Vegaspete Streamer Dang Yeu
Trước giờ livestream, Pete dạy cho Vegas một vài cách chơi cơ bản môn PUBG này. Thân là một con gà mờ tốt nghiệp chính quy, cậu vụng về lúng túng chỉ hắn điều khiển nhân vật trên game di chuyển, lụm đồ rồi bắn nhau ra sao. Vegas cũng cực kỳ phối hợp mà giả vờ là bản thân không hề biết chút nào về trò chơi này. Thật ra, hắn cũng biết chơi game mặc dù không phải là cao thủ. Nhưng trình độ chắc chắn là hơn Pete rồi.Bất quá chơi game giỏi thì có ích gì chứ. Có mang lại cảm giác được một người mềm mềm chui hẳn vào trong lòng hướng dẫn tận tình hay không? Mái tóc xù mềm của Pete chọt chọt vào cằm Vegas làm tâm can hắn mềm đến độ như đậu hũ. Nếu được, chiếc giường kia có thể chịu vận động mạnh đúng không nhỉ? Trong phòng máy lạnh vẫn bật nhưng tâm trạng của Vegas thì nóng phừng phừng như là Hoả Diệm Sơn. Chỉ cần Pete động chạm thêm xíu nữa thôi là sẽ có chuyện xảy ra.Reng... reng...reng....Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Pete nhổm dậy, cũng buông tha cho thân thể Vegas."Ừ tao nghe nè Porsche... hả???""Mày đang ở dưới đó sao? Ừ để tao xuống dẫn lên."Pete cúp máy rồi ngại ngùng nhìn Vegas."Bạn tôi qua đây, Vegas sẽ không ngại chứ?"Vegas biết thừa bạn Pete thì chỉ có duy nhất một người là Porsche. Sau trận cãi vã ở Chính gia lần đó, hai người cũng không chạm mặt nhau nữa. Hắn cũng có chút e dè cái miệng của Porsche, nhưng hắn không sợ lắm. Nhìn Pete vẫn đang cười ngốc ngốc, Vegas tự cho rằng mình vẫn nắm thế thượng phong."Là Porsche đúng không? Không sao, tôi cũng quen cậu ấy, sẽ dễ nói chuyện hơn."Porsche không nghĩ tới Vegas đã dụ được Pete cho hắn ta vào nhà. Anh đem cà ri đến cho Pete sẵn tiện mượn vở cậu làm bài tập, nhưng bây giờ thì chuyện đó còn quan trọng nữa đâu. Anh hét toáng lên với Pete, cố gắng đánh thức thằng bạn thật thà của mình."Sao mày cho thằng Vegas vào đây hả Pete? Nó.. nó...""Vegas muốn học chơi game nên xin tao hướng dẫn. Mày đừng nghĩ xấu cho bạn ấy mà. Hai người nói chuyện với nhau đi, tao chuẩn bị bữa tối."Trong khi Pete vào bếp bày biện cà ri ra đĩa cùng với vài món ăn thì ở phòng khách, Vegas và Porsche vẫn đang mắt tròn trừng mắt dẹt. Porsche nộ khí xung thiên, trong đầu đã soạn sẵn hai ngàn câu chửi chuẩn bị xổ ra rồi nhưng sau cùng nghĩ đến người đang tự hát trong bếp thì lại thôi. Anh đè thấp giọng chất vấn Vegas."Mấy lời lần trước tao cảnh báo mày vẫn không để vào tai sao? Mày tiếp cận nó có mục đích gì hả?""Tôi chỉ muốn kết bạn, vừa hay Pete cũng muốn kết bạn thế thôi. Porsche, đừng đa nghi quá."Có chó nó mới tin mấy lời hoa mỹ xảo quyệt này. Porsche thật muốn chửi. Anh nghẹn một bụng chướng khí nhưng cuối cùng lại tắt ngúm khi Pete dọn cơm ra bàn. Pete là kiểu người rất thích ăn cơm quây quần kiểu gia đình, khác hẳn với Porsche hay là Vegas. Có lẽ ảnh hưởng từ cuộc sống trên đảo ở gần ông bà mình, nên dù có ăn cơm một mình, cậu cũng sẽ bày biện ra mâm, nếu chán quá thì gọi video cho ông bà như thể đang ăn cơm với họ vậy.Bàn cơm không có quá nhiều món, ngoài cơm cà ri và vài món nhắm mà Porsche đem tới thì Pete rán thêm quả trứng, nấu thêm bát canh là đầy đủ. Cậu tươi cười hí ha hí hửng nhìn về hai người đang toé lửa trong phòng khách, trong lòng chắc mẩm mình đã giảng hoà thành công cho hai người."Hai người huề nhau chưa? Đừng giận nữa, lại đây ăn cơm đi.""Cơm tao mua cho mày, không có phần nó đâu."Porsche nói rõ to, còn không nhịn được liếc xéo Vegas. Vegas âm thầm cười bụng khi tên ngu này cho mình cơ hội. Hắn giả vờ cụp mắt xuống trông thật tủi thân, rồi nói với Pete bằng chất giọng buồn buồn."Vậy thôi để tôi về ăn cơm, tuy hơi buồn nhưng mà....""Á đừng... tôi chuẩn bị cả phần ăn cho Vegas rồi. Bạn ở lại ăn nhé! Porsche nó nói vậy thôi chứ nó không có ý gì đâu."Pete kéo Vegas vào bàn ăn, cũng không quên lôi kéo Porsche ngồi ở phía bên cạnh, mặc cho thằng bạn thân mình đang không thể tin nổi vào tai trước những lời nói cùng cử chỉ của Vegas.Thằng Vegas vừa làm cái hành động gì cơ? Giả vờ yếu đuối đáng thương, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Porsche. Porsche tức đến nghiến răng nghiến lợi trước cái giọng điều sực mùi trà xanh của hắn. Anh hận không thể xé toác lớp mặt nạ giả dối này của hắn trước mặt Pete. Pete không để ý đến gương mặt vặn vẹo của Porsche, bởi cậu còn bận múc canh gắp đồ ăn cho Vegas."Bình thường Vegas ăn một mình sao? Chắc cô đơn lắm nhỉ?""Ừ.. ở nhà tôi rất ít bữa cơm gia đình. Bố tôi đi công tác suốt, em trai thì thích chơi với bạn cho nên là...""Vậy thì cô đơn lắm. Sau này nếu Vegas muốn cứ đến đây ăn cơm chung với tôi. Nhưng mà tôi nấu không ngon lắm đâu."Porsche lần này thì tức đến mức suýt chút nữa thì hộc máu, phần vì sự dễ dụ của Pete, phần vì lời nói dối điên khùng của Vegas. Vegas cô đơn trên bàn cơm một mình?! Đúng hơn là với vẻ mặt khủng bố của hắn thì chẳng ai dám ăn cùng thì có?! Porsche nhớ đến danh sách người tình dài hơn sớ của kẻ giả tạo kia. Chắc muốn ăn cơm thì phải đãi mười mâm cỗ mới hết được đấy.Vegas ăn miếng trứng chiên mà Pete gắp cho mình. Bình thường hắn rất ghét người khác gắp đồ ăn cho mình, kể cả là người thân cận nhất là Macau cũng không. Hơn nữa miếng trứng chiên đặt trong chén của hắn cháy xém, ít nhất là nó đỡ cháy nhất trong mớ trứng trên đĩa kia. Vegas vẫn ăn ngon lành. Hắn thậm chí còn không nhớ lần cuối mình ăn bữa cơm gia đình ấm áp như thế này là lúc nào. Ở Thứ gia, ngoài cha hắn ra thì hắn là người có chức quyền nhất. Bàn ăn cũng trải dài những món từ u sang Á và Vegas chắc chắn rằng không một món ăn nào ngon hơn miếng trứng cháy xém này. À... hắn nhận ra lý do vì sao nó ngon thế này rồi. Pete vừa ăn cơm vừa híp mắt, bộ dáng thưởng thức món ăn trông cực kì dễ thương. Có lẽ trong mắt cậu, mấy món bình dân này lại hợp khẩu vị hơn bất cứ thứ gì. Vegas cảm nhận được cơm trong miệng càng thêm ngon lành hơn. Trong mắt hắn tràn ngập hình ảnh cậu cười tươi như hoa, xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì.Nếu có một loài hoa nào so sánh với Pete thì trong mắt Vegas chỉ có thể là hoa hướng dương. Loài hoa ấy gắn liền với những ám ảnh tuổi thơ, Vegas vốn dĩ không thích. Nhưng ngoài loài hoa sáng lạn dương quang như ánh mặt trời ấy ra, hắn chẳng thể tìm ra bất kì một loài hoa nào phù hợp hơn. Và Vegas muốn trở thành mặt trời duy nhất trong đời của Pete. Hắn muốn nhận hết thảy từ cậu. Thân xác, tâm hồn, sự thành kính và cả tình yêu ngây thơ trong trái tim ấy. Tốt nhất là đừng ai ngăn cản hắn, hắn chỉ muốn Pete mà thôi."Có ăn được không Vegas...""Mày đừng quan tâm nó, quan tâm tao đây nè. Mày xem, trứng ngon mày gắp hết cho nó, còn tao thì mày để cái gì đây.""Lần này tao chiên đỡ cháy hơn mấy lần trước rồi mà. Miếng này hơi xém nhưng ngon đấy."Pete và Porsche chụm đầu lại bàn luận về miếng trứng. Cả hai vốn dĩ đã thân thiết như anh em nên tuyệt nhiên không khí xung quanh rất thoải mái. Vegas bỗng dưng ghen tị đến lạ lùng. Hắn nhớ đến xưng hô khác biệt của cả hai. Thế giới nhỏ ấy của Pete hắn muốn đi vào. Liệu em ấy có nguyện ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz