Chạy trốn
-Pete-
"Hic hic"
Tôi đang chạy trốn, chạy trốn khỏi một tên biến thái. Hắn là Vegas là một tên khốn biến thái.
Hôm nay, khi tôi vào phòng Vegas, lấy máy tính của hắn để nghe nhạc thì tôi đã phát hiện ra, hình ảnh của mình, trong đó còn có cả hình tôi lúc đang ngủ và cả đang thay đồ nữa.
Tôi sợ hãi quay người lại thì thấy Vegas đang đứng phía sau tôi.
" haizz bị phát hiện rồi sao?"
Vừa nói hắn vừa cho tao vào túi quần tiến lại gần . Tôi sợ hãi lùi về sau mấy bước, hắn thì vẫn chưng bộ mặt đểu cáng bước lại chỗ tôi, Lấy hai tay đẩy mạnh hắn ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó tôi tong cửa chạy thẳng ra ngoài, cố chạy nhanh hết sức để Vegas không đuổi kịp.
Tôi chạy vào một con hẻm nhỏ vắng tanh, xung quanh là những ngôi nhà cũ đóng kín cửa và chỉ len lỏi những ánh đèn đường.
Vì chỉ cấm đầu chạy mà tôi đã không thẩn cận ngã lăn ra đất.
"bé cưng à, sao em lại chạy trốn tôi như thế chứ? Em biết tôi đau lòng lắm không?" bước lại gần
"sao...sao anh lại...hộc... theo dõi tôi" vừa nói tôi vừa bò ra phía sau
Vì chạy nãy giờ nên thiếu oxy làm tôi phải vừa nói vừa thở hỗn hển.
Hắn ta im lặng, tiến lại gần ngồi xổm xuống một tay nắm lấy cổ chân tôi kéo gần lại. Hai mắt tôi dần cay cay, nhìn chằm chằm vào hắn.
Tay anh ta đỡ lấy gáy, nâng đầu tôi lên và áp môi anh ta lên môi tôi mà ngấu nghiến. Vegas đưa lưỡi vào khoáy động khoan miệng tôi, mút lấy chiếc lưỡi yêu ớt của tôi.
" ưm...ưm...ha"
Khi tôi không thở được vì bị Vegas hút hết không khí thì kêu vài tiếng nhưng chỉ phát ra những tiếng ưm a vô nghĩa rồi đấm vào ngực hắn, anh ta tách ra khỏi môi tôi rồi rút ra thứ gì đó đâm vào cổ tôi.
" Pete, i'm sorry"
" aaaaaa"
Tôi đau đớn la lên, đầu tôi quay cuồng mắt tối sầm lại, sau đó thì tôi đã không còn biết gì nữa.
________________________________
-Vegas-
Bé cưng muốn mượn máy tính của tôi nghe nhạc, tồi đồng ý nhưng lại quên mất có một bí mật trong đó.
Em ấy đã phát hiện ra bí mật của tôi rồi. Haizz tôi cũng không hoảng hốt hay sợ em ấy biết, chỉ là tôi phải tốn công một chút rồi.
"haizz bị phát hiện rồi sao?"
Tôi nói rồi bước tới chỗ em, em đã đẩy tôi ra và lao thẳng ra ngoài chạy trốn. Pete chạy rất nhanh, tôi phải tốn khá nhiều sức để đuổi theo bé cưng của tôi.
Em ấy ngã xuống đất, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn hiện lên chút tức giận và sợ hãi.
(A xót chết đi được)
"sao...sao anh lại ...hộc...theo dõi tôi"
Em ấy nói, vừa nói vừa hít thở một cách khó khăn. Tôi im lặng, không trả lời câu hỏi của em. Hai gò má của em ửng hồng vì hơi thở mệt nhọc, đôi mắt đã đỏ hoe khi tôi kéo em ấy lại gần.
Thấy em như vậy tôi cũng rất xót. Nhưng biết sao giờ, chỉ còn cách trói em bên tôi thì em mới không biến mất đi đâu được.
Tay đỡ lấy gáy, nâng đầu Pete lên, kéo em vào một nụ hôn. Tôi luồn lưỡi vào khoan miệng em, hút hết mật ngọt trong đó, chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè ấy, bé cưng run rẩy vì sợ hãi.
Khi tôi hút hết oxy của em, em khó thở rên lên vài tiếng ưm a rồi đấm vào ngực tôi, tôi tiếc nuối mà rời khỏi môi ngọt em. Rút từ trong túi ra một cây kim tiêm chứa thuốc an thần
"Pete, i'm sorry"
Tôi tiêm vào cổ em, bé cưng đau đớn hét lên
"aaaaaa"
Sau đó thì ngã nhào vào người tôi. Tôi bế em lên đúng lúc vệ sĩ của tôi chạy xe tới, cho em ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, tôi nhận lấy chìa khoá lên xe và chở về nhà.
"Về nhà thôi nào, bé cưng"
Về nhà tôi bước xuống xe, đưa chìa khoá cho vệ sĩ rồi bế em từ ghế phụ lên phòng của mình.
Trước đây tôi và em ngủ phòng riêng, nhưng giờ thì chắc không cần nữa đâu.
Em nằm gọn trong lòng tôi, khuôn mặt xinh đẹp đó úp vào lòng ngực khiến tim tôi đập loạn xạ. Đặt em nằm lên giường, đắp chăn cho em cẩn thận rồi tôi trở về phòng làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz