ZingTruyen.Xyz

Vegaspete Fanfic Con Gio Thoi Muon

Chính phủ Mĩ từ lâu đã e ngại về thế lực của ông Kan, những cái chết bất thường lại không ngừng xuất hiện. Nếu nói bọn họ không nghi ngờ ông ta, thì chính là ngu ngốc. Vì thế họ đã liên lạc nhờ sự hỗ trợ điều tra từ cảnh sát Thái Lan.

Tung tích của Vegas cũng không phải quá kín đáo, một số ít người có mặt mũi trong giới đều biết anh là con trai duy nhất của ông ta. Vì thế chỉ cần cất công điều tra một chút liền có manh mối. Ngay từ đầu mục tiêu mà Pete nhắm đến chính là anh. Tiếp cận anh chính là nhiệm vụ nâng cấp của cậu.

Nếu không phải vì có nhiệm vụ này, Pete cũng sẽ không dễ dàng để anh tiếp cận mình, duy chỉ có điều cậu không ngờ tới, Vegas lại chính là Bible.

Cục trưởng Arm đặt ra một cái bẫy hầu như hoàn hảo, vì thế ông Kan không thể nào trốn thoát, cuối cùng lại chết dưới tay con trai mình.

Pete nhìn người trước mặt vẫn luôn thất thần, cứ như đây chỉ là một cái xác không hồn. Vegas không nói chuyện với bất cứ ai, cũng không muốn gặp ai ngoại trừ cậu. Hôm nay Pete đến không phải với cương vị một người cảnh sát, mà là một người yêu anh.

"Anh có hối hận về ngày hôm ấy không, Bible."

Vegas tiều tụy đi không ít, hai tay bị còng vào ghế. Ngày hôm ấy mà Pete nói chính là ngày cả hai cùng nắm tay nhau bỏ trốn, là ngày anh đã giết chết đi cha mẹ cậu, làm sao anh có thể quên được? Vegas cất giọng

"Tôi vẫn luôn hối hận. Nếu chúng ta không lựa chọn rời đi mà cùng nhau vượt qua, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Giọng anh khô đi nhiều, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa.

Pete lắc đầu

"Không đúng. Anh biết không, khi tôi bị bắt trở về, ba mẹ đã hứa sẽ không làm khó chúng ta nữa. Nhưng anh.. chính anh đã hủy đi tương lai của chúng ta"

Vegas khó tin ngẩng đầu. Anh nhìn lại đôi bàn tay mình, gương mặt nhăn nhúm lại rồi bật khóc.

"Xin lỗi, xin lỗi em"

Thì ra ngay từ đầu, chính tay anh đã đẩy những người anh yêu thương rời xa. Mẹ, anh trai, Pete, và cả Macau, tất cả cuối cùng đều muốn rời bỏ anh. Đều do anh không tốt, do anh không tốt.

Vegas tựa người vào ghế, cúi đầu bật khóc. Anh không muốn Pete nhìn thấy bộ dạng này của mình chút nào cả, nhưng bả vai lại không ngừng run lên.

Nếu anh thật sự là Vegas thì tốt biết mấy. Anh sẽ thật kiêu ngạo, tự tin mà làm cho cậu cười mỗi ngày, anh sẽ có gia đình hạnh phúc, có một đứa con ngoan. Anh sẽ sống những ngày tháng tràn ngập tiếng cười. Nhưng thật tiếc, đó chỉ là chiếc vỏ bọc giả tạo, anh phải về lại với chính con người thật của mình.

Ngày hôm ấy tòa án đưa ra phán quyết tử hình. Gương mặt anh được in lên các mặt báo, tên sát nhân đã giết đi hàng loạt chính trị gia cuối cùng cũng bị tóm gọn. Chỉ có Pete khi nghe lời bàn tán ấy không nhịn được mà tức giận

"Anh ấy có bệnh, không phải cố ý. Các người thì có gì tốt đẹp hơn anh ấy"

Pete cầm chặt tờ báo trên tay, không ngừng run rẩy. Mấy ngày qua cậu đã cắt đi toàn bộ thông tin đại chúng đối với Venice, thằng bé không nên biết.

...

Chiều hôm ấy, Vegas muốn được gặp Kaew, không biết anh đã nói gì, nhưng khi cô ấy bước ra khỏi trại giam liền bật khóc nức nở, tay ôm lấy chiếc vòng cổ.

Pete cũng chẳng khá hơn là bao, cậu không muốn Venice nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này nên đành gửi cậu nhóc cho đồng nghiệp.

Căn nhà hôm nay rất yên tĩnh, rất vừa ý cậu, nhưng thật sự chẳng quen chút nào. Pete mỉm cười chạy đến phòng bếp

"Vegas tôi muốn ăn cơm cà ri, anh nấu cho tôi đi."

Bước chân cậu khựng lại chôn chặt dưới nền đất, hình như lúc này anh ấy không nấu cơm cho cậu được nữa rồi. Không sao, cậu sẽ kiên nhẫn, cậu sẽ kiên nhẫn đợi.

Không hiểu sao, Pete lại chạy vào phòng ngủ. Thật gọn gàng, chẳng quen thuộc chút nào cả.

Không biết từ lúc nào cậu trở nên thích sự ồn ào, sự bừa bộn, cũng không biết từ lúc nào cậu lại thích ăn cơm nhà đến thế. Cậu không biết, cũng không muốn biết. Điều đó thì có gì quan trọng đâu chứ. Chỉ là từ nay về sau cậu sẽ phải tự nấu ăn, sẽ không có ai làm phiền cậu nữa, thật tốt biết mấy.

Pete ngồi bệt bên cửa sổ, bây giờ đã là chiều tối nhưng chẳng có ai bật đèn cho cậu cả. Hình như cậu lại sắp khóc rồi.

"Vegas anh nhìn xem, không có anh tôi vẫn sống tốt. Không có anh tôi cảm thấy thật vui vẻ."

"Không có anh tôi sẽ được tự do, tự mình làm mọi thứ"

"Anh nhìn xem, tôi lại nói dối rồi."

Pete chôn mặt vào hai đầu gối, trong lòng khó chịu đến bực mình. Vegas anh nhìn xem, anh nỡ thấy tôi khóc sao!

Cũng trong tối ngày hôm ấy Pete mang thân xác vô hồn đến gặp Kaew, nhờ cô làm thủ tục hiến tạng. Kaew nghe đến lời này liền ngạc nhiên

"Anh ấy cũng nhờ tôi"

Pete mặt đầy mộng bức, khó hiểu hỏi

"Ý cô là sao"

"Vegas nói anh ấy muốn hiến tạng, bộ não siêu phàm của anh ấy không thể lãng phí."

"À vậy sao.." Pete ngờ ra.

Cậu lẳng lặng điền thông tin vào tờ giấy trước mặt, lại nghe Kaew nói tiếp

"Tại sao cậu lại quyết định như vậy?"

Pete ký vào tờ giấy rồi đẩy qua cho cô, Kaew nhận lấy nhưng gương mặt vẫn tràn đầy tiếc nuối

"Nếu còn có kiếp sau, tôi hi vọng mình là người không tim không phổi. Chỉ mong cô giúp tôi giữ lại đôi mắt, như vậy thì ít nhất tôi còn có thể gặp lại anh ấy"

Kaew ngập ngừng một chút, cô biết cậu có suy nghĩ dại dột, nhưng lời khuyên lúc này không có tác dụng, chỉ đành đáp lại

"Được. Nhưng tôi hi vọng cậu sống tốt."

Cô nhìn Pete thật lâu, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cô được thấy đôi mắt buồn này

Đến cuối cùng, điểm yếu nhất của con người vẫn là 'không nỡ'.

Người lưu giữ đôi mắt, kẻ giữ trái tim, thật ra cũng chỉ là cái cớ cho sự lưu luyến của bản thân.

Pete ôm lấy một nhành hoa mai, anh ấy đã từng hứa khi nào đến tìm cậu sẽ tặng cho cậu một bông hoa. Đời này anh giết chết ba mẹ cậu, cậu lại hại chết ba anh, anh giết Malee, còn Macau lại vì cậu mà chết, rốt cuộc cả hai đều mang theo những tội lỗi không thể tha thứ, nhưng lại không còn nợ nhau nữa.

Không bao lâu sau, Vegas bị đưa ra pháp trường. Ngày hôm ấy anh chờ mãi nhưng Pete cũng không đến, người ta chỉ thấy tin tức một viên cảnh sát dùng súng tự kết liễu mạng sống

Ngày 12/11/2016, mưa rơi, thế giới tiêu trừ được một tên sát nhân điên cuồng,

nhưng lại đồng thời mất đi hai kẻ si tình..

....

Kaew nhìn Vegas, trong lòng cô không khỏi có chút hận, nhưng anh không quan tâm điều đó

"Giúp tôi làm thủ tục hiến tạng, từng tấc thịt trên người tôi đều là châu báu quý giá, bộ não của tôi chính là một tài nguyên siêu phàm. Giúp tôi, xin cô"

Kaew chau này

"Anh từng mắc bệnh tâm lý vô cùng nặng nề, tôi e là.."

"Vì thế nên tôi mới nhờ đến cô. Chỉ hi vọng cô giúp tôi giữ lại trái tim này"

Vegas bật cười rồi nói tiếp

"Trái tim này đã hứa sẽ trao cho duy nhất một mình em ấy rồi"

Kaew thở dài lắc đầu, điều này có vẻ khó khăn, nhưng với mối quan hệ rộng rãi của cô chắc chắn sẽ được. Cô đành gật đầu, lại nghe anh trầm giọng.

"Macau thật sự yêu cô. Thật ra chẳng có người bạn gái nào cả, nó từng thích một tên bác sĩ, nhưng bây giờ nó thật sự yêu cô. Tôi không muốn đến khi chết đi rồi tấm chân tình của nó vẫn bị cô hiểu lầm"

Kaew trầm mặc, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết

"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz