Vegaspete Fanfic My Dear Summer
Khoe cái hình nền máy tính tràn ngập sự hê hê của tui. Hình nền chiến đét nhưng gặp phụ huynh thì chuyển trang khác vội. °-°----Pete biết cậu đang đâm đầu vào hang cọp, nhưng cơ hội này chỉ có một mà thôi. Cậu cần làm chuyện này vì gia tộc chính mà cậu luôn trung thành, và vì Porsche, người bạn luôn đối xử tử tế với cậu."Lần trước mày đã chủ động xin rút lui, sao bây giờ lại đổi ý? Lần này nguy hiểm, mày chỉ có một thân một mình đột nhập vào nhà đó mà thôi. Mày chắc chứ Pete?""Tôi đã quyết định rồi, chỉ chờ cậu chấp thuận thôi."Kinn hơi do dự, nếu để mất cơ hội lần này thì rất có thể sẽ không có cơ hội lần sau nữa."Thôi được, mày đi đi. Nhưng mày hãy phối hợp với thằng Arm, nó có thể giúp được mày.""Dạ vâng thưa cậu Kinn."----Không hổ danh là Arm, cậu ta có thể tạo ra camera và bộ đàm siêu nhỏ, có thể giấu trong người mà không bị phát hiện, như này tiện cho cậu dễ bề hành động hơn rất nhiều.Pete giả làm người giao hàng lẻn vào trong gia tộc phụ. Và cậu đã tìm thấy căn phòng bí mật của Vegas. Trong phòng có một giá sách lớn, trên bàn là bức ảnh gia đình Vegas gồm ngài Gun, Vegas và Macau, một bức ảnh khác là mẹ của hắn, và một chiếc máy tính. Pete lục tìm giá sách và phát hiện một chiếc điện thoại đã cũ, nó thuộc dạng đời cũ có nút bấm chứ không phải cảm ứng như hầu hết điện thoại hiện tại. Cậu thử khởi động máy và thật may là nó còn pin. Trong đây chỉ có một số file ghi âm và ảnh về mẹ của Vegas. Nhưng cậu tìm thấy một người khác, không phải mẹ của hắn.Trong ảnh là một người con trai đứng trên bãi biển , cậu ta quay nửa mình lại đối diện với camera điện thoại. Nhưng khoảng cách hơi xa và chất lượng hình ảnh của máy không tốt lắm, cậu không thể nhìn rõ mặt của người trong ảnh.Nhưng khung cảnh này khá quen thuộc, cậu đã thấy ở đâu rồi nhỉ?Nghĩ tới đây, điện thoại bỗng tắt vì sập nguồn. Điện thoại này có lẽ đơn thuần chỉ là nơi lưu giữ ảnh của Vegas, không chứa thông tin gì quan trọng.Pete lại mở máy tính lên và không ngoài ý muốn rằng nó bị khóa bởi mật mã. Nhưng Arm đã sớm chuẩn bị cho cậu từ sớm."Mày cầm cái USB này, tao đã ngụy trang để nó trở thành một cái móc khóa rồi. Nếu có mật mã thiết bị nào đó mày không giải được thì cắm nó vào máy. Nó sẽ tự động giải mật mã thông thường, còn loại bảo mật cao thì nó sẽ truyền về máy tao, tao sẽ giải nó cho mày. Nếu tìm được tài liệu gì thì cứ sao lưu vào đây, nó sẽ truyền về chính gia luôn"Pete làm theo như lời Arm nói, đây là loại bảo mật cao. Điều này càng chứng tỏ có gì đó quan trọng được giấu trong máy này."Alo Pete, mày nghe tao nói gì không?" Tiếng của Arm từ bộ đàm truyền đến."Nghe thấy rồi. Mày giải xong chưa Arm?""Loại này khó nên hơi mất thời gian một chút, mày đợi tao vài phút nhé Pete, sắp xong rồi."Nhanh lên thằng Arm ơi... Bây giờ tâm trạng Pete không khác gì ngồi trên đống lửa.Màn hình hiện ra dòng chữ "Mở khóa thành công". Pete vội vàng tìm kiếm các thư mục trong máy. Và cậu đã tìm thấy điều mình muốn, dù trong quá trình tìm kiếm Pete gặp phải một số thứ không nên nhìn, như video của Vegas và thằng Tawan chẳng hạn. Hai tên này quả là biến thái giống nhau.Pete đang định gửi tài liệu đi thì chợt cảm nhận được nòng súng đã yên vị trên đầu mình. Cậu nhìn lên... đó là thằng Ken, thì ra mày đã phản bội gia tộc chính sao?Pete ngồi yên không dám manh động. Thằng Ken không bắn cậu ngay, hắn mỉa mai:" Không ngờ vệ sĩ trưởng gia tộc chính mà phải lâm vào hoàn cảnh này sao? Pete, mày là cái đéo gì chứ, kinh nghiệm thì ít hơn tao, chỉ đi ôm chân thằng Tankul và thằng Kinn nên mày mới được ở trên tao. Mày nghĩ mày giỏi lắm à thằng chó?""Tao chưa nói gì đến năng lực, nhưng có những thứ tao có còn mày thì không. Đó là lòng trung thành và thái độ khiêm tốn. Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm hả thằng phản bội? Chỉ riêng hai thứ này đã khiến mày đời đời không bao giờ hơn được tao!"Nghe những lời đả kích này xong, Ken có chút lơ là. Pete nhanh chóng chớp lấy cơ hội và giật súng của hắn. Pete nhanh chóng nhấn gửi tài liệu và đưa súng lên đe dọa Ken."Mày hạ gục được tao thì sao nào? Màu nghĩ mày có thể toàn thây ra khỏi đây sao?""Tao phải tiêu diệt kẻ phản bội lại gia tộc chính trước, những chuyện khác tao sẽ tự đối phó được."Ngay khi Pete lên đạn chuẩn bị bắn thì hàng loạt vệ sĩ gia tộc phụ đã bao bao vây xung quanh và chĩa súng về phía cậu."Stop here, Pete. Nếu em không nghe lời thì sẽ phải nhận hậu quả thích đáng đấy Pete của tôi." Vegas đi từ ngoài cửa vào, mặt hắn vẫn còn một vài vết thương do trận đánh vừa nãy.Ken vừa nhìn thấy Vegas đã vội vã xin lỗi:" Xin lỗi cậu Vegas, nhưng thằng Pete đã gửi đi một vài tư liệu mật trong máy tính rồi ạ."" Damn... Mày còn mặt mũi nói chuyện đó với tao à? Cút ngay ra ngoài hoặc tao sẽ bắn chết mày tại đây!"Ken hoảng sợ vội vã chạy ra ngoài, dáng vẻ hắn thật hèn hạ và thảm hại."Tell me, Pete. Em đã gửi đi những gì?"Pete nhìn Vegas đầy tức giận. Tên khốn Vegas!"Sao nào? Sợ những việc làm dơ bẩn của mày bị lộ hả?"Thuộc hạ của hắn đi đến máy tính để kiểm tra những tệp tin đã bị gửi đi."You know, Pete... All my plan has broken because of you! Mẹ nó, tất cả là tại mày hết, Pete à. Và mày phải trả giá cho điều đó!""Thằng chó, cái kế hoạch với thứ mục đích bẩn thỉu đó không thể nào thành công được đâu!" Pete đổ thêm dầu vào lửa.Lúc này Vegas vô cùng tức giận, kế hoạch của hắn đã bị đổ bể hết chỉ vì Pete. Cho dù trước đó tao có hứng thú với mày thật, nhưng Pete, mày làm cho tao mất hết hảo cảm rồi đấy!"Đưa nó vào phòng giam, tao sẽ đích thân tra hỏi nó."----Đã mấy ngày Pete bị nhốt trong phòng giam tối tăm và lạnh lẽo này. Vegas đã gọi điện cho bà ngoại Pete, không biết hắn nói gì nhưng bà cậu đã tin hắn mà không mảy may nghi ngờ. Và hắn nhắn tin với cậu Kinn để xin nghỉ cho tôi. Chết tiệt, tên khốn này, mày đang làm gì vậy chứ?"Lằng nhằng thế làm gì? Sao mày không giết quách tao đi cho xong, giữ tao lại có lợi gì cho mày chứ?""No, I won't let you die now. Em cần phải sống, Pete à. Chết thì quá nhẹ nhàng với em rồi. Em cần sống... để nếm trải cảm giác nhục nhã, sống không bằng chết." Vegas vừa nói vừa đưa tay lên gáy Pete vuốt ve. Cậu cố gắng tránh né bàn tay của hắn, lúc này cậu ghê tởm động chạm từ Vegas hơn bao giờ hết."Thằng chó! Được, mày có giỏi thì hãy để tao sống tiếp đi, nếu tao thoát được tao sẽ giết mày đầu tiên! Mà có lẽ không cần chờ đến lúc đó đâu, mọi chứng cứ tao đã gửi đi rồi, mày chết chắc với ngài Korn và cậu Kinn!"Vegas tức giận bóp chặt hàm Pete, cậu cảm tưởng như hai khớp hàm như sắp tách nhau ra."Pete, biết điều thì đừng nhắc Kinn trước mặt tôi. Nếu không, em biết em sẽ phải chịu đựng những gì rồi đấy.""Bằng đó không ăn thua với tao đâu! Còn loại nào mạnh hơn không? Tốt nhất là đau đến mức khiến tao chết luôn cũng được."Vegas tức giận, hắn giơ tay định làm gì đó. Nhưng hắn đã bị ăn ngay một cái tát đến từ ngài Gun."Mẹ mày thằng chó đẻ, mày làm cái đéo gì vậy? Lũ gia tộc chính đang cho người truy lùng mày rồi đó thằng khốn! Mày chết cũng được, nhưng mày còn liên lụy đến cả tao đây này đồ bất hiếu.""Con đã làm theo lời ba rồi còn gì? Ba muốn thế nào?""Mày ngu hệt con mẹ mày, tao chỉ bảo mày để ý đến Porsche, tao không bảo mày hại nó!"Ngài Gun tức giận đến mức hít thở không thông, ông ta dừng lại một lát rồi rút súng ra đưa cho Vegas. Ông ta nhìn Pete và nói với Vegas."Tự lo liệu thằng này đi! Và mày cũng chuyển đi nơi khác đi, mày ở đây thì cả tao và mày đều sẽ chết."Ngài Gun rời đi, chỉ còn Vegas và Pete trong phòng."Làm theo lời ngài Gun giết tao đi Vegas.""Không đâu, như ban nãy tôi đã nói, em chưa thể chết được."----Vegas đưa Pete đến một căn nhà khác, nó giống một căn nhà nghỉ dưỡng."Ăn đi." Vegas xúc một dĩa salad đưa lên miệng Pete. Pete lập tức tránh né, cậu không muốn ăn chút nào hết."Pete, mau ăn cho tôi. Tôi không có nhiều thì giờ cho em đến vậy.""Tao không ăn, đồ ăn từ lũ chúng mày làm tao nuốt không trôi."Vegas thả dĩa salad xuống, hắn nắm lấy tóc Pete đưa đến trước dĩa salad."Mẹ nó mày ăn hết ngay đi, cứng miệng cái đéo gì? Mày cũng chỉ là con chó của gia tộc chính, rơi vào tay tao rồi thì mày cũng chỉ là thú cưng để tao chơi cho đến khi chán!""Tao đã nói là không ăn, có chết cũng không ăn!" Pete vẫn chưa chịu khuất phục.Vegas không nói không rằng, hắn đi tới kéo dây xích làm cả cơ thể Pete treo lên không trung."Thú cưng không nghe lời thì phải bị phạt chứ nhỉ? Đúng không, Pete?"Và cậu lại phải chịu những đòn roi từ Vegas, cậu nghiến chặt răng không phát ra một tiếng động nào. Điều này càng làm Vegas thêm tức giận hơn.Những đòn roi kết thúc khi Vegas bắt gặp những vết sẹo mờ trên tay Pete. Hắn dừng lại, ngồi xuống đất một lát và bỏ đi.Pete đã rất mệt mỏi, toàn thân đau rát khiến cậu chỉ muốn thiếp đi một lát. Cậu không còn muốn thắc mắc về lý do Vegas đột ngột dừng lại giữa chừng là gì nữa. Pete chỉ muốn ngủ.Vegas đứng trước lan can. Bây giờ đã là mùa đông, trời về đêm rất lạnh nhưng hắn không quan tâm lắm, chỉ đứng đó trầm ngâm hút thuốc. Mỗi khi hắn nhìn thấy những vết thương Pete đã chịu vì mình, hắn lại không thể xuống tay với cậu được nữa. Hắn vẫn còn đau xót cho Pete sao? Tình cảm đó của hắn vẫn còn sao?----Khi Vegas trở lại phòng đã là rất khuya, hắn thấy Pete đã ngủ gục ngay cả khi đang bị trói lơ lửng. Vegas thả sợi dây xích xuống và đỡ Pete vào lòng. Pete được đặt lên giường.Nét mặt khi ngủ của Pete rất hiền hòa, ánh trăng yếu ớt từ ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong căn phòng tăm tối lại chiếu lên gương mặt Pete, giống với đêm năm 18 tuổi của Vegas. Hắn lại khẽ đặt lên môi Pete một nụ hôn, giống với đêm đó.Nhưng Pete có gì đó khác lạ, toàn thân cậu nóng ran và đổ mồ hôi lạnh. Vegas thử gọi Pete dậy nhưng thật lâu không có hồi đáp. Hắn biết Pete đã bị sốt do viêm nhiễm từ những vết thương hắn gây ra.Khi Vegas băng bó và dán miếng hạ sốt cho Pete xong cũng là lúc cậu tỉnh dậy."Sao mày không mặc kệ để tao chết luôn đi." Pete mệt mỏi cất tiếng nói."Tôi đã nói tôi sẽ không để em chết đúng chứ?""Tao vốn không xem lời nói của mày là thật. Lời hứa hẹn mày nói có bao giờ giữ lời được đâu?""Uống thuốc đi, Pete.""Tao không uống, cứ để tao chết luôn đi cũng được."Nhưng hành động của Vegas khiến Pete không thể nào ngờ được. Hắn cho cậu uống thuốc bằng miệng! Pete đầu óc rối tung, không biết làm gì, cậu để mặc Vegas đang cho cậu uống thuốc, thay miếng hạ sốt cho mình. Tên điên này đang làm gì vậy chứ?Lát sau Vegas trở về với bát mì trong tay."Khuya rồi nên không ai bán cà ri cả, ăn tạm mì gói đi."Pete dè dặt hỏi:"Cho...cho tao thật hả?""Nếu không ăn thì tôi sẽ đem đi đổ."Vegas đối xử với cậu tốt hơn bình thường làm Pete vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. Mì này có độc không nhỉ? Không đúng, nếu hắn muốn giết mình thì nên để mình chết từ khi nãy mới phải."Yên tâm, mì này không có độc đâu!"Hắn đi guốc trong bụng mình hả? Sao trả lời trúng phóc vậy?----Thuộc hạ báo tin cho Vegas rằng tình nhân của ba hắn đã có thai. Con mụ Pim này cũng biết trèo cao quá nhỉ? Mụ ta hơn Vegas 7,8 tuổi, và mụ ta cặp kè với ba hắn từ khi khi mụ ta tốt nghiệp đại học được mới vài năm. Ba hắn cũng chỉ coi mụ là thứ giải tỏa, vốn không hề có tình yêu trong mối quan hệ này. Nhưng bằng cách nào đó, mụ ta vẫn có thể có thai với ba hắn.Vegas nghĩ đến mẹ hắn, trong suốt thời gian ở với ba hắn, bà chưa bao giờ được yêu thương. Và rồi bà đã kết liễu đời mình trong sự cô đơn và thống khổ. Pete đang ngủ vì mệt mỏi, còn Vegas thì đang xem lại ảnh của mẹ trong chiếc điện thoại cũ kĩ. Đây là điện thoại của mẹ khi còn sống. Bà từng là tiểu thư con nhà danh giá, nhưng chỉ vì yêu phải ba hắn mà đau khổ."Vegas của mẹ, mau lại đây, lại đây. Ôi giỏi quá!"Đây là lúc Vegas mới tập đi, hắn còn nhỏ xíu. Hắn nghe thấy giọng mẹ đầy âu yếm và cả tiếng cười hạnh phúc của mẹ khi chứng kiến hắn đi những bước đầu tiên. "Vegas... nín nào. Để mẹ mua siêu nhân mới cho con nhé, một bạn siêu nhân to như thế này này..."Vegas năm tuổi đang khóc vì món đồ chơi bị hỏng và mẹ đang dỗ dành hắn, đầy dịu dàng."Vegas, lại bế Macau này. Nhìn xem em cười với Vegas này."Khi ấy Macau mới ra đời, Vegas lần đầu tiên có được cảm giác làm anh.Hắn lần lượt xem thật kĩ từng video, từng bức ảnh. Ảnh trong máy dù mờ, nhưng hình dáng của mẹ vẫn vô cùng rõ nét trong tâm trí và trái tim hắn.----Pete tỉnh dậy vì nghe thấy một số tiếng ồn, là giọng của một người phụ nữ. Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh và thấy Vegas đang chăm chú xem thứ gì đó mà không hề để ý rằng cậu đã tỉnh.Là chiếc điện thoại trong căn phòng đó!Pete nằm trên giường, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Cậu có thể xem được nội dung những thứ Vegas đang xem, và qua những gì cậu nghe được thì cậu đoán người trong video là mẹ Vegas.Hắn ta nhớ mẹ sao?Vegas có vẻ đang rất buồn, bàn tay cầm điện thoại có chút run lên."Nếu anh thích thì cứ khóc đi, tôi không cười đâu. Tôi cũng biết cảm giác nhớ người thân."Pete đánh liều đưa lời khuyên.Lúc này Vegas mới biết Pete đã tỉnh dậy. Hắn hốt hoảng tắt điện thoại đi, vội vã chạy ra ngoài. Trước khi đi hắn còn để lại một câu:" Tao không phải kẻ yếu đuối, ăn nói cho cẩn thận."Rồi rồi, tôi biết anh mặt dày, anh vô sỉ, anh xảo quyệt, anh đểu vô cùng!----Pete đã bất động trên giường được một lát nhưng Vegas vẫn chưa trở lại.Chết tiệt, kiếp trước Vegas bị chết nóng hay sao mà anh ta bật điều hòa nhiệt độ thấp thế? Vết thương trên da thịt đã bắt đầu đóng vảy nhưng vẫn khiến Pete đau đớn. Pete khó nhọc ngồi dậy tìm điều khiển để chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. 20 độ? Hay anh ta sinh ra ở Bắc Cực? Lạnh chết cậu rồi!Nhiệt độ phòng vẫn còn khá thấp, Pete khát khô cả cổ, cậu đảo mắt tìm bình nước thì bắt gặp thứ khác. Là điện thoại của Vegas...Pete nhớ đến tấm ảnh cậu đã thấy lúc ở phòng bí mật của Vegas. Sự tò mò đã thôi thúc Pete tiến đến mở chiếc điện thoại dưới đất lên.Rất nhanh cậu đã tìm kiếm được bức ảnh cậu trai hôm trước. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc đi... Thật giống... với đảo Chumphon!Cậu nhìn thời gian chụp bức ảnh ở bên dưới. Là 6 năm trước... lúc đó mẹ của Vegas đã mất. Vậy là hắn chụp bức ảnh này? Vegas đã đến đảo Chumphon từ 6 năm trước?6 năm trước làng cậu còn nghèo nàn, lại có lũ côn đồ hoành hành, vốn sẽ chẳng có ai từ bên ngoài bén mảng tới nơi khủng khiếp này. Chỉ có duy nhất P'Pan. Có lẽ nào...? Trong đầu Pete bắt đầu nhớ lại mọi thứ kì lạ về Vegas trước đây. Hình như Vegas hắn... có chút giống P'Pan... anh ta cũng nuôi nhím lùn, và không đặt tên, anh ta biết mình thích cà ri, anh ta biết mình ở với ông bà ngoại... Và cảm giác quen mặt năm 19 tuổi đó là do anh ta chính là P'Pan?Pete vội vàng lục tìm thêm trong máy, cậu thấy một video khác ở gần đó."Hey P'Pan, anh nhớ chụp cho em kiểu nào đẹp đẹp nhé, em sẽ đưa cho bà ngoại xem""Được rồi, cậu cứ đi ra biển đi.""Anh không xuống tắm sao, thế thì ra biển khác gì ở nhà đâu?""Tôi không giỏi bơi lắm."Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn... là giọng của cậu. Vegas hắn không ai khác lại là P'Pan? Hắn ta nhận ra mình nhưng không nói, hắn ta trêu đùa mình trong khi mình như tên ngốc vậy."Trong video là lần duy nhất Pete lôi được Vegas ra biển. Cậu thì rất thích thú, chạy thật nhanh xuống nước và hắn chỉ im lặng ngồi trên bờ.----Vegas từ bên ngoài trở về, trên tay cầm theo một túi đồ ăn mới mua từ cửa hàng tiện lợi, và một phần cơm, là cơm cà ri."Pete. Em làm gì... ai cho em động vào điện thoại đó?""Nếu tao không động vào nó thì mày sẽ giấu tao cho đến chết nhỉ? Đúng không P'Pan..."Vegas đã lâu không nghe đến cái tên này. Pete sao có thể biết...Hắn vội chạy lại nhặt điện thoại lên và sững sờ khi thấy những gì đang phát trên điện thoại. Khi ấy Pete nhờ hắn chụp một kiểu ảnh và hắn tiện thể quay một video ngắn."Xin lỗi vì đã giấu em, chỉ là tôi chưa biết nên nói như thế nào. Tôi chỉ muốn em biết đến con người hiện tại của tôi...""Có gì mà phải giấu chứ, Vegas?"Vegas hắn cũng không biết rõ lý do mình giấu Pete chuyện này? Là vì hắn muốn quên đi tình cảm năm 18 tuổi của mình nên cố tình giấu nó đi, quên khoảng thời gian yên bình đó đi? Là vì Pete là vệ sĩ gia tộc chính, vốn đã định sẽ là kẻ thù của Vegas, giữa họ không nên có bất cứ điều gì khác ngoài hận thù.----"Ba có chắc con đàn bà đó mang con của ba không? Hay là mụ ta chỉ muốn trèo cao? Loại phụ nữ đó vì tiền thì cái gì cũng dám làm hết."Chát! Ngài Gun thẳng tay tát Vegas một cú trời giáng."Mẹ mày im đi, tao ở với Pim tao biết nó như nào. Bây giờ mày còn muốn chia rẽ tao với Pim? Đứa bé này chắc chắn là con tao, còn mày và Macau không được cái tích sự gì hết, chỉ ngáng chân tao!""Ba..."Vegas bình thường không sợ ai nhưng đứng trước ba, hắn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Hắn làm tất cả mọi thứ có thể, kể cả là những thứ nguy hiểm hay dơ bẩn nhất vì ba hắn. Nhưng đổi lại hắn có được gì chứ? Hắn chỉ mong một lần được ba công nhận nhưng không bao giờ hắn có được điều đó.Ngài Gun sau khi trút giận thì bỏ đi. Hôm nay ông ta vốn có tâm trạng tốt vì Pim đã siêu âm và chẩn đoán con ông ta là con trai. Nhưng Vegas, thằng con hỗn láo đó luôn làm ông ta tức điên.----Pete từ trong phòng đã nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng đổ vỡ. Là hai cha con Vegas đang cãi nhau. Lại nữa sao? Chỉ trong chưa đầy một tháng ở đây, cậu đã nghe thấy hai người họ cãi nhau mấy lần. Ngài Gun chỉ tỏ ra yêu thương Vegas và Macau trong mắt người ngoài. Họ đóng kịch hoàn hảo đến nỗi mọi người đều bị lừa."Lại bị đánh sao? Lần này có vẻ nặng đấy.""Không cần xía vào chuyện của tôi."Sau khi Pete biết Vegas chính là Pan, thái độ của hai người đối với nhau đã ôn hòa hơn khi trước. Nhưng Vegas vẫn là một kẻ khó gần, Pete biết đó chỉ là vỏ bọc của hắn. Vegas thực ra là một đứa trẻ đáng thương bị ép trưởng thành, bị ép cho thành kẻ tàn nhẫn và mưu mô. Thứ Vegas cần là được yêu thương nhưng đáng tiếc rằng không ai bằng lòng cho hắn một chút.Pete ngồi dậy đi tìm bông băng."Lại đây tôi sát trùng cho. Mặt anh để lại sẹo thì làm ăn gì nữa?"Pete đã vài lần chứng kiến Vegas dùng tình dục để giành về những mối làm ăn cho ba hắn. Ngài Gun cũng độc ác thật đấy!---------------------Ban đầu viết viết cho vui tay mà sau viết cái hong bỏ được. Mấy nay đọc quả truyện VegasPete Story mà sốc ngang, nghe thêm drama hai bà tác giả thì tui muốn ship peel nách Trang Nemo cho hai bả dùng luôn, chúc hai bà chị thâm nách cả đời cho vừa với nết thâm độc thúi quắc của hai chị. Hic người đâu văn thì teenfic nết thì thúi không ai ngửi được. Tức nên tui vào viết fic để giải tỏa chứ sao dám nghĩ đến ss2 kiểu đó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz