ZingTruyen.Xyz

Vee Vihends A Phien

6.

Thật ra đối với Park Dohyeon, việc cảm xúc hắn dành cho Son Siwoo "có phải yêu hay không" không quá quan trọng. Cái thời còn trẻ, hắn đã từng đè anh ta lên tường hôn lấy hôn để rồi tối hôm đó lại ôm ấp một cô gái xa lạ khác. Son Siwoo biết và anh không phản ứng gì cả, ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người đã không bao gồm tình cảm ở trong đó. Chỉ là tình trạng phóng túng ấy không kéo dài được quá lâu.

Cơ thể dẻo dai, vòng eo mảnh khảnh, cánh tay mềm mại, tiếng rên đó, nhịp thở dốc đó, tất cả đều chậm rãi khắc sâu vào não bộ của hắn. Có một thời gian Park Dohyeon thật sự giống như phát nghiện mà đòi quấn lấy Son Siwoo hai tư trên bảy, nếu không phải làm tình thì sẽ là ôm anh ta trên đùi trong lúc anh ta đánh game, quấn quýt chặt chẽ. Sau đó hắn trở về quán bar cũ vào một ngày rảnh rỗi, gặp lại những gương mặt xinh đẹp đã từng quen thuộc.

Park Dohyeon phát hiện mình không có hứng thú gì nữa.

Thật nực cười.

Chẳng cần một lý do gì cụ thể. Park Dohyeon luôn nghĩ hắn là người nắm anh trong lòng bàn tay, có thể thoải mái bắt nạt anh, chơi đùa với anh, nhưng hoá ra hắn mới là kẻ chiếu dưới. Hắn không chơi á phiện, là á phiện chơi hắn, biến hắn thành kẻ lệ thuộc và ngoan ngoãn hơn bất kỳ ai. Đến mức không thể tìm đến kẻ thay thế nào khác.

Son Siwoo cũng từng nũng nịu hỏi nếu sau này hắn tìm được người xinh đẹp hơn anh, quyến rũ hơn anh, có khi nào hắn sẽ bỏ rơi anh không. Park Dohyeon nhếch môi, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi về sau.

"Không đâu", hắn hôn lên đuôi mắt anh, "Em chỉ cứng với mình Siwoo thôi."

"Nếu không còn Siwoo bên cạnh, nửa đời sau của em coi như liệt luôn đấy."

Son Siwoo bị hắn chọc cười thành tiếng.

Nhưng hắn không đùa. Yêu hay không, không quan trọng. Sự thật là cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều nằm trong lòng bàn tay anh ta, có thể chạy đi đâu?

7.

Dù sex life của cả hai đủ nồng nhiệt, Park Dohyeon nghĩ mình cũng có chút - theo lời Siwoo là - "nhu cầu tình cảm". Ngoài miệng thì nói nhẹ nhàng bâng quơ kiểu như "Không có danh phận thì anh cho em một cái đi" nhưng hai chữ "hẹn hò" dường như thật sự chạm phải cái mạch nào đó của cả hai người, giống như có cái công tắc nào đó bị bật lên, đôi bên bắt đầu có mấy hành động kỳ lạ.

Thi thoảng sau buổi phát sóng dài, Park Dohyeon sẽ nhận được dòng thông báo ngắn đại loại là, "Off stream chưa em? Đói không? Anh đang ở dưới lầu", sau đó có kẻ hai bước gộp một chạy khỏi phòng tập, biến mất dạng cả đêm.

Đôi lúc Park Dohyeon nhìn màn hình máy tính đến khô cả mắt, hắn ngửa cổ lên nhìn trần nhà, đột nhiên nghĩ "Không biết Siwoo đang làm gì nhỉ?". Không phủ nhận, rất nhớ.

Ngay cả quấn quýt cuồng nhiệt ở góc vệ sinh cũng dần biến thành những vuốt ve nhẹ nhàng, hôn một cái, sờ một chút, nói yêu mấy lời. Son Siwoo sẽ có lúc nhón chân lên, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai hắn, "Dohyeon hyung, em cũng nhớ anh lắm". Nếu là trước kia, Park Dohyeon nghĩ trăm phần trăm mình sẽ đè Son Siwoo ra làm một hiệp. Nhưng thực tế thì hắn chỉ đỏ mặt, rũ mắt thật sâu. Hắn không nhìn thấy đôi mắt kia, chỉ nghe thấy tiếng cười vui vẻ của anh ta và thầm sỉ vả bản thân trong lòng.

Son Siwoo chậm rãi khều ngón tay của hắn, gãi một chút, xoè tay rồi đan vào nhau, khi cả hai đeo khẩu trang kín mặt, lén lút cùng nhau dạo trung tâm thương mại. Anh ta nghiêng đầu, khuôn mắt cong cong, "Em có thích không?"

Chuyện gì cơ? Hẹn hò với anh ta? Cùng nhau dạo phố? Hay là Son Siwoo?

Park Dohyeon nhớ nhiều năm về trước, hắn chứng kiến thằng bạn thân cũ khóc lóc vì bị bạn gái đá, hắn vừa cười nhạo nó vừa tự nhủ yêu đương thật là phiền phức, mấy thằng dính vào yêu đương vớ vẩn xong khóc lóc khó coi như thế đều là mấy thằng ngu.

"Ừm, cũng không tệ đâu"

Park Dohyeon rũ mắt, cách hai lớp khẩu trang mà thơm lên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz