ZingTruyen.Xyz

Vegaspete Nga Tu Khong Den

Khoảnh khắc hai cơ thể được chạm vào nhau, cảm nhận da thịt của người kia ấm nóng áp vào mình, dường như thời gian đã ngưng đọng. Có thể nói, bản chất của tình yêu chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng cứ bình ổn như thế còn gì là cuộc sống của đôi uyên ương này nữa, chưa đầy hai phút, Vegas bị đẩy nhào ra đất, những cơn đau vồ lấy như hổ đói. Thật sự quá tàn nhẫn. Đến Pete cũng bất ngờ không kém, mắt mở to như hòn bi ve, sửng sốt vô cùng.

Pete: Vegas!!!

Chàng trai được gọi tên vẫn lăn lộn trên đất, chỉ biết bặm chặt môi mà nhẫn nhịn, anh không muốn gây án mạng tại nơi này.

Tankhun: Xê, ai cho mà ôm

Pete: Ối khun nủ, sao lại đẩy Vegas

Tankhun: Au? Vậy là mày theo phe nó à

Pete im bặt không nói, thâm tâm cậu lần nữa dậy sóng. Nếu được nói, tất nhiên cậu chọn về phe Vegas rồi, nhưng thú thật, cậu vẫn cảm thấy hổ thẹn vì ngay từ đầu cậu vẫn mang thân phận vệ sĩ trưởng của chính gia.

Biết mình chẳng còn đường lui, Pete đành ngậm đắng nuốt cay mà xoa dịu khun nủ. Cậu sợ để thêm một giây phút nào nữa, Vegas sẽ bị hành cho chết mất

Pete: Ai cha Khun nủ, sao có thể nói thế. Pete lúc nào cũng theo phe khun nủ mà, chả qua sợ khun nủ làm tên kia gãy thêm cái xương nữa lại tốn tiền băng.

Pete vừa nói, vừa nháy mắt loạn xạ với Vegas ngồi sõng soài dưới đất, thầm cầu nguyện anh sẽ hiểu cho. May mắn, Vegas vốn là người thông minh xuất chúng, chỉ cần nhìn cũng đủ biết.

Ngay từ đầu, anh đã biết Pete sẽ theo mình.

*Ghê quá z anh*

Vegas bật cười, ẩn trong đôi mắt ấy là vẻ ôn nhu đến lạ, chỉ cần nhìn thấy Pete nhân cách thứ hai ấy sẽ tự động lộ ra. Dù có là kẻ máu lạnh bậc nhất, nhưng vẫn không thể lạnh lùng nổi với người trước mặt. Với mọi thứ hiện tại, anh cảm thấy hài lòng vô cùng, dù cuộc sống năm lần bảy lượt dìm anh vào hết nguy hiểm này đến bất công khác, có Pete vẫn là món quà vô giá, bù đắp tất thảy những chuyện đã qua. Pete có lẽ chính là may mắn cả đời này của anh gộp lại để có được, là niềm vui gom lại tạo nên hình hài bé nhỏ, xinh đẹp ấy. Sự hiện diễn của em, cứu vớt một ác quỷ sa đọa.

Tankhun: Coi như bỏ qua cho mày lần này, gặp nhau rồi đúng không, đi về phòng thôi

Tankhun đưa ánh mắt đắc thắng về phía Vegas, khiến nụ cười trên môi anh dập tắt. Nhìn Tankhun với anh mắt sắc lẻm, Vegas đúng dậy, vịn chặt vào xe lăn mà nói.

Vegas: Ai cho đi? Hôm nay Pete phải ở đây

Tankhun: Ai cho ở? Pete là của tao

Vegas: Ai bảo của mày?

Tankhun: Không phải của tao thì đừng mong là của mày?

Vegas: Ảo à? Pete là của tao

Tankhun: Vãi cả nho? Mày thần kinh à?

Vegas: Ai thần kinh tự biết. Pete phải ở đây với TAO

Tankhun: Pete phải về ở với TAO

Vegas: Pete là của tao, phải ở đây với tao

Tankhun: Hơ li mơ ngủ à? Pete là của tao

Vegas: Của tao

Tankhun: Của tao

Porsche: Ối của ông nội tao được chưa, mệt quá zậy mấy má. Tao ngã gãy xương chậu mà không con nào đỡ, ngồi mà cãi nhau

Tankhun: Thằng Kinn đâu, gọi ra mà đỡ

Porsche: Về nhà rồi. Ba gọi

Tankhun: Ờ thế kệ mày, tao đứa thằng Pete về

Vegas: Ai cho?

Porsche: Tao mệt mày quá Tankhun, đi về cho người ta yên.

Tankhun: Ơ duma, Pete của tao, huhu PETE, PETEEEEEEEE

Mặc cho Tankhun gào thét, Porsche vẫn một mực đẩy đi bằng được. Đi khuất một hành lang dài, vẫn nghe tiếng Tankhun văng vẳng trong không gian,quả thật quá ám ảnh.

Pete bất lực thở dài, cậu chủ vẫn luôn như vậy, nhưng quả thật vô cùng yêu thương cậu, luôn quan tâm, chăm sóc từ ngày cậu bước chân vào chính gia. Tankhun giống như một người anh trai chứ không phải cậu chủ, gặp được Tankhun, chính là may mắn lớn trong cuộc đời Pete. Nhưng hiện tại, may mắn lớn nhất chính là gặp được Vegas, người mà cậu sẽ yêu thương đến suốt đời.

Vegas: Sao cứ nhìn theo mãi thế? Pete không muốn ở với anh à?

Mải suy nghĩ, cậu đã quên luôn cả người trước mặt. Chỉ khi cảm nhận được hơi thở đang phả nhẹ nhàng, dần tiến gần hơn, cậu mới giật bắn mình quay đầu lại. Gương mặt Vegas áp sát lấy cậu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, ôi chết mất, đẹp trai mà chơi đánh úp thế này thì chết thôi.

Ánh mắt Pete ngại ngùng né tránh nhưng Vegas nào chịu để yên. Pete càng tránh anh ta càng muốn nhìn cho bằng được.

Vegas: Pete nhìn anh

Pete: Au, nhìn đây còn gì

Vegas: Nhìn vào mắt, không phải vào môi

Pete im lặng không động tĩnh, lại bị Vegas làm khó. Không biết nên khóc hay nên cười, người đàn ông này toàn làm cậu phải khó xử, có khi lại ngại ngùng như thế này đây. Dù có thế nhưng vẫn không bỏ nổi, thật sự là quá ngang trái rồi.

Vegas bỗng bật cười, khiến Pete đôi phần khó hiểu. Lập tức hỏi ngay

Pete: Anh cười cái gì?

Vegas: Biết rồi nhé

Pete: Anh hâm à, biết cái gì

Vegas: Em không chịu nhìn anh vì sợ có suy nghĩ đen tối chứ gì? Biết là mê rồi nhưng không cần zậy đâu

Pete: Này, ai...ai dạy anh cái thói tự luyến đấy hả?!

Pete hét lớn, hậm hực nhìn Vegas, làm anh không chịu nổi mà cười thành tiếng. Đáng yêu thế này, chắc phải trêu nhiều hơn thôi.

Vegas: Chứ sao em không nhìn anh?

Pete: Thì người ta ngại mà. Thôi em đi về phòng đây

Pete mặt đỏ tía tai toan rời đi, một lần nữa bị Vegas kéo lại.

Vegas: Ai cho?

Pete: Đi đâu là quyền của em chứ

Vegas: Vậy thì anh cũng đi luôn

Pete: Ai cho?

Vegas: Au, phòng anh gãy cửa rồi, ngủ kiểu gì. Pete cho Vegas ngủ với nhó, Vegas xinnn

Pete: Anh đùa em à? Ai dạy anh nói kiểu này, sợ quá

Vegas: Dễ huông zay mà!! Thôii không nói nhiều, đi ngủ thôi

*Còn học ai vào đây, tuyệt chiêu của khun Kinn mỗi lần bị vợ chửi*

Không để Pete phản bác thêm, xe lăn chầm chậm lăn bánh, tiến vào phòng bệnh . Thú thật, không biết anh ta có bị thương thật không, chứ thấy vẫn khỏe quá.

Pete: Vegas, em chưa đồng ý mà

****

Pete, đi đánh răng đi

Vegas nói vọng từ nhà vệ sinh, nhưng tuyệt nhiên không nghe được một tiếng trả lời nào.

Lắc đầu cười khổ, Pete chắc chắn giận anh rồi. Vegas chậm dãi tiến về phía giường, nơi cục bông kia đang nằm im lìm. Anh biết Pete chưa hề đi ngủ, cậu bé này luôn có tính sạch sẽ, dù trời có sập cũng phải vệ sinh cá nhân mới ngủ được.

Vegas: Pete!! Giận anh đấy à

Pete: Ai mà thèm. Tí em đánh

Pete vẫn nằm yên, nói vọng lại. Giọng nói có phần nhấn nhá, thế mà bảo không giận. Thật không thể tin tưởng nổi.

Vegas: Pete quay qua nhìn anh xíu đi, Pete không nhớ anh à

Pete: Không nhớ

Vegas: Vậy thì thôi, đang định dọn về chính gia sống cùng em, mà anh suy nghĩ lại rồi

Pete: Gì cơ!?!?!

Pete nhanh như chớp bật dậy, khiến vết thương bị tác động mà nhói lên.

Pete: Úi da

Vegas: Trời Pete, bình tĩnh. Em sao không, đau ở đâu, để anh gọi bác sĩ

Pete: Anh mới cần bình tĩnh đó Vegas, em ổn rồi. Nhưng mà, anh nói thật à??

Vegas: Ai dám đùa em. Chỉ là thấy Pete có vẻ không thích nên anh sẽ không về nữa

Pete: Xí, ai bảo không...

Vegas: Nhìn mặt em thế này là chán anh lắm rồi, về làm gì nữa

Pete: Thế thôi, anh khỏi về luôn cũng được

Vegas: Đùa em thôi, giờ thì đi đánh răng, không anh đổi ý thật đấy

Pete: Khrap

Vegas đỡ cậu đi đáng răng, từng cử chỉ đều ôn nhu và cẩn thận. Đến bản thân mình, Vegas cũng chưa bao giờ chăm sóc kĩ đến thế, vậy mà giờ lại sợ làm đau một cậu vệ sĩ thế này. Đúng là tình yêu, ai cũng lạ.

****
Màn đêm ôm trọn cảnh vật, như Vegas ôm trọn lấy báu vật của mình. Pete nằm trong vòng tay an toàn ấy mà yên giấc. Một giấc ngủ mà những ngày nay chưa được hưởng nhụ. Hương thơm mềm mại của Pete khiến Vegas buông bỏ mọi lớp phòng thủ, trở về vẻ yên bình nhất, như những người bình thường, vô lo, vô nghĩ. Bàn tay vẫn vô thức vuốt ve mái tóc Pete, rồi lại vô thức hôn lên trán nhỏ của cậu. Pete cứ như một chú mèo nhỏ, rúc vào nơi có hơi ấm mà ngủ, Vegas lại giống như một cái ổ ấm áp, vươn mình đón chờ. Cả cuộc đời, anh chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy.

" Pete ngủ ngon nhé!"

"Vegas ngủ ngon, yêu anh"

****
Dù thi tạch nhưng vẫn truyện vẫn phải viết 🌷🌷

Chỗ nào không ổn mọi người góp ý cho t nhaa vừa viết xong là đăng luôn í để đi học tiếp 🐰🐰

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mãi iu🙆💟

Cảm ơn rất nhiều vì 3k lượt đọc, rak mak maaaa 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz