Vegaspete Ngu Cung Cau Dem Nay
Vegas đi dọc hành lang hướng tới hội trường L, mang theo một chiếc túi đeo chéo bằng da màu xanh bên mình. Hắn mơ hồ thấy được vài khuôn mặt quen thuộc, chào hỏi và ôm ấp kiểu bạn cũ gặp nhau sau mấy tháng hè đằng đẵng.Hắn cũng muốn có bạn để ôm, nhưng hai đứa "bạn" mà hắn có từ hồi trung học là Pol với Mint lại không học chung trường.Điều đó đồng nghĩa với Vegas chỉ có một mình ở đây, với Pete là người mà hắn quen duy nhất. Càng nghĩ tới khiến hắn lại càng muốn thu dọn đồ đạc mà cuốn gói về nhà cho xong.Đám sinh viên đang tụ tập, tranh thủ trò chuyện trước khi giáo sư bước vào lớp. Vegas lững thững đi lên bậc ghế cao nhất, cũng là nơi mà hắn nghĩ là ít bị chú ý nhất rồi ngồi xuống. Cạnh hắn là một cô nàng với cái đầu đỏ choét, liếc nhìn hắn một lượt rồi quay trở lại nói chuyện với nhóm bạn của mình.Và Vegas không mấy ngạc nhiên khi thấy Pete cũng ở trong nhóm đó.Thường thì hắn không mấy quan tâm khi gặp Pete ở mọi ngõ ngách trong trường và cũng hiển nhiên khi vào ngày đầu tiên của năm học, hầu hết sinh viên sẽ học trong cùng một giảng đường. Thế nhưng sao hắn vẫn không kìm được mà nghiến chặt hàm khi thấy Pete xoay mặt đi để cười với bạn của cậu, không chút để tâm đến sự tồn tại của hắn.Pete luôn cười như vậy.Luôn luôn.Cười thật tươi để mọi người nhìn thấy cậu ta. Để mọi người nhận ra cậu ta. Để tạo sự chú ý nhiều nhất có thể.Mỗi lần như vậy, Vegas cảm thấy như có lửa đang đốt lòng mình.Hắn không thích nụ cười của Pete.Không phải không thích. Là cực kỳ ghét.Hắn muốn cái nụ cười chết tiệt đó biến mất khỏi cuộc đời này và thay vào đó sẽ là nước mắt ngập ngụa trong đôi mắt hạt dẻ long lanh kia."Cậu ấy đẹp nhỉ?" - ai đó ngồi cạnh bên bỗng hỏi hắn. Vegas liền quay mặt sang, là cô nàng tóc đỏ khi nãy đang nhìn hắn."Ai chứ?""Pete." - một câu trả lời hiển nhiên. "Ý là, cậu đang nhìn cậu ta phải không?"Vegas nắm lấy khuyên tai để đảm bảo nó không gây ra tiếng động khi cậu lắc đầu phủ nhận."Tôi không có nhìn cậu ta.""Oh" - cô nàng cảm thán và có vẻ xấu hổ khi vội vàng kết luận. "Xin lỗi, có lẽ cậu đang nhìn cô gái nào đó nhỉ? Mình chỉ nghĩ... vì thấy cậu nhìn hướng đó.""Không sao. Cậu ta cũng không phải gu tôi."Cô nàng không ngạc nhiên lắm và nó khiến Vegas hoài nghi. Hắn đã quen với đủ kiểu phản ứng của người khác mỗi khi hắn như có như không thừa nhận mình thích con trai. Thường thì kiểu luôn mặc quần áo rộng, đen thui, có sở thích chơi game và nghe nhạc rap như hắn sẽ được quy là trai thẳng. Con người ta có xu hướng khẳng định xu hướng tính dục của người khác thông qua ngoại hình và sở thích thì phải.Hắn nhẹ nhõm khi người con gái trước mặt không như vậy."Pete không phải gu cậu...?" - Cô hỏi lại trong sự hoài nghi. "Ông có chắc mình là gay không ông già?""Khá chắc. Sao hả?""Không tin lắm. Mình không có ý gì đâu, nhưng mà cậu không thể là gay nếu cậu không thấy bị thu hút bởi Pete."Vegas nhún vai - "Không biết, tôi không thấy cậu ta hấp dẫn đến mức đó."Cô nàng tóc đỏ nhìn hắn chằm chằm như thể Vegas vừa mọc thêm một cái đầu."Cậu là người đầu tiên không thích Pete mà tôi biết.""Mhm... tôi cũng thường nghe vậy.""Thế cậu biết Pete không?""Bạn cùng phòng của tôi. Cũng là bạn hồi trung học.""Ồ! Vậy ra hai người từng là bạn học?" - Đầu đỏ tươi như thể rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao Vegas lại không bị hớp hồn bởi cậu bạn tóc hồng đáng yêu kia."Cũng không hẳn. Như kiểu cậu có thể tưởng tượng... hai thằng con trai không muốn xem nhau là bạn."Tóc đỏ nhăn mặt, cô miễn cưỡng gật đầu trong khi Vegas lại thấy hơi khó chịu bởi cuộc trò chuyện đầu tiên của hắn ở trường đại học lại bàn về Pete."Mình là Shaylin. Hoặc Shay - Shaylina, nhưng không ai gọi mình như vậy hết.""Vegas." - hắn giới thiệu bản thân khiến Shaylin- hay Shay?- hay Shaylina? - kệ bố nó cái gì cũng được, giật mình."Khoan, cậu là Vegas đó phải không?""Sao hả?" - Vegas hoài nghi. "Tôi đoán chắc là thằng Pete đã nói xấu tôi cho mọi người nghe?"Shay mím môi cố nhịn cười. Vegas thì đang uốn lưỡi mấy chục vòng trong miệng, một mớ cảm xúc khó chịu dâng lên trong người hắn - "Cậu ta nói gì về tôi?""Nói rằng cậu là một thằng khốn bị cuồng cậu ấy và dành cả đời để sỉ nhục cậu ấy."Bị cuồng cậu ấy...?Vegas không tin vào tai mình. Thật không ngờ Pete lại đi xung quanh và nói về hắn như nhân vật phản diện trong câu chuyện của cậu ta, như thể hắn là một kẻ bám đuôi ghê tởm và cười cợt trên nỗi đau của người khác."Tôi không có cuồng thằng dở hơi đó. Chỉ là... bọn tôi có vài vấn đề trong quá khứ.""Vấn đề sao? Pete kể với mình rằng cậu lấy mất quần áo từ tủ đồ của cậu ấy và cậu ấy phải trần như nhộng chạy ra ngoài đường bởi vì lúc đó trong trường không còn ai.""Thế cậu ta có nói tại sao tôi lại làm thế không?""Không có.""Bởi vì cậu ta đã khoá cửa nhốt tôi trong nhà vệ sinh ở trường suốt 2 tiếng đồng hồ khi tôi đang làm tình với một thằng khác ở đấy trong giờ ra chơi. Và bởi vì vậy mà tôi suýt ăn 0 điểm bài kiểm tra Lịch sử."Shay không kìm được nữa mà bật cười lớn, vài người xung quanh nhìn về phía họ."Cậu biết sao không, mình khá thích cậu rồi đó Vegas."Hắn dời tầm mắt sang nhóm bạn vẫn đang tám chuyện bên kia. Pete đang cười toe toét với một gã cao, tóc đen và lông mày rậm. Trước khi Vegas đếm hết được có bao nhiêu người trong đám bạn của cậu thì giáo sư bước vào và yêu cầu mọi người trở về chỗ ngồi.Shay quả thật là một thiên thần, cô đặt chiếc túi của mình lên chỗ ngồi trống bên cạnh để Pete không đến và ngồi xuống chỗ ấy....Những ngày sau đó là những ngày khiến Vegas cực kỳ hối hận khi phải rời xa quê nhà yêu dấu của hắn.Có những buổi sáng hắn phải giật đầu thức dậy để xem tiếng ồn quái quỷ gì đã đánh thức mình. Rồi Vegas thấy Pete nằm dài trên giường của cậu ta, trước mặt là hộp bánh quy thêm một cái laptop. Sau một hồi định thần, Vegas xác định âm thanh phát ra từ tai nghe của Pete. Phải, Vegas cảm thấy ồn vì âm thanh phát ra từ một cái tai nghe."Tắt đi Pete." - Vegas càu nhàu nằm trên gối, giọng vẫn hơi khàn.Nhưng Pete không nghe hắn, cậu bận nhìn vào màn hình trước mặt, mắt chú tâm còn miệng thì đang nhai bánh."Nhỏ âm thanh xuống nào thằng kia!" - Vegas gào lên. "Nhỏ con mẹ nó âm thanh xuốnggg!"Vẫn không có gì xảy ra.Hết chịu đựng nổi, Vegas lảo đảo bước xuống giường tới đứng trước mặt Pete, mắt hắn đầy quầng thâm vì thiếu ngủ. Pete cuối cùng cũng nhìn người đối diện, cậu gỡ tai nghe ra."Tôi sẽ không lặp lại những gì vừa nói một lần nào nữa." - Vegas nói với giọng khàn khàn."Tại sao chứ?"Pete cắn nhẹ môi trước khi nhìn thẳng vào mắt Vegas, cậu nở một nụ cười nhỏ trên khoé môi mọng nước - chúng như được sinh ra như để cắn mút và giày vò.Trong một giây, Vegas liên tưởng đến đôi môi ấy rướm máu.Hé mở, và sưng lên."Bởi vì cậu đã phá giấc ngủ của tôi, đồ khốn!"Pete đút một ngón tay vào miệng. Chậm rãi. Để liếm sạch vụn bánh quy còn sót lại. Đôi mắt đen của Vegas dán chặt vào từng cử động của cậu ta đến mức hắn cũng không ý thức tại sao mình làm vậy."Biết đâu nếu cậu nói một cách đàng hoàng thì tôi sẽ đồng ý."Pete rõ ràng đang chọc tức Vegas, chơi đùa với cảm xúc của hắn.Vegas ước hắn có thể nắm đầu Pete để dạy cho cậu một một bài học, ngay bây giờ.Nhưng hắn không thô bạo như vậy."Vặn nhỏ âm thanh xuống, Pete, đừng có lộn xộn." - Vegas thử kiên nhẫn.Pete không dao động. Cậu hất cằm như một đứa nhóc tiểu học đang cứng đầu khiêu khích."Nói tử tế xem nào."Vegas cắn môi dưới, và trong chớp mắt, hắn chộp lấy chiếc laptop của người bạn cùng phòng rồi dùng nó như con tin. Pete lập tức bật dậy khỏi giường. Khuôn mặt nhăn nhó của cậu bây giờ trông y hệt Vegas khi nãy."Trả đây Vegas." - Pete đe doạ.Vegas nở nụ cười biếng nhác."Nói tử tế xem nào. Rồi tôi sẽ trả cho cậu." - Vegas nhại lại, hắn bắt đầu cảm thấy thích thú. "Không, mơ đi."Vegas nhìn Pete chằm chằm. Nhìn vào môi cậu."Cầu xin đi."Tim Pete đập nhanh một nhịp trước thái độ của Vegas. Cầu xin đi. Giọng nói đó khiến tay chân cậu bủn rủn. Trong một khoảnh khắc, Pete nhanh chóng lấy lại tinh thần."Tôi không đùa đâu Vegas, trả lại đây.""Không, cho đến đi cậu vặn nhỏ âm lượng của cái phim khiêu dâm mà cậu đang xem lại.""Tôi không xem pỏn. Tôi đang xem Tokyo Ghoul, điên khùng!""Đéo quan tâm. Cậu hoặc là nhỏ âm lượng xuống, hoặc là say bye với cái laptop của cậu."Pete thở dài mệt mỏi trước khi gật đầu thừa nhận thất bại. Thường thì cậu sẽ chiến lâu hơn, nhưng hôm nay cậu có một tập phim yêu thích phải xem.Vegas dè chừng trả lại laptop cho Pete rồi trở về giường, trở về với giấc ngủ ngọt ngào của hắn. Giấc ngủ mà hắn đã hy sinh để học lớp buổi sáng và..."Shit!" - Vegas bật dậy. "Mấy giờ rồi?"Cậu trai tóc hồng bên kia vẫn đang xem anime và không trả lời. Vegas lẩm bẩm chửi rủa rồi hoang mang nhìn vào điện thoại.Con số 07:41 như một cái tát vào mặt khiến hắn tỉnh ngủ."Khốn khốn khốn! Mẹ nó trễ giờ rồi. Sao cái chuông báo thức chết tiệt không reo??""Có reo nhưng cậu không nghe." - Pete nhẹ nhàng cắn miếng bánh."Vậy tại sao cậu không gọi tôi dậy, đồ ăn bánh quy chết bầm nhà cậu?"Pete chỉ nhún vai rồi tiếp tục xem phim.Vegas thề là hắn nhất định sẽ bóp cổ tên tóc hồng này một ngày nào đó....Cuối cùng thì cậu sinh viên Vegas cũng chật vật mà đến lớp vừa kịp cho tiết đầu tiên trong ngày. Hắn nhận ra mái tóc đỏ chói không đụng hàng của Shay và đi thẳng đến ngồi cạnh cô. Hôm nay Shay không ngồi một mình, cạnh bên còn có một cậu trai cao cao và một cậu trai tóc đen khác, khuôn mặt thon dài, nụ cười tỏa nắng.Người này trông đáng yêu đấy, Vegas thầm nghĩ.Mặc dù nụ cười của cậu ta nhìn giống Pete."Chào Vegas." - Shay lên tiếng khi Vegas đi đến chỗ ngồi. "Đây là Arm và Big, học song ngành Marketing và Vũ đạo. Còn đây là Vegas, cậu ấy học Marketing và Nhiếp ảnh."Hai người lạ gật đầu và cười với hắn, Vegas không thèm đáp lại.Những ngày sau đó, họ ngồi cạnh nhau trong nhiều tiết học và dần thân với nhau hơn.Shay thật ra cũng tốt. Quan trọng là cô ấy hiểu được sự tính cách hướng nội có phần lạnh lùng của Vegas."Cậu có học nhảy không?" - Arm tò mò hỏi Vegas."Không." - Vegas hít vào lấy hơi trả lời. "Lúc nhỏ tôi có vô tình xem được video vũ đạo của Big Bang. Tôi nghĩ nó khá khó nên chắc tốt nhất là chỉ xem thôi.""Cậu có thể ghé qua phòng tập của tụi này." - Big gợi ý. "Bọn họ sẽ vui lắm khi có người xem và góp ý.""Bọn họ là ai?" - Vegas hỏi cho có lệ, hắn cũng không có ý định muốn biết."Có tớ, Porsche, Kinn, Tay, Time, Tawan, Kim, Mina, Chay. Cậu biết hết họ không nhỉ? Ừm thì ngoài thằng Kim tính tình hơi như cái giẻ rách một tí thì những người còn lại đều rất tốt.""Ờm...", Vegas xác nhận, hắn không biết một ai ngoại trừ cái tên Tawan xuất hiện gần cuối. "Nếu được thì tôi sẽ ghé qua."Thật ra thì cái tên Porsche kia cũng khiến hắn mơ hồ nhớ đến người mà hắn thầm thích khi còn ở trung học. Không rõ liệu Porsche đó và Porsche này có phải cùng một người hay không....Nếu có thứ khiến Vegas ghét cay ghét đắng ở cái trường này ngoài việc ở chung phòng với Pete thì đó là nhà ăn tập thể. Nó chắc hẳn phải là cái chốn đông đúc nhất trên hành tinh này. Không kể một giây một phút một ngày một tháng riêng biệt nào, luôn có người đang xào nấu chiên nướng một cái gì đó.Kể từ khi đến đây thì chưa lúc nào Vegas thấy ở đây không có người. Và với cái mớ hỗn tạp mùi hương từ đống đồ ăn 7749 món, chiếc mũi dị ứng của hắn như sắp bị xé toạc mà dứt áo ra đi.Vegas tất nhiên có thể ra ngoài ăn, nhưng hắn không đủ tiền để thoải mái nhai đồ ăn nhanh ba bữa một ngày. Vậy nên, hắn ở đây, chờ cho đến khi người phía trước hắn luộc xong đống mì pasta nhảm nhí của gã để đến lượt hắn lấy thức ăn.
Nhưng đôi khi Vegas cũng tự thưởng cho bản thân bằng việc đi đến Starbucks và mua một hộp donut phủ kem đường. Hắn không thể cứ hốc mãi cái thứ được nấu ở nhà ăn công cộng được.Và đó là lúc Pete xuất hiện. Là nỗi đau, là cục nợ đời hắn."Cậu đang làm gì vậy...?" - Vegas bước vào phòng.Pete đột ngột giơ tay lên chùi miệng thế nhưng Vegas đã kịp nhìn thấy vệt đường trắng nõn dính trên vành môi của cậu bạn cùng phòng."Đừng nói là cậu đã ăn donut của tôi?!" - Vegas gằn giọng."Có đâu..." - Pete phủ nhận, đưa hai tay lên như thể cầu xin tha thứ."Vậy cái đéo gì màu trắng trên quần jean của cậu kia?"Pete nhìn lại quần mình. Bột đường donut màu trắng dính khắp nơi. Cậu tiếp tục bình tĩnh."Ma tuý đấy, hoặc là tinh trùng cũng nên, không biết nữa."Vegas, một lần nữa, thề là hắn sẽ bóp cổ tên tóc hồng này một ngày nào đó....Vegas đang trong tiết buổi chiều.Pete lại không có tiết hôm nay. Như sự cẩn trọng thường ngày, cậu kiểm tra lại khoá cửa phòng, thở ra một hơi an tâm rồi ngồi xuống trước màn hình máy tính.Đưa tay lên sờ cổ, những đầu ngón tay mảnh khảnh chạm đến chiếc vòng choker màu đen. Chiếc vòng nổi bần bật trên làn da trắng phát sáng của Pete, cậu chắc là khán giả của cậu sẽ thích nó.Họ sẽ phải thích cậu trong bộ dạng này. Đó là ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Pete đưa mắt nhìn dáng vẻ mình trong gương. Cậu đứng dậy bật camera trước khi ngắm ảnh phản chiếu xinh đẹp của bản thân lần cuối. Tóc hồng vươn nhẹ với chiếc cổ mê người.Xem ai xinh đẹp chưa kìa.Cậu mặc croptop, sợi dây bạc quấn quanh eo thon, lấp lánh hoàn mỹ! Pete phối nó với chiếc quần dài xẻ tam giác hai bên hông để lộ hình xăm lờ mờ.No legacy is so rich as honesty.Sự thành thật sao? Nó sinh ra để dành cho cậu nhỉ? Đôi lúc Pete này không ngán một ai mà thẳng thừng đập vào mặt họ những sự thật mất lòng.Và được rồi, bây giờ đây chứ không phải lúc nào khác, Pete đeo chiếc mặt nạ lên, che giấu con người thật của chính mình.Cậu hít sâu một hơi. Buổi phát trực tiếp bắt đầu.
"Mọi người có ai nhớ em không nào?" - Cậu trai trước màn hình phát ra tông giọng dễ thương.Lượt xem tăng vọt khi cậu vẽ trên môi nụ cười ngọt ngào mê đắm.Mục bình luận muốn nổ tung.
"Trời ơi không chịu nổi nữa rồi!!!""Miss u baby""NHÌN THỨ EM ẤY ĐANG MANG TRÊN EO KÌA D#KISB%WCJD@""Em khiến anh ra mất."
Pete mỉm cười."Thật sao ạ? Nhưng daddy ơi, em thậm chí còn chưa bắt đầu màn trình diễn hôm nay kia mà."Gò má ửng hồng sau lớp mặt nạ. Pete biết cách chiều lòng người xem, cậu đã làm việc này trong suốt ba năm trời.Cậu trai từ từ kéo chiếc quần của mình xuống, từng thớ vải nhẹ nhàng trượt xuống đôi chân nõn nà.Thật may khi Vegas không nhìn thấy cảnh này.Để hắn thấy cậu khổ sở như thế nào chỉ để lấy được sự chú ý của một đám đàn ông, tên điên Vegas đó chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu.Rồi sẽ dùng những thứ này để uy hiếp cậu. Sỉ nhục cậu.Nhưng Pete lại muốn rên rỉ trước những suy nghĩ này, ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao.Pete ước rằng sẽ không có ai trong bán kính 100 mét có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu bởi họ sẽ sốc lắm nếu thấy được những thứ đang được vẽ lên trong đầu cậu hiện tại.Cậu, đang quỳ trước mặt Vegas."Cầu xin đi".Giọng nói lạnh lùng thô lỗ đó vẫn còn vẳng bên tai Pete mỗi khi cậu nhớ lại cách mà đôi đồng tử của người kia giãn ra lúc nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt ấy quá đỗi mãnh liệt. Không thấy gì hơn ngoài dục vọng ngút trời. Ánh mắt khiến Pete run rẩy. Phải rồi, Vegas nhìn Pete, hệt như dã thú đang trông chờ con mồi của mình.Pete nhìn xuống thân dưới, cương lên rồi. Cậu tìm trong giỏ đựng, lấy ra chiếc máy run màu hồng mà cậu vẫn luôn dùng.Cậu đưa nó từ từ vào chiếc lỗ nhỏ xinh phía sau, nhăn mặt một chút vì cảm giác đau nhói truyền đến bởi tối qua cậu đã tự thoả mãn mình với những ngón tay khi nghĩ về Vegas. Sự khó chịu nhanh chóng mất đi, Pete khẽ rên lên khi chiếc máy run đã hoàn toàn đi vào bên trong. Bật máy lên, Pete bắt đầu thở dốc và phát ra âm thanh ngày càng lớn.Sướng quá. Nhưng chưa đủ.Pete muốn Vegas.Tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Pete muốn.Pete tưởng tượng Vegas sẽ làm cậu mạnh bạo đến mức nào, hắn nắm lấy tóc cậu và thì thào những từ ngữ tục tĩu mà hắn hay nói. Cậu tưởng tượng hắn sẽ gào lên vì cậu, cầu xin cậu, rên rỉ vì cậu, chỉ cậu mà thôi. Pete bắt đầu di chuyển lên xuống thứ đang căng cứng trước bụng, cậu sắp ra. Hình ảnh Vegas ra vào phía sau Pete trong khi cậu đang quỳ mọp dưới hắn. Pete gọi tên hắn trong cơn mê hoà cùng dục vọng. Vegas làm cậu thoả mãn, bức cậu sướng đến phát điên. Pete cuối cùng cũng bắn ra trong khoái cảm cùng cực. Tên hắn bỗng bật ra khỏi đôi môi mê người của Pete."V-Vegas..."Miệng hé mở, lộ ra chiếc lưỡi hồng hồng. Pete cong lưng, ưỡn người lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ.Thế nhưng cậu không nhận ra rằng mình đã vô thức thốt lên cái tên của Vegas đủ lớn.Để hàng ngàn người xem trực tiếp cùng nghe.
Nhưng đôi khi Vegas cũng tự thưởng cho bản thân bằng việc đi đến Starbucks và mua một hộp donut phủ kem đường. Hắn không thể cứ hốc mãi cái thứ được nấu ở nhà ăn công cộng được.Và đó là lúc Pete xuất hiện. Là nỗi đau, là cục nợ đời hắn."Cậu đang làm gì vậy...?" - Vegas bước vào phòng.Pete đột ngột giơ tay lên chùi miệng thế nhưng Vegas đã kịp nhìn thấy vệt đường trắng nõn dính trên vành môi của cậu bạn cùng phòng."Đừng nói là cậu đã ăn donut của tôi?!" - Vegas gằn giọng."Có đâu..." - Pete phủ nhận, đưa hai tay lên như thể cầu xin tha thứ."Vậy cái đéo gì màu trắng trên quần jean của cậu kia?"Pete nhìn lại quần mình. Bột đường donut màu trắng dính khắp nơi. Cậu tiếp tục bình tĩnh."Ma tuý đấy, hoặc là tinh trùng cũng nên, không biết nữa."Vegas, một lần nữa, thề là hắn sẽ bóp cổ tên tóc hồng này một ngày nào đó....Vegas đang trong tiết buổi chiều.Pete lại không có tiết hôm nay. Như sự cẩn trọng thường ngày, cậu kiểm tra lại khoá cửa phòng, thở ra một hơi an tâm rồi ngồi xuống trước màn hình máy tính.Đưa tay lên sờ cổ, những đầu ngón tay mảnh khảnh chạm đến chiếc vòng choker màu đen. Chiếc vòng nổi bần bật trên làn da trắng phát sáng của Pete, cậu chắc là khán giả của cậu sẽ thích nó.Họ sẽ phải thích cậu trong bộ dạng này. Đó là ý nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Pete đưa mắt nhìn dáng vẻ mình trong gương. Cậu đứng dậy bật camera trước khi ngắm ảnh phản chiếu xinh đẹp của bản thân lần cuối. Tóc hồng vươn nhẹ với chiếc cổ mê người.Xem ai xinh đẹp chưa kìa.Cậu mặc croptop, sợi dây bạc quấn quanh eo thon, lấp lánh hoàn mỹ! Pete phối nó với chiếc quần dài xẻ tam giác hai bên hông để lộ hình xăm lờ mờ.No legacy is so rich as honesty.Sự thành thật sao? Nó sinh ra để dành cho cậu nhỉ? Đôi lúc Pete này không ngán một ai mà thẳng thừng đập vào mặt họ những sự thật mất lòng.Và được rồi, bây giờ đây chứ không phải lúc nào khác, Pete đeo chiếc mặt nạ lên, che giấu con người thật của chính mình.Cậu hít sâu một hơi. Buổi phát trực tiếp bắt đầu.
"Mọi người có ai nhớ em không nào?" - Cậu trai trước màn hình phát ra tông giọng dễ thương.Lượt xem tăng vọt khi cậu vẽ trên môi nụ cười ngọt ngào mê đắm.Mục bình luận muốn nổ tung.
"Trời ơi không chịu nổi nữa rồi!!!""Miss u baby""NHÌN THỨ EM ẤY ĐANG MANG TRÊN EO KÌA D#KISB%WCJD@""Em khiến anh ra mất."
Pete mỉm cười."Thật sao ạ? Nhưng daddy ơi, em thậm chí còn chưa bắt đầu màn trình diễn hôm nay kia mà."Gò má ửng hồng sau lớp mặt nạ. Pete biết cách chiều lòng người xem, cậu đã làm việc này trong suốt ba năm trời.Cậu trai từ từ kéo chiếc quần của mình xuống, từng thớ vải nhẹ nhàng trượt xuống đôi chân nõn nà.Thật may khi Vegas không nhìn thấy cảnh này.Để hắn thấy cậu khổ sở như thế nào chỉ để lấy được sự chú ý của một đám đàn ông, tên điên Vegas đó chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu.Rồi sẽ dùng những thứ này để uy hiếp cậu. Sỉ nhục cậu.Nhưng Pete lại muốn rên rỉ trước những suy nghĩ này, ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao.Pete ước rằng sẽ không có ai trong bán kính 100 mét có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu bởi họ sẽ sốc lắm nếu thấy được những thứ đang được vẽ lên trong đầu cậu hiện tại.Cậu, đang quỳ trước mặt Vegas."Cầu xin đi".Giọng nói lạnh lùng thô lỗ đó vẫn còn vẳng bên tai Pete mỗi khi cậu nhớ lại cách mà đôi đồng tử của người kia giãn ra lúc nhìn chăm chăm vào cậu. Ánh mắt ấy quá đỗi mãnh liệt. Không thấy gì hơn ngoài dục vọng ngút trời. Ánh mắt khiến Pete run rẩy. Phải rồi, Vegas nhìn Pete, hệt như dã thú đang trông chờ con mồi của mình.Pete nhìn xuống thân dưới, cương lên rồi. Cậu tìm trong giỏ đựng, lấy ra chiếc máy run màu hồng mà cậu vẫn luôn dùng.Cậu đưa nó từ từ vào chiếc lỗ nhỏ xinh phía sau, nhăn mặt một chút vì cảm giác đau nhói truyền đến bởi tối qua cậu đã tự thoả mãn mình với những ngón tay khi nghĩ về Vegas. Sự khó chịu nhanh chóng mất đi, Pete khẽ rên lên khi chiếc máy run đã hoàn toàn đi vào bên trong. Bật máy lên, Pete bắt đầu thở dốc và phát ra âm thanh ngày càng lớn.Sướng quá. Nhưng chưa đủ.Pete muốn Vegas.Tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Pete muốn.Pete tưởng tượng Vegas sẽ làm cậu mạnh bạo đến mức nào, hắn nắm lấy tóc cậu và thì thào những từ ngữ tục tĩu mà hắn hay nói. Cậu tưởng tượng hắn sẽ gào lên vì cậu, cầu xin cậu, rên rỉ vì cậu, chỉ cậu mà thôi. Pete bắt đầu di chuyển lên xuống thứ đang căng cứng trước bụng, cậu sắp ra. Hình ảnh Vegas ra vào phía sau Pete trong khi cậu đang quỳ mọp dưới hắn. Pete gọi tên hắn trong cơn mê hoà cùng dục vọng. Vegas làm cậu thoả mãn, bức cậu sướng đến phát điên. Pete cuối cùng cũng bắn ra trong khoái cảm cùng cực. Tên hắn bỗng bật ra khỏi đôi môi mê người của Pete."V-Vegas..."Miệng hé mở, lộ ra chiếc lưỡi hồng hồng. Pete cong lưng, ưỡn người lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ.Thế nhưng cậu không nhận ra rằng mình đã vô thức thốt lên cái tên của Vegas đủ lớn.Để hàng ngàn người xem trực tiếp cùng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz