ZingTruyen.Xyz

Vegaspete Sweetheart

*Pete

Tôi mở mắt, đầu đã không còn nặng nề như trước, cơ thể đã được thay một bộ áo mới, cũng không đau nhức như ngày hôm qua, đảo mắt tìm người luôn ở cạnh bên mỗi khi thức giấc, nhưng lần này lại chẳng thấy ai kia. Có chút hụt hẫng thoáng qua trong lòng, tôi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, ôi cái lưng của tôi, tôi nghĩ chắc chắn đã bị gãy chỗ xương nào đó rồi.

*cạch

Lòng tôi ôm hy vọng, ngước nhìn người đang đóng cửa lại, Vegas cầm trên tay bát cháo từ từ tiến về phía tôi.

"Chào buổi sáng, Pete. Để tôi xem nào" - đặt bát cháo lên bàn, Vegas giơ tay đặt lên trán tôi, tay còn lại anh để trên trán mình. Hình ảnh này có chút... giống như một cặp tình nhân, người này bệnh, người kia sẽ lo lắng, nào là lau người - nấu ăn - đo thân nhiệt và ôm nhau ngủ say. Tôi không ngăn được bản thân dâng lên cảm giác ngọt ngào, có thể là do, Vegas thật sự đã làm gần hết những điều đó cho tôi, chỉ là chúng tôi vẫn chưa phải là đôi tình nhân kia mà thôi - "Em hết sốt hẳn rồi đó Pete, cơ thể thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?"

Tôi lắc đầu nhìn anh, cũng muốn nói nhiều hơn một chút, nhưng tôi lại để điện thoại bên phòng mình mất rồi.

"Tốt" - Vegas xoa đầu tôi - "Ăn hết bát cháo này, thuốc ở đây, em có thể tự ăn chứ? Tôi phải giải quyết một số công việc"

Cháo... Lại cháo... Tôi không thích ăn cháo, tôi muốn ăn cơm, tôi muốn ăn gì đó thật no cơ. Dù vậy, tôi vẫn miễn cưỡng gật đầu, đón lấy tô cháo từ tay Vegas, chậm chạp mà ăn nó.

"Em không thích nó sao, Pete"

Tôi gật đầu ngay tắp lự, cái gì có thể e dè chứ cái bụng thì luôn phải thành thật, một trong những châm ngôn sống của tôi đó.

Vegas không tức giận, anh nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của mình, lấy ra một tờ giấy note và bút đưa cho tôi

"Viết ra những món em muốn ăn, tôi sẽ cho nhà bếp làm"

Wow, thánh nhân ơi, người gì đâu mà thông minh lại tinh tế thế này cơ chứ. Tôi hí hửng cúi đầu viết, nên ăn thịt chua ngọt với cơm cà ri hay cơm gà xào húng quế đây ta.

Tôi quyết định chọn thịt chua ngọt với cơm cà ri, vì những lúc bệnh tật như thế này, tôi lại nhớ món ăn quê nhà mình. Ngước lên đưa cho Vegas tờ giấy, tham lam muốn nhìn nhiều hơn nữa, vì thời gian như thế này cũng không còn bao nhiêu.

"Những món này không tốt cho em" - Vegas đọc rồi nhăn mặt trầm ngâm

Tôi bĩu môi, giả vờ cúi đầu tiếp tục ăn cháo, múc từng muỗng tí xíu đưa lên miệng, rồi khó khăn nuốt xuống. Nó không hề khó ăn như vậy nha, là tôi biết người kia sẽ xót mình thôi.

Vegas nhìn tôi, ra chiều suy nghĩ, sau đó thở dài, rút điện thoại chụp lấy nó và làm động tác gửi, yeah, tôi thành công.

"Tôi dặn nhà bếp làm ít cay cho em, tôi không muốn em lại đau bụng"

Tôi muốn phản bác, đã ăn cay từ nhỏ tới lớn rồi, còn đau bụng gì nữa chứ. Nhưng nhìn Vegas cũng có vẻ kiên quyết nên thôi, tôi đành im lặng mà chiều theo anh ấy. Cũng muốn hưởng thụ cảm giác được người ta lo lắng cho mình

Tôi không ngu ngốc, tôi biết Vegas có tình cảm với tôi, nếu không, tôi cũng không ở trong căn phòng này đến bây giờ, cũng chắc chắn không nhận được những đãi ngộ này. Ba ngày qua, từng lời nói và cử chỉ của Vegas, tôi đều ghi nhận trong lòng, đem nó ra mổ xẻ phân tích, cho ra kết quả cuối cùng: Vegas có tình cảm với tôi. Câu nói "Em có muốn tôi không" của Vegas lúc đó, nó vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi như chỉ vừa mới đây.

Tôi theo đuổi Vegas đủ lâu và lén nhìn anh đủ nhiều, để biết được, Vegas là người như nào. Bề ngoài chau chuốt, lãnh cảm nhưng luôn tỏ ra thân thiện, tử tế với người khác. Đó là vỏ bọc mà Vegas tạo ra, để ở nơi mà ánh sáng yếu ớt len lỏi vào bóng đêm sâu thẳm, không ai có thể thấy, Vegas một thân đầy máu và khao khát tình yêu như thế nào, một Vegas dịu dàng và bình dị. Trong cách anh đối xử với Macau, với bé mèo của tôi, ánh mắt anh nói lên tất cả. Tôi cũng vì thế, mà si mê người đàn ông này.

Vậy nên, cùng Vegas triền miên, tôi biết Vegas có tình cảm với tôi, vì một Vegas dịu dàng mà tôi hằng mơ ước đã xuất hiện và yêu chiều tôi. Nghĩ tới đây, hai má tôi nóng ran. Cách anh ấy đối với tôi, là sự chân thành và nâng niu, không phải là công cụ phát tiết tình dục, dù thật sự... có chút quá sức. Nhưng, tôi có thể tự tin nói, Vegas ít nhất là có để ý đến tôi.

Song rốt cục, là từ bao giờ, Vegas có loại tình cảm này với tôi, tôi thật sự tò mò điều ấy, vì tôi gần như quan sát Vegas mọi lúc khi anh đến Chính gia. Bỏ qua vấn đề đó, lúc này đây, tôi biết, mình nên nắm bắt cơ hội. Không phải tôi muốn tranh quyền đoạt lợi, chỉ đơn giản chuyện yêu đương giữa người với người, gặp được người mình vô cùng thích, may mắn sao người đó cũng có chút tình cảm với mình, vậy mình nên bỏ qua sao? Đương nhiên là không rồi. Huống hồ, tôi muốn được ôm Vegas vào lòng mỗi khi anh tổn thương, mỗi khi anh chỉ có một mình, tôi không muốn Vegas phải cô đơn, đó là điều tôi luôn ấp ủ trong lòng.

Tôi nói rồi, đối với tôi không gì bằng sự tự do của bản thân, cứ hết mình cho hiện tại thôi, suy nghĩ nhiều, mọi chuyện chỉ trở nên phức tạp.

Tôi nhìn Vegas, anh đang ngồi trước bàn máy tính xử lý vài văn kiện. Người như Vegas sẽ để bạn tình vào phòng riêng của mình ư? Sao có thể, bởi vậy, Vegas thích tôi.

"Em cười gì đó, mèo nhỏ"

Bị phát giác, tôi lúng túng đảo mắt một vòng, rồi nhe răng cười chữa ngượng. Sao Vegas lại gọi tôi là "mèo nhỏ" nhỉ? Nhưng mà... Nó nghe cũng rất êm tai đấy. Tôi đặt bát cháo chỉ vừa vơi đi một nửa xuống bàn, đứng ra khỏi giường, cái eo âm ỉ kêu một tiếng, cũng không còn đau dữ dội nhưng có hơi mất tự nhiên trong lúc đi đứng.

"Muốn nói gì, chỉ cần ra hiệu một cái, tôi sẽ tới, không cần đứng dậy"

Vegas chạy vội lại, choàng tay qua eo tôi, tay kia nắm lấy tay phải tôi, dìu lại ghế sofa đối diện giường. Tôi vô cùng tận hưởng cảm giác được cưng chiều này. Vegas đã chiếm tiện nghi nhiều như vậy, tôi cũng không thể thua kém, ngay khi vừa yên vị trên ghế, tôi đã giật lấy tay anh, viết vào lòng bàn tay "Muốn được đỡ" khiến Vegas trố mắt nhìn tôi

"Em vậy, là có ý gì đây hả Pete"

Tôi nhùn vai, ranh ma cười một cái, cầm cuốn sách để trên bàn, giả vờ đọc

"Em cầm ngược rồi, Pete" - Vegas nhướn mày, cười nụ cười sáng lạn, làm tôi muốn dỗi vì bị chọc quê, cũng không thể vì sự đẹp trai của người kia quá mức mê người

"Tôi hỏi lại" - Vegas từ từ nhướn thân đè lên người tôi, tôi nghiêng người ngả về sau theo lực ép của anh - "Em nói vậy, là có ý gì hả, mèo hư" - tôi nằm hẳn xuống sofa, mặt đối mặt với Vegas, tôi cảm nhận được ánh mắt hừng hực cùng khí thế của anh bao trùm lấy cơ thể tôi, dù không rõ nó ra sao, nhưng tôi biết đó là pheromone của Vegas.

Tôi không thể để bản thân mình chịu thiệt, thả quyển sách khiến nó rớt xuống nền đất, tôi chống hai tay ra đằng sau, khoảng cách giữa chúng tôi thu lại chỉ còn là hơi thở, cố tình mở khẩu hình miệng, ẩn dụ nói "anh không hiểu sao"

Vegas "ha" lên một tiếng, cúi xuống chiếm lấy cánh môi tôi. Luận động trong khoang miệng, mút đến không ngừng, hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau, tạo ra những âm thanh "chẹp chẹp". Tôi với Vegas chìm vào nụ hôn mãnh liệt, khó ai có thể dừng lại, như một cuộc thi, xem ai là người thả ra trước.

*cốc cốc

"Cậu Vegas, đồ ăn đã chuẩn bị xong ạ"

Nghe giọng cô quản gia, tôi có hơi mất tự nhiên mà đẩy người Vegas ra. Đáng tiếc, anh lại không ngoan ngoãn như thế, giữ lấy đầu tôi, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, cho đến khi tôi bắt đầu khó thở, anh mới cắn môi trên tôi một cái rồi buông tha cho tôi, đúng là châu chấu đá xe, không nên thách thức cái tên sinh lực dồi dào này. Mệt muốn chết

"Em thua rồi, Pete. Phải làm sao đây"- đợi cô quản gia bê đồ ăn đặt lên bàn và rời đi, Vegas lại đè tôi nằm xuống, nụ cười đầy đắc ý của anh ta khiến tôi muốn chạy trốn khỏi đây. Không có chê đâu, nhưng tôi mệt thiệt, vừa mới khỏi bệnh thôi đó.

Ngay lúc Vegas chuẩn bị hôn lấy cái cổ chi chít dấu hôn của tôi, thì bụng tôi biểu tình, kêu gào thảm thiết "ột ột", Vegas cùng tôi đồng thời cúi xuống, tôi nói rồi "cái gì có thể e dè chứ cái bụng thì luôn phải thành thật" biết sao được chứ.

Tôi cười đắc thắng với anh, tôi không tin, Vegas sẽ bắt tôi nhịn đói lúc này

"Nếu em đói, tôi có thể cho em ăn, còn có thể... bồi cho em sướng nữa, Pete"

...Lời cuối truyện...

{Người có tình, tự khắc hút nhau, như hai thanh nam châm, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gắn kết đời đời kiếp kiếp}

_____________________________________

[1357] [1508] : Hoàn thành
[1507] [1608] : Chỉnh sửa lần 1
[1559] [1708] : Chỉnh sửa lần 2
[1576] [0209] : Chỉnh sửa lần 3
[1773] [0309] : Final.

Dằm khăm cả đôi luôn vậy, tha đi :')) hai người vờn nhau, mà tôi mệt mệt trong người là sao vậy :'))) tha cho em đi hai anh

Từ ngày giới thiệu cái acc tiktok, là hông có edit lun é trời 🤧 tại... làm... biếng... Xin lỗi 😞

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz