ZingTruyen.Xyz

Vegaspete Ngu Cung Cau Dem Nay

Đêm đó Pete ngủ một mình.

Chuyện qua đã lâu, nhưng cứ như hôm qua mà hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Mái tóc xanh biển, giọng nói dịu dàng.

Tất cả mọi thứ về người ấy, Pete đều ghi chặt vào tim.

Người ấy vẫn ở đây, đâu đó, ít nhất là trong lòng cậu. Miễn là cậu còn nhớ về, nghĩa là người ấy vẫn sống đấy thôi.

Đó là những gì Pete vẫn hay tự nói để tự trấn an mỗi lúc một mình. Cô đơn ôm lấy cậu hòng tước đoạt sức sống mỏng manh. Hình bóng ấy là thứ duy nhất lấp đầy trống vắng kéo bản thân trở về trước khi bị hố đen kia nuốt chửng.

Người vẫn đâu đó trên thế gian này.

Bất kỳ ai cũng được.

Nhưng giờ đây cậu chỉ nghĩ đến một người duy nhất.

Vegas.

Pete cần hắn ở đây, ngay lúc này. Ngay cả cậu cũng không biết tại sao.

Tay chân vẫn chưa hết run.

Đầu óc hỗn loạn những suy nghĩ. 

Vài phút trước, Pete như tỉnh dậy sau cơn mơ và nhận ra, trời đã tối, và Vegas bỏ cậu lại một mình trong phòng. Cả người gần như bị lột sạch. Nhục nhã đến không còn chỗ trốn.

Tóc hồng cảm thấy bản thân bị lợi dụng. Thường thì chính cậu là người thao túng kẻ khác để thỏa mãn nhu cầu bản thân. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu hiểu được cảm giác bị ruồng bỏ.

Cậu cũng không hiểu tại sao lại nghĩ như thế, nhưng chắc là Vegas sẽ không bao giờ bỏ mặc Tawan như cách mà hắn đang làm với cậu bây giờ đâu nhỉ? Vegas chỉ đối xử như thế với cậu, chỉ mình cậu mà thôi. Pete là kẻ thù của hắn. Và có thằng ngu nào lại không muốn nhìn kẻ thù của mình đau khổ như vậy. Cười vào mặt cậu hả hê, nhìn cậu cầu xin trong chết mòn, thao túng cậu trong vòng luẩn quẩn cũ rích nhưng Pete vẫn như con thiêu thân mà lao vào vô tội vạ.

Như một thói nghiện.

Pete biết rõ mục đích của Vegas chỉ có một - huỷ hoại cậu đến thân tàn ma dại.

...và rồi đột nhiên cậu nhận ra mình để cho hắn làm điều đó.

Pete chụp lấy điện thoại. Ánh sáng màn hình đột ngột làm cậu lóa mắt trong vài giây. Tóc hồng bấm bàn phím nhanh nhất có thể rồi gửi cho Vegas một loạt những tin nhắn. Vô thức cắn cắn móng tay, cậu chuyển sang gọi điện. Điện thoại đổ chuông, nhưng hắn không nghe máy.

Pete lại ấn nút gọi, đổ chuông, một lần, hai lần, ba lần, và Vegas vẫn không trả lời.

Sự im lặng trong phòng bóp cậu chết ngạt, Pete như bị gặm nhấm mất một phần linh hồn mà thở hổn hển.

Người gửi: Pete

Người nhận: Con rắn thâm độc

______

Về phòng với tôi đi Vegas

19:00

Coi như cầu xin đó Vegas, tôi không ngủ một mình được

19:15

Không đùa đâu, cậu nghe tôi không?

19:23

Trả lời tôi

19:30

NGHE MÁY ĐI ĐỒ CHÓ MÁ

19:34

Con mẹ cậu

19:36

Tôi ghét cậu

19:37

Thôi gõ phím, tim Pete đập liên hồi trong lồng ngực, não như muốn đập nát hộp sọ mà lao ra ngoài. Vegas hắn bỏ đi đâu được chứ? Đi với ai? Và rồi nhiên không rõ lý do, nước mắt bỗng ngập ngụa khiến tầm nhìn cậu mờ căm.

Không.

Pete không được khóc.

Cậu đã không rơi nước mắt trong suốt mấy năm qua.

Bây giờ không phải là lúc.

Pete xốc lại tinh thần. Hít vào một hơi căng đầy lồng ngực, ngón tay cái lướt qua bề mặt thứ đang cầm trong tay. Mắt cậu vẫn dán chặt vào số của thằng bạn thân trên màn hình điện thoại.

Giọng nói thì thào vuốt ve tâm hồn kẻ cô đơn.

Ít nhất cậu còn có Porsche, người sẽ không để cậu đêm nay một mình.

.

.

.

.

.

"Từ từ, chờ đã nào." - Pol dừng miếng ăn chỉ để cắt ngang thằng bạn. "Ý là mày đã làm nó hứng tình đến phát điên, mày cũng dâng hết cả người cho nó, rồi nó cũng làm mày phê tới nóc. Hai đứa bây vờn nhau như vậy trong suốt 15 tiếng đồng hồ?"

"Ừ, không sai một chữ."

"Má, mày gay vãi chưởng."

Vegas đảo mắt, mở miệng định bật lại thì Shay bỗng dưng từ đâu xuất hiện chen ngang. "Vậy ra cậu thích việc đó nhỉ?"

Vegas mất vài giây nghĩ ngợi.

Hắn thích việc đó không, việc mà hắn làm với Pete? Cảm giác có tuyệt không?

Bộ máy xử lý thông tin hoạt động hết công suất trong đầu, cuối cùng trả lại cho Vegas hình ảnh Pete quỳ mọp dưới chân hắn.

"Ừ..." - Vegas cười. "Cảm giác cũng tuyệt đấy. Như kiểu khi thấy một bức tường hay một cái sofa bất kỳ, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ đè cậu ta ra và chịch cậu ta trên đó như thế nào."

Shay nhìn Vegas khinh bỉ.

"Ok đã hiểu. Lần sau không cần miêu tả chi tiết như vậy." - Tóc đỏ chấp hai tay cầu xin.

"Thế vấn đề là gì đây? Mày thích nó, nó thích mày, hai đứa bây cứ tự giải quyết với nhau đi, phiền tao làm gì?" - Pol làm mặt lạnh nhưng hai mắt sáng lên như thể vừa đưa ra một lời khuyên hữu ích.

"Tao không thích cậu ta. Và cậu ta cũng không thích tao. Đó chính là vấn đề." - Vegas thở dài một cách thái quá.

"Thế tại sao lại nghĩ đến chuyện làm tình với người mà mày không thích?" - Pol như muốn nổi khùng, nhìn Vegas đầy vẻ không hiểu.

"Ừ thì tao thích vẻ ngoài của cậu ta, chắc vậy, không biết nữa. Tao nghĩ sở thích tình dục của bọn tao hợp nhau."

"Cái gì hợp nhau cơ?" - Shay xém nghẹn miếng sandwich.

"Mấy kiểu hoạt động khi làm tình thôi. Cậu ta thích những thứ mà tôi thích. Mấy thứ linh tinh..."

"Tụi bây có sở thích đó giống nhau?" - Arm hỏi lại xác nhận.

"Ờ."

"Tao cũng hiểu phần nào. Bạn gái tao với tao cũng có thần giao cách cảm mạnh mẽ, ngoài thằng nhỏ của t—

"SHALALALLAA" - Shay bỗng hét lên cắt ngang cuộc trò chuyện. "Nè Pol, cậu thậm chí còn không phải sinh viên trường này. Nếu cậu học ở đây thật, và mỗi ngày phải nghe hai người nói chuyện như này chắc tôi phải đi rửa lỗ tai sớm."

"Mấu chốt là" - Vegas mặc kệ mà tiếp tục. "Tao muốn làm tình với cậu ta nhưng không muốn để ai biết, kể cả cậu ta."

"Vegas, không có ý xúc phạm đâu nhưng mà mày vô lý bỏ mẹ."

"Cảm ơn Pol, mày hữu ích gớm." - Vegas cợt nhã. "Tao muốn nói là người như tao chỉ chờ người khác theo đuổi chứ không chủ động theo đuổi. Không có ngoại lệ."

"Thề với trời đất, có tình người một chút đi Vegas. Cái tôi của cậu dìm chết cậu rồi."

"Tao đồng ý với Shay. Hai đứa bây rõ rành rành ra là thích đối phương chết mẹ, sao cứ ra vẻ làm gì?"

Cái cách mà Pol cố gắng biến câu chuyện của Vegas trở nên lãng mạn lâm li bi đát hết sức có thể khiến hắn muốn nhào vào mà khoá mõm thằng bạn lại.

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy."

"Cũng đúng." - Shay lên tiếng. "Nhưng dù gì đi nữa, chơi tới bến đi, khiến cậu ta khao khát cậu nhiều hơn."

"Shay, đó là lời khuyên dở tệ nhất tôi từn—

"Nói tiếp đi." - Vegas cắt ngang Pol.

"Nghĩ kỹ đi Vegas. Hai người các cậu trước giờ không có gì hơn ngoài chơi cái trò mèo đuổi chuột chết tiệt kia mà Pete chính là 'chuột' ngay từ đầu. Như những gì tớ nghe được thì cách mà cậu đối xử với cậu ta có hơi khốn nạn và cậu ta, theo một cách nào đó chỉ có ông trời mới biết, vẫn muốn làm tình với cậu nên ít nhất cậu có thể tận dụng điểm này. Chiếc choker màu hồng kia cần người đeo vào, cũng cần người mở ra mà nhỉ?"

"Cái choker đó—

"Ừ ừ ừ, sao cũng được. Vào đúng trọng tâm nào. Cậu nói rằng hai người hợp nhau về mặt sở thích tình dục, vậy thì tới luôn. Làm những thứ mà cậu có thể để cậu ta chết mê cậu nhưng theo cách nhẹ nhàng và từ tốn, cùng lúc cậu có thể đi ngủ dạo với những người khác miễn sao cho Pete thấy rằng cậu ta không phải là sự lựa chọn duy nhất của cậu."

Xét theo một khía cạnh nào đó, Vegas đồng tình với Shay. Hắn là kẻ luôn nhảy bổ vào Pete ngay từ những ngày đầu, phản ứng thái quá với tất cả những thứ cậu ta làm và thấy không có gì vừa mắt.

Đó cũng là lý do tại sao tối qua cậu ta lại cảm thấy cô đơn nhỉ?

Xét đến cùng, Vegas muốn chính hắn là người giày vò Pete đến đau khổ.

"Cảm ơn."

"Không có chi đâu nhóc. Cậu có thể cảm ơn tôi ở bữa tiệc của Pete cuối tuần này." - Shay vừa nói vừa bỏ luôn miếng sandwich còn lại vào mồm.

"Hả? Cái gì cơ?"

"Bữa tiệc thưa cụ. Ở một trong những căn nhà của Pete. Cậu phải đến. Tớ không chịu nổi cái thói hướng nội ngại giao tiếp kia nữa."

"Tự dưng lại nổi hứng đi đến bữa tiệc khùng điên đó? Ban đầu ai là người đã nói không đi?"

"Nhưng giờ tớ lại muốn đi."

"Nhỏ chắc muốn 'rạo rực' với thằng bồ, mút mỏ hay làm tình nơi công cộng hoặc mấy thứ kiểu vậy." - Pol nói như có như không, vạch trần ý đồ của Shay khiến Vegas hết thắc mắc.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần là giữ bí mật mấy chuyện như nà—

"Bỏ qua đi, vấn đề là làm sao để Vegas có thể vào được bữa tiệc đó trong khi người tổ chức là thằng Pete. Vegas nó đâu có được mời."

Vegas nhếch mép, nghĩ đến giao kèo trước kia của mình với Pete. Tạ trời đất đã cho hắn phát hiện ra bí mật của cậu vào ngày hôm đó.

"Don't worry about that." - Vegas đầy tự tin. "Không cần lo đâu, tao luôn có cách của tao. Chờ mà xem."

.

.

.

.

.

Cuối tuần ngày càng đến gần và Pete thì lại không chút hứng thú với bữa tiệc sắp diễn ra. Cậu giao tất cả mọi thứ cho Porsche.

Khách sẽ dùng loại rượu nào, khăn ăn sẽ có màu gì và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác, Porsche đều nhắn hỏi ý Pete. Mày tự quyết định đi, còn không thì mua con mẹ nó hết, Pete trả lời nhanh chóng chỉ để thằng bạn ngừng làm phiền mình với đống tin nhắn phiền phức.

Cậu bây giờ còn có thứ khác phải quan tâm.

Thứ khác quan trọng hơn, chẳng hạn như sự biến mất của Vegas khỏi cuộc đời cậu.

Pete đã cố gắng hết sức để không nghĩ về hắn kể từ đêm đó, nhưng cậu không thể.

Không chỉ thấy mặt đối phương mỗi ngày, cậu còn bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của hắn qua mùi nước hoa ám trong không khí, qua giọng nói vô thức vẳng bên tai, qua cách mà bầu khí quyển xung quanh đột ngột thay đổi khi hắn bất chợt lướt qua. Pete biết mình đang như một kẻ mất trí, nhưng cậu không thể không cảm nhận những cảm giác đó.

Nói cách khác, cậu không thể gạt Vegas ra khỏi đầu mình.

Khuôn mặt hắn luôn xuất hiện mỗi khi Pete sắp hôn một người khác. Cậu đã cố tỉnh táo hay thậm chí là tự đánh lừa bản thân nhưng đều vô nghĩa, mọi thứ đều là hình bóng của Vegas.

Có lẽ cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ mình có thể quay trở lại cuộc sống như trước.

Pete giờ đây chính là con rối bị điều khiển bởi sự ngu ngốc của chính mình.

Nhưng cậu không thể từ bỏ, bây giờ chưa phải lúc.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và nhìn chung thì cậu vẫn còn trụ được, nếu không muốn nói là kiềm chế bản thân khá tốt.

Chỉ là quên Vegas đi... và nếu lỡ như hắn xuất hiện tại bữa tiệc hôm nay, cứ đuổi thẳng cổ là xong ấy nhỉ?

Khi những vị khách đầu tiên của bữa tiệc xuất hiện, chết tiệt, Pete lúc này đã ngà ngà say.

.

.

.

.

.

"Wow wow wow, trông cậu ngon chưa kìaaa." - Arm huýt sáo khi thấy Pete đứng ở cửa đón bọn họ, ánh mắt vô liêm sỉ đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Đúng thật." - Shay kế bên cảm thán. "Tối nay cậu đừng khiến lũ con trai chết mê cậu được không, ít nhất là chừa bạn trai tớ lại."

Đáp lại những lời tán dương kia, Pete thấy mình có hơi quá tay trong việc chọn bộ quần áo đêm nay. Thường thì cậu thích mặc sơ mi hơn những thứ khác, nhất là loại gần như xuyên thấu, thấy được cả ngoài lẫn trong. Chiếc áo của tối hôm nay màu trắng, cởi nút đến ngang mình, hai nụ hoa hồng hồng trước ngực lấp ló sau lớp vải. Như thấy chưa đủ cám dỗ, tóc hồng phối thêm chiếc quần da đen bó sát, bóng loáng ôm trọn lấy từng đường cong cơ thể.

Ngẫm lại thì, có hơi quá cho một bữa tiệc tầm thường thế này.

Để lộ cơ thể đến độ không muốn nói là hở hang không phải là một ý hay khi bố mẹ cậu cũng có mặt vào tối nay, thế nhưng Pete lại không thể cưỡng lại ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu trước bữa tiệc...

... rằng cậu sẽ mặc thứ mà Vegas ghét nhất, bất cứ thứ gì trái ngược lại với cái tiêu chuẩn tính nam độc hại kia của hắn.

Nói đến Vegas, hình như hắn đến rồi thì phải, nhưng Pete chưa thấy mặt.

.

.

Vegas bên này lại đang chen chúc trong đám đông để tìm chỗ nhảy nhót. Càng lượn xung quanh căn nhà, hắn lại càng cảm thấy choáng ngợp. Nơi này to hơn nhiều so với ký ức năm sáu tuổi, chỉ vài phút trước hắn còn đứng trước cổng ngoài kia, hiện tại đã lạc lối trong sự xa hoa trước mặt. Khu vườn rộng lớn không điểm dừng, còn cả cái hồ bơi to tổ bố trước mặt mà hắn đã đôi ba lần được nghe đám bạn nói đến. Không những nồng nặc mùi xa xỉ, mà còn được thiết kế một cách hết sức tỉ mỉ.

Thế nhưng vẫn có một thứ mà hắn không đặt nổi vào tầm mắt.

Bức ảnh chân dung gia đình to tướng được đặt chính giữa phòng khách để mọi người dù muốn dù không cũng phải nhìn thấy như để khẳng định uy quyền. Ông Phongsakorn Saengtham với gương mặt cương nghị đứng bên trái cùng bà Phongsakorn Saengtham, người phụ nữ sắc sảo nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc, đứng bên phải. Chính giữa sự kiêu hãnh và hạnh phúc của họ là cậu con trai ngọc ngà yêu quý, Pete. Cậu ta mặc bộ suit tiệp màu với trang phục của bố mẹ và vẽ lên môi nụ cười quen thuộc chết tiệt. Trông cậu ta không khác gì mấy so với ngoài đời, điều đó khiến Vegas thắc mắc liệu họ có thay tấm ảnh này mỗi năm một lần hay không.

Thường thì khi xem mấy bộ phim nhảm nhí về giới thượng lưu giàu sụ, Vegas luôn cười cợt cái cách mà họ tạo dáng trong những bức ảnh gia đình thế này...

... và có vẻ nhà Phongsakorn Saengtham hợp với vẻ màu mè này thật.

Vegas cuối cùng cũng thấy Pete (bằng xương bằng thịt chứ không phải qua bức ảnh trịch thượng kia) sau một tiếng đồng hồ nhờ việc Porsche lôi Pete đi vòng vòng khắp bữa tiệc tìm Kinn. Mắc cười ở chỗ khi tìm được rồi, Porsche lại không chịu nhúc nhích mà đứng tại chỗ chờ thằng bồ đến vì sợ rớt giá. Tankul bên này đang say bí tỉ hò hét quên lối về, ngay khi thấy Porsche thì chạy đến lôi cậu vào mà uốn éo đủ kiểu và đương nhiên kéo theo cả Pete. Đi được một đoạn, cậu bỗng khựng lại khi chỉ còn cách chiếc sofa mà Kinn đang ngồi khoảng vài bước chân.

Vegas cũng ở đó, ánh mắt Pete quét qua tổng thể một lượt.

Có Kim, Arm, Big, Kinn, Vegas và một gã trai nào đó đang được hắn ôm ấp trên đùi - chắc là vừa tiện tay chụp được đâu đó cách đây không lâu.

Kim nhanh chóng bắt được điểm bất thường khi thấy Pete lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt cậu cố ý lảng tránh mà nhìn vào không trung.

"Tao sẽ 'bỏ vốn' cho thằng nào dám bóp mông cậu bạn xinh đẹp này đây." - Ai đó bỗng lên tiếng.

Và rồi như nhận được phát súng khơi mào, Pete quan sát hai tay của Vegas trượt dài theo đường cong trên tấm lưng của người đang ngồi trên đùi hắn. Sờ soạng một hồi, hắn di chuyển xuống phần đùi, vén chiếc quần ngắn của cậu bạn kia lên rồi vòng tay ra sau bóp chặt lấy hai mông.

 Nghiêm túc sao? Tên đầu đất kia có biết hắn đang ở nơi công cộng không?

"Đầu tư hay đấy." - Vegas lầm bầm trong miệng.

Rời mắt khỏi bàn tay hư hỏng kia, Pete lại nhìn chằm chằm vào hai môi Vegas đang gần như dán chặt vào da thịt người kia để thì thầm những lời tục tĩu. Và chết tiệt. Pete có thể tưởng tượng rõ mồn một cảnh mình đang ngồi trên đùi Vegas ngay lúc này.

Trong lúc Pete gần như tự vả vào mặt mình để ngăn không cho bản thân cương lên một cách đầy xấu hổ, ánh mắt cậu và hắn chạm nhau. Vegas hẳn đã nhận ra sự xuất hiện của cậu từ lâu bởi hành động sờ soạng của hắn với người trước mặt vẫn không hề bị gián đoạn khi hai mắt vẫn nhìn về phía Pete.

Thói ngông cuồng bỗng dâng lên, Pete nhướng cao mày tặng cho hắn một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Thằng khốn như cậu nên cút khỏi bữa tiệc của tôi." - Pete nói bằng khẩu hình miệng.

Vegas cũng không mấy bất ngờ. Hắn định nói gì đó thì bị cắt ngang.

"Đi hốc rượu tới bến nào." - Kim đề nghị trong sự dè dặt. Một công đôi việc, vừa phá vỡ bầu không khí im lặng như chết ngạt của hai con người trước mặt, vừa kịp ngăn Pete lại trước khi cậu không kiềm được mà làm ra hành động ngu ngốc nào đó.

Pete đủ tỉnh táo để nhận ra cách phản đòn tốt nhất là cứ làm ra vẻ không quan tâm. Cậu xoay người bỏ đi rồi mất hút giữa đám đông.

.

.

.

Việc Vegas uống rượu sẽ có hai mặt tốt xấu.

Mặt tốt là, hắn có thể ảo tưởng người đang ôm trong vòng tay chính là Pete.

Mặt xấu là, sau khi nhận ra đó không phải Pete, hắn sẽ phát điên.

Khi nhận thấy người con trai lạ hoắc với mái tóc hồng y hệt Pete đang được Vegas ôm chặt, Pol nhanh chóng chạy đến can ngăn trước khi mọi thứ đi quá xa.

"Chào em yêu." - Pol cẩn thận vỗ vai cậu bạn lạ mặt tội nghiệp đang làm thế thân cho Pete. "Bạn anh sắp gục rồi, cưng đi tìm người khác chơi nhé, đừng lãng phí đêm nay."

Tóc hồng nhìn Pol khó hiểu nhưng không cãi lại.

"Thằng Pollll..." - Vegas rít qua kẽ răng, không hài lòng nhìn bóng lưng tóc hồng đang rời đi.

"Đừng có gọi tao. Nếu mày thật sự muốn chịch thằng đó thì mày đã làm rồi. Đừng làm phí thời gian của con người ta bởi cái thói ích kỷ của mày."

Ồ, vậy ư? Hắn ích kỷ sao?

Mặc kệ đống lời khuyên nhảm nhí Pol dùng để giảng đạo cho Vegas suốt mấy chục phút sau đó, Vegas vẫn chỉ nghĩ đến những thứ Shay nói với hắn mấy ngày trước.

Hắn có chút mất bình tĩnh.

"Chuyện của tao, mày có ý kiến gì không?"

Pol khịt mũi.

"Vấn đề là ở mày. Mày định một lần nữa giải quyết mọi chuyện bằng việc làm tình, không phải à?"

"Ừ, không sai. Tùy mày nghĩ."

Vegas không có vấn đề, hắn chỉ thấy nứng mà thôi.

Pol hết chịu nổi, cậu cũng bó tay không biết Vegas đang nghĩ gì trong đầu.

"Tao đi tìm Aum đây. Đừng có lộn xộn lúc tao rời khỏi."

Vậy ra mày có thể đi chịch dạo nhưng tao thì không hả thằng chó? là câu mà Vegas sắp phun ra khỏi miệng khi Mint - một thằng bạn thân khác của hắn - đến gần rồi hỏi nhỏ vào tai Vegas.

"Em nào ngoài kia là của mày vậy?"

Lạy Chúa!

"Đé— Không có. Không có ai là của tao hết." - Vegas cố gắng không thô lỗ, Mint dù gì cũng là một người tử tế.

"Mày biết tao hỏi gì mà."

Vegas hít vào một hơi, cố gắng giữ nhịp thở.

"Tóc hồng."

"Ô hổ, rực rỡ đấy. Tao thích."

Đương nhiên là phải thích, có ai lại không thích chứ.

"Nhưng đó là Pete không phải sao? Người mà mày ghét cay ghét đắng từ hồi nhỏ?"

"Ừ."

"Não mày đi múa cột rồi hả Vegas? Trước đây mày luôn lảm nhảm về việc luôn bị bố đem ra so sánh với cậu ta, còn thề thốt sẽ không bao giờ đội trời chung..."

"Tao không nhờ mày kể lại mấy chuyện đó."

"Kệ đi. À mà người đứng cạnh Pete là ai vậy?"

Vegas đánh mắt về phía Mint chỉ, một gã trai cao cao, tóc đen, ưa nhìn. Vegas không rõ đó là ai nhưng điều duy nhất hắn biết là mình không thích gã ở gần Pete.

"Tao chưa gặp bao giờ. Sao vậy?"

Thay vì trả lời, Mint gãi gãi cổ. Nụ cười ngượng ngùng vẽ lên mặt cùng gò má vô thức ửng đỏ.

"Khoan." - Vegas nghi hoặc khiến Mint quay mặt đi hướng khác. "Không phải mày vừa có bạn gái vào tuần trước sao?"

"E là tao phải lừa dối cô ấy đêm nay rồi..."

"Mày là đồ tồi."

"Cứ ở đó mà chê tao đi trong khi chữ 'tồi' ở khắp nơi trên mặt mày."

"Tao khác. Tao không có hẹn hò, chỉ đi ngủ dạo đây đó thôi."

"Mày biết cái gọi là niềm tin đặt sai chỗ không? Ngừng việc ban phát những cú lừa đi, mày ác lắm khi cứ trên đùa với cảm xúc của người khác như thế."

"Cũng đâu phải loại lừa dối người yêu giống mày?"

"Ok, sao cũng được. Mày luôn tìm cái cớ cho mình mỗi khi tao đề cập đến vấn đề của mày."

Mint chỉnh lại tư thế ngồi, má cậu ngày một ửng đỏ.

"E hèm... Tao sẽ đi thử vận may với anh chàng đẹp trai kia. Mày cũng làm gì đó đi?"

Ừ.

Hắn cũng muốn làm gì đó lắm.

Vegas chỉ biết một vài người ở đây. Không phải tất cả đều là bạn của hắn, nhưng họ đều biết hắn, và đó chính là trở ngại.

Ví dụ như ánh mắt đầy thăm dò của thằng Kim luôn nhìn hắn.

Vegas đâu thể cứ thế nhào vào Pete mà đè cậu ta xuống làm tình?

Fuck Pete. Hắn ghét cậu!

Ghét cậu vì không nhận ra cái khao khát hứng tình đang sôi sục mãnh liệt trong người hắn.

Ghét cậu vì tổ chức ra cái bữa tiệc chết tiệt này, không khác gì xát muối vào vết thương trong lòng hắn.

Ghét cậu vì trông thật ngon nghẻ khi hành hạ hắn thế này.

Điều Vegas biết duy nhất lúc này là hắn phải đi tìm cậu trai tóc hồng ban nãy bị Pol đuổi đi, lôi cậu ta vào một xó xỉnh nào đó và họ sẽ làm tình.

Vegas đứng dậy và xuyên qua đám đông đang nhún nhảy. Hắn phải buộc miệng 'xin chào' và nặn ra vài nụ cười xã giao giả trân khi có người chào hắn. Có trời mới biết Vegas ghét cay ghét đắng cảm giác bị chôn giữa một rừng người đang thác loạn như hiện tại, hắn cố gắng luồn lách để bắt kịp cậu bạn tóc hồng kia - người mà đến giờ hắn vẫn chưa biết tên.

Vegas đi ngang Mint, cậu đang nói chuyện với gã đứng cạnh Pete khi nãy. Hắn không quan tâm lắm mà tiến thẳng vào nhà bếp, nơi đã bị một thằng điên nào đó biến thành quầy bar tự chế với la liệt những chai rượu và ly thuỷ tinh bày bừa khắp nơi.

Vegas còn đang lóng ngóng thì cảm nhận một bàn tay sờ cổ mình từ phía sau, môi đột nhiên bị khoá chặt. Mùi nước hoa nồng nặc từ người đó khiến hắn đơ người trong vài giây trước khi nhận ra cậu ta chính là người tóc hồng mà hắn đang tìm kiếm.

"Anh cứ tìm em suốt." - Vegas thì thầm, cố nặn ra nụ cười vô hại nhất có thể.

Cậu bạn tóc hồng cười ngọt đáp lại, miệng mở chuẩn bị cho một pha cắn mút đến quay cuồng thì bị Vegas đẩy ra. Hắn mất hứng rồi.

Vegas gật gù lãng tránh, thói quen của hắn trong những tình huống thế này, mắt nhìn xung quanh giả vờ tìm đồ uống.

Đang thắc mắc liệu gã bartender đã biến đi đâu mất mà để mọi thứ lộn xộn như cái chợ thế này, sự chú ý Vegas đổ dồn vào mái tóc hồng đang ngồi trên chiếc ghế cao cách đó không xa.

Pete xinh đẹp đang nốc rượu đến quên cả trời đất.

Cậu ta có vẻ đang tận hưởng thời gian ở một mình, giọng ngân nga theo nhạc, thỉnh thoảng còn mỉm cười đáng yêu.

Vegas ghét nụ cười đó.

Bộ dạng của cậu khiến hắn không vừa mắt.

Bị cái đếch gì mà vui vẻ đến vậy chứ?

"Em chờ anh ở đây một chút nhé?" - Vegas nói với cậu bạn tóc hồng trước mặt, không đợi đối phương kịp phản ứng đã vội vã rời đi về phía Pete.

Sau một hồi chen lấn và phun câu chửi 'xin phép cho tôi qua khỏi cái nhà bếp chó má này' giữa đám đông đầy người, Vegas Romeo cuối cùng cũng thành công tới trước mặt Pete Juliet.

"Làm gì ở đây?" - Vegas giả vờ hỏi như thể hắn vô tình đi ngang qua.

Pete cầm chiếc ly trước mặt xoay xoay.

"Uống rượu của tôi tại nhà của tôi. Còn cậu? Tôi đâu có mời cậu đâu nhỉ?"

Vegas đảo mắt nở nụ cười nửa miệng.

"Vậy ra cậu đã mời tất cả 250 con người ở đây à?"

Pete cười.

Trong một giây, Vegas ước hắn có thể khiến nụ cười xinh đẹp ngu ngốc đó biến mất khỏi khuôn mặt xinh đẹp ngu ngốc của Pete.

"Nghe cho rõ đây Pete." - Vegas cố gắng bình tĩnh, hắn đưa mặt lại sát người đối diện. "Tôi không biết cậu trông chờ gì, nhưng đêm nay tôi có người khác rồi."

Pete nhướng mày, không nhịn được mà bật cười lớn.

"Cậu nghĩ tôi ở đây chờ cậu hả đồ điên? Ối, mơ đẹp nhỉ? Không phải ai kia là người tự xách mông bám theo đám bạn của tôi để được bước vào đây mà không phải trốn chui trốn nhủi sao?"

"Nên nhớ rằng chúng ta vẫn còn giao kèo kia. Tôi có thể đến bất cứ đâu mà tôi muốn, Pete." - Giọng Vegas đầy ý đe doạ hơn là trò chuyện bình thường, hắn cố tình cúi người về phía trước để Pete hứng trọn từng câu từng chữ hắn phun ra.

"Vậy thì bớt uống lại đi, hoặc cậu sẽ cắm đầu vào cái bồn cầu nào đó hết đêm nay mà để cho cậu tình nhân bé bỏng kia cô đơn một mình đấy." - Pete đẩy trán Vegas ra bằng ngón trỏ khiến hắn lùi lại. "Tôi không muốn mọi người bàn tán về tôi và cậu."

Pete cố ý gằn giọng nhấn mạnh. Cậu đứng dậy cầm ly rượu rời đi, không quên tặng cho Vegas một cái nháy mắt thách thức lúc sượt qua người hắn.

"Cậu hay nổi giận vô cớ nhỉ?" - Vegas lên tiếng ngăn bước chân Pete. "Tôi có xúc phạm cậu không, khi đêm đó bỏ đi mà không làm tình với cậu?"

Pete như bị đóng băng tại chỗ. Vegas bắt được điểm mấu chốt.

"Vậy là thật sao? Cậu nổi khùng lên chỉ vì chuyện này?"

Một tia khó chịu loé lên trong mắt, Pete cố lấy lại bình tĩnh nhún vai, giả vờ không quan tâm.

Nụ cười của Vegas lúc này tươi hơn bao giờ hết.

"Tôi nói đúng chứ hả? Cậu giận dỗi vì tôi luôn miệng khen bạn cậu hấp dẫn hơn cậu."

Pete cuối cùng cũng không chịu nổi, cậu quay người, mặt đối mặt với Vegas.

"Tôi không biết cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ đó. Và tôi cũng đếch quan tâm chuyện cậu thấy tôi hấp dẫn hay không, Vegas. Trưởng thành lên đi đồ khốn, thân hình mười tám nhưng não chỉ mới học lớp mầm."

Kỳ lạ là Vegas không thấy bị xúc phạm, hắn cảm thấy thỏa mãn (khi bị ăn chửi?)

Vegas thích thú lúc lòng tự tôn của Pete bị tổn thương, cảm giác đó chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.

"Ừ, tôi trẻ con đấy nhưng trò trẻ con này lại hiệu quả với cậu nhỉ? Cậu vẫn còn lạ lẫm khi người khác gọi cậu là đồ dâm đãng sao? Công chúa dỗi rồi kìa."

Pete đặt ly rượu trở lại quầy, phóng cho Vegas cái liếc mắt quen thuộc. Vegas cuối cùng cũng thở phào khi thấy Pete đanh đá đã trở lại, thở phào khi cậu không còn im lặng nữa.

"Fuck you, Vegas. Tôi dâm đãng đấy, tôi lăng loàn đấy! Tôi là hạng đĩ điếm nhất mà cậu từng gặp trên đời đấy!"

Tóc đen lại nở một nụ cười.

"Porsche mới là người dâm đãng nhất tôi từng thấy. Còn cậu, chỉ là loại tầm trung thôi. Cậu không quá đẹp trai, không quá quyến rũ, mọi thứ đều bình thường, không có gì nổi bật."

Vegas vẫn tiếp tục trêu ghẹo, nói gì cũng được, miễn là khiến người trước mặt khó chịu, dồn người trước mặt đến chân tường, bức người trước mặt đến phát điên. Vegas dần cảm thấy hắn nghiện cảm giác này, cảm giác thấy cậu không chịu được mà nổi đóa lên, cảm giác thấy cậu chịu thua dưới tay hắn, đập nát cái thói tự cao mà cậu vẫn hay bày ra trước mặt những người khác.

"Tầm trung?" - Tóc hồng phản kháng, mặc kệ Vegas sẽ cười cợt cậu mà gân cổ lên cãi lại. "Mắt cậu bị chó tha phải không? Nếu tôi thuộc loại tầm trung thì cậu thuộc tầm gì hả?"

"Tôi chắc là tầm 10/10 đi?" - Vegas thích như điên dáng vẻ hiện tại của Pete. "Chỉ là ý kiến cá nhân thôi, công chúa của tôi đừng phản ứng thái quá như thế."

"Không được gọi tôi là công chúa, đồ điên."

Vegas lại cười khiến sự tức giận của cậu bạn cùng phòng tăng lên gấp đôi, à không, gấp ba.

"Cậu là đồ khốn nạn, Vegas."

"Ừ, dù sao thì tôi cũng không phải loại đi chìa mông xin làm tình đến độ không lết nổi vào ngày hôm sau."

"Ít nhất còn có người muốn tôi, yêu tôi. Cậu thì có ai ngoài thằng Tawan chết tiệt kia hả?"

Đau đấy, Vegas công nhận Pete nói đúng điểm này.

Vegas nhăn mặt, lời vừa rồi của Pete vô tình cắt vào da thịt hắn một nhát. Đó là cách mà những trận cãi vã giữa họ hay diễn ra. Nhìn mặt sau suốt mười mấy năm trời, họ biết rõ phải nói gì để khiến đối phương tổn thương một cách sâu sắc nhất.

"Sao nào? Ngậm miệng chó của cậu lại rồi hả?" - Pete giễu cợt, vui sướng khi thấy mình bắt được điểm yếu của Vegas.

"Câm miệng."

"Sự thật mất lòng, bạn nhỉ?"

"Vậy thì nhớ lại đi, trước đây cậu là người giận dỗi khi tôi rốt cuộc cũng nói cho cậu nghe những gì người khác nghĩ về cậu."

"Ah, cậu biết người khác nghĩ như thế nào về tôi sao?"

"Thôi nào Pete. Ai cũng biết cậu là đồ lăng loàn có thể làm tình với bất kỳ ai miễn là họ nịnh bợ cậu. Không phải gương mặt như bình hoa di động này đâu, chính sự chết thèm tỏa ra khắp nơi trên người mới là thứ khiến cậu dụ được đám đàn ông kia lên giường."

Một sự im lặng bỗng bao trùm, sự im lặng khác hoàn toàn so với mỗi khi hắn đối mặt với Pete. Im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên Vegas nhận ra hắn có hơi quá lời khi thấy nét mặt hiện tại của Pete. Trong một giây, hắn bỗng thấy buồn cười, cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt tim hắn ngăn cho nó không đập loạn xạ trong lồng ngực. Hắn tỉ mỉ nhìn đôi môi của người trước mặt, đầy vẻ nhăn nhó, khó chịu và bực bội.

Tích tắc trôi qua, Pete xóa sạch mọi biểu cảm trước đó. Cậu nặn ra một cười giả tạo đầy vẻ miễn cưỡng.

"Thật vui khi biết được cậu nghĩ như thế nào về tôi đó Vegas."

Nghe như thể tôi sẽ làm cậu hối hận đến sống không bằng chết.

"Này, Pete. Chờ đã. Tôi không cố ý..." - Vegas hô lên giữa sự chần chừ và ý nghĩ đầy hỗn loạn.

Có lẽ Pete không nghe được vì trước khi câu nói kịp truyền đến tai cậu, cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng.

.

.

.

.

.

Vegas là người dễ nổi nóng - ai cũng biết điều đó.

Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao bản thân khi đôi lúc lại tức giận bởi những chuyện rất nhỏ nhặt; ví dụ như khi bị ai đó cắt ngang lúc đang nói chuyện, ai đó yêu cầu hắn lặp lại những lời vừa nói, hoặc bảo hắn hãy bình tĩnh trong khi hắn đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Gọi hắn là quả bom nổ chậm cũng được, không biết lúc nào sẽ đụng phải giới hạn mà bùm một cái, thế nhưng quả bom này lại hiếm khi làm hại ai. Dù có giận như thế nào đi nữa, Vegas cũng sẽ hầu như không đến độ mất kiểm soát mà phát rồ lên. Rất ít người có 'diễm phúc' được chứng kiến hắn nổi điên, và tất cả họ đều không muốn nhắc về nó.

Vậy nên hiện tại khi đứng trước cửa phòng 2844, nhìn chằm chằm vào màu gỗ đen đẹp đẽ mà hắn ao ước muốn có cho chính căn phòng riêng của mình từ khi lên mười, Vegas không khỏi thắc mắc liệu Pete có bao giờ vượt qua ranh giới giữa tức giận và mất kiểm soát như hắn hay không.

Nhưng để tìm ra câu trả lời, trước hết cần biết được tại sao hiện tại hắn lại đứng đây.

----------

Trở lại vài tiếng trước khi Pete đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, Vegas đứng đó như trời trồng suy tính lại những hành động tiếp theo.

Lựa chọn thứ nhất: Tìm thằng Pol, kể cho nó nghe về mọi chuyện, sau đó về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.

Vấn đề là nó sẽ giống như hắn đang sợ Pete và điều đó làm Vegas mất mặt.

Lựa chọn thứ hai: Tìm Pete, lôi cậu ta vào phòng, làm tình cho đến khi cái thói đỏng đảnh kia của cậu ta biến mất.

Và vấn đề là Pete không đáng bị hành hạ như vậy, ngay cả khi cậu ta giở cái thói công tử bột kia.

Hắn muốn dạy cho cậu một bài học nhưng là kiểu nhẹ nhàng, không phải theo cách bạo lực đòn roi mà các bậc cha mẹ hay làm để bảo một đứa trẻ vâng lời.

Vậy nên Vegas đang mắc kẹt với lựa chọn thứ ba: Đâm lao phải theo lao.

Trước đây hắn cũng từng quyết tâm như vậy lúc ngồi ở hành lang trường, rằng sẽ quên Pete và cái kế hoạch chết tiệt kia đi.

Đúng là hắn đã không đủ quyết tâm, phạm sai lầm trượt dài khi cứ năm lần bảy lượt vẫn chú ý đến Pete, nhưng lần này thì sẽ không như vậy...

Vegas có thể quay lại cuộc sống trước kia của hắn, đúng chứ?

.

.

Vegas không thể quay lại cuộc sống trước kia của hắn.

Biết tại sao không?

Cả thế giới như đang đoàn kết mà chống lại hắn.

Không nói quá đâu, đúng như vậy đấy.

Nhớ cậu trai tóc hồng tội nghiệp mà hắn đã bảo hãy đợi ở nhà bếp không? Cậu ta bỏ đi mất rồi.

Mọi người ở bữa tiệc hôm nay có vẻ không tôn trọng Vegas cho lắm.

Có biết ngoài kia là hàng tá người xếp hàng chờ lên giường với hắn không? Vậy mà thằng nhóc tóc hồng kia có mỗi việc chờ đợi cũng không làm được.

Vegas vẫn không chấp nhận sự thật, rằng hắn đã bị ruồng bỏ.

Không, tóc hồng kia có lẽ chỉ đi vệ sinh thôi, hoặc bận chỉnh lại lớp trang điểm rẻ tiền trên mặt cậu ta ở một cái xó nào đó, hay làm con mẹ gì đó cũng được nhưng vấn đề là thằng nhãi đó hoàn toàn không để lời của hắn vào tai, không chờ đợi hắn mà biến mất xác.

Thằng đó chỉ có vậy thôi nhỉ.

Không vâng lời. Hư hỏng. Thiếu tôn trọng.

Vegas bắt đầu nốc rượu, hy vọng cơn say sẽ tặng hắn những tưởng tượng viễn vông nào đó trong đầu để nghĩ về, ít nhất là hắn sẽ không mất bình tĩnh mà đi làm chuyện gì đó khùng điên.

Nhưng nực cười thay, càng uống, não hắn lại càng muốn nổ tung.

Vegas biết mình nên tìm ai đó để giải toả tâm lý sắp giết người này. Thế nhưng thằng Pol đang bận (làm tình). Thằng Mint đang bận (làm tình). Ngay cả nhỏ Shay chắc cũng đang bận nốt.

Ừ thì Vegas cũng mừng cho mấy đứa bạn, nhưng hắn không đáng bị bỏ rơi lúc này.

Đương nhiên hắn có thể túm đại lấy ai đó ở đây rồi lôi họ lên giường, dù gì ai cũng biết hắn nổi tiếng với những mối tình một đêm. Khoan đã, đó cũng có thể là lý do mọi người sợ ở cùng hắn cũng nên? Mint đã cảnh báo hắn dừng trò đi ngủ dạo lại và không được chơi đùa với cảm xúc của người khác như thế.

Nhưng vẫn có người vẫn ngưỡng mộ hắn đấy thôi, tự do không ràng buộc trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Thôi bỏ đi.

Vegas quyết định sẽ ngồi một mình.

.

.

.

Vegas không biết bao lâu trôi qua kể từ khi hắn ngồi chết trân ở cái sofa đó. Điều duy nhất ý thức được là mình đã say, đầu óc quay cuồng đến độ không đứng dậy nổi.

Hắn có nên uống thêm không nhỉ?

Vegas thấy não mình dần tắt lịm khi tiếng nhạc xập xình không ngừng dội vào hai bên tai, chảy tràn vào trong óc và dội ngược thành những cơn đau đầu như búa bổ. Hắn muốn đi khỏi, đến nơi nào đó yên tĩnh hơn, hoặc nơi chó má nào đó cũng được, miễn là không phải chỗ này. Hắn muốn đem Pete theo, lột sạch cậu ra mà làm tình đến phát bệnh, để con thú trong người hắn trỗi dậy và nuốt trọn lấy cậu, răng nhọn kề lên chiếc cổ trắng ngần, móng sắc cào lên bờ lưng đẹp đẽ. Hắn muốn cắn xé, muốn đánh tát, muốn đau đớn, muốn những cảm xúc đêm hôm ấy sống lại trong mình một lần nữa.

Ngồi một mình giữa đám đông khiến Vegas như chết lặng. Và hắn căm ghét cảm giác này.

(Không) may mắn thay, một bàn tay ai đó vỗ vào vai Vegas từ phía sau rồi chuyển sang ôm chặt mà lắc người hắn run bần bật. Vegas nhăn mặt, hành động khiến ly rượu trong tay sóng sánh rồi đổ tràn lan ra khắp bàn.

Tuyệt con mẹ nó vời.

"CẬU ĐÃ Ở ĐÂU NÃY GIỜ THẾ?" - Chủ nhân của bàn tay bí ẩn kia cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. "Chết, tớ làm cậu đổ rượu hả?"

Vegas cố gắng điều chỉnh tiêu cự nhìn người trước mặt, tầm nhìn mờ căm nhưng hắn vẫn chật vật đoán ra đó là Shay nhờ mái tóc đỏ rực của cô nàng. Vegas lầm bầm trong khi mắt nhắm hờ.

"Không sao..."

Shay bắt được điểm đáng ngờ liền ngồi xuống cạnh Vegas.

"Nhìn cậu không ổn lắm?"

Vegas không kiềm được nụ cười chế giễu. Shay là một đứa bạn tốt, nhưng đôi lúc có chút phiền phức.

"Tôi chỉ hơi say thôi."

Ít nhất hắn cũng không nói dối hoàn toàn. Đủ để nhỏ Shay im miệng và hắn cũng không cần tiếp tục cuộc trò chuyện.

Lúc Vegas nhận ra Shay đang chờ Arm, hắn cực kỳ hối hận vì mình không đứng dậy rời đi sớm hơn. Chỗ ngồi phía sau lún xuống, có thêm người đến.

"Tiệc này vui đấy, nhưng không vui bằng tiệc của tao." - Arm cười cợt, đấm nhẹ lên vai của Vegas.

Vegas gật đầu lấy lệ, hy vọng chừng ấy cử động đủ để thằng bạn hiểu ra hắn đang không có hứng trò chuyện.

Và Vegas thất bại. Shay và Arm không chút quan tâm đến biểu cảm của hắn mà ngồi tán dóc về 7749 câu chuyện của đám nhà giàu, xe cộ hạng sang, món ăn đắt tiền, du lịch thế giới, những thứ mà Vegas đã nghe nhiều đến mức muốn ngộ độc, từ hai đứa trước mặt, từ những người khác, và từ Pete.

Câu hỏi duy nhất là ai thèm quan tâm đến mấy chuyện này? Hắn chắc chắn lại càng không.

Vegas thà chú ý đến cặp chân dài quen thuộc kia vừa xuất hiện trước mặt mình còn hơn.

Lạy trời. Pete.

Nhìn xem cậu ta đang ở với ai kìa.

Vegas thề sẽ lật tung mồ mả tổ tiên của đám người đang đặt tay lên eo cậu đằng kia.

Mắt hắn quét qua Pete một lượt, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cho đến khi không còn lại chỗ nào trên người cậu mà hắn chưa tạc vào não. Vegas không chắc liệu cái áo khoác da mà cậu đang mặc kia có phải của hắn không nhưng hắn lại không nhớ là có cho cậu mượn, hơn nữa lại còn mặc theo kiểu hở hang đó. Chiếc áo sơ mi bên trong mỏng tang làm lấp ló viền ren màu đen của thứ gì đó mà cậu ta đang mặc bên trong. Vegas muốn chôn mặt mình vào đó, xé toạc nó ra bằng hàm răng của mình, từng mảnh từng mảnh bị cởi bỏ dưới bàn tay của hắn.

Vegas biết mình sắp mất trí đến nơi nếu cứ nhìn chằm chằm Pete như vậy nhưng hắn cứ như bị bỏ bùa mà không dứt ra được. Thật lòng mà nói, hắn cũng không muốn dứt ra.

Vegas lặng lẽ quan sát cậu lách người qua đám đông, đánh hông một cái thật kêu và Vegas thấy tim mình lệch mất một nhịp. Pete sau đó ngồi xuống ghế, chân chống nhón nhón xuống đất rồi đẩy đưa người. Vegas suýt tắt thở trong một giây khi thấy cậu suýt té khỏi ghế nhưng nhanh chóng nhận ra Pete đã bám vào cạnh bàn sau lưng để tìm điểm tựa ngay từ đầu. Cậu lặp đi lặp lại hành động đó, môi chu chu, hai má phồng lên rồi lại xẹp xuống chỉ để thổi tung mái tóc trên trán.

Trông Pete như một đứa trẻ hờn dỗi đang đứng trước cửa tiệm chờ bố mẹ mua đồ.

Nếu tôi là bố của cậu, đừng hòng giở thói hư hỏng kia trước mặt tôi nếu cậu không muốn no đòn, Vegas trộm nghĩ.

Như đọc được suy nghĩ của Vegas, Pete đột nhiên quay đầu về phía hắn, ánh mắt họ chạm nhau.

Fuck.

Tiếng chửi tục của Vegas lớn đến độ cả phòng có thế nghe. Pete hất cằm tặng cho hắn cái nhếch mép. Thằng đó như thể có giác quan thứ sáu được sinh ra để nắm thóp Vegas.

Nhìn cũng nhìn rồi, bị bắt gặp cũng bị rồi, vậy thì Vegas sẽ bắt đầu cuộc chơi.

Hắn ngã người ra sau, hai mắt vẫn nhìn Pete không rời, tay đưa lên cởi cúc áo như thể tìm sự thoải mái. Từng chiếc cúc một được cởi, cho đến khi Vegas để lộ hoàn toàn phần ngực của mình. Thường thì hắn ít khi hở hang như thế ở nơi công cộng, thế nhưng biểu cảm của Pete cho hắn thấy hành động đó hoàn toàn xứng đáng.

Cậu ta không ngại ngùng theo kiểu quay mặt đi (Vegas không thấy Pete hay làm vậy trừ khi họ ở với nhau), mà thay vào đó là ánh mắt thèm khát như muốn cào nát bờ ngực hắn. Vegas thề là trong một giây hắn đã thấy Pete cắn môi nhìn mình một cách đầy dâm đãng.

Có lẽ Vegas nên tiếp tục, hắn cần cởi nốt quần mình ra không?

Hắn quyết định trở lại với việc nhìn Pete chằm chằm như thể chỉ cần sự tồn tại của cậu cũng khiến hắn thoả mãn.

Nghĩ lại thì cái kế hoạch kia của hắn thật dở tệ, đều là do hắn cả nhưng có thực sự nên đổ lỗi cho hắn không? Tuần vừa qua là tuần điên rồ nhất cuộc đời hắn, quá dài, quá nhiều chuyện xảy ra giữa họ, và hắn quá mệt mỏi khi phải tiếp tục lừa gạt bản thân như thế này.

Hắn muốn Pete và Pete muốn hắn.

Vậy nên khi Pete một tay chống cằm, tay còn lại kín đáo ngoắc Vegas lại gần, hắn biết mình phải làm gì ngay sau đó.

Kệ mẹ định kiến, kệ mẹ lý do, kệ mẹ hậu quả. Hắn sẽ giải quyết mọi chuyện ngay sau khi hắn có được thứ mà hắn muốn.

Vegas nhấc người đứng dậy, con thú trong người chỉ chực chờ lao người về phía trước mà không cần lý do. Bỗng nhiên hắn bị chặn lại.

Vegas ngồi phịch trở lại ghế. Người ngồi sau hắn nãy giờ bỗng tiến đến ngang người hắn, bước về phía trước rồi từ tốn đi về phía mà Vegas cũng muốn hướng tới. May mà hắn kịp ngồi xuống trở lại ghế để hai người họ không va vào nhau. Vegas nheo mắt nhìn bóng lưng người đó mờ dần, từng chút từng chút một lại gần... Pete?

Và đó là thằng Kim?!

Phải công nhận Vegas là người tự tin, nhưng so với cái mã đẹp trai của thằng Kim, hắn có chút ghen tị.

Rất may, cảm giác đó đã được đè nén bởi cơn thịnh nộ.

"Cái đéo gì vừa xảy ra đấy?" - Vegas quê độ tự hỏi chính mình nhưng giọng có hơi lớn khiến Shay chú ý.

"Kim kể cho tớ nghe về Pete, rằng hai người họ sẽ không bao giờ đến với nhau nhưng thề có Chúa, nhìn cái cách mà họ liếc mắt đưa tình với nhau cả đêm nay đi."

Hả?

Ai liếc mắt đưa tình ai?

Bởi vì, Vegas chắc chắn với thị lực 10/10 của hắn, rằng người mà Pete nhìn nãy giờ không phải thằng Kim!

Sao có thể chứ?

Pete đã nhìn thẳng vào mắt Vegas khi cậu ta ngoắc hắn lại gần.

Thằng Kim nhầm rồi! Người mà Pete gọi là tao! Và bây giờ cậu ta sẽ nói với mày đây là hiểu lầm và mày cút con mẹ n—

Oh.

Oh.

Oh.

Hoặc có lẽ là không.

Có lẽ Pete thực sự muốn hôn Kim. Bởi vì đó chính xác là những gì Pete đang làm, ngay trước mặt Vegas.

Có lẽ cậu ta sẽ cười sau khi nụ hôn kết thúc. Không phải với Kim. Mà là Vegas.

Có lẽ cũng không hẳn là cười. Là khinh bỉ thì đúng hơn.

Khinh bỉ Vegas.

"Cậu nghĩ tôi ở đây chờ cậu hả đồ điên?

Ối, mơ đẹp thế?"

Vegas khó chịu ra mặt và Pete hẳn phải hả dạ lắm. Hắn nghiến muốn nát quai hàm để nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lồng ngực, hai tay nắm chặt đến độ trắng bệch. Nếu đây là phim hoạt hình, chắc chắn hai lỗ mũi Vegas sẽ phun ra lửa.

Và đó là bộ dạng cực kỳ kích động của Vegas.

Có vẻ như Pete biết rất rõ về điều đó. Lôi cái tôi của Vegas làm điểm yếu, huỷ hoại nó một cách không thương tiếc.

Được lắm, Vegas nghĩ thầm, để xem cậu sẽ tự mãn như vậy được bao lâu.

.

Nói về sự quyết tâm, Pete tự tin nói mình đứng thứ hai thì không ai đứng nhất, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Vegas. Cậu đã thành công gần như kéo hắn đến giới hạn cuối cùng của chính mình.

Rời khỏi chỗ ngồi, Pete bắt đầu đẩy đưa cơ thể theo nhạc, từng cái đánh hông hay xoay vòng đều mang đầy ý tứ quyến rũ đến mê người.

Pete là hiện thân của dục vọng mà Vegas chưa thể khám phá hết.

Tiếc thay nhưng cũng không thể làm gì hơn, Vegas chỉ có thể ngắm nhìn cậu từ xa bởi lẽ Pete đã chọn ở cùng Kim đêm nay.

Cậu nghĩ hắn sẽ ngu lắm và tin vào điều đó ư? Rõ ràng tất cả chỉ là khiêu khích, Vegas biết chứ.

Nhưng hắn vẫn không kiềm nổi tức giận khi thấy Pete ở bên người khác. 

Không, hắn không ghen, chỉ là Kim không xứng.

Chó đệch cái thằng chỉ có cái mã đẹp trai đó.

Cây hàng của nó nhỏ xíu, Vegas dám lấy cả cuộc đời hắn ra để cược như vậy.

Vegas thở dài lần thứ có ông trời mới biết là bao nhiêu vào đêm đó khi hắn thấy Pete lại nhìn mình một lần nữa. Cậu ta cứ lặp lại ánh mắt đó mỗi khi Kim đưa lưng về phía Vegas. Pete vòng tay qua cổ và ấn mông mình vào giữa hai chân Kim, ánh mắt nhìn sang và có thể bắt gặp Vegas đang nhìn cậu chằm chằm bất cứ lúc nào. Hắn sẽ nhìn Pete mãi như thế cho đến khi cậu đổi sang tư thế khác. Pete sau đó sẽ mỉm cười trước khi xoay người và cúi xuống, cặp mông gần như lộ toàn bộ ra ngoài và đám ren tội nghiệp kia phải gồng mình che chắn phần còn sót lại, những ngón tay Pete len lỏi, bấu chặt vào hai bên đùi Kim.

Vào khoảnh khắc đó, Vegas nhận ra Pete đang mời gọi hắn đến để sỉ nhục cậu hơn là uốn éo một điệu nhảy thông thường.

Và nhìn cách thằng Kim chật vật suốt buổi trước điệu nhảy kia của Pete khiến Vegas không khỏi thích thú. Trông như thể nó sắp tụt huyết áp mà ngất tại chỗ.

Thằng nhãi đó sẽ không đời nào thỏa mãn được Pete trên giường, Vegas biết chắc là Pete cũng nhận ra điều đó.

"Tớ về đây." - Shay bên cạnh lên tiếng, âm thanh bị ngắt quãng bởi tiếng ngáp của cô nàng. "Không phải chê đâu Vegas yêu dấu, nhưng hôm nay trông cậu chán òm."

"Cảm ơn." - Vegas càu nhàu.

Nghe như thế hắn là người dí dao vào cổ bắt ép họ đến đây với hắn vậy...

"Tao cũng đi đây. Rượu nó quật tao nãy giờ." - Arm đứng dậy, chìa tay về phía Vegas. "Gặp sau."

Vegas bắt tay Arm, lẩm bẩm câu chào tạm biệt rồi nhìn hai đứa bạn mất hút.

Lạy trời. Cuối cùng cũng đi rồi.

Vegas kéo sự chú ý của mình trở lại Pete và đây chính là thời khắc không thể hoàn hảo hơn. Pete đang nhìn hắn, từ nãy đến giờ, ánh mắt cực kỳ mong đời, nụ cười tinh ranh trên khoé môi ý bảo--

"Họ rời đi rồi, còn gì ngăn cản cậu nữa sao?"

Còn gì nhỉ? Ngoài thằng Kim to đùng trước mặt, nhưng gã không làm Vegas bận tâm lắm. Vegas chỉ xem Kim như cái giẻ rách.

Còn lòng tự tôn của hắn.

Thứ mà Pete nhắm tới từ đầu buổi đến giờ.

Thứ luôn xuất hiện chắn giữa sự tỉnh táo và những ham muốn cuồng nộ kia của Vegas.

Tựa như đôi mắt, tôi dẫn lối người nhìn ra thế giới mới.

Pete bắt đầu nhẩm theo lời bài hát đang phát, đưa tay lên vuốt ve bộ ngực đang lộ ra của mình một cách đầy khêu gợi.

Tựa như  món đồ chơi, tôi khiến người thuần khiết vô hại.

Pete cười xen giữa từng điệu nhạc, răng bắt lấy môi dưới mà dây dây đầy dâm đãng.

Fuck, nóng bỏng đấy.

Tin tưởng vào bản năng đi.

Chuyển động bằng cả thể xác lẫn linh hồn.

Vegas nhướng mày hoài nghi và Pete hiểu ý hắn, cậu gật đầu xác nhận.

Pete muốn hắn.

Không phải Kim.

Mà là hắn.

Mở to đôi mắt nào, lắng nghe âm thanh ấy.

Nói tôi nghe, người đang muốn gì đây?

"Cậu." - Vegas mở miệng trả lời trước khi hắn nhanh chóng đứng dậy.

Ngay lúc ấy, Pete quay sang Kim trong tích tắc để thì thầm điều gì đó vào tai gã.

Tôi sẽ khiến người nhận ra, những thứ người chưa từng hay biết.

Làm người cầu xin nhiều hơn nữa, thèm khát tôi hơn nữa.

Tim Vegas như muốn đập cùng một nhịp với bài hát khi hắn đi về phía Pete ngày càng gần.

Chỉ cách vài bước chân nữa thôi.

Năm.

Bốn.

Ba.

Nhìn Pete đang mỉm cười đẹp chưa kìa.

Hai.

Một.

Bài hát phát đến những câu cuối cùng, cũng là lúc Pete mất hút giữa đám đông.

.

.

.

Vegas tìm Pete những hai mươi phút đồng hồ. Hắn hy vọng, như lần trước, rằng cậu sẽ chờ hắn ở một căn phòng trống nào đó trong nhà.

Thế nên hắn kiểm tra tất cả.

Hai trong ba phòng ngủ cho khách ở tầng 1 đã bị chiếm trọn, đương nhiên là không có Pete trong đó và căn phòng còn lại thì trống không. Vegas thử tìm trong nhà vệ sinh, nơi luôn đông nghẹt người nên chắc chắc cậu cũng không có ở đó. Hắn thử chạy ra vườn. Và không có.

Vegas sắp nổi điên.

Hắn lôi điện thoại ra định gọi cho Pete nhưng nhận ra sẽ khiến mọi người xung quanh chú ý nên đành chuyển sang nhắn tin.

[ Cậu đang ở cái xó chết tiệt nào vậy hả? ]

Hắn bấm bàn phím và ấn gửi.

Tại sao mọi thứ luôn phức tạp đến thế?

Vegas nhìn màn hình tối đen và bắt đầu mất kiên nhẫn, chân giẫm nát đám cỏ dưới đế giày, như muốn chết mòn mà chờ thông báo tin nhắn. Vì đợi mãi không thấy động tĩnh và Vegas thực sự không còn tâm trạng cho bất cứ điều gì nữa, hắn lôi thuốc ra hút nhằm níu kéo sợi dây kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong người.

Pete thực sự biết cách khiến hắn khốn đốn.

Vegas leo lên trở lại tầng hai của ngôi nhà để lấy thêm thuốc lá thì đột ngột nhận ra.

Pete về nhà rồi chăng?

Nhà của họ. 

Ý hắn là phòng ký túc xá.

Vegas chụp lấy chùm chìa khoá rồi cuốc bộ gần ba mươi phút về trường. Hắn không mang đủ tiền để đi bắt xe lúc 2 giờ sáng.

Vegas về đến tòa nhà, lúc này xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng bước chân của hắn.

Vegas đưa tay mở cổng, đưa mắt vào trong thăm dò và cảnh tượng hắn thấy sau đó có đánh chết Vegas cũng không bao giờ quên.

Kim đang kéo khoá quần trước mặt hắn.

Thằng

ngu

đần

bại

não

chết

tiệt

này

đang

làm

cái

đéo

túc

của

bọn

họ

vậy

?

Vegas thở ra trong sự khó chịu, đưa tay lên che để khỏi ô uế tầm nhìn trước cái dương vật kia của thằng Kim mà hắn vừa thấy. Tiếng bước chân vang dội khắp hành lang khi Kim rời đi, chạy tới một chiếc cầu thang khác với của Vegas, nghĩa là gã cũng đã thấy hắn và không muốn chạm mặt.

Điều này khiến Vegas càng thêm hoài nghi.

Hắn đi thẳng một mạch về phòng.

----------

Và đó là cách mà hắn đang đứng đây, thưa quý vị và các bạn, ngay trước cánh cửa phòng 2844 màu đen mà hắn ao ước có riêng cho mình từ khi lên mười.

Máu nóng sôi sùng sục. Cơn giận dữ sắp mất kiểm soát.

Vegas đặt tay lên nắm cửa, vẫn nuôi trong mình tia hy vọng cuối cùng.

Chắc chỉ là hiểu lầm thôi.

Chắc đó là cách mà Pete chọc tức hắn, khiến hắn chạy vòng quanh như một con chó để dẫn hắn về đây.

Chắc cái thói kiêu kỳ kia của cậu ta cũng có giới hạn cho mình.

Và rồi mọi hy vọng đổ sông đổ bể vào cái giây phút Vegas xoay nắm cửa, mùi tinh trùng hoà cùng mùi của Pete xộc vào mũi hắn, tầm nhìn bỗng chốc mờ căm.

Pete ngồi đó, dửng dưng trên giường của Vegas, đang loay hoay mặc lại quần áo trên lớp chăn ga nhàu nhĩ, tóc rối, da đỏ bừng.

"Xin lỗi, tôi không thấy tin nhắn của cậu." - Pete long lanh mắt nhìn hắn, môi cong lên bỡn cợt.

Vegas bỗng thấy trước mắt mình toàn là tơ máu.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz