi gục ngã, nó vực tôi dậy, thôi thúc đôi chân tôi chạy thật nhanh, trốn thoát khỏi nơi kinh khủng này. Vào những buổi sáng khi chuông báo thức reng, tôi luôn lờ đi lý trí và nghe theo tiếng gọi của con tim, với tay tắt âm thanh vang tai nhức óc kia, và ngủ tiếp. Nhưng bây giờ, không ngạc nhiên lắm khi tôi răm rắp nghe theo lời lý trí. Vì vào thời khắc này, cả con tim và lý trí đều chung một suy nghĩ, trốn thoát.

Vào đúng giây phút tôi quay lưng bỏ chạy, bên tai vẫn văng vẳng âm thanh ngọt ngào đầy quyền lực kia.

"Cứ chạy đi, khi ngươi còn có thể."

oOo

Dùng hết tất cả sức lực còn lại, tôi chỉ biết cắm mặt về phía trước mà lao đến, vấp té vài lần, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên và bước tiếp. Tôi muốn thoát ra khỏi đây, càng sớm càng tốt. Cố gắng để không ngoảnh mặt lại, gió đêm cứ thế tạt thẳng vào mặt, đau rát. Nước mắt chảy nhiều như thể ai đó đang vặn mở van tuyến lệ của tôi, ướt đẫm khuôn mặt, gột rửa hết những vệt máu đen dơ bẩn kia. Ban nãy, đôi mắt khô đến nỗi một giọt nước mắt cũng không thể rơi, nhưng tại sao bây giờ lệ lại chảy nhiều thế này? Những cành cây khô ven đường cứa vào cánh chân, tứa máu. Tôi không biết rằng mùi hương từ những vệt máu tươi đó có thể khiến tôi lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn.

oOo

Thả mình trong bồn tắm, ba mẹ gần như đã phát hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc tôi vừa đặt chân vào cửa. Bảo bối của ba mẹ, không chỗ nào là lành lặn. Mẹ đã khóc rất nhiều, nhiều như thể chính mẹ mới là người đụng phải mấy sinh vật kì dị kia, chứ không phải tôi. Ba chỉ im lặng, đôi mắt đầy vẻ xót thương, sầu muộn và một chút gì đó... căng thẳng (?)

Tôi như người mất hồn ngâm mình trong bồn nước nóng, cố gắng kì cọ cho bằng sạch những vết máu, vết dơ vẫn còn ngoan cố đọng lại trên cơ thể. Tôi không còn tâm trạng nào để thưởng thức bữa tối - thứ đáng lí ra là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của tôi. Một ly sữa, một trái trứng luộc, quá đủ cho một bữa tối. Từ khi về đến nhà, tôi không hé răng nửa lời, tôi sợ sẽ bị mọi người nói là điên mất thôi.

"Sự an toàn của chúng ta, đặc biệt là con bé, đang bị đe dọa."

"Chúng đánh hơi thấy chỗ này rồi, ta nên chuyển đi thôi."

Ba mẹ đang bàn bạc về một vấn đề nào đó nhưng do tôi đã quá mệt mỏi nên chọn cách leo lên giường và nằm nghỉ. Đã quá đủ cho ngày hôm nay, não tôi từ chối tiếp nhận những thông tin khác, và nó chìm vào giấc ngủ say mê man, nơi có cơn ác mộng vẫn dai dẳng đeo bám tôi mỗi ngày sau này.

| Feb 23, 2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz