Vegaspete Nga Tu Khong Den
Tôi đến trước cổng chính của thứ gia,hồi hộp chờ bóng hình của Vegas
Thấy rồi, nhưng mà không đúng lắm...
Gì vậy, đi chiếc ducati này thật sao?
Tôi bắt đầu hoang mang rồi đó,nếu ngồi lên nó quả thật chúng tôi sẽ ngồi rất gần nhau, không được chắc chắn không thể được Vegas nhìn tôi, như thúc giục tôi lên xe nhanh lên, đôi mắt ấy lại bắt đầu thôi miên tôi rồi " Cậu Vegas à đi chiếc này có vẻ không tiện "
Tôi lí nhí trong cổ họng,sợ anh ta nổi giận cũng tự cảm thấy ngại ngùng khó hiểu"Vậy sao? Nhưng tôi thấy tiện" - Vegas thích thú trêu ghẹo Làm sao bây giờ cái bụng này cứ kêu ọt ọt nãy giờ thật sự không còn lựa chọn. Dù lương tâm cắn dứt nhưng thôi thì đi lúc đêm hôm thế này anh ta không nói, tôi không nói thì chẳng ai biết tôi lại ngồi ducati đi ăn khuya với cậu chủ thứ gia Nghĩ ngợi một hồi thêm cả ánh mắt chờ đợi của cậu Vegas thế này tôi quyết định leo lên xe. Hãy thứ lỗi cho tôi nhé cậu Kinn bụng đói là không làm nhiệm vụ được. Cái bụng háu ăn này cứ kéo mình lại gần anh suốt ...Tôi đã ngồi được lên xe rồi nhưng không dám để tay đúng chỗ, tôi ngồi im lìm, khoanh tay trước ngực, kể cả nhìn có kì cục tôi cũng quyết không dâm ngồi gần anh đâuTim tôi muốn rơi ra ngoài rồi, nếu hôm nay không ngủ quên, nếu không nhận lời đi ăn thì tôi đã không khó xử đến thế này Tôi vẫn suy nghĩ vẩn vơ, tự trách bản thân quá dễ dãi * không phải tại anh mê trai hay sao*Nhưng suy nghĩ chạy dài trong đầu tôi, không để ý rằng Vegas đã nổ máy từ lúc nào, anh phóng đi thật nhanh làm tôi như muốn bay khỏi xe luôn rồi chứ. Vì bất ngờ tôi chẳng đủ tỉnh táo mà suy nghĩ xem làm gì tiếp, chỉ biết bám chặt lấy eo người đằng trướcMùi hương này ... dễ chịu thật đấy. Tôi ngửi thấy được mùi hương trên cơ thể Vegas trên quần áo, trên tấm lưng rộng lớn ấy. Một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng giống như mùi hoa hồng chăng? Tôi không biết nó chính xác là hương của một loài hoa nào nhưng thật sự nó vô cùng dễ chịu. Tôi cũng vô thức mà đưa mặt lại gần mà thưởng thức Lại nữa rồi, lại là mê mẩn anh ta rồi. Nhưng biết sao bây giờ cảm giác khi được hít hà mùi hương của anh ta thật sự tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Vegas vẫn đi hình như còn chẳng biết rằng tay tôi đã ôm eo anh cứng nhắc, lại còn rúc mặt vào gần cổ để ngửi mùi hương ấy rõ hơn. Rồi tôi chẳng biết gì nữa,có khi là dựa vào bờ vai to lớn,ấm áp ấy ngủ một giấc luôn rồi *Vegas*
Tôi bước vào gara, không biết nên chọn chiếc nào cho đến khi nhìn thấy nó,ducati sao ....
Tôi chọn nó, thật sự lúc đầu chỉ nghĩ muốn cùng em hóng gió,hít thở không khí trong lành, ngắm trời đầy sao nhưng bây giờ tôi thấy lựa chọn này mang đến cho tôi nhiều thứ hơn cả như vậyTôi chưa bao giờ chở ai, cũng không nghĩ đến việc khi mới bắt đầu đi nên phóng chậm một chút cho em làm quen, tôi vặn tay ga hết cỡ,đi như những lần tôi vẫn phóng băng băng trên con đường vắng người mà tôi thường đua. Có lẽ em bất ngờ và cũng sợ nữa ôm chặt lấy tôi. Khoảnh khắc ấy tôi muốn nó kéo dài mãi...
Tôi không nhúc nhích gì vì sợ em sẽ bỏ tay ra chỉ tiếp tục lái xe với nụ cười trên môi.Không có em chắc tôi cũng quên luôn cách nở nụ cười ...Tôi cảm nhận được hơi thở của em rất gần tôi, thật sự khó chịu vì không thể đưa mắt ra sau nhìn xem em đang làm gì mà lại sát tôi đến vậy và rồi em ngả vào vai tôi, có lẽ đã ngủ rồi ...Đi khắp cả con phố tôi cũng chỉ thấy một quán cơm còn sáng đèn, tôi chưa bao giờ ăn hàng quán lề đường nhưng em đói thì tôi đành chiều theo thôi Tôi khẽ khàng đưa tay ra sau gọi em dậy, em còn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ nhưng rồi ngay lập tức nhảy xuống xe khi thấy mùi cà ri đang thơm phức Sao có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ ? Tôi đã lỡ yêu em nhưng em lại giống như kẻ thù của tôi. Đau lòng nhỉ? Một ngày nào đó, nếu bất đắc dĩ ta phải chĩa súng vào nhau xin em hãy bắn anh thật nhanh nhé ! Tôi không muốn làm hại em, muốn em cười thật tươi và cũng muốn em nhận ra tình cảm của tôi nữa...
Và nếu một ngày nào đó em có ý định lừa dối tôi, chỉ cần có lợi cho em hãy cứ việc làm nhé ! Điều đó là tôi tự nguyện...Tôi ngây người một lúc với những suy nghĩ ấy trong đầu, trong thâm tâm tôi lúc này vừa đau cũng vừa vui. Vui vì chợt nhận ra bản thân vẫn còn thứ để nở nụ cười và đau... Tôi đau vì sẽ chẳng bao giờ thấy em cười trong vòng tay tôi... Tôi biết chúng ta như hai thế giới cách biệt nhưng biết sao đây khi bản thân thật sự đã sa vào lưới tình của em. Dù em chẳng thả lưới, dù em chẳng cần làm gì tôi cũng tự động rơi vào nó thôi... Em là mặt trời, là cuộc sống mới của tôi, khiến tôi cười nhiều hơn trước ..."Cảm ơn em nhé !"Tôi bất giác cất tiếng khiến Pete khó hiểu nhìn tôi "À không có gì, cậu gọi món đi "Tôi cố gắng cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, bây giờ tôi vẫn có thể ngồi ăn với em vậy là vui rồi, tôi nên trân trọng nó mới phải Tôi tiến đến ngồi xuống rồi cùng em gọi món, tôi không biết món nào sẽ ngon vì thật sự tôi chưa ăn chúng bao giờ nên ngỏ ý bảo em chọn hộ mình Đồ ăn đến rồi, buổi hẹn hò đầu tiên đối với tôi ...****
Dù là một tên máu lạnh đến đâu nhưng tôi vẫn thích đến chùa nghe đọc kinh, nó làm tôi thoải mái hơn là nghe những lời chửi mắng của ba. Nhưng bây giờ tôi không chỉ đến để làm việc đó, tôi đến còn vì muốn làm công đức để kiếp sau có cơ hội gặp em lần nữa. Mong rằng ta chẳng phải kẻ thù của nhau, là hai người bình thường , tôi yêu em, em yêu tôi vậy là hạnh phúc rồi ...
Thấy rồi, nhưng mà không đúng lắm...
Gì vậy, đi chiếc ducati này thật sao?
Tôi bắt đầu hoang mang rồi đó,nếu ngồi lên nó quả thật chúng tôi sẽ ngồi rất gần nhau, không được chắc chắn không thể được Vegas nhìn tôi, như thúc giục tôi lên xe nhanh lên, đôi mắt ấy lại bắt đầu thôi miên tôi rồi " Cậu Vegas à đi chiếc này có vẻ không tiện "
Tôi lí nhí trong cổ họng,sợ anh ta nổi giận cũng tự cảm thấy ngại ngùng khó hiểu"Vậy sao? Nhưng tôi thấy tiện" - Vegas thích thú trêu ghẹo Làm sao bây giờ cái bụng này cứ kêu ọt ọt nãy giờ thật sự không còn lựa chọn. Dù lương tâm cắn dứt nhưng thôi thì đi lúc đêm hôm thế này anh ta không nói, tôi không nói thì chẳng ai biết tôi lại ngồi ducati đi ăn khuya với cậu chủ thứ gia Nghĩ ngợi một hồi thêm cả ánh mắt chờ đợi của cậu Vegas thế này tôi quyết định leo lên xe. Hãy thứ lỗi cho tôi nhé cậu Kinn bụng đói là không làm nhiệm vụ được. Cái bụng háu ăn này cứ kéo mình lại gần anh suốt ...Tôi đã ngồi được lên xe rồi nhưng không dám để tay đúng chỗ, tôi ngồi im lìm, khoanh tay trước ngực, kể cả nhìn có kì cục tôi cũng quyết không dâm ngồi gần anh đâuTim tôi muốn rơi ra ngoài rồi, nếu hôm nay không ngủ quên, nếu không nhận lời đi ăn thì tôi đã không khó xử đến thế này Tôi vẫn suy nghĩ vẩn vơ, tự trách bản thân quá dễ dãi * không phải tại anh mê trai hay sao*Nhưng suy nghĩ chạy dài trong đầu tôi, không để ý rằng Vegas đã nổ máy từ lúc nào, anh phóng đi thật nhanh làm tôi như muốn bay khỏi xe luôn rồi chứ. Vì bất ngờ tôi chẳng đủ tỉnh táo mà suy nghĩ xem làm gì tiếp, chỉ biết bám chặt lấy eo người đằng trướcMùi hương này ... dễ chịu thật đấy. Tôi ngửi thấy được mùi hương trên cơ thể Vegas trên quần áo, trên tấm lưng rộng lớn ấy. Một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng giống như mùi hoa hồng chăng? Tôi không biết nó chính xác là hương của một loài hoa nào nhưng thật sự nó vô cùng dễ chịu. Tôi cũng vô thức mà đưa mặt lại gần mà thưởng thức Lại nữa rồi, lại là mê mẩn anh ta rồi. Nhưng biết sao bây giờ cảm giác khi được hít hà mùi hương của anh ta thật sự tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Vegas vẫn đi hình như còn chẳng biết rằng tay tôi đã ôm eo anh cứng nhắc, lại còn rúc mặt vào gần cổ để ngửi mùi hương ấy rõ hơn. Rồi tôi chẳng biết gì nữa,có khi là dựa vào bờ vai to lớn,ấm áp ấy ngủ một giấc luôn rồi *Vegas*
Tôi bước vào gara, không biết nên chọn chiếc nào cho đến khi nhìn thấy nó,ducati sao ....
Tôi chọn nó, thật sự lúc đầu chỉ nghĩ muốn cùng em hóng gió,hít thở không khí trong lành, ngắm trời đầy sao nhưng bây giờ tôi thấy lựa chọn này mang đến cho tôi nhiều thứ hơn cả như vậyTôi chưa bao giờ chở ai, cũng không nghĩ đến việc khi mới bắt đầu đi nên phóng chậm một chút cho em làm quen, tôi vặn tay ga hết cỡ,đi như những lần tôi vẫn phóng băng băng trên con đường vắng người mà tôi thường đua. Có lẽ em bất ngờ và cũng sợ nữa ôm chặt lấy tôi. Khoảnh khắc ấy tôi muốn nó kéo dài mãi...
Tôi không nhúc nhích gì vì sợ em sẽ bỏ tay ra chỉ tiếp tục lái xe với nụ cười trên môi.Không có em chắc tôi cũng quên luôn cách nở nụ cười ...Tôi cảm nhận được hơi thở của em rất gần tôi, thật sự khó chịu vì không thể đưa mắt ra sau nhìn xem em đang làm gì mà lại sát tôi đến vậy và rồi em ngả vào vai tôi, có lẽ đã ngủ rồi ...Đi khắp cả con phố tôi cũng chỉ thấy một quán cơm còn sáng đèn, tôi chưa bao giờ ăn hàng quán lề đường nhưng em đói thì tôi đành chiều theo thôi Tôi khẽ khàng đưa tay ra sau gọi em dậy, em còn ngơ ngác chưa tỉnh ngủ nhưng rồi ngay lập tức nhảy xuống xe khi thấy mùi cà ri đang thơm phức Sao có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ ? Tôi đã lỡ yêu em nhưng em lại giống như kẻ thù của tôi. Đau lòng nhỉ? Một ngày nào đó, nếu bất đắc dĩ ta phải chĩa súng vào nhau xin em hãy bắn anh thật nhanh nhé ! Tôi không muốn làm hại em, muốn em cười thật tươi và cũng muốn em nhận ra tình cảm của tôi nữa...
Và nếu một ngày nào đó em có ý định lừa dối tôi, chỉ cần có lợi cho em hãy cứ việc làm nhé ! Điều đó là tôi tự nguyện...Tôi ngây người một lúc với những suy nghĩ ấy trong đầu, trong thâm tâm tôi lúc này vừa đau cũng vừa vui. Vui vì chợt nhận ra bản thân vẫn còn thứ để nở nụ cười và đau... Tôi đau vì sẽ chẳng bao giờ thấy em cười trong vòng tay tôi... Tôi biết chúng ta như hai thế giới cách biệt nhưng biết sao đây khi bản thân thật sự đã sa vào lưới tình của em. Dù em chẳng thả lưới, dù em chẳng cần làm gì tôi cũng tự động rơi vào nó thôi... Em là mặt trời, là cuộc sống mới của tôi, khiến tôi cười nhiều hơn trước ..."Cảm ơn em nhé !"Tôi bất giác cất tiếng khiến Pete khó hiểu nhìn tôi "À không có gì, cậu gọi món đi "Tôi cố gắng cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, bây giờ tôi vẫn có thể ngồi ăn với em vậy là vui rồi, tôi nên trân trọng nó mới phải Tôi tiến đến ngồi xuống rồi cùng em gọi món, tôi không biết món nào sẽ ngon vì thật sự tôi chưa ăn chúng bao giờ nên ngỏ ý bảo em chọn hộ mình Đồ ăn đến rồi, buổi hẹn hò đầu tiên đối với tôi ...****
Dù là một tên máu lạnh đến đâu nhưng tôi vẫn thích đến chùa nghe đọc kinh, nó làm tôi thoải mái hơn là nghe những lời chửi mắng của ba. Nhưng bây giờ tôi không chỉ đến để làm việc đó, tôi đến còn vì muốn làm công đức để kiếp sau có cơ hội gặp em lần nữa. Mong rằng ta chẳng phải kẻ thù của nhau, là hai người bình thường , tôi yêu em, em yêu tôi vậy là hạnh phúc rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz