ZingTruyen.Xyz

Vegaspete Abo You Are My Destiny

Làng quê Chonburi, giữa buổi chiều khi mà mặt trời đã chạy về phía Tây. Bỏ lại trên mặt đất những tia nắng vàng yếu ớt cuối cùng còn sót lại trong ngày. Trong căn nhà nhỏ gần ngôi chùa cũ, tuy là buổi chiều nhưng người trong nhà lại đang rất hứng khởi vì mới nhận được giấy báo đậu sau khi tham gia buổi tuyển chọn giảng viên mới cho trường kĩ thuật cơ khí hoàng gia Bemura, chàng trai nhỏ với chiếc mũi cao cao hạnh phúc chạy sang chùa khoe với sư thầy về kết quả mình vừa nhận được.
"Thầy ơi! Thầy ơi con đậu rồi. Con làm được rồi".
Vị sư trụ trì đã lớn tuổi nghiêng đầu, nheo mắt đọc từng dòng chữ trên bức thư. Lâu lâu ông ấy lại cười theo sự hạnh phúc của em, xoa xoa đầu đứa trẻ mà mình đã dày công nuôi lớn :
"Pete giỏi quá, thế khi nào con định lên Bangkok?"
"Chắc là ngày mốt con đi luôn thầy ạ, con hứa sẽ kiếm thật là nhiều tiền. Nhất định con sẽ sửa lại chùa của mình, con sẽ mua cho thầy mấy chậu hoa mà thầy thích nhất khi nhận được tháng lương đầu tiên".
"Thầy đã dạy con thế nào, nói trước bước không qua. Hãy khiêm tốn nào con".
Pete le lưỡi xấu hổ, xong thì cất cái lá thư ấy đi. Cùng sư phụ đi chuẩn bị đồ để ngày mốt hạ cánh xuống chốn phồn hoa đô thị - Bangkok.
Ngày rời quê hương để lên thành phố, em đã không nỡ xa sư phụ của mình. Nói gì thì nói từ trước tới giờ Pete chưa bao giờ bỏ rơi người đã nuôi lớn mình ở một mình giống như lúc này. Cậu lấy ra một cái điện thoại cảm ứng, rồi đưa cho thầy.
"Con sẽ gọi điện về mỗi ngày, thầy nhớ bắt máy nha thầy. Đừng làm việc gì quá sức, nếu làm không nổi thì cứ để đấy. Con sẽ cố gắng cuối tuần về đây để phụ việc trong chùa".
Xong rồi em luyến tiếc quay lưng về phía cửa sân bay, giọt nước mắt rơi mang theo sự quyết tâm vô hạn.
Nhất định phải thành công, thành công để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của thầy.
------
Cái nóng mùa hè ở Bangkok thật sự rất khó chịu. Pete đang ngồi trước cửa nhà và ăn dưa hấu.
Đối với một beta như Pete, những thứ cậu có hôm nay đã quá đủ rồi, Pete tự hào vì bản thân mình sinh ra đã được dự đoán chính xác là một beta, cậu không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha hay Omega. Cuộc sống như thế mới tự do tự tại.Nhưng mà thỉnh thoảng cậu lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đâu đấy trong căn nhà này, nhưng mà thôi kệ đi. Chắc là mùi nước hoa của người chủ cũ còn vương vấn lại, ngửi nghe cũng thơm thơm. Thật là ngọt ngào làm sao!
—————————
Về Thái được 3 tháng sau khi du học, định bụng lấy bằng cấp rồi về chùa sinh sống để phụng dưỡng cho thầy nhưng Pete đã được giáo sư khoa Mỹ thuật mời về dạy cho trường.
Ngoài những lúc dạy ở trường đại học thì Pete còn được các trường cấp 3 ưu ái, vì mấy năm nay lượng học sinh đăng ký thi tốt nghiệp với tổ hợp môn năng khiếu rất nhiều.
Có vẻ công việc sẽ bận rộn lắm đây.
Từ lúc bắt đầu công việc ở trường đại học, cậu được chú ý rất nhiều. Mà cũng phải thôi, tuy là beta nhưng Pete có vẻ ngoài xinh trai lạ thường. Ý hệt mấy Omega bên lớp âm nhạc, chỉ thiếu mỗi tin tức tố thôi đấy.
Chính vì vẻ ngoài đặc biệt này mà từ lúc vào trường tới giờ, đã có rất nhiều nữ sinh cứ chạy lại em mà gọi kêu "Thầy ơi, thầy ơi" với ánh mắt lấp lánh.
Ở trong giờ học cũng thế, không những mấy cô nàng nữ sinh mê mẫn nhan sắc của thầy giáo mới này mà cả mấy anh con trai cũng không kém cạnh. Lúc nào cũng chọc ghẹo Pete xinh trai làm cậu mắc cỡ muốn chết.
"Thầy làm bạn trai của em đi thầy ơi, Alpha là một đôi với beta bây giờ cũng đâu có hiếm".
"Thôi đi nhé mấy cô cậu này, học đi. Trong đầu suốt ngày chỉ biết nghĩ chuyện yêu đương thôi à?"
Phải công nhận rằng Pete em rất đẹp, không phải đẹp theo kiểu ẻo lả của phái nữ mà đẹp theo kiểu thanh tú. Cái mũi cao cao, làn da trắng hồng cùng với nụ cười xinh như nắng ban mai. Tất cả tập hợp hết lên gương mặt của cậu, mấy cô gái Omega khác còn phải thấy ghen tị.
Một tiết học kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Hôm nay cậu cho học sinh ở một trường cấp ba khác vẽ chân dung chính mình, có bạn vẽ rất đẹp nhưng có bạn vẽ không được đẹp lắm. Pete luôn kích thích tính sáng tạo của các em, bởi vì cậu quan niệm rằng nghệ thuật là sự sáng tạo. Các em muốn làm gì thì làm không cần phải có khuôn mẫu nhất định. Chính vì thế nên cậu mới chọn môn mĩ thuật để học và làm việc, vì cậu cũng không thích có sự khuôn khổ.
Khi dạy ở trường đại học, tiếp xúc với những sinh viên thì Pete thoải mái nói chuyện hơn. Các bạn ở khối lớp kỹ thuật và may công nghiệp thích Pete lắm. Nhờ dạy các bạn trẻ này mà cậu biết nhiều hơn về thế giới của người trẻ bây giờ, hiểu thêm về cuộc sống của mấy cô cậu trẻ thành thị.
Cuộc sống như bây giờ, thật là tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz